- Post by : TaoGames
Truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh Chương 11
Chap 51: Tranh giành
Sau khi đưa nó lên phòng Quân cũng ngồi đó luôn. Quân đang lo cho nó, Quânquyết định rồi, Quân sẽ ở đây tới khi nó tỉnh lại.
Hắn lên cùng với chiếc khăn lạnh trên tay, không quan tâm tới Quân đang làm gì,đặt chiếc khăn lên trán cho nó và đặt luôn cái nhiệt kế vào. Rồi hắn lại đi lấythuốc
Hắn quên béng mất lúc ăn trưa xong nó chưa uống thuốc cho nên bây giờ mới sốtlại như vậy
Khẽ nâng nó ngồi dậy, Quân rút nhiệt kế ra, nó lại tăng 1 độ rồi. Hắn đi tớiquăng thuốc cho Quân, nếu Quân thích tranh với hắn thì hắn nhường luôn, khôngthèm nữa.
Quân ngồi tìm đủ mọi cách để cho số thuốc đó vào người nó, nhưng mãi mà chẳnglàm được gì cả. Hắn ngồi nhìn rồi nhếch môi cười
-Này, tôi có kêu cậu cho cô ta uống liền đâu, để tối rồi uống
Quân tự cốc vào đầu mình một cái, bây giờ mới “thấm”, hic, đôi khi trong một sốtrường hợp con người ta trở nên lú lẫn. Khẽ trách cái tên đáng gét bây giờ mới chịunói làm nãy giờ Quân phải khổ sở.
-Này, cậu xuống với mọi người đi, để tôi trông Nhi cũng được- Quân đuổi khéo
-Không thích!!
Vậy là lần nữa, chẳng ai chịu nghe ai, và cả hai cứ ngồi lì ở đó. Quân ngồicạnh nó, hắn ngồi đọc sách. Xem như không có hắn ở đây, Quân nắm lấy tay nó.
-Cô ta đâu có bị hôn mê mà phải nắm tay cầu nguyện cho cô ta tỉnh lại như vậy!!
-Thích
Hai tên này cứ đối đáp với nhau như vậy. Hoàng Yến đi vào cùng đĩa trái câytrên tay. Nhìn cả hai vẫn đang chọc ngoáy nhau, khẽ lắc đầu.
-Phong, cậu xuống dưới cùng mọi người đi, để Quân ở lại là được rồi
-Không thích!!
-Tôi lớn hơn câu đấy nhé đừng có mà cãi
-Kệ chị
Hoàng Yến khẽ nhếch môi cười, đi lại nói nhỏ với hắn “Nếu cậu không nghe tôi sẽnói với mọi người rằng cậu thích con bé nên lo cho nó mà không chịu xuống đấy,Quân thì cậu ta nhận là thích con bé rồi nên không dọa được đâu”
Thoáng đỏ mặt, từ trước đến giờ hắn toàn là hù dọa người khác (đặc biệt là nó).Bây giờ lại bị người khác hù dọa như vậy thật là bực mình (hiểu cảm giác củaNhi chưa!!). Đành phải đứng lên đi xuống. Hắn chưa từng nói ra tình cảm củamình và bây giờ cũng như vậy, hắn không biết tại sao bản thân lại không muốnnói ra chuyện đó. Trước khi đi hắn còn quăng lại cho Quân một câu
-Đừng có lợi dụng, trong này có camera đấy
Hắn chỉ nói thế thôi chứ thật ra không hề có camera ở đây, hắn sợ nếu hắn đithì Quân sẽ lợi dụng thời cơ như lén hôn nó chẳng hạn. Nhưng lời nói của hắntrở thành vô nghĩa khi mà Quân nghĩ “Nếu có camera thì tôi sẽ làm cho cậu bỏcuộc”. Rồi Quân định tiến tới hôn nó nhưng khựng lại “Lỡ như cậu ta đưa cáivideo cho Nhi xem thì chắc là Nhi sẽ giận mình mất, thôi thì từ từ rồi tính”,và Quân lại ngồi xuống
Hắn ngồi ở bên dưới mà cứ bồn chồn không yên, nếu như Quân mà dám lợi dụng thìthật sự là hắn sẽ không ngần ngại mà tặng cho Quân mấy cú đấm đâu. Nhưng làmsao mà biết được Quân có lợi dụng hay không khi mà hắn lại phải ngồi đây. “Haylà kêu cả đám lên phòng cô ta? Nhưng mà bệnh thì cần phải nghỉ ngơi……. Khó chịuquá!!”. Đã vậy mà bà chị Hoàng Yến cứ ngồi nhìn hắn cười cười lại càng làm chohắn muốn nổi điên lên được
Thời gian cũng dần trôi qua và nó cũng dần hạ sốt. Bắt đầu tỉnh lại và tiếpnhận một tô cháo nóng hổi khác do hắn giựt từ tay của Hoàng Yến. Nó nhìn tôcháo mà nhăn nhó. Hic, bây giờ thì thế nào cũng phải ăn cho bằng hết nếu khôngthì…….
Rồi lại cầm muỗng lên và cứ vài phút lại cho vào miệng một muỗng. Lần này thìnó ăn không nổi nữa, được chưa tới một nửa thì nó ngưng. Vừa đặt tô cháo xuốngthì…
-Ăn hết!!
Hắn mắt dán vào quyển sách nhưng lại có thể biết được nó đang có ý định bỏ đi.Giật mình nó lại cầm tô cháo lên, nhìn Quân với gương mặt bi thảm
Quân nghe hắn nói như ra lệnh và mặt nó thì như đưa đám, Quân lại đưa tay lấytô cháo đặt lên bàn, và đưa thuốc với nước cho nó
-Ăn không nổi nữa thì thôi, Nhi uống thuốc đi!!
-Tôi nói ăn hết!!
Hắn lại ra lệnh một lần nữa, nó không biết phải làm sao, uống thuốc hay ăn gìnó cũng chẳng muốn. Nhưng…….. nó sợ hắn cho nó nghỉ học
-Nhi đừng quan tâm tới cậu ta, cứ uống thuốc đi
Quân vẫn kiên trì đưa nước và thuốc cho nó. Lúc này thì hắn không còn dán mắtvào sách nữa, hắn quay qua nhìn nó, Quân cũng nhìn nó……. làm sao đây!!! Thôithì thà uống thuốc là xong, một “cực hình” thôi, nếu ăn thì sẽ là một “cựchình” khác nữa. Chắc là hắn sẽ không nỡ nhẫn tâm đuổi học nó đâu nhỉ?
Nghĩ rồi nó đưa tay định đón lấy ly nước thì tin nhắn tới
“From Tên đáng gét”
[Cô nghĩ là cái hợp đồng hết hạn rồi sao? Hay là cô quên luôn hợp đồng rồi? Hợpđồng ghi là cô phải nghe lời tôi! Từ trước đến giờ cô chưa từng thực hiện hợpđồng và bắt đầu từ bây giờ nếu cô không nghe lời một lần nữa thì mọi người sẽbiết về sự tồn tại của bản hợp đồng này và đồng thời ngôi nhà của cô cũng đitheo luôn đấy!!]
Hắn là siêu nhân hay sao vậy chứ? Mới đây mà đã gửi cho một tin nhắn dài ơi làdài kèm theo lời nhắc nhở và…… hăm dọa. Hic, đau khổ triền miên…. Tên này điênlắm, lỡ như nó không nghe lời một lần nữa thì không chừng hắn cho nhà nó baythật. Đặt điện thoại xuống, ráng nặng ra một nụ cười rồi nói với Quân
-Thôi để Nhi ăn hết rồi uống thuốc, chứ…… sợ ăn ít quá không đủ chất.
Rồi lại ngậm ngùi ăn tiếp trong đau khổ. Hắn thì chỉ nhìn Quân nhếch môi cườilàm Quân tức điên. Thật ra thì hắn có thần thánh gì đâu, hắn biết trước thế nàonó cũng sẽ ăn không hết và chuyện này có thể sẽ xảy ra nên hắn soạn sẵn một tinnhắn rồi lưu vào nháp sau đó thì send một phát là xong
Ăn xong tô cháo nó lại nhìn đống thuốc Quân đưa trân trối.
-Quân ơi, lấy dùm Nhi ly nước đầy hơn đi, nhiêu đây không đủ đâu?- rồi lại kéoQuân đến gần nói nhỏ- Nhi bỏ bớt mấy viên được không???
Nó lại làm mặt bi thảm, nhưng lần này lại nhận được một cái lắc đầu từ Quân.Chuyện gì cũng được, nhưng uống thuốc mà bỏ bớt thì bao giờ mới hết sốt cho nênQuân không chấp nhận
Lấy lên một ly nước khác, Quân nhìn nó cứ nín thở rồi lại quăng tọt một lần haiviên và uống hết một đống nước sao mà tội nghiệp quá. Mà thuốc hắn đưa thì lạiđến 7,8 viên. Không biết lấy ở đâu ra, thôi thì uống ít ít lại.
“Thôi Nhi bỏ đi ^-^”- Quân nói nhỏ
Nó mừng rỡ, vừa định quăng số thuốc đó vào sọt rác thì một lần nữa hắn lại lêntiếng
Chap 52: Vẽ tranh
-Uống hết!!
Ax, nó lại bắt đầu nóng máu rồi, sao lại ép buộc nó như vậy chứ? Đúng là ác độcmà, nhưng hắn lại nói “một lần không nghe lời nữa……” Đau lòng thật, vậy làkhông uống không được.
Quân chợt đi đâu đó, nó cũng chẳng để ý nữa, nhìn mấy viên thuốc trên tay. Nóquay qua quát vào mặt hắn
-Không uống thì có sao đâu chứ!! Cứ bắt uống là sao? Đúng là đáng gét!!!
-Hợp đồng!!
Ngắn gọn, chỉ có hai từ nhưng cũng đủ để nó phải nín thở và tiếp tục cho sốthuốc đó vào miệng một lần nữa. Sau một lúc khó khăn thì cuối cùng nó cũng nuốtđược hết và Quân cũng bước vào, chìa ra cho nó một cây kẹo mút.
Mắt nó sáng rỡ, chộp ngay cây kẹo rồi cho vào miệng. Vị ngọt của cây kẹo làmtan đi vị đắng của thuốc, nó cười tít mắt, hắn ngồi nhìn cái miệng nó chúm chímmút kẹo mà lại thấy gét……. cây kẹo.
Quân thì bây giờ lại giở chứng, không cho nó ra khỏi giường, Quân nói là khinào hết sốt thì muốn đi đâu cũng được. Hic, sốt thì sao đâu chứ? Chán, nó lại nănnỉ Quân
-Quân à……. Chán quááááá!!! Xuống dưới chơi đi
-Hết sốt rồi Nhi thích làm gì cũng được, bây giờ còn sốt, lỡ như Nhi lại ngấtthì…..
-Nhưng mà chán quá à! Ngồi đây một lúc nữa chắc là Nhi điên mất!!!
Quân nhăn mặt rồi chợt “A” lên một tiếng và chạy đi đâu đó, vài giây sau Quânquay lại cùng với mấy tờ giấy và hai cây bút chì.
-Vẽ tranh đỡ chán!!
-Ax….. hết trò rồi hả trời!! Nhi đâu biết vẽ
-Vẽ gì cũng được, đốt thời gian mà, Quân cũng vẽ nè!
Trong khi nó với Quân ngồi nói chuyện rôm rả thì hắn chẳng thèm quan tâm, mắtdán vào sách nhưng tâm trí lại chẳng tập trung được, nhíu mày lén nhìn hai conngười kia đang ngồi “tự kỉ”
“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn vẽ vời, đúng là rãnh quá không có việc làm chứ gì?”-Nghĩ rồi hắn đứng lên, đi kêu Mi, Lam, Duy, Long lên luôn. Không thèm kêu HoàngYến
-Hai người đang làm gì vậy?- Mi chạy bắn vào, nhảy ngay lên giường nó, mặt hớnhở
-Vẽẽẽẽẽ…….- nó kéo một hơi dài chán nản.
-Ồ, vậy chúng ta cùng vẽ đi- Hoàng Yến vừa đóng cửa vừa cười nói
Vậy là không hai bảo ai, tới cướp mấy tờ giấy rồi chạy đi tìm mấy cây bút,chẳng mấy chốc cái phòng nó biến thành…… khu nghệ thuật. Ai nấy cắm đầu vẽ, chỉcó hắn ngồi đọc sách nên chẳng quan tâm, nó lén nhìn. Thấy gét quá…… Hoàng Yếnđang vẽ hắn lại khẽ mỉm cười, thật là……….. Bỗng dưng, nó cũng….. muốn vẽ hắn.Nhưng sợ lỡ như mọi người hiểu lầm tưởng nó thích hắn thì chết (thích chứ gìnữa)
Thế là lại cố gắng không thèm quan tâm, nó lại cắm cúi vẽ……..
15” sau
-Xong rồi- nó hí hửng miệng cười tươi rói
-Đâu, đâu??- nó vừa dứt câu, Lam liền bay tới chiêm ngưỡng “tác phẫm nghệthuật”-Aaaa…… Con kia, sao mày lấy tên tao đặt tên cho khỉ hả????- Lam hét lêntức tưởi khi nhìn vào bức tranh nó vẽ toàn là khỉ và bên cạnh có chú thích Lam,Mi, Duy, Long, Quân và…… Hoàng Yến. Hắn không hề xuất hiện trong đó
-Đâu có đâu, tao vẽ tụi bây mà!! Khỉ đâu mà khỉ??- mặt tỉnh bơ
-Mày định bôi nhọ nhan sắc của tao đó hả? Mặt tao “dễ xương” như vầy, mà mày vẽy chang con khỉ à……- Lam bóp cổ nó lắc tới lắc lui.
-Ááááá….. Quân ơi…… cứu!!!!
Nó nhìn Quân cầu cứu khi mà hai con nhỏ đang nhào vào “hành hạ” người bệnh. Đứathì bóp cổ, đứa thì lấy gối….. đập đầu. Thấy vậy Quân liền nhào tới, làm hànhđộng “nghĩa hiệp”
-Ê!!! Quân thấy đẹp mà!! Xấu đâu!!
-Khụ khụ……. thấy chưa….. khụ…… Quân khen đẹp….. khụ….. mà!!!- nó vừa ho vừanói. Không ngờ hai con bạn nó ác thật, đùa thôi mà bóp cổ nó như muốn giết thậtvậy.
-Thôi được, bỏ qua!!- Thế là Mi, Lam lại đứng phắt dậy và chạy về chỗ của mìnhvẽ tiếp.
Một lát sau các “tác phẩm” được trưng bày, mỗi người vẽ mỗi kiểu. Mi thì vẽtoàn là vịt và vịt, còn Lam thì lại vẽ cây quá trời cây, Duy lại vẽ hình ai đó(Lam) nhìn mãi chẳng ra, còn bức tranh mà như con nít cấp một vẽ với hai ngườimột trai, một gái nắm tay nhau thì của tên Long. Chị Hoàng Yến thì vẽ ai thì“ai” cũng biết rồi nên “ai” không thèm chiêm ngưỡng nữa.
Nó quay qua nhìn Quân, Quân vẫn cặm cụi vẽ, nó lén nhìn……Ặc! Hóa ra nãy giờQuân lừa nó, Quân đâu có “vẽ bậy” như mọi người mà Quân lại “viết bậy”. Nó giậtphắt tờ giấy. Sao chỉ ghi có kí tự đầu? Chã hiểu gì!! Quân viết “Q M N V N L QT N M K B N N N T N?…….” (Quân muốn nói với Nhi là Quân thích Nhi mà không biếtnói như thế nào?...........)
Và đó là dòng đầu tiên, sau đó là một đống chữ khác nữa, nó nhìn mà choáng. HỏiQuân mấy chữ đó là gì thì Quân chỉ cười rồi nói ngứa tay viết bậy. Thôi thìngứa tay viết bậy, không tra cứu nữa!!
Ngày hôm đó vậy là cũng hết. Nó cũng cảm thấy khỏe hẳng ra, chắc ngày mai là đihọc được rồi. Nó mừng lắm, thà phải đi học cho dù bị phạt hay bắt chạy vòngvòng thì nó vẫn thích hơn là nằm ì ở nhà một chỗ
Hoàng Yến trước khi về còn hỏi nó có số điện thoại của hắn không? Thật là khóchịu mà. Gét thật!! Vậy nên nó trả lời không có và nhận lại được một câu “Khôngcó hả? Chị có số đây, lấy không?” Đúng là người bệnh cũng không tha mà. Tứcmuốn sôi máu, nó hét lên một tiếng “Không” rồi đầy chị ta ra ngoài, đóng xầmcửa. Ụp đầu vào gối tức tối. Mà nó cũng chẳng hiểu sao nó lại tức giận nữa.
Còn hắn thì ngồi ở trong phòng, trong đầu hắn những hình ảnh Quân và nó cườigiỡn lại hiện lên và bay vòng vòng trong đầu hắn. Ax…. Bực mình thật, hắn muốntống hết nó ra ngoài nhưng lại không được.
Rồi hắn cũng ụp mặt vào gối và cả hai dần “chìm vào quên lãng”.
6:00 sáng
Nó vội bật ra khỏi giường, hôm nay nó phải đến trường mới được. Vừa bước rakhỏi phòng đã thấy hắn xuất hiện ở trước phòng hắn. Thấy nó hắn tiến lại, khôngnói không rằng, hắn đưa tay lên sờ trán nó. Vừa định hất tay hắn ra thì hắn lạinói “Đứng im” làm cho nó chẳng dám hó hé gì.
Hiện tại thì nhiệt độ cơ thể của nó đã trở lại bình thường và hắn sẽ để cho nóđi học.
Chỉ tại con bạn trời đánh, làm cho nó vướng víu vào cái High School Musical nênbây giờ giờ về là nó phải ở lại để xem người ta diễn, chán chết được. Khôngnhững vậy nó còn bị bắt phải phụ dọn dẹp, làm đồ diễn…… cứ như là đang bị phạtý.
Đang lúi húi nhặt cái đống dây để trang trí. Gì mà quăng tứ tung mà còn nhùilại một đống, làm cho nó khổ sở. Nếu như bình thường thì chắc giờ này nó đang ởnhà ngồi ăn ngon lành rồi, bây giờ vào đây lại phải làm “osin không công”. Saomà càng nghĩ thì nó lại càng muốn bằm Mi ra cho rồi.
-Nhi!!! Cẩn thận!!
Chap 53: Đừng có động vào cô ta một lần nào nữa!!
Rầm!!
Một âm thanh chói tai vang lên. Đầu nó choáng váng, từ từ mở mắt ra cảnh tượngtrước mắt thật kinh hoàng.
Cả dàn đèn treo xụp xuống chỗ nó vỡ tan tành. Đúng rồi, lúc nãy nó nghe thấytiếng ai đó, ai đó gọi tên nó!! Hình như là Quân. Lúc nãy đến giờ nó còn chưađứng lên được chỉ tìm xem cái gì đã gây ra tiếng động thôi, vội quay qua, đúnglà Quân, sao Quân lại nằm im vậy chứ!! Đưa tay lay Quân, nó lo lắng
-Quân, Quân ơi, Quân có sao không?
Quân không trả lời nó, không biết Quân bị gì nữa!! Nó càng lo lắng, càng laymạnh Quân
-Quân!! Quân nói gì đi chứ!! Quân!!!
Rồi nó nghe tiếng rên nho nhỏ, Quân bắt đầu nhấc người lên (nãy giờ Quân đangnằm kế bên nhưng nữa người đè lên người nó). Khẽ mở mắt, lờ mờ thấy mặt nó,Quân một tay ôm đầu, một tay chống xuống đất để đứng lên. Nó cũng đứng lên theo
-Nhi có sao không?
-Hic, không sao!! Sao cái dàn đèn lại rớt xuống như vậy chứ?
-Không biết, Quân đến tìm Nhi thì chợt thấy nó lung lay vội chạy tới. Cũng mayra tới kịp
Học trường này thật kinh khủng, nó cứ bị “ám sát” hết lần này đến lần khác. Cứtiếp tục như vậy thì chắc có ngày nó bị ám sát thật quá!! Trời đất! Từ lúc nãyđến giờ mọi người ở đây ai cũng đứng nhìn nó. Thật là, không biết đến hỏi thămxem người ta có sao không? Hoặc là phãi đỡ người ta đứng lên chứ!! Ai đâu lạiđứng nhìn như vậy. Gét thật!!
-Mà Quân đến tìm Nhi có việc gì không?
-À, Quân đến báo cho Nhi biết là ngày mai chúng ta sẽ học hóa ở phòng thínghiệm rồi sẵn tiện bây giờ chở Nhi về luôn
-Ừ, đợi Nhi tí nha, làm “osin không công” sắp xong rồi
Nghe nó nói Quân lại bật cười, nó cũng nhe răng ra cười. Rồi Quân lại phụ nólàm những việc cần làm
Lúc này tại một nơi khác trong trường, hắn không về, hắn vẫn đang ngồi chờ nó.Tuấn từ đâu đi tới gập người cúi chào hắn, Tuấn luôn tôn trọng hắn.
-Thưa hội trưởng, lúc nãy trong kháng phòng lại xảy ra chuyện ạ
-Chuyện gì?
-Dạ là Ngọc cùng lớp với hội trưởng cắt dứt dây làm dàn đèn treo rơi xuống
“Chẳng phải Ngọc là người của Thảo Trang sao? Cả Ly và Tuyết xô ngã kệ sáchnữa. Không lẽ tất cả những chuyện này là do cô sai bọn họ làm sao? Nhưng mụcđích là gì chứ??”
-Mở lại camera cảnh lúc đó đi
Hắn vừa dứt lời, Tuấn lôi ra trong cặp một chiếc laptop có kết nối với tất cảcamera trong trường. Mở lại đoạn video lúc nãy, từng cảnh từng cảnh đập vào mắthắn, Quân đã chạy ra cứu nó, nếu không có Quân thì không biết nó sẽ ra sao.Nhìn cảnh đó sao hắn lại đau lòng như vậy? Nó có bị gì đâu. Nhưng bọn ThảoTrang ra tay quá mạnh, nếu như dàn đèn treo thật sự xụp xuống đầu nó thì nhẹlắm là nhập viện vì chấn thương sọ não…. còn nặng thì vào hòm sớm.
-Mở lại đoạn trong thư viện đi
Tuấn đưa tay ấn vài nút, đoạn video khác lại được chạy. Sao có thể như vậyđược? Sao Lâm lại nhào ra cứu nó? Lạ thật!! Hay là lúc đó Lâm đang tìm cáchtiếp cận nó. Nhưng việc làm hắn để tâm ở đây đó là hành động của họ mỗi lúc mộtmạnh tay hơn. Lúc đầu là kệ sách, sau đó là dàn đèn treo. Nếu cứ như vậy thìchắc chắn sẽ còn lần sau. Phải giải quyết nhanh chuyện này thôi.
Đứng lên vắt cặp qua bên vai, hắn không đợi nó nữa, nó đã có Quân rồi. Trướckhi đi hắn để lại cho Tuấn một câu
-Đuổi học cô ta đi!!
Vừa đi hắn vừa lôi chiếc điện thoại của mình ra và bấm số gọi.
-Ra cổng sau trường đi, tôi có chuyện cần gặp
Nói rồi hắn dập máy.
Tại cổng sau trường
-Anh tìm em có việc gì không?- Thảo Trang đi tới mặt cười tươi, hiếm có lúc nàomà được hắn kêu ra gặp mặt riêng như vậy nên cô nàng cứ nghĩ là vớ bở được gìrồi
-Tốt nhất là cô nên dừng lại những việc mình đang làm đi
-Anh nói gì vậy? Em không hiểu
-Đừng giả vờ ngây thơ nữa, Ngọc, Ly, Tuyết đều đã được ra khỏi trường này, cômuốn người tiếp theo là cô chứ?
Vừa nghe đến những cái tên, mặt Thảo Trang tối xầm lại, nhỏ lắp bắp
-Em….. em không hiểu
-Liệu mà tự hiểu đi, một lần nữa thôi. Tôi hứa rằng cô sẽ phải tìm trường khácđấy
Rồi hắn quay lưng đi, để lại Thảo Trang với nỗi bực tức trong lòng “Mới đây màanh đã điều tra ra được người chủ mưu rồi sao? Tốt đấy! Nhưng vì anh đã phủphàng như vậy thì tôi sẽ không bao giờ dừng lại đâu! Sẽ còn một màn hoành trángdành cho anh và cả cô ta”
Về tới nhà, hắn đã thấy nó và Quân đang làm gì trong bếp. Gét thật! Hai ngườinày lúc nào cũng đi cùng với nhau, lúc nào cũng cười cười nói nói. Nhìn mà muốnđập cho (Quân) mấy phát. Quyết không bận tâm, hắn bỏ lên phòng
Hóa ra là Quân đang lấy sách nấu ăn rồi cùng nó tập nấu. Sau một hồi vật vã,cuối cùng nó và Quân đã chế biến xong. Nó mừng rỡ chạy lên phòng kêu Long, Duyvà hắn. Sau một hồi lôi kéo, hắn mới chịu xuống bởi hắn….. sợ đồ nó nấu. CònLong, Duy thì không biết nên nghe có đồ ăn là vọt ngay xuống.
Trước mặt hắn bây giờ là một bàn ăn thịnh soạn với đủ thứ món và đủ thứ màusắc. Trông rất ngon mắt, nhưng vì nó với Quân làm nên cho dù ngon mắt cỡ nàothì vẫn phải chê cho bỏ gét!!
-Ăn có chết không?- hắn tuông ra một câu rất ư là “dễ thương”
-Chết!! Tôi có bỏ thuốc độc, vậy nên anh đừng ăn
Thật ra mấy món này là do Quân nấu không à. Quân không cho nó làm vì sợ nó lạibị thương. Vậy nên Quân viện cớ “Nhi đứng xem cho biết rồi bữa khác làm cũngđược ^-^” Và việc duy nhất nó làm ở đây đó là lấy chén đũa với “lôi kéo” các“nạn nhân”
Nó cứ ngồi ngậm đũa, rồi nhìn xem sắc mặt của Duy, Long và hắn. Ồ! Ai cũng ănnhư không có gì xảy ra. Vui thật!! Nó khẽ quay qua nhìn Quân rồi hai đứa lạikhẽ cười vì “thành công”. Nhưng hắn lại thấy được. Bực bội, khó chịu, hạ chénrồi hắn đứng lên
-Không đói, đồ ăn dở
Rồi bỏ lên phòng một mạch luôn. Nó ngồi nhìn theo, có chút gì đó buồn buồn.
Chap 54: Tai nạn hóa học
Sau khi ăn xong, Quân (giành) rửa chén xong. Quân lại nói là có việc nên phảiđi, chào tạm biệt Quân rồi nó lại vào trong. Nó nghĩ tới hắn, lúc nãy hắn chưaăn gì. Tự hỏi liệu hắn có đói không nhỉ?
Nghĩ rồi nó đánh liều rót một ly sữa rồi mang lên cho hắn
Cốc… cốc…..
-………….- im re
-Này, anh có ở trong đó không vậy hả?
-………….- vẫn im re
-Chết ở trong đó luôn đi, bực mình thật!!
Nó vừa quay lưng thì nghe tiếng mở cửa, hắn bước ra, mặt lạnh băng
-Chuyện gì?
-Sao không chết ở trong đó luôn đi
Hắn không nói gì, chợt nhìn thấy ly sữa trên tay nó, hắn chợt cười, mặt giankhông tả nổi
-Hôm nay đầu heo cô sợ tôi đói nên mang sữa cho tôi sao!!!
Chợt nó nhìn xuống tay mình. Ừ nhỉ! Tại sao nó lại phải mang sữa cho cái tênđáng gét đó chứ? Bất giác nó đưa ly sữa giấu sau lưng.
-Ai mang cho anh chứ! Tôi chỉ…….. chỉ…… à….. chỉ là……
-Chỉ gì mà chỉ hoài, đưa ly sữa đây
Nói cùng với hành động, hắn nhào tới giật ngay ly sữa từ trên tay nó. Mặc dù nóđã giữ chặt thật chặt nhưng hắn vẫn cướp được rồi tu hết một hơi. Nó tức tốinhìn hắn, bực mình thật. Nó dẫm chân rầm rầm xuống đất rồi đóng xầm cửa!! Kèmtheo một câu
-ĐI CHẾT ĐI!!!!
Cuối cùng lại hết một ngày nữa trong quãng thời gian ngắn ngủi của đời nó
Hôm nay học hóa ở phòng thì nghiệm. Trường này có đến những 5 cái phòng thínghiệm cỡ lớn. Học sinh không làm theo nhóm mà mỗi người tự làm riêng và tấtnhiên làm đơn thì khó lấy điểm hơn làm nhóm nhiều. Nhưng chuyện đó đối với nóthì chẳng là gì cả.
Đang lò mò thận trọng tìm mấy cái thuốc hóa học để trộn lại mà theo hóa học gọilà tác dụng chất này với chất khác tạo ra chất mới thì Hoàng (cái tên ngồi bêncạnh nó) lại hất đổ cả lọ axit clohiđric (HCl). Nó giật mình rụt ngay tay lại.Cũng may là không dính lên tay không thì chết mất.
Nghe tiếng động bà cô liền chạy ngay xuống. Bả hỏi ai làm chuyện này thì cả lớplại im bặt rồi bỗng Hoàng lên tiếng
-Thưa cô, Bảo Nhi làm đấy ạ.
-Sao……. sao…. là bạn làm sao lại nói tôi làm cơ chứ!- nó giật mình, Hoàng đổtội cho nó
-Rõ ràng là bạn làm mà. Tôi còn thấy bạn huơ tay cố ý hất đổ- Hoàng nói dối mộtcách trắng trợn. Cả lớp cũng hùa theo- Bạn muốn chối hả? Lọ HCl của bạn đâu? Lọcủa tôi vẫn còn đầy đây- Hoàng nói rồi lại đưa một lọ có dán nhãn HCl lên
Nó vội tìm nhưng không thấy, trong lúc hỗn độn Hoàng đã tráo của nó rồi. Chếttiệt thật, lại gặp bà hóa vốn gét nó vì nó nữa. Lần này thì nó không thoát tộiđược rồi. Ức chết mất thôi, nhưng nó không khóc. Nó nhìn Hoàng đầy tức giận,mặc kệ cho những lời xỉ vã đang vang lên bên tai
-MỌI NGƯỜI IM HẾT ĐI!!
Quân chạy tới bên cạnh nó, Quân không thể nào chịu đựng được khi nghe nhựng lờinói nó như vậy, nhưng Quân không thể nào chứng minh được rằng nó vô tội. Quânchỉ có thể làm vậy thôi
-Tôi cho 5s, ai làm thì mau nhận còn không thì đừng trách- hắn từ đâu bước tới,mặt lạnh băng miệng bắt đầu đếm – 1…..2…..3…..4…..
Và sau đó những tiếng xì xầm lại vang lên “Prince đang làm gì vậy chứ?”… “Rõràng là con Nhi làm mà”……. “Nó ỷ được Prince bảo vệ nên nãy giờ nhìn cái mặt nóngang ngang thấy phát gét”… “nhà nghèo mà còn không biết thân biết phận”…………Những câu xỉ vã lại tiếp tục vang lên bên tai
-TÔI ĐÃ NÓI IM HẾT ĐI MÀ- Quân lại quát, từ trước đến giờ, đám học sinh chưa aithấy Quân tức giận như vậy.
-Được thôi!! Đã làm mà không nhận- hắn nhìn Hoàng với đôi mắt sắc lạnh- ba củacậu làm trong công ti nhà tôi đúng không? Về mừng cho ông ấy là sắp được nghỉhưu sớm và cậu cũng sẽ được học trường mới.
Nghe hắn nói, Hoàng mắt đầu xanh mặt nhưng vẫn không chịu nhận bởi Hoàng tinrằng không hề có bằng chứng để xác nhận tội mà mình đã làm (do cố ý)
-Nhưng…… nhưng hội trưởng…… tôi không có làm…. là cô ta làm mà
-Chắc chứ??
-Ch…….chắc
Nói rồi hắn lôi ngay cái điện thoại của mình ra. Nhắn tin cho Tuấn, trongtrường này, bất cứ chỗ nào cũng có camera mật. Chỉ có hội trưởng, hiệu trưởngvà những người quan trọng mới biết được còn thầy cô, các học sinh khác thìkhông ai biết cả.
[Nối lại đoạn video cách đây 10” ở phòng thí nghiệm 1 vào điện thoại của tôingay]
Tuấn là một người rất thông suốt về máy móc, chuyện này không hề khó. Chỉ cầncắt đoạn video đó và gửi qua là xong. Sau vài phút đoạn video đã được chuyểnđến máy hắn.
-Bây giờ thì nhìn cho kĩ đây!!
Đưa điện thoại ra trước, mọi con mắt chăm chú nhìn vào, từng cảnh đều diễn rarõ ràng và Hoàng không còn gì để nói nữa, cầu xin Phong rằng mình sai nhưng đãmuộn.
Chắc chắn rằng chuyện này là do Thảo Trang sai khiến, nhưng hắn không có bằngchứng để buộc tội Thảo Trang, vì vậy nên hắn sẽ cho Thảo Trang thấy hậu quả chonhững việc làm ngu ngốc của mình và rõ ràng rằng những hậu quả đó ngày càngtăng.
Đầu tiên là đuổi học ba ngày (làm theo luật), sau đó là đuổi học luôn và bâygiờ thì gia đình của Hoàng sắp lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và đứacon trai bị thất học.
Như vậy chứng minh được là nó không có tội. Nó vui vì hắn đã giúp nó, khẽ đilại chỗ hắn nó “cảm ơn” nhỏ xíu, không biết hắn có nghe được không. Nhưng chắcchắn là nghe được vì hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai nó
-Để trả ơn thì ra về sau khi “trực” ở kháng phòng xong thì đợi tôi ở cổngtrước. Vậy đi!!
Chap 55: “Yểu điệu thục nữ hóa”
Nghe lời hắn, sau khi làm “osin không công” ở kháng phòng xong, nó vội sắp xếpđồ rồi chạy ra cổng chờ. Không hiểu sao trong lòng nó háo hức đến lạ và khôngđể ý rằng hôm nay Quân không đến để chờ chở nó về nữa
20” sau
Đang bực bội tức tối vì nghĩ rằng hắn cho nó “làm khỉ” thì từ đằng xa một chiếcBMW loáng bóng chạy tới. Và hắn chính là kẻ đang cầm vôlăng. Không biết hắn tìmở đâu ra mà có đủ loại xe, xe từ siêu xe đến xe thường. Nó chưa từng thấy chiếcnào khác ngoài chiếc môtô của hắn ở trong nhà vậy mà cứ lâu lâu lại thấy hắn“cưỡi” một chiếc mới. Rốt cuộc thì chúng từ đâu ra nhỉ?
-Này! Nãy giờ làm chuyện gì ác nên bị sét đánh hay sao mà cô đứng như trờitrồng vậy???
Nghe hắn nói nó chợt ngước lên. Ngơ ngác!! Hôm nay hắn khác mọi ngày, nói đúnghơn là đã đẹp nay càng đẹp hơn khi mà hắn mặc một bộ vét lịch lãm cùng với máitóc được chải chuốt hơn mọi ngày. Đơ 5s (Sandy đơ theo)
-Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng cô có cần phải nhìn như vậy không? Mòn hết “nhansắc” của tôi rồi!!
Giật mình khi nghe giọng hắn. Chỉ nghe giọng hắn thôi chứ nó cũng không biết làlúc nãy hắn nói gì nên chỉ lặng lẽ mở xe leo vào. Hắn chỉ khẽ cười rồi lên ga.
Đưa nó đến một cái salong lớn, hắn dừng xe. Nó vẫn chưa hiểu hắn muốn gì, mặtvẫn ngơ ngơ ngáo ngáo
-Tới đây làm gì?
-Vào trong đi
Chần chừ một lúc, nó bước xuống xe, lẵng lặng đi theo sau lưng hắn, Đi mà cứchồm chồm nghiêng nghiêng người tới xem vào trong để làm gì. Chợt hắn đứng lạiđột ngột, làm nó phản ứng không kịp, đâm xầm vào người hắn, tức tối nó quát
-Bị khùng hả? Tự dưng đang đi mà dừng lại làm gì vậy?
-Tôi muốn nhắc cô một chuyện. Cái vụ hợp đồng, chỉ một lần không nghe lời tôinữa thôi thì chuyện gì cô cũng biết rồi đấy và nên nhớ là cô đang trả ơn tôiđấy nhé
Rồi hắn lại rảo bước vào trong. Không biết hắn có ý gì nữa? Tại sao lại nóichuyện đó lúc này chứ. Nó ngửi thấy có mùi gì đó không an toàn ở đây rồi. Khôngvào trong đâu!!
Vào trong được một lúc mà không thấy nó vào, hắn lại phải đi ra tìm. Nó đangthập thò ngoài cửa với gương mặt hết sức “thận trọng”
-Vào trong, mau lên!! Và không được lên tiếng đâu đấy!!
Mệnh lệnh là mệnh lệnh, nó là kẻ yếu thế, không thể cãi lời hắn được. Nó phảibước vào trong nhưng vẫn “thủ thế” dữ lắm.
-Cô ngồi xuống đó đi
Mặc dù khó chịu khi bị hắn sai bảo như một con rối nhưng nó không muốn gây sựvới hắn đâu nếu không thì chắc hậu quả sẽ khó lường. Ngồi xuống ghế, một chịmặc áo xanh váy trắng như những người khác trong này vừa nói chuyện gì đó vớihắn thì tiến tới chỗ nó cười rạng rỡ.
-Em đừng lo, hôm nay chị sẽ biến em thành một nàng công chúa ^-^
Cái gì?? Công….. công chúa á? Nó có nghe nhầm không? Nó sắp bị “yểu điệu thụcnữ hóa” sao?? Không được!! Không được “hành hạ” nó như vậy!!! Không!!!
Vừa nghe chị ấy nói dứt lời, nó đứng phắt dậy. Hay tay thủ thế, miệng khôngngừng nói “Chị không được động vào người tôi”
-Ngồi xuống!! Không có lần thứ hai đâu
-Không!! Cho dù thế nào cũng không!!- Chỉ cần nghĩ đến cái hình ảnh “yểu điệuthục nữ” của nó thì nó không thể để chuyện này xảy ra. Không bao giờ!!!
-Aaaa….. Buông ra….. buông ra…….- Hắn nắm tay nó kéo mạnh thật mạnh, vùng vẫyhết sức nhưng vô ích bởi hắn mạnh như superman ý, làm sao cũng không thoát được
-Này, cô có coi lời tôi ra gì không vậy? Thử đứng lên một lần nữa!! Tôi đảm bảonhững điều tôi đã nói và tôi sẽ thực hiện, tôi không hề nói đùa đâu!! Bực mìnhrồi đấy!!
Đau lòng thật. Nó không thể làm con bất hiếu được. Không thể để vì nó mà ba mẹnó trở thành “vô gia cư”. Đành nhắm mắt bất lực để cho chị kia “biến hóa”, “yểmbùa”, “làm ảo thuật”……. nói chung là làm mới nó
Sau 1h nhắm tịt mắt vì nó sợ mở mắt ra thì nó sẽ không kìm được mà “bóp cổ” chịkia mất. Nhìn đứa con gái trong gương, muốn khóc quá!! Trời ơi!! Phải nó không?Một con nhỏ với đôi mắt vốn dĩ đã to nay còn to hơn. Cùng với phấn nền nhẹ vàmột chút má hồng thêm son hồng nhạt tự nhiên. Mái thường ngày cột cao hôm naylại được uốn gợn sóng xõa xuống hai bên vai…. Cũng không tệ nhỉ??
-Em vào trong đi
Vào trong một căn phòng với gương và các bộ váy cho các tiểu thư (chứ khôngphải nó) với đủ các kiểu loại khác nhau. Trong đó có một chiếc đầm trắng ngắnkhông dây với một sợi dây ruy băng xanh thắt để tạo theo điểm nhấn. Phần dướiđược may nhiều lớp làm cho hơi phồng lên. Chỉ đơn giản như vậy. Chiếc đầm đượcnằm riêng một mình trên bàn và nó chắc chắn rằng “vật” đó thuộc về nó và nó………GHÉT “cái vật” đó. Quá nữ tính!!!
Nhưng một sự thật phủ phàng rằng nó phải mặc bộ cánh này. Ngậm ngùi bước vàothay. Nó bước ra với nụ cười hài lòng của chị nhân viên. Gì???? Giày cao gótá??? Cuộc đời nó thù nhất là giày cao gót, nó đâu có lùn đâu chứ!! Dù gì thì nócũng đứng tới vai hắn chứ bộ!! Đôi này cũng phải 5 phân chứ không ít!!
Mặc cho mấy chị nhân viên nhắc nhở kêu rằng nó phải mang giày vào nếu không“cậu Phong” sẽ không vui nhưng nó vẫn không chịu được đôi giày đó và sách trêntay, đi chân trần.
Nó bước chân rầm rầm ra, mặt méo xệch. Nó chỉ (ít) khó chịu nhất là gương mặtcòn lại thì….. GHÉT!! Nhìn nó bây giờ hắn hơi ngỡ ngàng, tuy rằng chưa đẹp bằngcác nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích nhưng vẫn xứng đáng để đượcđóng vai công chúa. Không đẹp nhưng dễ thương và mang nét gì đó “trong sáng”,tóm lại một câu là khác hẳn mọi ngày!!
Nhìn xuống chân nó, hắn nhíu mày
-Mang vào!!- hắn nói cùng một tay đưa chiếc điện thoại lên.
Chết tiệt!! Hắn không còn cách hù dọa nào khác sao?? Sao cứ một chiêu mà lấy rasài hoài vậy chứ…… Lườm hắn một cái sắc lẽm. Nó hậm hực ngồi xuống mang vào.Rồi loạng choạng đứng lên.
Không nói gì, hắn mỉm cười quay ra xe. Mấy chị ngân viên vui lắm vì hắn khôngnói gì như vậy có nghĩa là đã hài lòng. Hắn là một khách tuy không quen nhưngquan trọng.
Đi theo hắn, mặt nó hằm hằm. Nhìn cái mặt hắn cứ cười cười thấy gét quá. Lạicái màng dậm chân rầm rầm. Nhưng thật không may là đôi giày này cao hơn bìnhthường nên hậu quả là nó chao đảo rồi kéo theo hắn ngã xầm xuống đất.
Bực mình cái con nhỏ cứ không chịu yên thân như nó, làm cho hắn cứ phải ômđường vô lý. Không biết nó ăn gì mà nặng hơn cả heo. Mặc dù lúc nãy đã đưa tayra đỡ nó nhưng vẫn bị nó kéo ngã theo.
-Đúng là!! Cô yên 1” không được sao??
-Cũng tại anh á!! Tự dưng bày ra trò này làm gì!!
-Đứng lên đi, thích lau nền cho người ta hả!!
Nghe hắn nói nó vội lồm cồm đứng dậy nhưng lại ngồi thụp xuống. Chân nó đauđiếng, mặt nó nhăn nhó muốn khóc, thật sự là đau đến độ nó không thể đứng được
-Bị gì vậy??
-Chân tôi, bị gì rồi…. Đau quá
-Để tôi xem
Nói rồi hắn ngồi xuống nhấc chân nó lên chạm nhẹ làm nó la oai oái. Một sự thậtphủ phàng đó là nó bị trật chân rồi. Bế xốc nó lên mặc cho nó luôn tục thụi vàongười hắn, đặt nó lên xe, hắn ngồi nhìn qua nhìn lại cái chân nó, rồi khẽ nânglên
-Ya, ya…… Anh đừng có nói là định bẻ lại giống trong phi…Ááááá……..
Nó chưa kịp nói hết câu, hắn đã bẻ một cái rắc, làm nó hét rần trời. Phải cốgắng lắm nước mắt mới không trào ra. Rồi lại không nói không rằng hắn lái xeđi. Sao con người hắn cứ hành động một cách vô cảm như vậy chứ!!
** Các bạn đang đọc truyện " Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **
=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh Full