Duck hunt

- Post by : TaoGames

Truyện Bảy Ngày Để Nói Anh Yêu Em



Diệp Hân cố tình kể ra một câu chuyện bậy, cuối cùng thì Lập Khiêm cũng run run tay cầm sách, cậu hít một hơi cố kìm chế tâm trạng của mình. Mà Diệp hân chả biết là cậu đang nín cười hay đang tức giận nữa

Mặc kệ là gì thì ít ra hắn cũng không coi nhỏ là không khí, lấy hết can đảm, nhỏ đến gần Lập Khiếm nắm lấy tay áo của cậu lay lay:

– Khiêm, tui xin lỗi nha. Tui biết mình sai rồi. Ông cũng biết mà, tui là người to óc quả nho mà, nói thẳng là người có đầu không có não. Ông bỏ qua cho tui nha.

– Bà cũng biết mình không có não à. Uhm…có chút tiến bộ đó – Lập Khiêm nghe nhỏ nói thì gật đầu.
Diệp Hân cảm thấy nghẹn họng ghê. Nhỏ chỉ nói thế thôi chứ có nghĩ thật đâu vậy mà cái tên này…thôi nhịn. Dù sao thì hắn cũng vì nhỏ mà hủy bỏ một buổi diễn.

– Nói xem, bà có lỗi gì nào?

Cái tên này, rõ rang là được nước lấn tới mà, thấy nhỏ nhún nhường rồi lên mặt. Biết rõ nhỏ xin lỗi gì rồi mà còn lại.

– Ừ thì tui không nên lấy ông ra làm mồi câu dẫn

– Mồi câu dẫn…- Lập Khiêm lập tức hỏi lại, rồi gật đầu bảo – Tiếp tục đi.

– Ừ thì , con người mà, không vì mình thì trời chu đất diệt hay sao.

– Cho nên để trời diệt tui thay bà.

Diệp hân lần nữa nghẹn họng khi bị Lập Khiêm bắt bẻ.

– Tui biết tui sai rồi mà, tui hối hận lắm rồi, ông đừng giận tui nữa nha. Phải làm sao ông mới hết giận đây.

– Thật sự muốn tui hết giận?

Nhỏ gật đầu lia lịa.

– Sắp tới sinh nhật tui rồi.

– Tui sẽ tặng cho ông một cái bánh kem đặc biệt luôn – Nhỏ nhanh nhảy nói, haha, tặng bánh kem là chuyện đơn giản nhất, khỏi mất công suy nghĩ gì hết.

– Do chính tay bà làm à, được tui chấp nhận.

Sax, cái gì mà tự tay bà làm chứ. Nấu cơm mà bằng nồi cơm điện nhỏ còn không biết à nha, lấy gì mà làm bánh đây. Thấy nhỏ mếu máo, Lập Khiêm bèn giả vờ than thở nói:

– Xin lỗi mà chẳng có thành ý gì hết trơn

Cái tên khốn này, rõ rang là muốn ép nhỏ chết mà, được chết thì chết, đến lúc đó đau bụng đi cấp cứu rang chịu nha.

– Tui sẽ làm – Nhỏ hung hổ tuyên bố.

– Sao đột nhiên bà lành tính dữ vậy – Lập Khiêm nhìn nhỏ dò xét từ trên xuống dưới, khiến Diệp Hân lien tưởng mình giống mấy con khỉ trong chuồng được người tat ha hồ dòm ngó.

– Trời có lúc nắng lúc mưa, con người ta cũng có lúc mưa lúc nắng mà – Nhỏ nhăn răng cười hè hè.
Nhỏ nghiêng đầu nhìn Lập Khiêm hỏi:

– Ông hết giận tui chưa?

Lập Khiêm đúng là khi nghe nhỏ nói chuyện với nhỏ hằng về việc bán mình sang tay Đổng Ngọc thì rất tức giận, rất tức giận, vốn định không thèm nhìn mặt nhỏ nữa, nhưng thấy vẻ mặt nhỏ lúc cầu xin thì quả thật là không nỡ giận nữa.

Nhìn cái vẻ mặt xị xuống buồn thiêu như cái bánh bao chiều, hai mắt ầng ậng nước của nhỏ thì cậu thấy mũi long vô cùng. Thầm thở dài trong bụng, đúng là nhỏ ngốc này muốn giận cũng không nỡ.
– Nể tình cái bánh kem của bà, tui tạm thời bỏ qua cho bà lần này – Lập Khiêm giả vờ miễn cưỡng chấp nhận.

Diệp Hân bèn nhe răng cười lần nữa.

– Nói coi, tại sao bà bán tui đi như vậy hả.

Diệp hân cúi đầu ngậm ngùi kể lại vụ cá cược cho Lập Khiêm, Lập Khiêm nghe xong suýt chút nữa té ghế vì cái kế hoạch chiến thắng oanh liệt của nhỏ. Cậu nuốt trọng nước bọt một cái rồi nhìn nhỏ trân trân hỏi:

– Não bà chứa cái gì vậy hả?

– Cặn bã – Diệp Hân tái mặt, bí xị đáp. Thôi thì tự mình sỉ vả mình còn hơn để người khác sỉ nhục mình đỡ nhục hơn.

– Cũng biết điều đó à – Lập Khiêm gật đầu cười cười nói.

Diệp Hân thấy máu dồn lên não chỉ chút nữa thôi là bốc lên đầu rồi, cái tên khốn này đúng là biết cách chọc giận người mà. Người ta chỉ nói lẫy vậy thôi mà hắn lại cho là thật, còn gật đầu đồng ý nữa chứ , đúng là tức thật.

– Vậy giờ bà tính sao?

– Thì…- Nhỏ nhìn Lập Khiêm cười hì hì – Ông tiếp tục chịu khó đi chơi với nhỏ Ngọc nha.
– Bà không hối hận chứ?

Nhỏ trố mắt nhìn Lập Khiêm không biết phải trẻ lời thế nào, sao tự nhiên tên này lại hỏi câu này.
– Chiều này tui với nhỏ Ngọc hẹn nhau đi ăn KFC.

“ Bà không hối hận chứ?” , Vậy là sao ta ? – Diệp Hân về nhà, nhỏ gác tay lên trán nằm ườn trên giường nghĩ ngợi – Sao tự nhiên ổng lại nói vậy nhỉ. Hay là….

Nhỏ đột nhiên bật dậy hét lên:

– Chẳng lẽ ổng đem chuyện mình dụ nhỏ Ngọc đi chơi để nhỏ không có thời gian học bài để thua cuộc hay sao? …Chắc không phải. tên này tuy có phần đáng ghét nhưng cũng không phải hạng tiểu nhân nhiều chuyện chuyên đi méc.

– Có khi nào ổng giận mình rồi trở mặt giúp nhỏ Ngọc ôn bài hay không ta – Rồi nhỏ lắc lắc đầu mạnh nói – Chắc không đâu. Nếu mình thua cuộc thì thằng chả sẽ không được ăn bánh kem.

– Vậy chả lẽ hắn ta chấp nhận hy sinh thân mình làm mỹ nhân kế giúp mình sao ta. Lí nào hắn ta chịu thiệt thòi về mình như thế.

– Hay hắn ta thích nhỏ Ngọc kia….

Diệp Hân cứ đưa ra những suy luận nửa vời của mình về việc Lập Khiêm chịu hẹn cùng với nhỏ Ngọc. Cuối cùng đầu nhỏ vỡ tung ra với những suy nghĩ của mình. Nhỏ quyết định theo dõi.

Vấn đề là:” TIỀN”

Haiz, nói là đập heo cho sang chứ chả có bao nhiêu tiền, nhỏ đã cắn răng buộc bụng mua ba tấm vé hết tiền rồi. Mà giờ vào KFC theo dõi không ăn gì bị nhân viên phát hiện thì thật là muối mặt nha. Sao nhỏ hận cái bản tính không biết tiết kiệm của mình để giờ đây đau thương đến như thế, huhu. Bây giờ phải tìm người trợ giúp thôi.

Nghĩ vậy, Diệp hân bèn lếch than đi sang phòng bà chị mượn tiền. Nhưng mọi được tiền của bà chị là một chuyện không hề dễ dàng.

Chị Diệp Loan không có trong phòng, nhỏ bèn đi xuống phòng khách, tah16y bà chị gái mình vừa ăn bánh vừa xem ca nhạc.

Nhỏ đang ngẫm nên nói thế nào để mượn được tiền, đột nhiên một tia sang lóe lên thế là nhỏ hát:
“Thế là chị ơi mập lên kia rồi

Ô hay,trời không đứng gió cho ngày chị ăn

Ngày chị ăn 12 lần thôi

Nào bắp nào xôi thêm ly chè bưởi

Thêm vài tô bún, cuối cũng bánh canh”

– Nổi cơn điên gì vậy hả – Thấy nhỏ tự nhiên rống lên làm ảnh hưởng đến việc xem ca nhạc của mình, chị Diệp Loan quay đầu lại mắng.

– Có chị điên thì có. Lâu rồi chị không bước lên bàn mổ …ủa quên bàn cân đúng không?
– Thì sao? – Chị Diệp loan cau mày hỏi.

– Trời đất ơi, hèn chi – Nhỏ giả vời kêu ầm lên – Chị ơi là chị, chị không thấy mình lên cân vù vù hay sao?

Nói tới cân nặng đối với phụ nữ mà nói là một trong tam đại cấm kị. Khi gặp phụ nữ mà hỏi tuổi tác, cân nặng, và số đo ba vòng là người vô cùng bất lịch sự. Không có người phụ nữ nào lại không để ý đến điều này, nhất là bà chị điệu đà chảy nước của nhỏ.

– Gì? Thật sao – Quả nhiên chị nhỏ tái mặt lại.

– Em biết ngay mà, dạo này chị hết đi ăn với bạn rồi lại đi xem ca nhạc, toàn những thứ vô bổ không hà, làm sao mà không tăng cân vù vù cho được. Nhìn xem cái bánh này nè.

Nhỏ bước đến cầm cái bánh mà Diệp laon đang ăn lên ra vẻ chăm chú quan sát rồi nhếch mép nói:

– Chị có biết một cái bánh thế này chứa bao nhiêu Kcalo hay không hả? – Nói rồi nhỏ cắn một cái, nhai nhai, liếp mép nói tiếp – Chị ăn 10 cái thôi cũng đủ tăng lên ít nhất là từ nữa ký đến 1 ký. Còn nữa nha, chị toàn đi xem ca nhạc, mà ca nhạc thì đâu có vận động, mà sinh thời không vận động thì không thể tiêu hóa tốt. Mà không tiêu hóa tốt thì làm sao giảm mỡ được. Vậy thì ngày càng mập ra.

Diệp Laon thấy em gái tự nhiên hôm nay chiết lí như vậy thì gườm gườm nhìn em:

– Muốn gì nói đi.

Diệp hân biết ngay là không thể qua mặt được bà chị ghê gớm và dữ dằn của mình đành cười nham nhở nói:

– Cho em mượn tiền đi.

– Không cho.

– Cho em mượn đi – Nhỏ vội vã năn nỉ khi thấy bà chị mình dứt khoát.
– Miền bàn đi.

– Chị xấu xa, em trù cho chị mập dài dài, ngày nào cũng tăng một kí luôn – Nhỏ tức quá dậm châm nguyền rủa.

Không biết vì thấy nhỏ sắp khóc, hay vì sợ bị nhỏ nguyền rủa mà cuối cùng chị nhỏ cũng nói
– Mượn tiền làm gì.

– Có chút chuyện. Chị đừng hỏi nhiều, cho em mượn đi, coi như là giúp chị giảm cân . Không còn tiền thì chị không còn mua bánh ăn thì sẽ không bị lên cân. Hehe.

Ngong ngọt một hồi cuối cùng nhỏ cũng mượn được tiền của bà chị keo kiệt rồi. Lập tức gọi cho nhỏ Hằng kể lể một hồi. Cuối cùng nhỏ Hằng cũng chạy xe đến. Hai đứa lập thành biệt đội thám tử đi rình hai kẻ đang hẹn hò kia.

Đúng 3h chiều, hai thám tử là nhỏ và nhỏ Hằng cùng đèo nhau đi trên chiếc xe đạp điện của nhỏ Hằng cùng tập kích cuộc hẹn của Lập Khiêm và nhỏ Ngọc.

– Họ hẹn nhau lúc mấy giờ – Nhỏ hằng thều thào bên tai nhỏ.

– Ai mà biết đâu cơ chứ – nhỏ nhăn mặt lắc đầu đáp.

– Trời! Chả lẻ bà bảo tụi mình phải đứng dưới cái nắng chan chan này đợi hay sao – Nhỏ Hằng thầm than trời.

– Chịu khó đi. Cón không bà cho tui mượn xe đi, tui đi một mình – Nhỏ vùng vằng nói.

– Hehe, trò vui sao thiếu tui được – Nhỏ Hằng nhe hàm răng trắng của nhỏ cười cầu hòa.

Cũng may, hai nhỏ chẳng chờ lâu. Lập Khiêm đang đóng cửa nhà cậu rồi lên xe chạy đi. Cậu ăn bận phải nói rất ư là đẹp trai. Áo sơ mi kẻ sọc trông rất là handsome, quần jean bụi càng có phong cách miễn chê, khiến nhỏ Hằng xém chút hát bài:” Ước gì, anh là của em một lần”

– Bà còn ở đó mà một mơ, nước miếng chảy tùm lum kìa. Nhanh lên kẻo mất dấu. Ở Sài Gòn này thiếu gì tiệm KFC, bộ bà muốn tìm từng chỗ à – Nhỏ cằn nhằn nói.

– Nè, bộ bà miễn dịch với trai đẹp rồi à – Nhỏ hằng tức tối chùi nước miếng nói.

– Ừ miễn dịch rồi – Nhỏ nhướn mày thách thức trả lời. Rồi nhanh chóng cùng nhỏ Hằng leo lên xe đuội theo….theo dõi.

Ai nói nhỏ miễn dịch với trai đẹp chứ. Dù rằng nhỏ rất ghét cái tên khôn này, nhưng trời lại sinh cho hắn ta có gương mặt đẹp trai theo kiểu baby, kiểu mà nhỏ rất thích mới chết chứ. Người ta thường có câu:” Ghét của nào trời cho của đó” , còn nhỏ thì ngược lại:” Thích của nào trời không cho của đó”
Thử hỏi xem, ông trời có bất công với nhỏ không cơ chứ. Phải nói là quá bất công.

Mà nhớ lại hồi nhỏ, cái tên này phải nói là đẹp bẩm sinh rồi, từ nhỏ đi tới đâu cũng nghe người ta khen hắn đẹp trai. Đến nỗi trước đây tiêu chuẩn đánh giá trai đẹp của nhỏ vô cùng khắc khe, tiêu chuẩn phải nói là cao chót vót, thành ra chả có tên con trai nào lọt mắt nhỏ hết. Bởi vậy nhỏ mới thích hắn ta và chuốc nhục vào thân.

Đang mãi chạy, vừa chạy vừa suy nghĩ nên nhỏ không hề biết Lập Khiêm vừa dừng lại, nếu nhỏ Hằng không nhéo nhỏ một cái đánh thức nhỏ.

– Bà để hồn ở đâu vậy hả? Ổng dừng lại rồi kìa.

Diệp Hân vội vã thắng lại. Hai đứa chờ Lập Khiêm đi vào mới đem xe vào gửi. Rồi lén lút đi vào trong, cả hai chọn lối cửa hông chứ không vào bằng cửa chính.

Thấy Lập Khiêm chọn một cái bàn bên dưới, hai nhỏ bèn lén lút đi lên tần trên, rồi chọn một cái bàn có thể nhìn xuống bàn Lập Khiêm một cách dễ dàng. Ngồi chờ được một lát thì thấy nhỏ Ngọc ổng ẹo bước vào.

– Đồ điệu đà – Nhỏ chề môi mắng khi thấy nhỏ Ngọc hôm nay hết sức trưng diện, váy ngắn củn cỡn, đeo vòng đủ màu sắc rực rỡ. Phải nói là nhỏ Ngọc đẹp,những thứ nhỏ mặc càng khiến nhỉ đó đẹp hơn mà thôi.

– Tui là mà con trai thì cũng sẽ thích nhỏ này – Nhỏ hằng buộc miệng khen gợi một câu – Tui không thấy lạ khi Lập Khiêm đồng ý đi chơi với nhỏ.

– Xí…chỉ có mấy thằng tầm thường mới đi thích nhỏ đó – Nhỏ bĩu môi đáp.

– Bà không biết à, bọn con trai đều là những tên tầm thường hết – nhỏ hằng cười cười đáp.

– Lập Khiêm đâu có tầm thường như thế – Nhỏ liền phản bác.

– Biết đâu được – Nhỏ hằng nhìn nhỏ với ánh mắt thích thú.

Nhỏ bĩu môi không them đáp tiếp tục quan sát nhỏ Ngọc.

Chả biết hai kẻ đó nói gì, chỉ thấy nhỏ Ngọc cười tít mắt với Lập Khiêm. Lập Khiêm cũng cười vui vẻ với nhỏ. Trong lòng Diệp hân có chút khó chịu, nhỏ nhìn lập Khiêm thầm mắng:” Đúng là đồ con trai tầm thường”

Lúc nhìn thấy hai người đó cùng nhau ăn gà, miếng gà to bự, còn nhỏ chỉ có thể ăn miếng gà nhỏ xíu vì số lượng tiền eo hẹp thì tức tối mắng:” Ăn đi, ăn cho nghẹn luôn đi”

Lúc nhìn thấy nhỏ Ngọc dùng khăn giấy lau mép cho Lập Khiêm, nhỏ cắm phập cái nĩa xuống dĩa gà rán trên bàn bĩu môi mắng:

– Bà xem đi, rõ ràng là nhỏ này cố tình làm vậy để thân mật với Lập Khiêm mà, tui có thấy miệng ổng dính cái gì đâu cơ chứ.

– Bà…bà…xem lại trước mới đúng, nhìn đi, nhìn di – Nhỏ Hằng run run nói.

Nghe giọng nhỏ hằng có chút khác lạ, nhỏ liền nhìn lại thì má ơi….cái nĩa của nhỏ chỉ còn chút xíu nữa thôi là cấm vào bàn tay đang định cầm miếng gà lên ăn của nhỏ hằng. Giật nảy mình nhỏ le lưỡi cười hề hề với nhỏ Hằng, trong khi gương mặt của nhỏ hằng gần như không còn miếng máu nào.

– Không sao đâu, xem nè, ….chuyên nghiệp rồi , sẽ không xảy ra chuyện gì đâu – Nhỏ cười giả lã, cầm cái nĩa chĩa chĩa giữa những ngón tay của nhỏ Hằng.

– Thôi dẹp đi, bà muốn trở thành người khuyết tật thì cứ việc, đừng kéo tui theo làm gì – Nhỏ hằng rụt tay lại trong sợ hãi nói.

Sau đó cả hai tiếp tục theo dõi hai người kia, lần này thì nhỏ thấy Lập Khiêm dung khăn giấy giúp nhỏ Ngọc Lau vết bẩn trên mặt. Chỉ có điều lần này, mặt nhỏ Ngọc thật sự bị dính tương.

– Hứ, bày đặt gallant – Nhỏ nhìn biểu hiện của lập Khiêm không khỏi mắng thầm.

Nhỏ hằng quan sát thái độ của nhỏ một lát rồi tủm tỉm cười thích thú.

Hai người kia ăn xong thì đèo nhau đi đến khi trò chơi trong siêu thị gần đó. Nhỏ với nhỏ hằng cũng cùng nhau kéo theo sau.

Hai người kia chơi đủ trò từ bowling , thảy bong rổ, gấp thú…rất vui vẻ.

Thấy nhỏ Ngọc xách trái bong bowling mà niểng qua niểng lại ỏng ẻo nói mình không biết chơi bảo Lập Khiêm dạy mình chơi mà Diệp hân tức muốn hộc máu. Rõ rang nhỏ này cố ý mà để lợi dụng cơ hội thân mật với Lập Khiêm mà, chứ trứơc đây, có lần nhỏ thấy nhỏ Ngọc chơi bowling rất rành rõi. Còn cái tên khốn đó, bình thường nhỏ giả vờ đều bị hắn ta lật tẩy, còn nhỏ Ngọc giả vờ thì lại không thấy. Đúng là đồ có mắt không tròng mà.

Chơi bóng rổ còn tệ hơn. Lập Khiêm phải vòng ra sau nhỏ, vòng tay chỉ cho nhỏ thảy banh vào lỗ.
– Hứ…..làm gì mà phải đứng sát như vậy chứ. Cho dù là thời đại mới thì câu nam nữ thụ thụ bất thân vẫn còn mà – nhỏ bực tức nói.

– Haha, bà không biết rồi, câu nó được cải biên rồi. Bây giờ là :”Nam nữ thụ thụ mất 500” đó nha.
Không đứng sát vậy thì làm sao mà chỉ Nhỏ hằng cười cười châm chọc càng khiến Diệp Hân thấy bực tức.

– Xí…gấp thú mà cũng không biết gấp, con nít lên ba còn biết gấp nữa là – Nhỏ ngức mắt mắng khi thấy Lập Khiêm phải giúp nhỏ Ngọc gấp thú.

– Nè….bà biết gì không?

– Biết gì ?- Đang bực nên nhỏ sẵn giọng đáp.

– Biểu hiện nãy giờ của bà – Nhỏ Hằng ngập ngừng.

– Thì sao – Nhỏ Hằng cứ ấp úng khiến nhỏ nổi cáu.

– Rất giống Hoạn thư – Nhỏ Hằng chậm rãi buông ra mấy tiếng.

Bang….- Nhỏ như vừa bị búa đập vào đầu một cái xuýt bất tỉnh.

Có ai mà không biết nhân vật Hoạn thư nổi bật trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du cơ chứ. Bà ta nổi tiếng vì ghen mà. Nhỏ giống Hoạn thư, vậy chả lẽ nhỏ đang ghen. Không thể nào, sao nhỏ lại có thể ghen cơ chứ? Vì sao lại ghen. Đúng là đồn nhảm mà.

– Miệng bà ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ – Nhỏ phủ nhận ngay lập tức.

– Vậy mà không chừng trúng tùm lum tùm la đó – Nhỏ hằng cười phá ra nói.

– Hừ, không them nói với bà – Nhỏ hất mặt quay đi, nhưng để che giấu gương mặt đang nóng ran của nhỏ, tim nhỏ đập thình thịch…lẽ nào nhỏ thật sự ghen.

Hai nhỏ kiên trì theo dõi Lập Khiêm và nhỏ Ngọc đi tới nhà sách, nhỏ Hằng ngáp một cái uể oải nói:

– Bà định theo dõi đến chừng nào. Chả lẽ họ đi đến khuya, bà cũng đi đến khuya hay sao hả?

Nhỏ cũng mệt mỏi lắm rồi, uể oải ngáp theo nhỏ Hằng một cái rồi nói:

– Theo cái này nữa thôi rồi về. Về còn học bài chứ, nếu không thua thì mang nhục.

Nhỏ hằng nghe vậy thì mừng rỡ gật đầu.

Nhìn Lập Khiêm và nhỏ Ngọc vui vẻ đi bên nhau tinh thần sung mãn, tại sao nhỏ với nhỏ hằng lại mệt mỏi đến vậy. thế mới nói, cái nghề thám tử này không dễ làm chút nào cả.

Mà khoan! Tại sao lại là nhà sách?

Chẳng lẽ….nhỏ Ngọc định dụ khị Lập Khiêm dạy nhỏ học và chiến thắng oanh liệt trước nhỏ hay sao.
Không được, tuyệt đối không được, không thể để chuyện này xảy ra được. vậy là trời xui đất khiến thế nào mà Diệp hân lại rảo bước đến bên Lập Khiêm , khiến nhỏ hằng đang ngáp ngủ cũng phải bừng tĩnh nhìn theo.

– Trùng hợp thế. Bạn này cũng đến đây mua sách tham khảo à – Nhỏ Ngọc thấy nhỏ bước đến thì giả vờ nhu mì hỏi.

Lập Khiêm thì dường như chả chút bất ngờ gì về sự xuất hiện của nhỏ cả. Cậu thủng thẳng cho hai tay vào túi đứng xem kịch vui.

Nhỏ khinh! Bà đây chả thèm chơi trò hai mặt như nhà mi.

– Đến đây để đòi người.

– Đòi người? Ai?

Diệp Hân chỉ tay vào Lập Khiêm nói:

– Ổng là gia sư của tui, cho nên tui đến đây đòi người về để ôn luyện.

Nhỏ Ngọc còn đang chưa biết nên nói sao thì Lập Khiêm đã lên tiếng:

– Tui hứa làm gia sư cho bà từ khi nào vậy?

Nghe hỏi, Diệp hân nuốt nước miếng cái ực, nhưng trước mặt nhỏ Ngọc, nên sỉ khả tiết bất khả nhục, nhỏ liều mạng nói:

– Tui Đã nói sẽ làm bánh sinh nhật cho ông mà phải không? Nếu tui thua, tui sẽ không có tinh thần làm cho ông đâu. Cho nên vì để có bánh sinh nhật, ông phải làm gia sư cho tui để tui giành chiến thắng, có tinh thần làm bánh cho ông. Bắt đầu từ hôm nay ông là của tui – Nhỏ Hùng hổ tuyên bố.

Nhỏ Ngọc giận lắm, định mở miệng nói thì Lập Khiêm tủm tỉm cười nói:

– Xin lỗi bạn, vì cái bánh sinh nhật của mình. Buổi đi chơi hôm nay kết thúc ở đây đi.
Nói xong, Lập Khiêm cười cười vui vẻ quay lưng ra về.

** Các bạn đang đọc truyện " Bảy Ngày Để Nói Anh Yêu Em Full " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **

=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Bảy Ngày Để Nói Anh Yêu Em