XtGem Forum catalog
Truyện Oan Hồn Người Vợ Trẻ, Truyện Oan Hồn Người Vợ Trẻ Full

Truyện : Oan Hồn Người Vợ Trẻ

- Post by : TaoGames


Tác giả: Đang Cập Nhật...
Thể loại: Truyện Ma
Số Chap : 9 Chap
Đọc truyện Oan Hồn Người Vợ Trẻ . Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ và thoải mái !

Chap 3

- Các bạn đang đọc Truyện Oan Hồn Người Vợ Trẻ tại WapSite : TaoGames.Wap.Sh

đó. Bà khóc hết nước mắt, trong lúc Thiện thẫn thờ, anh lẩm bẩm: - Người ta đã hại em rồi. Bà Phấn nghe loáng thoáng không rõ nên hỏi lại: - Ai hại ai? Thiện không đáp, anh lặng im bước ra ngoài rồi âm thầm đi về hướng miếu cô hồn. Có điều gì uẩn khúc khiến cho Thiện nghĩ anh có thể tìm ra ở đây... Đang lúc còn đang nhìn ngắm, chợt Thiện giật mình khi phát hiện trên vách phía trong tòa miếu cô hồn có hai dòng chữ viết bằng thứ máu đỏ mà lâu ngày đã trở thành màu nâu sẫm. Vừa thấy dòng chữ Thiện đã tái mặt, bởi nó giống y như hai câu thơ trên vách đá ở thác Dambri: "Một thuở yêu người, ngàn năm không hết nhớ, Nửa tuần trăng mật, suốt kiếp khó phôi pha..." - Yến Vỹ! Thiện chết điếng. Như vậy mà anh đã không thoát được nàng ấy. Vậy mà khi đè chết ông lão hôm có, chính ông lão cho biết là anh đã thoát được sự báo oán, bởi chính ông đã hy sinh để cứu mạng cho anh, sao bây giờ vẫn còn cuộc tầm thù này? - Tại sao giữa chốn quê này và Dambri xa xôi lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên này? Không lẽ nơi này là quê hương của Yến Vỹ mà ngôi miếu này là để thờ nàng? Đầu óc Thiện càng lúc càng thêm hoang mang. Anh đứng tần ngần đọc đi đọc lại hai câu thơ mà không để ý có người đang quan sát mình rất lâu, đến khi người đó cất tiếng hỏi: - Cậu tìm gì ở đó vậy? Ngẩng lên thấy một bà cụ, Thiện vội nói: - Thưa bà, cháu thấy lạ vì trong miếu có mấy câu thơ... Bà già hình như am hiểu về ngôi miếu hoang: - Chuyện chỉ liên quan tới người ta, cậu việc gì phải tò mò... Câu nói đó làm cho Thiện càng tò ngò thêm: - Bà nói liên quan tới ai? - Tại sao cậu muốn biết? - Dạ, xin bà cho biết, cháu muốn... Bà già vừa quay bước vừa nói: - Lâu rồi ta không nói với ai chuyện này, nhưng mấy hôm nay ta cảm thấy trong người gần như không còn sức nữa, ta hiểu rằng cũng nên nói cho ai đó biết chuyện của ngôi miếu này, kẻo rồi chẳng còn ai biết mà kể... 
- Vậy cô ấy đã làm được chưa? Lại chỉ vào Thiện một lần nữa: - Gặp rồi, là cậu đó! Thiện trợn tròn mắt: - Sao lại là cháu? Ông già thở dài: - Có thể do lầm lẫn thôi. Con Yến Vỹ bảo ta đi tìm người nhà họ Đoàn, một nam nhân, khi thấy cậu xuất hiện trong ngôi nhà đó sau hơn hai chục năm không có ai ở, ta cứ tưởng đó chính là người mà cháu ta đang cần tìm, nên ta đã gặp cậu thuyết phác cậu tới nơi này để cho Yến Vỹ tiếp xúc và... Chợt hiểu ra, Thiện chép miệng: - Cháu bị hiểu lầm. Nhưng cháu nghĩ, rồi cô ấy sẽ nhớ ra, cô ấy đâu nỡ hại cháu! Ông lão lại thở dài: - Chậm mất rồi. Sau khi cậu và nó có quan hệ thân xác với nhau thì đã chậm quá rồi! Thiện giật mình: - Cháu đâu có ngờ... vả lại đó là cô ấy chủ động... Ông lão gật đầu: - Tất nhiên là do nó muốn rồi. Mà cậu có muốn biết tại sao nó lại làm vậy không? Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp: - Vong hồn nó về báo cho ta biết rằng nó muốn được sớm đi đầu thai kiếp khác mà không được. Bởi ở cõi âm chỉ cho phép những người chết bình thường, chết do tuổi già hay đau bệnh được sớm tiêu diêu. Còn những người như nó thì phải kiếm người thế mạng mới được ra đi. Nó chọn nhà họ Đoàn, bởi nhà đó có mối hận thiên thu với nó. Chính họ đã cưỡng bức nó rồi giết chết, thả trôi theo dòng thác này. Chính nó... Ông lão hình như không còn sức để nói nữa... Rồi bất thần ông đứng lên, bước đi khập khiễng nhưng vẫn cố bước. Thiện lo sợ: - Vậy cháu phải làm sao đây bác? Ông nói vọng lại: - Để ta cố. Cậu gặp ta ở lầu... lầu... Chỉ nói được tới đó rồi ông ta gần như kiệt sức, ngã nằm dài trên đá. Thiện hốt hoảng chạy tới đỡ ông dậy: - Kìa bác, bác có sao không? Ông lão không động đậy nữa. Mắt ông ta nhắm nghiền chẳng khác người đã chết, Thiện hoảng quá, anh không kịp suy nghĩ thêm, đã bế xốc ông lên chạy bay về xóm dân cư gần đó. Đang chạy bỗng có người nhận ra, đã kêu lên: - Ông lão lang thang đây mà! Thiện dừng lại hỏi: - Chị biết ông lão này? Người phụ nữ kia đáp: - Biết chứ. Ông ấy là ông già cô đơn, không thân nhân, không biết nhà cửa ở đâu, nhưng về xóm này và cư ngụ trong ngôi nhà hoang gần nghĩa địa đằng kia. Ông lão bị sao vậy? - Ông bị ngất ở ngoài thác nước, tôi tình cờ... 


Quay Lại
- TaoGames.Wap.Sh -

Nhận Xét Bài Viết