- Post by : TaoGames
Góc Trái Tim
Đôi khi, giận hờn cũng là cách để thu hút sự quan tâm thôi anh!
Em biết những lần hờn dỗi vô cớ của em là quá đáng, em không nên quá trẻ con, không nên ép anh phải luôn để ý đến em đến từng cử chỉ như thế. Yêu một cô gái trẻ con và luôn thiếu cảm giác an toàn như em, chắc anh vẫn mệt mỏi lắm đúng không?
Bởi vì chính em còn cảm thấy mệt mỏi với chính mình, em đã nhận ra cách thức yêu sai lầm của bản thân, và rồi cảm thấy có lỗi với anh biết bao nhiêu. Em luôn nghĩ đến bản thân trước khi nghĩ đến cảm nhận của anh. Yêu một cô gái ương bướng và ích kỷ như em, chắc anh vẫn phải nhường nhịn nhiều lắm?
Thời gian chúng ta yêu nhau đủ để cho người khác trải qua vài ba mối tình, chúng ta dường như hiểu hết tất cả tính xấu của nhau để theo đó bắt đầu dung hòa bản thân. Em biết anh luôn chấp nhận toàn bộ con người em, kể cả những điểm xấu, nhưng cũng chính vì thế mà em luôn cảm thấy tự ti với chính mình.
Nhưng anh à, sau tất cả mọi chuyện, em muốn nói với anh rằng, em xin lỗi, xin lỗi anh thật nhiều!
Em không nên nóng giận vô cớ, cũng không nên tránh mặt anh và tỏ ra trẻ con như thế. Em biết em cần phải người lớn hơn, cần phải hiểu chuyện như những cô gái khác. Khi chúng ta cãi vã không nhất thiết là anh phải làm hòa trước, đôi khi em cũng cần phải để ý hơn tới cảm nhận của anh.
Vẫn là thói quen anh sẽ nhường nhịn, nhưng lần này anh lại bỏ mặc em. Em đã hiểu, anh bắt đầu không chịu nổi những thói xấu ấy của em. Còn em thì bắt đầu thấy lạc lõng và bơ vơ, khi lạc bước giữa đám đông mà không có anh bên cạnh.
Mùa đông bắt đầu trở mình đi qua những con phố nhỏ, em bắt đầu cảm thấy cô đơn đến muốn khóc. Và rồi em nhận ra, em đã phải ỷ lại và dựa dẫm vào tình cảm của anh nhường nào. Vậy mà, em lại luôn hẹp hòi với anh. Là em sai, và em nhận lỗi rồi!
Đông đến rồi, em bắt đầu nhớ bàn tay ấm áp của anh cuộn tròn lấy tay em để ủ ấm, bắt đầu nhớ những lần bước vội trên những con phố vắng người, chiếc hôn trao vội còn vương cả hơi lạnh trên môi, hanh hao bay trong gió.
Đông đến rồi, em bắt đầu nhớ những lần anh bất thình lình xuất hiện chỉ để đưa cho em túi chườm nóng, hạt dẻ mà em thích, còn đôi khi chỉ là để trao một cái ôm nhung nhớ.
Đông đến rồi, em bắt đầu cảm thấy cô đơn bởi vì bỗng dưng không có anh bên cạnh. Bắt đầu cảm thấy thiếu đi một hơi thở, thiếu đi một người để em quan tâm, thiếu đi một người yêu thương em thật nhiều.
Tha lỗi cho em được không anh? Cho em đến gần anh và dang rộng đôi tay chờ vòng ôm ấm áp.
Đông đến rồi kìa, ôm em đi anh!