- Post by : TaoGames

Truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh Chương 19


*Chap 86:
Sau mấy ngày dằn vặt vớiđống bài văn, cuối cùng cuộc thi học kì cũng kết thúc. Vừa bước ra khỏi phòngthi, nó đã hớn hở chạy đến chỗ hắn. Sấp tài liệu mà hắn đưa cho nó cuối cùngcũng có kết quả. Phải nói là trúng tủ!

-Hehe, vui quá đi! Tôi làm được hết rồi, trúng tủ luôn nhé!!

-Nhờ công của tôi đấy! Cô mau cảm tạ đi

-Xì! Anh chỉ góp được một phần nhỏ xíu xìu xiu à, nếu anh đưa mà tôi không họcthì cũng đâu có làm được gì

Nghe nó nói mà hắn không tài nào cười nổi. Rõ ràng là nhờ công của hắn mà nólại không thừa nhận, đã vậy cái cách của nó nói cứ như là nhờ chính công sứccủa nó thôi chứ không liên quan gì đến hắn. Đã vậy thì hắn phải lấy lại côngbằng cho mình mới được

-Này, cứ coi như là công tôi nhỏ xíu đi, nhưng nếu không có cái nhỏ xíu đó thìlàm sao mà cô làm bài được hả? Nếu tôi không bắt cô học bài thì cô có họckhông…………..!@#$%^&*&^-^%$#@

Cái miệng hắn cứ luyên thuyên liên hồi làm cho nó choáng váng, vội tìm cáchngăn cái miệng kia lại

-Ok, ok!! Công của anh to lớn, được chưa? Giờ muốn cảm tạ gì? Đi uống trà đá,chịu không?

-Gì mà uống trà đá…………….- hắn trợn mắt và định tiếp tục cái điệp khúc của mình,nó sợ quá vội ngắt lời

-Chứ gì anh nói đi!!!!!

-Đi chơi!!

Rồi hắn nắm tay nó lôi đi một mạch mà không để cho nó phản ứng. Trời hôm naytrong xanh và thoáng mát đến lạ. Phải chăng vì hôm nay trời đẹp hay vì có ai đóđi bên cạnh nó! Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng mạch máu…….

-Sao lại đi bộ?

-Đi bộ tập thể dục!!

Nhìn cái bộ mặt của hắn lúc nói câu đó sao mà có thể thản nhiên đến vậy? Thôithì trả công hắn như vậy thì quá đơn giản, chẳng có gì phải than phiền cả

Luồn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay hắn, nó cũng dần quen với việc này rồivà nó không biết từ lúc nào, nó không thể thiếu được bàn tay ấm áp củahắn

-Nhìn kìa! Anh ấy như vậy sao lại đi với con nhỏ như thế được nhỉ?

Cứ như ngày đầu tiên gặp hắn. Đám con gái cứ xì xầm về nó và hắn, nếu lúc trướcnghe những lời như vậy thì có thể nó sẽ không quan tâm. Nhưng lúc này thì nólại cảm thấy chút thất vọng.

Nhìn thấy vẻ mặt của nó là hắn hiểu rồi. Nắm chặt tay nó kéo lại gần, hắn khoátvai nó, và nói đủ lớn để mấy đám con gái kia nghe được

-Em yêu à, mặt kệ những lời nói đó đi nhé! Dù thế nào thì em cứ biết rằng anhyêu em là đủ rồi!!

Nghe vậy đám con gái liền xị mặt. Trong khi đó nó lại cảm thấy vui hơn bao giờhết, nhưng vẫn giả vờ lôi tay hắn ra

-Ai là em yêu của anh chứ? Nghe muốn nổi da gà!

-Đến nơi rồi!!

Không để tâm mấy vào câu nói của nó, hắn chỉ tay vào mục tiêu của mình. Một cửahàng thú nuôi. Nó vẫn chưa hiểu ý hắn muốn gì, quay qua hỏi một cách ngâythơ

-Vào đây làm gì?

-Vào cửa hàng thú nuôi để mua thú chứ làm gì? Thật sự thì chỉ số IQ của cô làbao nhiêu vậy?

-……………

Nó bị hắn lôi vào trong. Ở đây có đủ loại thú cảnh, thỏ, hamster, chó con,……….Nhìn con nào cũng dễ thương hết. Vừa nhìn mà mắt nó đã tròn xoe, chạy tứ lungtung miệng không ngừng xuýt xoa

-Oa…… dễ thương quá, oa……… đáng yêu quá!!

-Cô thích con nào thì chọn đi!!

-Anh mua cho tôi hả?

-Ừ!

Chỉ chờ có vậy, nó chạy vòng vòng (khoảng mấy chục vòng), cuối cùng nó chọnđược một bé cún long xù nhìn cực cute. Cứ ôm con chó vuốt ve và nựng, cười títmắt đưa lên cho hắn xem

-Tôi lấy bé Pippi

-Mới đó mà đặt tên rồi hả? Cô giỏi thật

-Kệ tôi!!

Để cho hắn ở lại thanh toán, nó ôm bé Pippi của mình đi thẳng mà không thèm chờhắn. Con cún nhỏ cứ ve vẩy đuôi mà nằm im trong lòng nó

Brừm…..
Một chiếc mô tô chạy vớivận tốc cao đang lao về hướng nó, trong khi nó thì chỉ lo chăm chú vào conPippi. Đến khi nhìn thấy thì nó đứng chết trân bởi khoảng cách giữa nó vớichiếc mô tô đó không còn bao xa nữa và chiếc mô tô đó không có dấu hiệu giảmvận tốc

Chợt xung quanh tối đen. Nó cứ ngỡ là mình đã “hôn” chiếc xe đó rồi, lấy tay ômđầu, con Pippi chưa gì đã nhào đến liếm vào tay nó. Chưa kịp ngồi dậy thì ai đóđã kéo nó đứng lên

-Cô có sao không? Đi sao không nhìn đường hả? Chút nữa là gặp bác Vương rồithấy chưa?

Thì ra là hắn, cũng may lúc đó có hắn, nếu không thì chắc nó đã nhập viện rồi.Nghĩ lại thì thấy những lúc nó gặp chuyện, hắn toàn là ở bên cạnh giúp nó. Cókhi hắn là thiên thần hộ mệnh của nó nhỉ (@_@)

-Tôi không sao hết!

Dứt câu nó vội ôm con Pippi lên mà nựng tiếp. Đưa lên đưa xuống, xem qua xemlại để tìm xem “thằng bé” có bị thương không. Cũng may là không có vết trầyxước nào, nếu không thì……. tội nó lắm

Thấy nó chẳng quan tâm gì tới hắn, lúc lôi nó vào hắn cũng bị ngã chứ bộ. Taycòn bị trầy mấy đường nữa. Vậy mà nó chỉ lo cho con chó thôi, hắn nói vu vơ mộtmình như vẻ giận dỗi

-Cứu người làm gì, để bây giờ bị thương mà người ta cũng không thèm quan tâmnữa……..

Nó còn chẳng thèm nghe hắn nói, chỉ mãi mê nhìn con Pippi mà nói lảm nhảm gì đórồi cười cười, thấy mình bị “bỏ rơi” như vậy, hắn chẳng thèm nói nữa, mắt cứlườm lườm con Pippi, còn con Pippi thì cứ quẩy quẩy cái đuôi rồi dúi đầu vàotay nó

-Á……….

Con Pippi được thả một cách tội lỗi chỉ vì một con….. gián vô tình chạy ngangqua chỗ nó. Mà chẳng hiểu sao nó hét lên và nhảy một phát đu lên người hắn, hắnthì lại ứng biến theo phản xạ…… và bây giờ nó đang nằm gọn trong vòng tay củahắn.

Cười một cái đầy nham hiểm, hắn cúi xuống gần mặt nó

-Này, sợ gián hay là…. đang lợi dụng vậy?

-Có anh lợi dụng ấy! Đồ dê xồm, bỏ tôi xuống!

Vừa buông nó xuống nó lại chạy đi tìm con Pippi nhưng mặt nó thì đang đỏ lên.Nhìn là biết nó đang giả vờ lơ hắn thôi

-Này! Pippi, đừng đuổi theo nó nữa, dơ lắm!!!

Con Pippi được thả xuống liền đuổi theo con gián, vờn qua vờn lại. Còn con giánthì cứ giả chết nằm im được một lúc lại chạy. Nó vội bế con Pippi lên và chạy 8mét.

Về đến nhà, sau khi đưa con Pippi vào phòng và làm cho nó một chỗ ngủ (lấy cáichăn quấn lại ) nó nhớ lại lúc chiều tay hắn có bị trầy, liền xuống hộp y tếlấy thuốc cho hắn.

Cộc….. cộc…..

-Tôi vào nhé

-Vào đi!!

Bước vào trong cùng tuýp thuốc trên tay, nó chưa biết bắt đầu như thế nào thìhắn đã lên tiếng

-Tôi đã sức xong hết rồi!

Câu này của hắn làm cho nó hố kinh khủng, vừa định mở cửa bước ra lại thì nghehắn nói

-Nhưng tôi chưa băng lại!

Dù gì thì cũng đã hố rồi nên nó không them quan tâm nữa, bỏ ra ngoài luôn mặccho hắn gọi theo. Về phòng đóng cửa khóa chốt, chưa gì con Pippi đã nhảy luônlên giường của nó nằm. Vội bế con chó về chỗ cũ, nó ra lệnh

-Chỗ của mày là ở đây, phải nằm ở đây, không được lên giường của chị! Biếtchưa?

Con Pippi ngoan ngoãn nằm xuống. Nó cười xoa đầu con chó một cái và khen “Ngoanlắm” Nhưng vừa quay lưng bước thì con Pippi lại chạy theo. Cứ vậy cả chục lần.Nó đành để cho Pippi ngủ cùng
*Chap 87:
Thời gian ở bên hắn trôiqua ngày một nhanh. Căn bệnh của nó càng ngày tái phát càng nhiều. Có quá íchkỉ với bản thân mình không khi nó chỉ biết vì mọi người mà giấu đi căn bệnh củamình. Mọi người rồi cũng sẽ biết, hắn rồi cũng sẽ biết. Nó yêu hắn quá nhiềurồi, nó không muốn phải xa hắn nữa. Sau buổi cắm trại ngày hôm nay nó sẽ nóitất cả cho hắn biết.

-Này! Heo à, cô xếp hành lí xong chưa vậy?

Mở cửa ra với gương mặt hớn hở cùng chiếc balo nó cười tươi thật tươi

-Xong rồi đây, hì hì

-Này, bỏ Pippi ở nhà đi, cô mang nó theo làm gì?

-Chúng ta đi gần một ngày, chẳng lẽ lại để nó ở nhà một mình? Với lại nó cònnhỏ, làm sao mà tự lo cho mình được!

Nói với gương mặt nhăn nhó, nó nhìn con Pippi rồi vuốt ve với ánh mắt tộinghiệp. Pippi hình như cũng hiểu được ý hắn, nghe hắn nói vậy, nó kêu ăng ẳngrồi mặt xụ xuống nhìn y như chủ nó.

-Dù gì đi nữa thì không thể mang theo nó, đưa nó đi cùng rồi nhỡ lạc mất, lúcđó cô có nhăn nhó, khóc lóc, buồn rầu thì tôi cũng chẳng tìm lại đượcđâu!

-Nhưng…….

-Thôi! Để nó ở nhà đi, tôi sẽ gọi người đến chăm. Được chứ?

Lúc này thì nó mới chịu nghe lời, thả con Pippi xuống đất. Trước khi đi nó cònlẩm bẩm nói chuyện với Pippi nữa. Hắn lại nghĩ có khi nào nó dành tình cảm choPippi nhiều hơn dành cho hắn không? (Sao lại ghen với cún???)

***

Ở trường có sẵn mấy chục chiếc xe du lịch đã đứng chờ sẵn. Các thầy cô cùngchiếc loa trên tay đi tập hợp lại đám học sinh nhao nhao vì háo hức. Không ngờtrường này có tài chính tốt như vậy, tổ chức một buổi cho cả trường 1500 họcsinh và 400 thầy cô.

Tất cả các chiếc xe đều được xuất phát lúc 2 giờ chiều. Đến nơi là gần 5 giờ,mọi người lo dựng lều trại, cùng những thứ cần thiết đã chuẩn bị sẵn. Nó ở cùnglều với Mi, Lam. Còn ba tên kia thì ở chung với nhau.

Khoảng một tiếng sau là mọi người đều chuẩn bị xong. Trời lúc đó cũng sập tối,mọi người bắt đầu tụ lại cùng nhau chơi trò chơi, ca hát, kể chuyện. Nó vuilắm, cảm giác được ngồi cạnh lửa trại trong không khí se lạnh, bên cạnh có hắn,đã ấm nay còn ấm hơn. Chắc cảm giác của Mi, Lam cũng như nó, nhìn 2 nhỏ đó ngồicạnh 2 tên kia mà cứ cười tít mắt là nó biết rồi.

-Các em, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi nhé!

Cô giáo cười tươi bắt đầu bầy trò cho lũ học sinh có dịp tận dụng hết khả năngquậy phá của mình, nghe cô nói cả đám đều dạ rang.

-Chúng ta sẽ chơi trò chơi như thế này, trò chơi mang tên Kể chuyện. Cô sẽ bắtđầu một câu chuyện, sau đó đến lượt người tiếp theo sẽ kể câu tiếp theo của câuchuyện đó. Đến lượt ai mà kể không được thì người đó sẽ bị phạt, chịukhông?

-Dạ được ạ!!

Đám học sinh cười tít mắt, dạ lớn đến độ các trại khác nghe thấy mà tò mò nhưmuốn được tham gia luôn cùng tụi nó. Cô bắt đầu kể cuâ chuyện của mình

-Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một con sư tử…………

Trò chơi bắt đầu, cả đám thay phiên nhau mà kể những câu siêu củ chuối

-Con sư tử chơi thân với con thỏ(=.=!)…………….. con thỏ thường xuyên bắt nạt consư tử………….. Chỉ cần con sư tử làm gì không vừa ý thì đều bị con thỏ mắng chomột trận…………. Con sư tử lúc nào cũng đứng im để cho con thỏ mắng và cốc vào đầunó……….. Một ngày khi biết thỏ đi chơi với đại bàng (=.=!), con sư tử buồn quávà leo lên cây để nhày xuống tự tử…………… Nhưng khổ một cái là nó không biếtleo…………………………….

Và câu chuyện cứ đó tiếp diễn, từ con sư tử chuyển đến người thường rồi chuyểnluôn lên siêu nhân (=.=!), mãi mà không ai chịu thua, phải bịa ra một câu. Cuốicùng thì trò chơi kết thúc vì lần lần đám học sinh bắt đầu kể tầm bậy (bậy gìtự hiểu=)))

Cứ vậy, buổi cắm trại diễn ra sôi nổi. Hết hát rồi lại chơi rồi cùng nhau nướngthịt. Đến tận nửa đêm cả đám mới chịu dọn dẹp trại để đi ngủ.

Nó uể oải bước vào trong lều cùng Mi, Lam. Chợt tin nhắn đến, ngáp một cái dài,nó mở tin nhắn ra đọc. Là Nguyệt Mỹ nhắn

[Tôi có chuyện muốn nói với chị, ra ngoài gặp tôi đi!]

Một chút không muốn đi, một chút chần chừ. Nó không biết mình nó nên đi ra haykhông nữa. Nhỡ như Nguyệt Mỹ lại muốn hại nó nữa thì sao? Tin nhắn lạiđến

[Làm ơn, ra đây đi! Một lần thôi! Tôi có chuyện muốn nói!!]

Vội bước ra. Trời bây giờ tối đen, Nguyệt Mỹ đang đứng cạnh cái cây to, nó điđến chỗ con bé nhưng vẫn rất thận trọng.

-Có chuyện gì vậy?
-Ở đây không tiện nói,mọi người sẽ nghe thấy. Đi với tôi đến chỗ khác đi!

Nguyệt Mỹ dẫn nó đến một chỗ đất cao, bên dưới là dòng sông đang chảy siết.Không may rơi xuống dưới đó có khi là tan xác. Nó không quan tâm mấy, chỉ nhìnNguyệt Mỹ chờ xem con bé muốn nói gì

-Chị hãy tránh xa anh Phong ra đi!!

-Tại sao chứ? Tại sao em lại thích cố chấp như vậy? Anh ta không yêu em, cho dùcó cố gắng như thế nào thì anh ta cũng không yêu em đâu! Đừng có cố gắngnữa…….

-Chị im đi! Tôi yêu anh ấy, tôi muốn bên cạnh và quan tâm anh ấy. Ở bên chị anhấy chẳng được gì cả. Rồi anh ấy sẽ bị chị hại giống như gia định chị bị chị hạithôi!

-Em nói gì vậy?- nó bất ngờ trước câu nói của Nguyệt Mỹ, giọng run dần đi, mồhôi túa ra mà mảng quá khứ dần hiện về. Nhìn thấy vẻ mặt của nó, Nguyệt Mỹ lạitiếp tục nói.

-Chẳng phải vì chị mà nhà chị mới bị cháy sao? Chẳng phải vì chị mà ba mẹ chịmới không được cứu sao? Tất cả là vì chị mà ra! Chị chỉ toàn mang lại bất hạnhcho người khác

-Không!- nó ôm đầu và lắc nguầy nguậy như để mọi thứ trong đầu nó biến đi, đểphản bác lại lời của Nguyệt Mỹ, đầu nó đau nhức, tim bắt đầu nhói lên- Khôngphải như vậy!

-Chẳng phải sao? Chỉ vì chị mà ngôi nhà đó đã bị thêu trụi, cả ba mẹ của chịcũng theo đó mà biến mất khỏi thế gian này! Chị chỉ mang đến rắc rối và đau khổcho người khác thôi…………..

Nguyệt Mỹ không buông tha, con bé tiếp tục nói, tiếp tục lấn áp nó. Mỗi câu nóicon bé tiến lên một bước, trong khi nó thì lại run bần bậc, nó sợ cái quá khứđó, nó không bao giờ muốn nghĩ lại, càng ngày nó càng lùi về phía sau cùng kíức ùa ạc trở về.

-------------------------

Năm đó nó 9 tuổi. Lúc đó nó cũng đã đủ lớn để có được kí ức, đủ để nhớ chuyệngì đã xảy ra. Khi thấy chị giúp việc nấu bếp, nó đã tò mò và ngồi nhìn vì ba mẹkhông cho nó động vào đó. Nhưng chỉ vì muốn được nấu cho mọi người ăn, nó đãđợi khi mọi người ngủ hết và chui tọt xuống bếp. Làm theo những thao tác củachị giúp việc. Hậu quả gây ra cháy lớn, nó không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sauđó. Một chiếc cứu thương đến đưa ba mẹ và chị nó đi mất. Không ai quan tâm đếnnó, nó sợ mất họ, nó mải miết chạy theo chiếc xe đó, chạy chọ đến khi chiếc xeđó khuất dạng và nó không còn biết mình đang ở đâu nữa. Nó bước đi và cứ khócmãi, nó không biết mình đi đâu, nhưng nó biết rằng vì nó mà mọi người mới bịnhư vậy. Nó được ông bà Trần đưa về nuôi, nhưng nó lại trở thành một đứa trầmlặng. Mãi cho đến sau này, khi đã định lại được tinh thần, nó quyết sẽ khôngbao giờ nhớ lại quá khứ nữa mà cố gắng tiếp tục sống…

-------------------------

Xoạt!!

-Á………..
*Chap 88:
-Bảo Nhi, mau nắm lấytay tôi!

Trong tíc tắc nó bị rơi xuống vực, hắn đã kịp đến và nắm lấy tay nó. Nó dườngnhư không biết rằng mình đang cận kề đến cái chết. Kí ức quá lớn khiến nó nhưngười mất hồn. Hắn thì vẫn cố gắng nắm chặt lấy cánh tay nó nhưng trơn quá, nóđang tuột dần xuống

-Làm ơn, hãy nắm lấy tay tôi, Bảo Nhi, nắm lấy tay tôi đi!

Hắn nổ lực, cố gắng để nó giữ lấy tay hắn. Nhưng hiện giờ nó tai nó ù đặc vớiquá khứ. Nó không còn nghe thấy hắn nói gì nữa, mọi thứ dày đặc. Quá khứ, hiệntại xen lẫn vào nhau, khiến dây thần kinh nó căng ra đến độ đầu nó đau nhứcđiên dại cùng trái tim đang bị bóp nghẹn và rỉ máu từng hồi. Nó ngất đi.

-Buông chị ta ra đi, nếu tôi không có được anh, chị ta cũng sẽ không có đượcanh!

Nguyệt Mỹ cố sức đẩy hắn ra, để cho nó rơi khỏi tay hắn, để cho nó biến mấtkhỏi thế gian này. Nhưng Nguyệt Mỹ không biết rằng hắn đang đau lắm, hắn đangcố gắng níu kéo từng cơ hội nhỏ nhoi có thể có được. Hắn đang cố đưa nó tránhxa khỏi tử thần, trong khi Nguyệt Mỹ lại đang cố gắng làm mọi thứ tanbiến

-CÔ MAU TRÁNH RA ĐI! TÔI THỀ SẼ GIẾT CHẾT CÔ! TÔI SẼ GIẾT CHẾT CÔ! NẾU NHƯ BẢONHI CÓ CHUYỆN GÌ, CÔ SẼ KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU!

Mặc cho hắn nói, Nguyệt Mỹ không bận tâm. Nỗi sợ hãi không còn trong nhỏ nữa,điều lớn nhất bây giờ là giành lấy, là chiếm đoạt, nhỏ sẽ làm tất cả, không cầnbiết hậu quả như thế nào, nhỏ phải loại bỏ vật-cản-đường!

Nó đang dần tuột khỏi hắn, càng ngày nó càng xa hắn hơn. Hắn không muốn nhưvậy! Nhưng với lực như thế này, hắn không đủ sức để kéo nó lên, hắn không đủsức để hất Nguyệt Mỹ tránh ra

Bốp!

Nguyệt Mỹ bị lôi vào trong và ăn một cái tát trời giáng của Mi. Mi như điêntiết lên khi nhìn thấy Nguyệt Mỹ lại nhẫn tâm sát hại người khác như vậy. Đằngnày lại là bạn thân của nhỏ, nắm lấy cổ áo Nguyệt Mỹ, nhỏ hét đầy tứcgiận

-ĐỒ RẮN ĐỘC! MUỐN NGƯỜI KHÁC YÊU MÀY SAO? ĐỨA NHƯ MÀY KHÔNG BAO GIỜ XỨNG ĐÁNGCÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU ĐÂU! MAU CÚT ĐI!

Long, Duy chạy tới giúp hắn kéo nó lên. Hắn ôm lấy nó, ôm thật chặt, như sợrằng nó sẽ vụt mất khỏi tay hắn một lần nữa. Nó được đưa vào bệnh viện cấpcứu

Tâm trạng hắn lúc này chẳng khác nào lửa đốt. Mặc dù nó đã an toàn, nhưng vìdây thần kinh bị chèn ép quá mạnh nên dẫn đến hôn mê

Đã 2 ngày rồi, hắn không rời nó nửa bước,nắm tay nó mãi. Hắn sợ, hắn sợ nó sẽnhư mẹ hắn mà bỏ hắn ra đi. Hắn không muốn, không muốn điều đó một chút nào!Duy, Long phải ra sức thuyết phục nhiều lắm mà mãi đến khi nói rằng có Mi vàLam chăm sóc nó thì hắn mới chịu rời khỏi để cho chút gì vào bụng.

Lam và Mi tâm trạng cũng chẳng khác nào hắn, nhưng có lẽ cả hai vẫn còn tỉnhtáo hơn hắn. Cả hai biết rằng nó đã an toàn và không sao cả

Cạch!

Vị bác sĩ mở cửa bước vào cùng sấp hồ sơ trên tay. Ông tiến lại giường nó vànhìn Mi, Lam

-Cả hai là người nhà của cô bé này?

-Vâng ạ!

-Các cháu không biết rằng cô bé mắc bệnh tim sao?

-Sao?

Mi, Lam như sửng sốt trước câu nói của ông bác sĩ kia. Lam bắt đầu hoang mang,nhỏ lo cho nó. Mi vẫn giữ được bình tỉnh, nhỏ tiến đến chỗ ông bác sĩ, vẻ mặthiện rõ nét lo lắng

-Thật sao bác sĩ? Có nghiêm trọng lắm không ạ?
-Căn bệnh nay đã đượcchuyển đến giai đoạn 3 rồi. Chỉ có thể phẫu thuật thì mới mong giảm đi bệnhđược. Thường thì giai đoạn 3 tỉ lệ thành công là 50/50, như vậy là cao rồi. Báckhuyên các cháu nên sắp xếp để cho cô bé phẫu thuật sớm. Càng kéo dài thì tỉ lệcàng giảm xuống thôi.

Đưa tập hồ sơ cho Mi, ông bác sĩ lặng lẽ bước ra ngoài. Để lại tiếng thút thítcủa Lam, và gương mặt đang không thể giữ được bình tĩnh của Mi. Nhỏ lật từngtrang giấy để xem. Cách đây không lâu nó từng nhập viện, bệnh đã đến giai đoạn3. Trong thời gian đó thì chắc chắn nó phải biết về căn bệnh của mình rồi chứ.Không lẽ nó lại giấu sao? Mi bắt đầu nhận ra mọi chuyện, nhỏ nhìn Lam và bắtđầu phân tích

-………………. Nếu như nó đã muốn giấu. Lam, nghe tao này, mày đừng nói chuyện nàycho ai biết hết, được chứ? Có lí do thì nó mới giấu, đợi nó tỉnh rồi hỏichuyện, lúc đó nói ra cũng chưa muộn

Lam chỉ khẽ gật gật mấy cái. Nhỏ chẳng muốn giấu chuyện này chút nào

Hắn trở lại với vẻ mặt chẳng khác lúc nãy là mấy. Chắc hắn cũng đang mệt mỏi vìphải chờ nó tỉnh dậy, 2 ngày rồi, hắn nhớ giọng nói của nó. Hắn còn mang cả conPippi đến cho nó nữa. Hắn tìm đủ mọi thứ mà nó yêu thích với ý nghĩ rằng sẽmong nó tỉnh dậy sớm

Sau mấy giờ đồng hồ sống trong kí ức, cảm nhận được gương mặt mình ươn ướt, nódần tỉnh lại. Thì ra con Pippi đang liếm mặt nó, khẽ cười một cái, nó nhìnPippi nói nhỏ

-Pippi à, em đừng liếm mặt chị nữa

Đưa tay lên đẩy Pippi ra, con Pippi thấy nó tỉnh liền mừng rỡ, cứ quẩy đuôikhông ngừng. Thấy nó cử động, vẻ mệt mỏi trên mặt hắn dường như tan biến vộichạy đến nắm lấy tay nó, mặt ánh lên niềm vui không tả

-Này đồ ngốc, cô có biết là tôi lo cho cô như thế nào không? Đã biết con nhỏ đólà người xấu mà cứ đi theo là sao? Lúc nào cũng để cho tôi lo lắng, cô khôngyên được một ngày hay sao hả?

-Tôi…….

-Hứa đừng xa tôi nữa! Được không?

Hắn cúi xuống ôm chầm lấy nó, nó cảm nhận được mấy ngày qua hắn đã chịu đựngnhiều như thế nào, đưa tay chạm lên gương mặt hắn, nó chỉ cười thật hiền

-Tôi xin lỗi, tôi biết rồi, tôi sẽ không rời xa anh nữa đâu!

Cả ngày hôm đó hắn cứ ở bên cạnh nó và “bón” cho nó ăn đủ thứ, mặc kệ nó thanrằng không muốn ăn. Không những vậy còn ép nó uống cả đống thuốc, hắn còn dọanó nếu nó không uống thì hắn sẽ uống hết cả vĩ và đi gặp Diêm Vương luôn. Thậtnó chưa thấy tên nào như hắn.

Mi, Lam đến thăm nó với cả đống “quà tẩm bổ” trên tay. Nó chỉ cười hì hì rồinhận lấy, hai con bạn lúc nào cũng quan tâm nó. Thật sự thì bây giờ nó cũngchẳng mong gì hơn nữa. Nhiều người quan tâm nó như vậy, có khi có là người hạnhphúc nhất trên thế giới này cũng nên.

Long, Duy bước vào, lại một lần nữa tìm cớ để lôi hắn đi chỗ khác. Vì Mi, Lamđã nhờ hai người đó làm như vậy. Cả hai muốn nói chuyện với nó. Chợt nhìn sắcmặt của cả hai, nó nhận thấy có điều gì đó không ổn liền hỏi một cách dèdặt

-Tụi bây…… có chuyện gì hả?

-Mày có chuyện gì giấu tụi tao phải không?

Mi lên tiếng, nhỏ nhìn thẳng vào mắt nó. Tự dưng Mi hỏi như vậy, cảm thấy điềugì đó bất an, giọng nó run run

-Tao…. chẳng có gì giấu tụi bây cả!

-Vậy còn chuyện bệnh tim?

-Làm…. Làm sao mày lại biết?

-Tại sao mày lại giấu?

-Thật ra, tao không có ý định giấu, tao định từ từ sẽ nói cho tụi bâybiết!

Mi tức giận, nhỏ quăng tập hồ sơ lên bàn, gằn giọng

-Từ từ? Từ từ là bao giờ? Mày có còn xem tụi bao là bạn không? Từ từ mà để giaiđoạn 3 mà mày chưa chịu nói sao?

-Giai……giai đoạn 3?

Nó không tin vào tai mình nữa, vội cầm tập hồ sơ lên, nó lật từng trang, đôitay bắt đầu run rẩy. Không thể như vậy được! Tại sao? Tại sao đến lúc nó địnhnói ra thì mọi thứ lại đi vào muộn màng. Nó hối hận, hối hận lắm, nó hối hậntại sao bản thân lại ngoan cố không chịu nói ra sớm hơn. Nó khóc, bây giờ nóphải làm gì đây? Tỷ lệ là 50/50 sao? Nó chỉ nằm trên giữa bờ vực của sự sống vàcái chết. Liệu nó sẽ nghiêng về bên nào? Cái chết hay sự sống? Còn hắn thì sao?Hắn đã đau khổ nhiều rồi, nếu vì nó mà hắn đau khổ nữa, nó không muốn, khôngmuốn chút nào! Kết thúc thôi, thà để cho hắn đau một lần rồi vĩnh viễn quên đinó, còn hơn là hắn cứ mãi dằn vặt với nỗi đau này. Nhìn Mi, Lam nó nói ra từngcâu khó khăn

-Tụi bây……… có thể giúp tao…. một chuyện được không? Cứ xem như….. là điều cuốicùng….. tụi bây làm cho tao! Được không?

-Chuyện gì?

-Đừng nói cho ai biết!

-Không được! Mày định để bản thân tự chịu đựng đến bao giờ? Mày nghĩ rằng làmnhư vậy thì có thể giấu được mãi mãi sao? Chuyện gì cũng vậy, không sớm thìmuộn, mọi người cũng sẽ biết!

-Nhưng tao không muốn mọi người biết sớm. Mày hãy làm như vậy đi, hãy xem nhưchưa biết gì cả! Tao sẽ phẫu thuật, chỉ cần mày không nói ra! Được chứ?

Mi thất vọng, con bạn của nó quá cứng đầu, nhỏ đành gật đầu đồng ý, dù sao thìnó chấp nhận phẫu thuật cũng là tốt đối với nhỏ rồi. Nhưng Mi đâu biết rằng, đóchỉ là lời nói thôi, nó sẽ không phẫu thuật, trước sau gì cũng sẽ chết, nókhông muốn liên lụy đến ai nữa. Nó nói rằng hết năm học nó sẽ phẫu thuật vì nókhông muốn bỏ học giữa chừng. Nhưng thật ra khoảng thời gian đó sẽ là khoảngthời gian để nó bỏ rơi tất cả……….
*Chap 89:
-Này, cô mau ăn đi rồicòn uống thuốc. Ôm mãi con Pippi thì tới bao giờ mới ăn?

-Ừ, biết rồi! Từ từ ăn!

-Ăn mau đi! Không tôi mang Pippi về nhà, lúc đó đừng có khóc

-Biết rồi, tôi ăn đây. Đừng có thúc nữa!

Nó nói với giọng gắt gỏng. Mặc dù đau, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ tách hắnra khỏi nó. Sẽ làm cho hắn tránh xa nó, để cho hắn không đau đớn khi mọi thứkết thúc.

Ăn hết phần cháo và uống thuốc mà không để cho hắn có cơ hội nhắc nhở nữa. Nólại tiếp tục cáu gắt với hắn

-Khát nước quá, mua cho tôi chai nước đi, anh ngồi đó làm gì?

-Ừ, đi mua đây, cô sắp lên chức bà hoàng rồi đấy!

Đợi hắn đi khuất, nó lôi điện thoại ra và gọi cho Quân, nó biết rằng nó thậtích kỉ khi nó chỉ tìm đến Quân những khi nó buồn, nhưng bây giờ chỉ có Quân,Quân là người duy nhất mới có thể giúp nó

-Quân ơi, Quân có thể về Việt Nam một chuyến không? Nhi cần Quân giúp!

-Nhi gặp chuyện gì à?

-Ừ, Quân có thể về trong ngày mai không?

-Được rồi, Quân sẽ sắp xếp về sớm nhất có thể!

-Ừ, cảm ơn Quân. Nhi cúp máy đây

Cúp máy, cố gắng kìm nén để không bật khóc. Mặc dù vậy nhưng một giọt nước mắtvẫn rơi xuống, thật sự thì nghĩ tới chuyện phải xa hắn, nó đau lắm. Nó hận ôngtrời, tại sao sinh ra con người lại còn bắt họ phải lựa chọn cho cuộc sống củamình chứ? Và bây giờ nó đã và đang hối hận vì lựa chọn của mình đến khi muốnthay đổi thì mọi thứ dường như đã muộn rồi

Đưa chai nước cho nó, hắn lại quan tâm, sờ tay lên trán nó để chắc rằng nókhông bị sốt. Nhắm mắt hất tay hắn ra, nó gắt

-Tôi đã khỏi rồi, tôi không phải là con nít! Không cần anh phải chăm lo từngchút như vậy!

-Hôm nay cô bị gì vậy? Tôi quan tâm mà lại không muốn sao?

-Ừ! Tôi không thích như vậy! Tôi không cần anh quan tâm thái quá như đứa connít đâu!

-Thôi được, tôi sẽ ngồi đây, có cần gì thì cứ gọi!

Nhìn hắn như vậy, nó cảm thấy khó chịu. Sao hắn lại chịu đựng mà không giậnchứ? Nếu cứ như thế này thì việc đẩy xa hắn sẽ thêm khó khăn mà thôi. Như vậychỉ còn một cách thôi: Cho hắn thấy rằng nó phản bội hắn!

Cả ngày hôm đó, nó chỉ nói chuyện với Mi, Lam và chơi cùng con Pippi, nó chẳnglên tiếng với hắn nếu như không cần thiết.

Sau khi nói với ông bác sĩ rằng nó sẽ trở lại để phẫu thuật, cuối cùng ông ấycũng cho nó xuất viện.

***
Quan is Calling

-Alo

-Quân về rồi đây, Quân đang đợi trước cổng, Nhi mau ra đi!

Bỏ điện thoại xuống giường, nó mặc chiếc áo khoát vào rồi đi ra chỗ Quân, nókhông muốn đi chút nào nhưng giờ chỉ có cách này thôi.

-Cô đi đâu vậy?

Ngồi trong phòng khách, thấy nó mở cửa định đi đâu đó, hắn vội hỏi. Nó khôngquay đầu lại, chỉ cố gắng làm giọng khó chịu

-Tôi đi với Lam
Nó vội bước đi thậtnhanh, để lại hắn một sự hụt hẫng. Tiếng cãi vã nhau ngày trước chẳng còn nữa,ngôi nhà nay trở lại với vẻ vắng lặng và cô đơn như vốn dĩ của nó, hắn nhậnthấy từ lúc xuất viện đến giờ, thái độ của nó đối với hắn dường như thay đổihoàn toàn, lạnh nhạt và cáu gắt. Khi nó trở về hắn sẽ hỏi cho rõ mọichuyện.

***
-Quân chờ có lâu không?

Nó đi đến chỗ Quân với vẻ mặt không còn chút sức sống. Nhưng Quân thì vẫn vậy,Quân vẫn nhìn nó cười ấm áp. Khẽ lắc đầu, Quân lại quan tâm đến nó

-Không, Quân vừa tới thôi, Nhi có chuyện gì buồn sao?

-Quân có thể đưa Nhi đến nơi nào đó làm cho mình cảm thấy thoải máikhông?

Gật đầu, không chần chừ. Quân vặn khóa và ngồi lên xe. Nó ôm lấy ôm, lần đầutiên nó làm như vậy. Nhưng mọi thứ đối với nó bây giờ hầu như đã vỡ vụn tất cả.Nó cần một nơi để tựa vào. Nhưng bây giờ hắn không thể làm chỗ dựa cho nó được,chỉ có Quân

Khá bất ngờ, nhưng sau đó thì Quân cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi đangthấm vào áo cậu. Phải, nó đang khóc, không biết nó khóc vì điều gì nhưng nhữnggiọt nước mắt của nó như đang thấm vào người Quân và truyền nỗi đau đó sang cảQuân. Quân đang đau lắm

Quân đưa nó đến một cây cầu, trời đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường làm cho mọi thứthêm lung linh. Ở đây có vẻ vắng, chỉ có một vài người qua lại trên cầu và mộtvài người yêu nhau đến đây. Đúng như ý nó muốn, ở đây thanh tĩnh và gió nhẹ nógiúp cho tinh thần người ta cảm thấy ổn định hơn.

Ngồi trên thành cầu ngắm nhìn hồi lâu lúc này nó mới chịu lên tiếng

-Quân hãy nhắn tin cho Phong và kêu anh ta đến đây đi!

Khá ngạc nhiên, nhưng Quân vẫn làm theo lời nó. Chờ Quân nhắn xong, nó lại nóitiếp.

-Quân có thể giúp Nhi một chuyện không?

-Chuyện gì cũng được! Nhi nói đi

-Hãy cùng Nhi đóng một vở kịch!

-Kịch? Là sao? Quân không hiểu

-Chúng ta…… sẽ…… giả làm tình nhân!

Quân sửng sốt trước câu nói ngắt quãng khó khăn của nó, rõ ràng mọi chuyện ởđây có vẻ phức tạp hơn Quân nghĩ, điều gì đó làm nó phải lựa chọn như vậy mặcdù rất đau, ngập ngừng một chút, Quân lại nói

-Tại sao?

-Để cho Phong quên Nhi!

-Tại sao?

-Vì……. Nhi không yêu anh ta nữa!

-Tại sao?

-Quân đừng hỏi nữa! Đừng hỏi tại sao nữa, Quân có thể giúp Nhi không?

Quân dường như không thể nhịn được nữa, nhìn nó gắt lên

-Nhi không thấy mình ích kỷ sao? Lúc cần thì Nhi lại tìm đến Quân. Nhi đã chọnPhong , chưa được bao lâu lại muốn từ bỏ, Nhi thích đùa giỡn với tình cảm củangười khác như vậy sao? Nhưng tại sao lại nhờ đến Quân chứ? Không yêu thì hãynói thẳng với Phong đi! Nhi biết không, nếu là chuyện khác thì Quân sẽ giúp,còn chuyện này thì không!

Nước mắt mặt đắng rơi xuống trên gương mặt nó, nhìn Quân với anh mắt đầy đaukhổ, nó lại van lơi

-Tại sao Quân lại không muốn giúp Nhi? Chỉ một lần cuối cùng, không đượcsao?

-Không! Vì Nhi không thành thật, lí do không phải Nhi không yêu cậu ta nữa. Hãynói thật lí do và Quân sẽ chấp nhận!

-Được thôi, bệnh tim giai đoạn 3

-Sao?

Quân sửng sốt, cậu không thể bình thản trước việc này được vì tim cậu đang bịdằn xé bởi câu nói đó. Bệnh tim giai đoạn 3 rồi sao? Quân khó khăn buông tay đểnó được hạnh phúc, cuối cùng kết cuộc mọi thứ lại tan vỡ. Quân im lặng, nỗi đauđang lớn lên một cách nhanh chóng trong cậu, Quân đang cố đấu tranh với chínhmình, để cậu không phải khóc vì Quân là con trai.

-Xin… lỗi Quân… nhiều lắm!

Chợt nghe tiếng xe chạy tới, bóng hắn lấp ló. Nó kìm nén mọi nỗi đau và làm mộtđiều không tưởng. Nó hôn Quân! Một giọt nước mắt lại lăn dài

Chỉ trong tíc tắc, nó buông Quân ra, nhanh tay gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt vàcười tươi, nói nhỏ với Quân một câu

-Vậy nhé, chúng ta sẽ diễn vở kịch này, không lâu đâu!

Rồi thúc Quân rời khỏi chốn này. Trước khi đi, nó vẫn liếc nhìn xem biểu hiệncủa hắn, nhưng mọi thứ nó thấy được là, hắn đang đứng chết lặng trong bóng tối.Một nỗi đau lớn cho cả 3 người…..
*Chap 90:
Bước về nhà với tâmtrạng mệt mỏi, nó biết là hắn vẫn chưa về đâu. Trở về phòng mình, nó ôm conPippi mà khóc. Khóc trong câm lặng và không thành tiếng, nó thương Pippi lắm,nhưng nếu kết thúc với hắn thì chắc chắn nó phải bỏ Pippi ở lại. Nó không muốnnhư vậy, nhìn từng món đồ ở đây, từng món quá hắn tặng, liệu nó sẽ phải vứt bỏtất cả sao? Nước mắt cứ mãi rơi ướt đẫm cả áo.

* * * * * * *

Mãi đến nửa đêm hắn mới trở về nhà, bước xuống xe, trở về phòng. Hắn đang đauđớn với những hình ảnh đó, hắn muốn xóa nó ra khỏi đầu mình. Thật sự nó đã phảnbội hắn sao? Nó nói yêu hắn trong khi lại hôn Quân sao? Hay là hắn hoa mắt, haylà hắn nhìn nhầm, không thể nhầm được. Mặt dù là ban đêm nhưng đèn đường vẫn đủsáng để nhận ra gương mặt kia chính là nó. Dù phủ nhận thế nào thì sự thật vẫnlà sự thật. Mọi chuyện sắp đi đến hồi tan vỡ rồi!

6:45 Am

Mệt mỏi ôm cặp bước xuống nhà, nó vẫn giả vờ tỏ ra như chưa từng nó ngày hômqua. Nhìn hắn đang ngồi cùng Duy, Long. Tay cầm ly sữa mà như chỉ chút nữa thôichiếc ly kia sẽ bị bóp vỡ vụn, nó giả vờ cười tiến tới chỗ hắn

-Chúng ta mau đi thôi!

-Tối qua cô đi với ai?

-Sao anh cứ lập lại câu đó vậy? Tôi đi với Lam! Tôi đã nói với anh rồi!

Liền sau đó hắn quay qua Duy

-Tối qua mày đi với ai?

Ngỡ ngàng vì thái độ của hai người, rồi Duy cũng lắp bắp trả lời, mặt tỏ bẻngại ngùng

-Ờ…… Tao đi với Lam!

-Có cô ta đi cùng không?

-Hả? K….Không…..

Chỉ chờ Duy nói có vậy, hắn lại quay qua nó, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ vìtức giận, gằn giọng hỏi lại lần nữa

-Tối qua cô đi với ai?

Đến lúc này, nó chỉ cười khẩy một cái, làm ra vẻ bất cần, nhìn thẳng vào mắthắn dù không muốn. Vở kịch này phải diễn thật tốt!!

-Ừ, tôi không đi với Lam, tôi đi với Quân! Sao? Có gì không?

-Tại sao cô lại nói dối?

-Không phải tôi nói dối, chỉ là chưa đến lúc phải nói ra thôi. Thật ra thì tôiđã chán cái sự trẻ con của anh rồi! Vã lại thì chắc lúc đó vì nhăn sắc của anhnên tôi mới nghĩ mình yêu anh thôi, được vênh mặt với đám con gái nhưng ở gầnhoài rồi cũng chán. Thôi, tôi gọi Quân tới rồi, đi trước đây!

Dứt câu nó liền quay bước đi thật nhanh để che đi hàng nước mắt, nếu đứng đómột lúc nữa thôi nó sẽ không kìm được mà bật khóc mất. Lúc này nó cảm thấy hậnchính bản thân mình, nó không thể ngờ rằng nó lại nói được những câu đó, nó đãlàm hắn đau. Phải chi nó được gánh hết tất cả!

Long, Duy ngồi đó, nghe những lời nó nói. Cả hai không ngờ rằng nó lại thay đổinhư vậy, không ngờ nó lại là loại con gái như vậy. Long bắt đầu khinh thườngnó, Duy chỉ bất ngờ thôi, Duy thấy có điều gì đó không thật ở đây.

Choang!

Không kìm được nữa, mọi lực trên cánh tay hắn dồn vào. Chiếc ly thủy tinh vỡtan, từng mảnh nhỏ đâm vào da thịt hắn nhưng hắn không cảm thấy đau vì nhữngmảnh thủy tinh. Hắn đau trong tim, đau rất nhiều. Nỗi đau thể xác cho dù lớnthế nào đi chăng nữa như sự giày xéo tâm cang mới là thứ làm cho hắn đau đến độđiên dại. Trái tim hắn bây giờ như chiếc ly kia, vỡ vụn thành từng mảnh, tannát!

Nếu nó đã đối xử với hắn như vậy, thì hắn sẽ cho nó biết thế nào đau khổ!

* * * * *
Tại nhà xe

-Quân có chuyện muốn nói?

-Chuyện gì vậy? Nếu về chuyện tối qua thì xin Quân đừng nhắc nữa. Nhi khôngmuốn nghe nữa đâu!

-Không! Chuyện về……. gia đình Nhi….

-Quân nói như vậy là sao?

-Sự thật, cha mẹ của Nhi và cả chị của Nhi! Họ vẫn còn sống

-Sao? Quân nói thật chứ? Hiện giờ họ đang ở đâu?- vừa nghe nhắc đến họ, một tinđối với nó bây giờ như là tất cả, nó mừng đến độ phát khóc

-Họ đang ở Mỹ! Nghe Quân nói này! Khi nhà Nhi bị cháy, ba mẹ và chị của Nhi đãđược đưa vào bệnh viện. Vì ông bà chủ tịch đều phải nhập viện, chỉ có ngườiquản lí. Những người cổ đông bắt đầu đòi rút cổ phần vì sợ thua lỗ. Ba của Nhivì bị ngợp khói quá lâu nên não dường như ngừng hoạt động, bác sĩ nói tỉ lệtỉnh dậy của ông rất thấp, hiện giờ thì ông vẫn còn hôn mê và sống trong tìnhtrạng người thực vật. Lúc mẹ của Nhi tỉnh dậy, bà ấy đau đớn lắm nhưng vẫn cốgắng ra sức vực lại công ty. Đến khi mọi chuyện êm xui thì bà mới nhận ra Nhiđã biến mất. Tung tin tìm kiếm, báo chí, khắp nơi nhưng vẫn là vô vọng, ngườita nói Nhi biến mất ngay đêm hôm đó.

Nước mắt chảy liên hồi không thể kìm nén, mọi lỗi lầm đều do nó mà ra. Chỉ tạinó mà ba nó mới sống không bằng chết. Nó đúng là một đứa bất hiếu! Lúc này nólại ước mình chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này. Im lặng tiếp tục nghe Quânnói

-Nhi đã từng hỏi Quân là có cho người theo dõi Nhi hay không! Thật ra, đó làngười của chị Hoàng Yến. Họ được lệnh đi tìm Nhi mấy năm nay, không ngừng tìmkiếm. Đến một ngày họ đã tìm được, nhờ cái tên Nguyễn Hoàng Bảo Nhi cùng vớiđôi mắt nâu và là đứa trẻ mồ côi được nhận về nuôi. Nghe tin Quân đã lập tứctrở về Việt Nam và Hoàng Yến cũng thế, Hoàng Yến thực chất là chị Bảo Ngân. Chịấy đã làm tên giả và tuổi giả để được vào đây. Nhưng bấy nhiêu đặc điểm đó thìchưa đủ nhận dạng, Nhi nhớ lần Nhi bị dị ứng không? Lần đó Quân đã nhờ vị bácsĩ lấy giúp một mảu máu để xét nghiệm và AND trùng khớp, nhờ đó mà Quân chắcchắn không nhầm lẫn. Chị Bảo Ngân chưa muốn nói mọi chuyện cho Nhi biết là vìchị ấy muốn rằng Nhi sẽ cố gắng học bằng chính sức mình chứ không vì dựa dẫmvào gia đình. Những lúc Nhi gặp nguy hiểm, đều có người đến cứu là đều do ngườicủa chị Bảo Ngân thông báo.……Đáng ra thì bây giờ Nhi vẫn chưa biết đâu, nhưngmọi chuyện đã đến lúc này, Quân không thể giấu được nữa!!

Nó gần như khuỵu xuống bới câu nói đó, nếu thật sự mọi chuyện là như vậy, thìchẳng phải lựa chọn trước đây của nó là hoàn toàn sai sao? Một sự lựa chọn ngungốc. Thảo nào nó thấy Hoàng Yến luôn thân thuộc với nó. Đứng lên nắm lấy tayQuân, nó nói với đôi mắt đẫm lệ

-Hoàng Yến à không, Bảo Ngân đâu? Hãy đưa Nhi đi gặp chị ấy, Nhi muốn gặp chịấy!

Quân biết là nó đang khủng hoảng tinh thần lắm, Quân ôm nó, Quân thật chặt đểcho nó tựa vào Quân. Nó không còn giữ được bình tĩnh nữa, nó khóc òa lên nhưmột đứa trẻ, càng ngày càng khóc to hơn. Những học sinh khác đều nhìn nó vớiQuân chỉ trỏ rồi bàn tán. Điều duy nhất Quân có thể làm bây giờ là an ủi nóthôi

-Chị Bảo Ngân vì lo việc công ty nên mấy ngày trước đã bay qua Mỹ rồi, Quân đãnói với chị ấy mọi chuyện, chị ấy sẽ trở về trong nay mai. Nhi nhất định phảiphẫu thuật, dù tỷ lệ bao nhiêu thì lúc nào cũng có hy vọng, chỉ cần Nhi tin thìsẽ thành công, được chứ?

Nó nghe lời Quân, gật đầu lia lịa. Nó nhất định phải sống, nó nhất định phảithay đổi cái lựa chọn trước đây bởi vì nó còn ba mẹ và ba nó, nó phải chăm locho ông đến khi ông tỉnh dậy.

Quân thả nó ra, lấy trong túi một chiếc máy nghe nhạc và đưa cho nó

-Thời gian Nhi còn lại ở đây chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng Quân sẽ luônbên cạnh Nhi. Nhi hãy giữ lấy cái này, hãy luôn đeo nó để không phải nghe nhữnglời bàn tán từ những kẻ khác vì Quân không đủ sức để ngăn chặn điều đó nên chỉcó thể đưa cho Nhi cái này.

Nó nhận lấy, miệng vẫn nấc lên từng tiếng vì cố kìm nén. Bật luôn cái mp3 vàđeo vào, bây giờ nó cần yên tĩnh và không muốn nghe những lời nào nữa. Tronglòng nó bây giờ chỉ có 2 thứ thôi là ba mẹ và hắn.

** Các bạn đang đọc truyện " Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **

=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh Full 



Duck hunt