Những câu đố này phần lớn có liên quan đến chương về va chạm, xung đột và đòi hỏi sự nhanh trí, thông minh và lối suy nghĩ độc đáo, thậm chí lối suy nghĩ ngược đời. Tất cả các tình huống này đều là có thật, đã từng xảy ra trong đời sống, chứ không phải bịa đặt.
Dưới đây, tôi đưa ra một số tình huống va chạm, xung đột rất khác nhau. Và tất cả các tình huống này đểu được giải quyết êm đẹp, mà không hề xảy ra chửi mắng, đổ máu hay phải dùng đến bạo lực, nhờ sự thông minh và nhanh trí của những người rất bình thường, chưa hề là nhà tâm lý. Tôi đề nghị bạn đứng vào địa vị “các nhân vật” và đoán xem họ đã nói gì hay làm gì khiến cho xung đột biến mất và được giải quyết đúng theo theo ý muốn của người nói.
Có thể tạm gọi trò chơi này là “Và anh (ông, chị, bà) ấy nói…”. Tôi đề nghị bạn đoán xem điều gì đã được nói ra hay được làm. Tôi chắc rằng bạn không thể nào đoán ra được. Nhưng, dù sao bạn hãy suy nghĩ một chút, chứ đừng vội xem câu trả lời bên dưới. Biết đâu đó, bạn nghĩ ra được một cách giải quyết còn tài tình hơn nữa so với trong sách?! Bạn hãy thử xem! Bạn cũng có thể đem ra đố những người quen, rất có thể họ đưa ra cách giải quyết độc đáo của họ.
Sau đây là những tình huống:
1. Tại bến đợi xe buýt, một nhóm thiếu niên choai choai chửi tục, nói càn, khạc nhổ lung tung. Có một bà cụ quở trách chúng, nhưng chúng chẳng thèm để ý đến, trái lại, còn hăng máu làm bậy hơn nữa. Một bà khác chỉ cần nói một câu ngắn gọn. Thế mà bọn chúng ngừng hẳn ngay, không dám làm gì nữa. Bà ấy đã nói gì?
2. Một người phụ nữ tốt bụng đã nhiều năm cho lũ mèo hoang dưới nhà ăn và chăm sóc chúng. Trong khi đó, một mụ già láng giềng độc ác lại đánh đập và thậm chí đánh bả để giết chúng. Hàng xóm nói thế nào mụ cũng không chịu nghe. Thế rồi người phụ nữ tốt bụng đã nói một câu... và từ đấy mụ kia không còn dám độc ác với mèo hoang nữa. Người phụ nữ đã nói gì?
3. Một người trại chủ Mỹ rất bực tức, vì những đứa trẻ địa phương hết ngày này đến ngày khác chạy nhảy và la hét trước cửa nhà của ông. Ông yêu cầu, khuyên can, dọa dẫm chúng... cũng đều vô ích. Trái lại, chúng còn làm ầm ĩ hơn nữa để trêu tức ông. Và khi đó ông đã nghĩ ra một kế... Cuối cùng, đám trẻ không đến chơi ngay trước cửa sổ nhà ông nữa. Ông đã làm gì?
4. Sau khi uống rượu với bạn ở quán ăn, một diễn viên nổi tiếng lên xe, lái về nhà. Trên đường, người cảnh sát giao thông đã dừng xe anh lại và muốn xác nhận là anh ta say rượu. Người diễn viên không bước ra ngoài, vẫn ngồi sau tay lái mà trả lời anh cảnh sát qua cửa kính xe hé mở. Anh cảnh sát muốn xem dự đoán của mình có đúng không, bèn cúi xuống thấp hơn sát mặt người lái xe, cố ngửi xem có mùi rượu không để có cớ bắt người lái xe về đồn, phạt tiền hay thu bằng lái… Người diễn viên phản ứng rất nhanh. Anh thốt ra chỉ vài từ... với người cảnh sát. Thế mà anh cảnh sát nhảy lùi ra như bị điện giật, còn người diễn viên bình tĩnh phóng xe về nhà. Người diễn viên đã nói gì?
5. Buổi tối, trên một quãng đường vắng vẻ, một tên hiếp *** lao vào cô gái. Cô gái kêu lên ... thì tên này luống cuống bỏ cô ra. Cô gái đã kêu gì?
6. Người ta chở đến bệnh viện một bợm ghiền ma tuý sắp chết vì dùng quá liều. Đưa y vào phòng cấp cứu, truyền thuốc và đã cứu sống y. Nhưng khi lên cơn thèm ma tuý, không chịu nổi, y liền làm ầm ĩ lên, giật ống truyền thuốc trên tay, nhảy khỏi giường và nhất định đòi ma tuý. Các y tá trực đã giữ tay y, đưa lên giường nằm và lại đặt ống truyền thuốc. Nhưng họ không thể trực bên cạnh và giữ tay y mãi, còn y thì vẫn la hét inh ỏi, doạ rằng trước sau cũng chạy thoát và sẽ đập phá hết ở đây, nếu không cho y ma tuý. Lúc đó, bác sĩ phẫu thuật đến và nói to: “…………”. Y im lặng ngay tức thì, ngoan ngoãn nằm yên suốt mấy ngày sau đó. Bác sĩ phẫu thuật nhanh trí kia đã nói gì?
7. Có một tên lưu manh gọi điện thoại quấy nhiễu một bà. Hắn liên tục gọi điện cho bà, đe dọa, văng tục và chửi rủa đủ cách. Bà hết sức lo buồn, nhiều lần đã xỉa xói tên lưu manh, rồi khóc lóc, uống thuốc an thần. Nhưng vô hiệu, hắn lại càng hăng tiết lên. Cuối cùng, bà đã nghĩ ra cách trị hắn. Bà… Bà đã làm gì?
8. Một người phụ nữ đi dạo ở ngoài rìa công viên. Con *** nòi Saint Bernard to lớn ngoan ngoãn đi sau chủ vài mét. Bỗng nhiên, có một bà xông đến và bắt đầu quát mắng. Bà ta cứ bám theo mãi người phụ nữ có con *** và tru tréo ầm lên: “Như thế thật là bất trị quá chừng! Phải buộc dây con *** lại! Phải đeo rọ mõm cho nó! Không được đi dạo với con vật ghê tởm này ở đây!” Người phụ nữ chủ con ***… Lúc đó bà kia xấu hổ và cuốn xéo ngay. Người phụ nữ kia đã hành động như thế nào?
9. Ngày xưa, hoàng đế Trung Hoa mở đại yến trong triều. Các thị tỳ bày trên bàn tiệc đủ mọi thứ cao lương mỹ vị. Bỗng hoàng hậu kiểm thấy mất một cái bánh rán trên đĩa, liền tra hỏi các thị tỳ: “Đứa nào dám lấy cắp và ăn cái bánh, hả?” Nhưng không một ai thú nhận cả. Hoàng hậu nghĩ cách vạch mặt kẻ phạm tội giữa chốn cao nghiêm của triều đình. Bà... Hoàng hậu đã làm gì?
10. Trong công viên vắng vẻ, một tên cướp xông vào người phụ nữ, đánh vào đầu, chắc là định giết bà. Lúc đó, bà van xin tha chết. Bà nói... Và tên cướp ngừng tay, nhờ đó bà chạy thoát được. Bà đã nói gì với tên cướp?
11. Một cụ già không còn răng đã nuốt miếng thịt quá to và bị nghẹn. Phải đưa ông cụ vào bệnh viện cấp cứu. Cụ bị nghẹt thở, nhưng bác sĩ không thể nào lấy miếng thịt ra được vì nó lọt quá sâu vào cổ họng. Phải làm phẫu thuật ngay tức thì mới lấy ra được. Nhưng mọi người đều hiểu là cụ sẽ nghẹt thở mà chết trước khi kịp làm phẫu thuật. Lúc đó, người bác sĩ đã cứu được cụ già bằng cách vô cùng độc đáo, thậm chí không dính dáng gì đến y học cả. Chỉ làm trong mấy phút thôi, mà chẳng cần đến phẫu thuật gì hết. Bác sĩ đã nghĩ được cách gì?
12. Trời tối đen như mực, một nữ doanh gia đi từ ngân hàng về nhà, vai đeo túi xắc đầy tiền, mà phải vượt qua một bãi đất vắng vẻ. Một tên cướp lao vào bà, giật lấy túi xắc. Khi đó, bà doanh nhân nói... Nhờ đó, bà kịp giật lại cái túi xắc và ù té chạy. Bà ấy đã nói gì với tên cướp?
13. Tại một phân xưởng nhà máy, có một anh thợ giỏi tuyệt vời. Các bạn thợ hàng ngày đều chạy tới nhờ vả anh khi việc này, khi việc nọ, mà hầu hết là những vấn đề kỹ thuật khó giải quyết nhất. Anh ta giúp đỡ mọi người trong nhiều năm. Nhưng điều đáng buồn là tiền lương của anh cũng chỉ bằng tiền lương của các bạn thợ kém cõi hơn anh nhiều. Bực mình quá, anh bảo thẳng với giám đốc nhà máy: “Ông biết đấy, tôi làm việc bao nhiêu năm nay, giúp đỡ cho các bạn thợ biết bao nhiêu, mà đồng lương của tôi chẳng hơn gì của họ. Nếu không tăng lương thì tôi bỏ đi nơi khác”. Quả là nhà máy không thể nào tăng lương cho anh được. Nhưng giám đốc đã nghĩ ra một cách... Và anh thợ giỏi vui lòng ở lại nhà máy làm việc. Ông giám đốc đã có cách gì để anh thợ giỏi vui lòng ở lại?
14. Một nhà máy nằm trong khu kỹ nghệ lớn, gặp phải tình trạng rất khó khăn là công nhân thường xuyên đến làm muộn, khi mười, khi mười lăm, hai mươi phút. Điều đó gây thiệt hại lớn cho nhà máy. Nhưng xét cho cùng thì công nhân cũng không có lỗi: họ đi trễ vì ở khu kỹ nghệ đó nhiều nhà máy, vào giờ cao điểm đường sá bị nghẽn, xe bị kẹt phải chờ lâu. Ban giám đốc nhà máy họp bàn phương cách giải quyết tình trạng này. Người thì đưa ra phương án mở rộng đường sá, người thì đề nghị chuyển nhà máy đến chỗ khác, v.v... Nhưng cách gì cũng bất khả thi cả, vì nhà máy không đủ ngân sách làm những việc đó. Duy có một người đưa ra đề nghị... Nhờ đó, nhà máy đã giải quyết được nạn đến làm muộn mà không tốn một xu nào. Người đó đưa ra kế sách gì?
15. Tại một viện nghiên cứu khoa học, người giám đốc lại là một tay hống hách, độc đoán, quen thói bắt nạt cán bộ, nhân viên. Mỗi lần gọi cán bộ đến làm việc ở phòng giấy, dù cán bộ là những nhà “khoa bảng” có học hàm cao, nhưng lão giám đốc vẫn tìm cách bắt bẻ, vặn vẹo, quát nạt, thậm chí có khi còn hạ nhục người ta. Thế mà có một chị cán bộ nghiên cứu mới đến làm việc, đã được bạn đồng nghiệp cho biết cái thói tệ hại của lão giám đốc này, đã nghĩ ra cách đối phó. Một lần, tay giám đốc cho vời chị đến phòng giấy, chị đã đến, lão giám đốc bắt đầu lên giọng nạt nộ, thì chị nói ngay... Từ đó, mỗi lần gọi chị đến phòng làm việc, lão lại mỉm cười, hoà nhã tiếp chuyện, và chị là người duy nhất trong Viện được hưởng cái “đặc ân”đó. Chị đã nói gì với lão giám đốc?
16. Tại một công ty sản xuất rượu nho ở Pháp, công nhân làm việc ở dưới hầm rượu thường được phát áo lông tơ (thường làm bằng lông tơ của chim vùng Bắc cực – ND) đắt tiền vì dưới hầm luôn luôn có nhiệt độ rất thấp để cất giữ rượu được lâu năm. Khổ một nỗi là áo lông tơ đắt tiền nên thường xuyên bị mất. Chủ công ty nhiều lần mua áo lông mới, nhưng lần nào cũng thế, chỉ một thời gian ngắn các áo lông đều biến mất. Công ty không chịu bỏ tiền mua áo lông nữa. Thế là công nhân tuyên bố: nếu không có áo lông làm việc thì sẽ đình công. Cuộc xung đột đến hồi gây cấn, thì có người nghĩ ra một cách giải quyết... Từ đó áo lông không mất nữa, mà công nhân thì yên tâm làm việc dưới hầm rượu. Người đó nghĩ ra cách gì?
17. Ở chợ bán quần áo tại Sân vận động Luzhniki ở Moskva, một bà già đã đứng ở quầy hàng tạp hoá định mua cái còi tặng cho thằng cháu nhỏ, thì bỗng thấy một tên lưu manh hùng hổ cướp giật cái quần bò (quần Jeans) của anh Trung Quốc đang đứng bán bên cạnh. Anh ta ú ớ kêu lên. Vì không phải là tiếng Nga nên không ai hiểu hay cũng vì thái độ thờ ơ mặc kệ của mọi người, nên chẳng một ai giúp gì cho anh Trung Quốc. Bà già lại muốn giúp anh ta lấy lại chiếc quần bò, nhưng trong tay không có gì cả, mà chạy đuổi theo thì bà không chạy nổi. Thế là bà... Tên lưu manh sợ quá, không dám ngoái cổ lại mà vứt cái quần bò, chạy tháo thân. Còn anh Trung Quốc mừng rỡ chạy đến vồ lấy cái quần bò của mình. Bà đã làm gì?
* * *
1. Bà ấy chỉ nói vẻn vẹn có mấy từ, rất bình tĩnh như là nói với chính mình: “Chắc là chúng nó tưởng chúng là những con lạc đà!” (khi khó chịu với người, lạc đà thường có thói nhổ nước bọt vào người đó – ND).
2. Người phụ nữ nói rằng: “Này, bà Tamara, nếu bà không bỏ cái trò đánh giết mèo đi, thì tôi sẽ đến nhà thờ, cắm nến cầu hồn cho bà đấy!”.
3. Người trại chủ đã gọi bọn trẻ lại và nói với chúng: “Này, các cháu ơi, ban đầu bác có giận giữ thật đấy, vì các cháu làm ồn trước cửa sổ nhà bác, nhưng dần dần bác đã quen rồi và lại còn thấy thích nữa. Lúc không có các cháu đến, bác lại còn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đấy. Cho nên bác muốn các cháu đến đây chơi đùa thường xuyên hơn nữa. Bác sẽ cho mỗi cháu hăm lăm xen (xu) một ngày”. Những đứa trẻ mừng rỡ và tiếp tục làm ồn trước cửa sổ để… lấy tiền. Sau một thời gian, người trại chủ lại gọi chúng đến và bảo: “Các cháu biết không, bác bị khó khăn về tiền nong, giá sữa trên thị trường giảm xuống, cho nên bây giờ bác chỉ đủ sức trả mười lăm xen một ngày mà thôi”. Bọn chúng cũng đồng ý và tiếp tục la hét trước cửa sổ. Sau một thời gian ngắn, người trại chủ lại gọi chúng đến và bảo: “Công việc của bác ngày càng tồi tệ, nông trại chắc phá sản mất! Tiếc thay, bây giờ bác chỉ trả các cháu không quá năm xen một ngày thôi!”. Bọn đứa trẻ ngay lập tức giận dỗi. Chúng la ó lên: “Thế thì ông hãy đi tìm những đứa ngu khác mà làm trò giải trí cho ông với cái giá năm xen này!” Từ đấy, chúng không còn bén mảng trước cửa sổ nhà ông nữa.
4. Người diễn viên hỏi với bộ mặt suồng sã: “Anh hôn em nhé?”.
5. Cô gái la lên: “Hoan-n-n hô-ô-ô!!!” (tiếng Nga là “U-ra!!!”). Tên hiếp *** luống cuống, chưa bao giờ hắn từng gặp một cô gái như vậy, nên nghĩ rằng chắc cô bị bệnh gì kinh khủng lắm, thậm chí có thể là bệnh SIDA, nay có dịp trả thù, truyền bệnh cho người khác.
6. Bác sĩ phẫu thuật nhanh trí đó đã nói to với các y tá trực: “Này, các cậu, việc quái gì phải gượng nhẹ với hắn? Nếu hắn mà vùng ra lần nữa thì cứ tóm cổ hắn, vật lên bàn mổ và đè cổ hắn cho tôi. Tôi sẽ cắt tiết hắn, mà chẳng một ai biết được đâu!”
7. Bà đã hành động như sau: lúc tên lưu manh gọi điện lần nữa, bà nhấc ống nghe lên và đặt trên bàn, rồi đi gọt khoai tây. Sau một thời gian, khi chỉ nghe những tiếng tút tút ngắn, bà đặt ống nghe lại chỗ cũ. Bà làm như vậy vài lần. Từ đó, tên lưu manh mất hứng không gọi nữa. Hắn hiểu rằng chẳng có ai nghe hắn nữa. Hắn chẳng còn thấy khoái trá vì không làm người khác phải đau đầu.
8. Người phụ nữ chủ con *** hành động như sau: bà cứ dửng dưng im lặng tiếp tục đi. Con *** cũng lặng lẽ đi sau bà. Cái bà kia càng chạy theo sau họ mà mắng mỏ, thì lại càng tỏ ra là kẻ sinh sự, ngu ngốc dưới con mắt những người xung quanh mà không một ai hưởng ứng bà ta. Khi hiểu rằng mình đã rơi vào tình cảnh lố bịch, bà phải lặng lẽ rút lui.
9. Hoàng hậu ra lệnh cho các thị tỳ vào một phòng riêng, bắt mỗi người súc miệng rồi nhổ vào bát. Xem bát nào nước **c có dính bột bánh là biết ngay.
10. Bà van xin thảm thiết: “Xin đừng giết tôi. Bù lại, xin cứ lấy chiếc đồng hồ vàng của tôi!” Vừa nói, bà vừa vội vã tháo đồng hồ đeo tay ra và chìa cho tên cướp. Tên cướp cầm chiếc đồng hồ chăm chú xem xét. Lúc đó thì bà kịp chạy thoát. Buồn cười nhất là chiêc đồng hồ màu vàng chứ không phải vàng thật.
11. Bác sĩ nhờ bà dọn buồng bệnh nhân đưa máy hút bụi đến. Đút ống hút vào cổ họng cụ già và cho máy chạy hết tốc lực, nhờ đó hút được miếng thịt ra.
12. Bà doanh nhân âu yếm nói với tên cướp: “Này anh, trời lạnh buốt như thế này, mà khăn quàng cổ của anh lại bật tung ra cả thế này. Cảm lạnh mất thôi! Hãy quấn khăn lại cho kỹ đi!” Và đưa tay lên làm như muốn quấn lại khăn cho tên cướp. Tên này bối rối đưa tay lên cổ sờ vào khăn quàng, và trong mấy tích tắc đó đủ kịp cho bà doanh nhân giật lại túi xắc và cắm cổ chạy. Cũng may là bà còn trẻ và chạy khá nhanh!
13. Ông giám đốc tìm một phòng nhỏ có đặt máy điện thoại đàng hoàng, ngoài cửa phòng có biển nhỏ đề tên anh thợ giỏi với chức vụ mới “Thợ cả”. Anh công nhân vẫn làm việc ở nhà máy như trước, nhưng mỗi khi ai cần hỏi gì thì đến văn phòng của anh để “thợ cả” bày vẽ cho. Mặc dù không tăng lương gì cho anh, nhưng anh thợ bằng lòng vì đầu óc thích danh vị đã được thoả mãn. Không được thêm tiền thì cũng được tiếng!
14. Người đó đưa ra đề nghị: lùi lại giờ làm việc hàng ngày một tiếng đồng hồ, nghĩa là thay vì bắt đầu từ 8 giờ sáng thì nay bắt đầu từ 9 giờ.
15. Khi lão giám đốc bắt đầu nạt nộ, thì chị nói ngay rất lễ phép: “Ôi! Xin ông tha lỗi cho, tôi sẽ xin phép đi ra trong ba phút rồi sẽ vào sau. Và tôi hy vọng là lúc đó ông sẽ đón tôi bằng một nụ cười’. Ba phút sau chị vào lại thì lão giám đốc đã mất hứng quát nạt rồi và đã đón chị bằng nụ cười đúng như chị muốn.
16. Người đó nghĩ ra cách sau: đặt mua những áo lông tơ mới, sau lưng áo in dòng chữ to tướng “Áo này là đồ ăn cắp!” Thế là chẳng ai còn muốn ăn cắp áo để bán lại nữa.
17. Bà già bèn vớ lấy cái còi và thổi inh ỏi giống như cách công an thường thổi khi có chuyện gì xảy ra. Tên lưu manh sợ quá, vứt cái quần bò, chạy tháo thân.
Colect
Các bạn đang đọc những câu đố vui tại wapsite taogames.wap.sh . Wap giải trí di động
Tai Game iBet88 - Game Danh Bai iBet88 Online