- Post by : TaoGames
Truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh Chương 5
Chap 21: Từ 1 thành 3. Hic hic
Trên đường đi
-Này, sao anh không nóigì hết vậy? Bộ còn giận tôi vụ hồi nãy hả? Tôi xin lỗi mà, đừng giận…….nè….nèèèèè- nó lay hắn nhưng mãi không ăn nhằm gì- con trai gì mà xấu quá,không nói chuyện với anh nữa!!!
“Lúc nãy ra tay nghĩahiệp, bây giờ thì như vậy??? không hiểu nổi, tí nữa là mính nhày vào khen hắnrồi, cũng may là chưa nói”
Nó quay đầu ra phía cửasổ, nhìn cảnh vật chạy qua trước mắt. Ngày hôm nay rất vui nhưng cũng xảy ranhiều chuyện xui xẻo, không biết rồi sẽ xảy ra những chuyện gì nữa đây!!
Nó thiếp đi lúc nàokhông hay cho đến khi Quân thắng một cái mạnh thì theo “quán tính” nó rời khỏichỗ mình và ngã qua vai hắn. Hắn không đẩy nó ra nhưng cũng không chỉnh lại chodễ chịu, cứ để như vậy. Nhìn nó ngủ sao mà vô tư quá, lâu lâu lại còn cười tủmtỉm (chắc đang mơ được ăn)
“Đồ ngốc này ngủ nhìn dễthương thật………..Mình đang nghĩ gì vậy chứ. Điên rồi”
Quân ngồi trước, nhìnvào kiếng chiếu hậu và nhìn thấy hết cả những biểu hiện trên mặt hắn, cậu cảmthấy hơi hối hận khi giành chỗ của Phong và cậu biết chắc rằng mình sẽ có mộtđối thủ mạnh.
Chiếc xe dừng trước cổng
-Này đầu heo, mau dậyđi, có biết là cái đầu của cô nặng lắm không? Mỏi muốn trẹo cả vai
-Ờ….ừm……..- nó vươn vaingáp một cái dài
Nó nhìn hắn, à không….nói đúng ra là nó nhìn chằm chằm vào vai hắn nó thắc mắc, một thắc mắc rất lớnmà không dám nói ra “Không biết lúc mình ngủ có chảy “dòng suối” nào không nhỉ???”(Eo ~_~!)
-Nhìn gì vậy?
-Ờ…… Không có gì
Nó bước xuống xe, chạyvào nhà. Hình như ngôi nhà hôm nay có gì đó khan khác. “Ủa? Sao cửa lại mở?Không lẽ nhà có trộm??”
Lò mò, rón rén đi vàotrong, cảnh vật đập vào mắt làm nó không khỏi bàng hoàng
-Ááááá………..
Nghe tiếng hét thấtthanh của nó, hắn và Phong vội chạy vào
-Nhi bị gì vậy?????-Người lo lắng cho nó nhất vẫn là Quân
Đưa tay chỉ vì không nóinên lời. Cảnh vật đập trước mắt nó bây giờ là cảnh Duy và Long đang nằm trênghế salong ngủ ngon lành. Nhưng vấn đề làm nó hét ở đây không phải là hai “ôngtướng” kia mà là vì cái “bãi chiến trường” mà hai tên đó bày ra, những cái lonnước đang nằm lăn lóc, đĩa phim và giấy báo nằm mỗi thứ một nơi
và người phải dọn cái“bãi” đó xác xuất rơi vào nó là 99.99%
Lúc này thì máu nóng củanó dồn lên tới não, chạy lại giáng cho mỗi tên một đá
-YA, HAI CÁI TÊN ĐÁNGGÉT KIA!!!!
Bốp…. bốp
Bụp…. bụp
Một thứ tạp âm gồm“tiếng đạp” của nó và theo sau đó là “tiếng rơi” khỏi cái ghế êm ái của Duy,Long.
-Má ơi, trời sập- Longhét to (!__!)
-Sập cái đầu anh á, haingười dậy mau cho tôi!!!!
“Ủa, trong nhà có mưahả????”- Long nghĩ rồi đưa tay vuốt mặt (tg không dám tưởng tượng tới cảnh tênđó thốt ra thành lời và hậu quả là gì đâu….. khùng khiếp!!)
-Ủa, Nhi “iu dấu”, saolại ở đây??- Duy hốt hoảng khi nhìn thấy mặt nó như là nhìn thấy bà la sát.“Không lẽ từ lúc sáng mà cô ta còn ám mình trong giấc mơ luôn hả trời?”- RồiDuy đưa tay tự đánh vào mặt mình xem đang tỉnh hay đang mơ rồi hậu quả là tự ômmặt la đau (tg thề, so với ông Duy với ông Long thì bà Nhi còn “tỉnh” chán)
-Hai anh nghĩ cái gì màlại bày bừa ra như vậy hả? Biết làm như vậy thì ai chịu khổ không???- nó hétvới tầng số mấy tỉ tỉ tỉ tỉ……… Hz
Long với Duy phải bịttai lại để bào vệ cái màng nhỉ đáng thương của mình. Lòng tự hỏi tại sao connhỏ người nhỏ nhắn thế kia mà hét một cách kinh khủng như vậy. Giọng rất tốt,very good!!!
-Thì có gì đâu! cứ mỗicuối tuần là có người đến dọn dẹp mà!
Ầm….ầm
Lời Long nói như sấmđánh bên tai nó vậy, bực bội, tức tối…..
-Cứ mỗi cuối tuần là cóngười đến dọn dẹp???
Hắn thì đứng đó tức tốilắm vì hai thằng bạn nhiều chuyện làm vỡ bí mật của hắn, nhưng hắn vẫn giữ đượcbình tĩnh bằng khuôn mặt lạnh lùng vốn có, và cái đầu đang bắt đầu chạy hếtcông suất để đối mặt với nó, đứa con gái đang tiến tới chỗ hắn với khuôn mặtđắng đằng sát khí.
-Anh nói đi, họ nói cóđúng không?
-Đúng vậy, đó là lúcchưa có osin, bây giờ thì có rồi!!
-Sao?- nóng 70 độ
-Không hiểu hả? Cô làosin mới đó!
-SAo?- nóng 90 độ
-Từ nay Duy và Long sẽ ởnhà tôi như trước kia!
-NHƯ TRƯỚC KIA!!!- nóng120 độ
-Đúng vậy, trước đây tụitôi ở cùng với nhau, từ giờ cô phải phục vụ tụi tôi!!!
-PHỤC VỤ!!!- nóng 1200độ
Phải! Hắn là một tên rấtgiỏi gây lửa và châm thêm dầu vào lửa. Hắn đưa nó từ 37 độ C lên tới 1200 độC.
Và Duy, Long đang cảmnhận được sát khí đằng đằng toát ra từ người nó, hừng hực và nóng ……. rất nóng
“E….e….e….e….. nhiệt độcao…. nhiệt độ cao….. báo động….. báo động…..!!!”- tiếng còi báo động đang vanglên trong người Duy và Long từng hồi, cả hai bắt đầu toát mồ hôi
-Hai người, lại đây tôinói nghe nè- nói nhẹ nhàng, cười tươi rói..
Long với Duy nhìn nócười mà sởn hết gai ốc, cả hai rụt rè tiến lại
-Dạ….. à quên, “bạn” Nhikêu có gì không?
-HAI NGƯỜI MAU DỌN HẾTĐỐNG BỪA BÃI ĐÓ CHO TÔI!!!!- nó hét với âm lượng đạt cực đại.
-Aaaa…. dọn lẹ mày ơi-Duy ôm tai cùng với Long thu dọn đống bừa bãi…..
Rẹt….. rẹt….. rẹt…..chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, chạy…….. (hết ýrồi)
Trong khi Long với Duybị nó cho tập thể dục thì hắn lại đang cười thầm
“Hehe, cho đang đời tụibây, dám làm lộ bí mật quốc gia, cho cái con nhóc này xử là hợp lí nhất……”- mộtâm mưu hiểm độc, hóa ra hắn chọc giận nó là có ý đồ…
Còn Quân thì lại tưởngtượng ra cái cảnh nó cầm dao thọc tiết Duy với Long mà rùng mình (tưởng tượngkinh khủng quá!!!)
-Xong rồi- Long thở hổnhển (tự bày thì tự chịu)
-Hai người, khi nào sẽchuyển qua đây?- mặt nó vẫn cứ hằm hằm và chưa có dấu hiệu nào cho thấy lànhiệt độ trong người nó sẽ hạ xuống.
-T….to…..tối…. nay- Duylắp bắp “Con nhỏ này giống quỉ thật, cái giọng gì mà khỏe thấy ghê”
-TỐI NAY????
-Này! cô là osin đó, nóichuyện với chủ như vậy đó hả??- Hắn bắt đầu thấy tôi cho hai thằng bạn nên lêntiếng cứu giúp (xem ra cũng có lòng nhân từ nhỉ?)
-Ax, tức chết đi được
Nó vùng vằng bỏ đi lênphòng, ôm cái gối, ụp cái mặt, xả stress….
-Ááááááá………. tức quáđiiiiiiiiii
Bây giờ thì Long, Duy,Quân với dấu chấm hỏi to đùng!!! Không kìm được mình, Quân tức giận, nắm lấy cổáo hắn
-Câu sử dụng chiêu quáigì mà khiến cho Bảo Nhi trở thành……. của cậu như vậy???
-Chỉ là cô ta thiếu nợtôi nên làm để trả nợ thôi!- hắn vẫn thủng thẳng bỏ tay vào túi quần, để mặccho ai kia đang nắm lấy cổ áo mình.
-Cô ấy thiếu bao nhiêutôi sẽ trả!!!
-Tôi không thích, tôimuốn cô ta tự trả
-Cậu…..
Quân định đưa tay lênđánh hắn, nhưng Duy với Long đâu thể đứng “làm cảnh” được nên nhào vô kéo Quânra
-Có gì từ từ nói, đừngcó đánh nhau chứ…
-Thôi được, cậu hãy lênhỏi cô ta đi, nếu như cô ta đồng ý nhờ cậu giúp thì tôi sẽ để cậu trả!!!- hắnnói chắc nịch
“Hừ, nói như vậy khôngphải muốn mình làm cho Nhi phải cúi đầu mong mình giúp đỡ sao! Thôi thì thửxem”
Mặc dù Quân biết rằngkhó có thể mà thuyết phục nó, nhưng ở đời mà, chuyện gì cũng có cái sự…… (nóisao nhỉ)… cái sự lạ lùng của riêng nó, biết đâu cô nàng hứng lên, chịu nhờ Quângiúp thì sao
Cộc..cộc
-Quân vào được không?
Nó đang trùm chăn trongphòng gặm nhắm “cục tức”, nghe tiếng Quân nó bật dậy, mở cửa
-Có gì không?- cộclốc
Quân đẩy nó vào ngồi xuốnggiường, dù gì thì ngồi cũng dễ nói chuyện hơn là đứng mà.
-Nhi nè, thật ra….. Nhithiếu Phong cái gì mà phải làm để trả nợ vậy?
-Ờ….. thì
“Phải nói gì với Quânđây? nói là vì mình ăn “hơi” nhiều nên mới mắc nợ, hay nói không nghe lời hắnthì nhà mình sẽ không cánh mà bay??.....Ax, đau đầu thật”- khóc trong lòng
-Nhi cứ nói đi
-Ờ……. thật ra thì……Không có gì đâu, Quân đừng để ý…..
-Nhi nói cho……
-Quân về đi, Nhi buồnngủ rồi- nó cướp lời rồi nằm xuống chùm chăn kín mít.
Chap 22: Bắt đầu chuỗi rắc rối trong trường học
Quân thất thiểu đi xuốngnhà
Nhìn bộ dạng của Quân,hắn cũng đoán được kết quả, nhếch môi cười đểu. Chỉ có hai anh chàng Duy vàLong thì vẫn ngây thơ, không biết được mà phải chạy tới hỏi hang, vì hai cậumong sao tống khứ con nhỏ đó đi nhanh, chứ người đâu mà dữ như bà la sát, cóngày đứng tim mà chết
-Sao? Có được không?Được mà phải không? Hãy nói tao nghe đi- cầu mong, cầu mong, gật đầu đi, gậtđầu đi
Lắc đầu, cái lắc đầuthểu não như mấy người bác sĩ sau khi kết thúc ca phẫu thuật với câu nói “chúngtôi đã cố gắng hết sức”. Quân thở dài một cái
-Thôi, tao về đây. Maigặp, tụi bây nhớ đừng có mà hành hạ Nhi đó, không thì biết tay tao- Quân trướckhi đi không quên để lại lời hăm dọa
-Ờ… biết rồi…. có chotiền tao cũng không dám
Quân dắt xe ra về, Duyvà Long cũng không nói gì thêm, ngồi xem ti vi cùng với hắn, cả 3 nhìn cứ nhưmấy kẻ nghiện ti vi, cứ ngồi dán con mắt xung sướng xem ti vi trong khi có mộtcon người đang ngồi với bộn bề suy nghĩ
“Ax, bao giờ mình mớithoát khỏi kiếp nạn này đây???? Lúc nãy mình quát hai tên đó như vậy, khôngbiết sau này có còn đường sống không nữa, hic hic. Không được, ngày mai phảigiãn hòa với hai tên đó thôi…….. Axxx, nhức đầu thật…. học bài”
Đối với nó nhất là ăn,nhì là chơi, tam là học. Không có gì ăn cũng không có gì chơi thì tự khắc nó sẽleo vào bàn học.
Nhưng sao lạ quá, đêmhôm nay sao mà yên tĩnh đến đáng sợ, ngày thường thì “Bảo Nhi, lấy cho tôi linước cam”… còn không thì “Đầu heo cho tôi li nước lọc”….. vậy mà hôm nay khôngthấy động tĩnh gì. Nhưng nó có biết đâu, có một người đang ngồi cười với ý nghĩđen tối “tha cho cô tối nay, vì ngày mai sẽ là tương lai sáng lạng…. hehe”
6h30 Am
Vì gần nhà hắn không cótuyến xe bus nên nó đành phải đi cùng với hắn và hai tên kia. Chiếc Mexidexđứng chờ nó trước cửa nhà, hắn cầm lái còn hai tên choai choai thì ngồi sau vàtất nhiên, bắt đầu ngày mới thì không thể thiếu trận cãi vả của hai đứa tụi nó.Và như thường lệ, người phát hỏa là hắn
-Này, ai cho osin ngồichung với chủ như vậy
-Chứ sao? Bộ anh muốntôi đu căm hả? Mới sáng sớm….. bực mình.
-Cô ra cốp xe ngồi đi(Ặc)
-Ngồi cái đầu anh í,thích thì đi mà ngồi.
-Trễ giờ rồi đó hai “ôngbà”- Duy ngăn hai cái miệng đang công kích lại.
Đến trường
Việc đầu tiên là nó chạyvào Woasinton City (WC do you know?) một phần là để né tránh mấy ánh mắt soimói, một phần là nó muốn rửa mặt cho tỉnh ngủ vì tối hôm qua tức khuya “dùi màikinh sử”.
Rửa mặt xong, mát rượi,mặt mày tươi rói đi lên lớp. Vừa đi vừa nhảy, vừa lên đến lầu một thì có nămthằng con trai ngồi trên tay vịn cầu thang, nhưng nó suốt cuộc đời vẫn cứ vô tưnhư vậy, để ý chi mấy thằng dở hơi đó, vẫn hí ha hí hửng đi như không có gì.Nhưng nó đâu biết các chàng đây đang đợi nó. Thấy nó tới cả năm thằng nhảyxuống chặn đường.
-Làm gì vậy? Tránh ra-nó nói giọng lanh băng, chắc là nó đã ngửi thấy mùi xác khí ở đây rồi.
-Ồ, làm gì dữ vậy? Bọnnày chữ muốn xem thử bạn gái của hội trưởng hội học sinh là người như thế nàothôi, xem ra cũng được, rất có cá tính- tên cầm đầu lên tiếng
-Đủ chưa? Có gì thì cứtìm hắn đi, sao ai cũng nhắm vào tôi hết vậy! mà hắn cũng không phải là bạntrai của tôi cho nên đừng có đứng đó mà nói nhăng cuội…. Phiến phức
Nó quay đầu đi đườngkhác, nó không muốn bắt đấu một ngày mới bằng một trận chiến như vậy, nó muốnngày hôm nay được bình yên. Nhưng hôm nay nó bước chân trái ra khỏi nhà hay saoý, vừa quay đầu thì lại có thêm năm tên nữa chặn đầu cầu thang.
-Muốn gì đây?- nó bắtđầu cảm thấy bực mình
-Không có gì! Tụi nàychỉ muốn mời bạn Nhi đây tới chỗ này một chút
-Không rảnh
-Không rảnh cũng phải đi
Một tên nói rồi nhảy tớiđịnh tóm nó từ đằng sau, nó đẩy chân ra sau rồi dốc ngược vào bụng tên đó mộtphát. “Thằng nhỏ” hưởng trọn cú đá bị bật ra sau.
-Khá lắm- tên đầu đàn“khen nó”
Rồi cả chín tên đều nhàotới, cả chín thằng nhìn vào thì không phải loại bình thường, nhưng nó lại hạđược rất dễ, hình như nhiệm vụ của bọn chúng là phải bắt cho được nó còn“nguyên vẹn” thì phải, không thằng nào dám ra đòn cả.
-Không bắt được à? Dùngbiện pháp mạnh đi, nhưng đừng mạnh tay quá!
-Dạ, em biết rồi
Sau khi tên cầm đầu nhậnlệnh từ một người nào đó qua cái tay nghe thì hắn ra hiệu cho bọn kia bắt đầura tay. Nó cứ như vậy, đấm đá đến mệt, đang vào thể chuẩn bị cho một tên ăn cúđá 360 độ của nó thì bị một tên chụp tay nó lại bẻ ngược ra sau..
-Aaa…… Ya…. Buông ra…..buông ra….. – nó mất thế nên không phản công được gì cả, tiếng hét của nó vangầm cả trường.
Nó “được” đưa đi, haitay nó được trấn giữ bởi hai tên nhỉn vào cứ như là áp đảo phảm nhân. Lạ thật,tại sao hôm nay trường vắng hoe không một bóng người như vậy chứ, ngay cả thầycổ cũng không thấy, không lẽ vào lớp hết rồi sao
“Chết thật, mình lạiđụng trúng cai tên quái ác nào đây? Không được, phải dùng kế thôi”- nghĩ rồi nódùng sức bình sinh hét lên
-Aaaa…… Con chuột….. conchuột…..- nó ra sức nhảy rồi hét toáng lên
-Chuột nào?- một thằngnhíu mày hỏi
-Ủa? hổng sợ chuột hả-nó ngớ người (Tg thật sự không biết sao bà này học giỏi, con trai mà bả đi hùchuột)
-Mấy tuổi rồi mà còn sợchuột?
-Ờ….. tôi giỡn á… hì hì-nó cười giải lải rồi lại chỉ tay về phía sau hét to- A…. Phong… anh đến cứu tôiphải không???
Cả đám vừa nghe nhắc đếnhắn thì quay đầu lại nhìn, chỉ chờ có vậy, nó đạp cho hai tên đang đứng gầnmình nhất mỗi đứa một phát rồi cùng bỏ chạy…
-YA, CON NHỎ KIA, ĐỨNGLẠI
“Chúa ơi, bây giờ chạyđi đâu là tốt nhất đây hả Người???”
Tất nhiên là cái khảnăng chạy của nó thì không tên nào đuổi kịp nó hết, nó cứ bị đuổi chạy qua chạylại, tìm một bóng người, một tia hy vọng nào đó để cứu giúp. Nhưng vô vọng,càng vô vọng hơn khi cái tên muốn bắt nó thật sự có nhiều đàn em.
Một lúc sau cứ như làhắn biết được chuyện nó đang cho đám đàn em của hắn tập chạy “Maratông” thì lạicho thêm một đám nữa chặn đầu nó, hết đường chạy.
Chap 23: Giải cứu
Reng…..
Tiếng chuông vào họcvang lên, bây giờ thì nó chính thức đi trễ sau giáo viên
“Ax, điên thật, vậy làtrễ giờ rồi, cái bọn đáng gét này”
Máu nóng nó dồn lên tớinão, con ác quỷ trong người nó bắt đầu trỗi dậy, điên tiếc, nó nhào vào đánh,đánh cật lực, đánh hết sức.
Một tên nhào tới thì bịnó tung ngay cú đá cao ngay mặt ngã nhào ra đất, rồi cứ thế, hai rồi ba thằngnhào tới, nó đá bên trái, đá bên phải, cú nào cũng chứa đựng sự tức giận củanó, mỗi lần tung một đòn đánh thì miệng nó lại lẩm bẩm một câu “Phong nguyềnrủa…….. Phong chết dẫm……. vì anh mà tôi cứ bị như vầy….. chết đi…….”
Nó cứ coi mặt mấy thằngđó như mặt hắn rồi cứ nhằm vào đó mà tung ra những cú đánh đá, dồn bao uất ứcbấy lâu nay mà xả.
-Đại ca ơi, con nhỏ ấyđiên lên rồi, tụi em không bắt nó được- một tên báo cáo qua tay nghe
-Vậy thì dùng biện phápđặc biệt đi- ngọng nói bên kia vang lên có gì đó hứng thú.
-Dạ
Nói rồi tên đó móc trongtúi ra một cái khăn (mà khăn có chứa chất pharmacotherapeutics---> cái khănđó tẩm thuốc mê :))), rồi tên đó ra hiệu cho bọn kia đánh lạc hướng nó. Nó cứmải mê đấm đá nhưng không quên phòng thủ phía sau. Nó thấy tên đang cầm cáikhăn chạy tới liền tặng ngay một phát, nhưng nó có ngờ đâu đó chỉ là cái bẫy,bởi tên thật sự cầm cái khăn tẩm thuốc chỉ chờ nó xoay qua xử thằng kia thìchụp ngay khăn vào nó
1s……..2s…….3s………4s………nóchìm vào giấc ngủ
-Đưa nó đi
Tên cầm đầu ra lệnh vànó được một tên nào đó cõng (sướng thế). Chợt! vừa định bước đi thì 3 cái bóngxuất hiện, một giọng nói lạnh lùng vang lên và có chứa gì đó tức giận
-Thả cô ta ra
-Chuyện này không liênquan đến anh, xin tránh qua một bên
-Không liên quan đến tôihay….. tôi là tất cả lí do của việc này? Nhưng dù gì thì là hội trưởng hội họcsinh, tôi không để chuyện này xảy ra được- Đúng, Phong đã xuất hiện.
“Đại ca, lộ rồi”- mộttên đứng sau cố gắng báo cáo tình hình cho cái kẻ được gọi là đại ca kia
“Tìm cách đem con nhỏ đótới đây, đánh lạc hướng đi”
-TỤI BÂY NHÀO LÊN!!- dứtcuộc nói chuyện, tên đó ra lệnh cho đám đàn em nhào tới
-Hai cậu, vây hai bên,đừng để tên nào chạy thoát- Phong ra lệnh cho hai cái người còn lại đó là Duyvà Long
Tổng cộng tất cả gồm 12tên, 3 tên bắt đầu tiến lên trước mặt Phong, người run run, xem ra tên nào cũngcó vẻ “dè chừng”, nhưng vì lệnh của “đại ca” đã ban ra nên cả 3 nhìn nhau rồinhào tới, Phong nhếch môi cười, lựa tên gần nhất sút một cú thật mạnh rồi sẵnthế xoay người đá vào gáy tên kế đó và khuyến mãi luôn cho tên cuối một cú 360độ. Khi tiếp “tiếp” xong ba chiêu, cả ba nằm lăn lộn dưới đất mà chưa kịp trởtay
Con người Phong là vậynếu dùng văn không được thì phải dùng võ, mà đã dùng võ thì không nươngtay
Cùng lúc đó, tại chỗ Duyvà Long, cả 2 cũng đang “đón nhận” 3 tên khác. Nhưng Duy, Long thì có vẻ còn cólòng nhân từ, vẫn cho bọn chúng một cơ hội
-Muốn từ bỏ hay chiếnđấu?- Long hỏi một câu cụt ngủn không đầu không đuôi
Trong đó thì Duy lại đưalà một lời đề nghị rất ư là…….
-Thả người đi, đánh chimệt
Nhưng cả hai đều nhận vềsự phản công của các tên kia điều đó cho thấy đàm luận không thành nên bắt đầuthủ thế
Long cho tên “xí xọn”nhào lên trước một đấm vào mặt rồi “tặng” thêm một cái đạp vào bụng làm cho tênđó phải ôm bụng lăn lộn, rồi tiếp tục xoay người qua chụp tay tên đang có ý đồđánh lén bẻ ngược ra sau làm cho tên đó la oai oái và hạ luôn tên còn lại.
Duy thì lại không đánhđá mà cứ đứng vờn cho mấy tên đó mệt rồi đứng cười đắc chí, tại cai sự tự caođó của mình mà không chú ý nên bị một tên nên vào lưng phát đau điến
-Ui da! Bực mình rồi,không giỡn nữa
Nói rồi nhào tới sút choba tên mỗi cú nằm lăn quay
Còn lại 3 tên đang giữnó bắt đầu run sợ. Chỉ có cái tên lãnh đạo là mặt vẫn thản nhiên. Đúng vậy!Phải có tài thì mới được lãnh đạo. Có lẽ, trong cả đám, đó là tên giỏi nhất.
-Tôi với anh sẽ đấu, nếutôi thắng thì anh phải tránh ra, nếu anh thắng thì tôi trả người
-Được thôi
Nói rồi tên đó tiến lênphía trước bắt đầu thủ thế. Phong chạy tới đá cao ngang đầu, đưa tay kháng đỡcú đá tên đó xoay người đá lại Phong một cú ngang lưng, Phong cúi người tránhrồi trả lại đòn, cứ đánh rồi né. Tên đó thật sự võ công cũng điêu luyện nhưngcó lẽ hắn cho đạt đủ trình độ để là đối thủ của Phong
Sau khi ra các đòn, cảhai bắt đầu thấm mệt, Phong đợi lúc tên đó sơ hở, tặng ngay một phát vào bụngrồi đá thẳng vào đầu làm cho tên đó gục hoàn toàn
Tiến đến chỗ hai tên cònlại, buông ra một câu đầy xác khí
-Sao! Muốn tiếp tục“trận đấu” không?
-Không ạ, của anh đây(trao hàng…….hàng là nó đó)
Bế nó trên tay, Phongdặn dò hai tên còn lại
-Về nói với “cậu ta” nếumuốn thì cứ tìm tôi và còn nữa, mấy bọn nhóc các cậu ra về gặp tôi để lãnh áncòn nếu như muốn trốn thì sách gặp đi rút hồ sơ đi là tốt nhất.
Bước đi và một lần nữanó lại “được” gặp chị y tá. Lần đầu là bất tỉnh, lần này thì ngủ. Không biếttương lai nó sẽ còn vô đây mấy lần nữa. Nhưng chắc là nó sẽ được nghỉ mấy tiếtđầu đấy
-Hai cậu lên lớp đi
-Ừ, đi đây, chăm sóc cẩnthận nhá- tên Duy cười gian xảo rồi cùng Long trở về phòng học thân yêu
Chap 24: Hiểu lầm
Cùng lúc đó, tại một nơikhác của trường học
-Xin lỗi đại ca, tụi em thấtbại rồi- một tên cúi mặt hối lỗi
-Tụi bây không phải làđối thủ của Phong. Dù sao thì tao chỉ muốn thử thôi, xem ra thì hắn ta thật sựquan tâm con nhỏ đó, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!- cười, một nụ cười hiểmđộc.
Tại phòng y tế
“Đúng là! may cho côthật, nếu như lúc đó bọn chúng không bắt cô thì hôm nay tôi đã cho cô “tập thểdục buổi sáng” rồi, cứ hưởng thụ đi, sau này sẽ tính lại với cô….” (gian xảoquá)
2 giờ sau
-Oáp…… Ủa? sao mình ởđây?- Thuốc hết tác dụng, nó thức dậy, rồi lại chẳng nhớ gì
“À! Nhớ rồi, mình bị……Nhưng bọn chúng bắt mình tới đây làm gì? Bắt xuống phòng y tế sao???”
Quay qua quay lại thì nólại thấy hắn, cái con người đang ngồi chễm chệ trên ghế nhìn nó không chớp mắt.
Tức giận, tự dưng nó cảmthấy tức giận vô cùng. Tại sao hắn lại cho người bắt nó chứ? Không kìm được nữanó hét lên
-Đồ biến thái, thì raanh là người kêu bọn họ bắt tôi tới đây sao? Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anhhay sao hả?
Im lặng, không gian imlặng, hắn không nói gì cả điều đó làm nó càng thêm tức giận hơn và chắc rằnghắn chính là người bày ra những chuyện này.
-Anh nói gì đi chứ? Anhkêu người bắt tôi làm gì hả? Anh nghĩ mình là hội trưởng hội học sinh thì muốnlàm gì thì làm sao? Đồ đê tiện…….
Hắn tức giận, thật sự làrất tức giận, hắn đã cứu nó mà nó lại nghĩ hắn là loại người như vậy! Thật sựđối với nó, hắn xấu xa như vậy ư? Nó nghĩ hắn đê tiện ư? Đứng dậy, hắn bỏ đikhông nói một lời nào. Để lại nó với muôn vàng câu hỏi và sự khó chịu khôngngười. Bức bối!
-Hắn đã làm gì mình chứ?Tại sao lại làm như vậy? Tại sao không trả lời? Hắn có làm chuyện này không?Chắc là có rồi, có làm nên hắn mới không giải thích được chuyện này………
Hắn bỏ đi, đi đâu hắncũng không biết, chỉ biết rằng mình cứ đi, đi cho khuất mắt nó. Hắn không vềlớp cũng không về nhà…… đi mãi ra đến sân sau trường, hắn ngồi dựa mình vào ghếđá như muốn xua đi mọi thứ lúc này. Mệt mỏi!
Nó trở về lớp, hôm quanó đã nghỉ ở phòng y tế rồi, hôm nay phải lên học thôi.
Vừa lên tới lớp thì đãthấy Duy với Long nhào lên chỗ nó
-Cô tỉnh rồi à
-Sao? sao hai anh biết?Không lẽ hai anh…… hai anh đã cùng hắn làm chuyện đó hả?
-Là sao?- Long ngớngười, không hiểu đang có chuyện gì
-Hai anh cùng với hắnkêu người bắt tôi phải không?- Nó lại tức giận, tức muốn điên lên được.
-Cô nói gì vậy? Tụi tôiđã cứu cô mà!!
-Cứu tôi? Là….. là sao-nó lắp bắp
-Thì lúc đầu giờ, côbiến đâu mất. Vào lớp hơn 10” lại không thấy cô đâu lại nghe thấy tiếng ai laó(ở lầu 1 mà lầu 3 còn nghe là hiểu cái miệng nó to cỡ nào !!), cứ nghĩ là mấyđứa nào giỡn nên la hét như vậy, nhưng chuông reng mà chưa thấy cô nên tôi Duyvà Phong đi xuống thì thấy cô bị ngấm thuốc rồi.....Vậy đó!- Long kể lại đầuđuôi sự việc, cùng với cái mặt “đã làm ơn mà còn mắc oán” (~_~!)
-Thật sao?
Nó hiểu lầm hắn rồi sao?Hắn đã cứu nó, không phải hắn kêu người bắt nó. Sao hắn lại không giải thíchchứ? Nó đã nặng lời với hắn quá chăng. Có lỗi, cảm thấy có lỗi quá, không được!Nó phải tìm hắn để xin lỗi thôi. Nhưng! hắn đâu rồi, hắn không có ở lớp. Quânđâu? Quân cũng biến đâu mất. Đã có chuyện gì?
Cả ngày hôm nay nó khônghọc được gì, chẳng có chữ nào vô đâu nó cả. Vừa nghe chuông vang lên nó đã cấthết tập vở vào cặp, chạy đi tìm hắn. Nhưng hắn đâu rồi? Tìm khắp trường cũngkhông thấy, gọi điện thì hắn không bắt máy
-Chắc là về nhà rồi……mình cũng phải về thôi.
Nó thất thểu đi bộ về,trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Nó hối hận quá, tại sao lúc đó nó lại hấp tấp màkết luận như vậy chứ? Nếu như lúc đó nó đừng quá lời như vậy. Haizzz
-Áááá………
Đi qua con hẽm nhỏ nónghe thấy tiếng hét. Giật mình chạy lại, một đứa con gái đang bị năm thằng contrai vây lại, máu anh hùng nổi lên. Nó nhặt ngay cây gậy gần đó và chạy tới đạpđá cho mỗi thằng một phát. Nhanh chóng, cả năm thằng đều bị hạ, lạ thật! Nó nắmtay đứa con gái kéo chạy đi càng xa chỗ đó càng tốt
-Em có sao không?- nó lolắng hỏi
-Em không sao!- đứa congái mắt ngấn lệ
-Em cũng học trường BlueStar hả?
-Dạ. Em học lớp 10A1,cảm ơn chị đã giúp em
-Không có gì, chị tên làBảo Nhi học lớp 11A1, còn em?
-Em tên Nguyệt Mỹ
-Ừ, Nhưng em làm gì màbị bọn chúng chặng đường vậy?
-Em không biết! Bọn họnói rằng em đụng đến người của bọn họ. Mà em có biết chuyện gì đâu
-Ừ, lần sau em nhớ kêungười đi cùng, đừng đi về một mình nữa nhé!
-Em……. đi cùng chị đượckhông ạ?- con bé rụt rè nói.
-Được thôi, số điệnthoại của chị đây, có gì thì cứ gọi cho chị nhé- nó lấy giấy bút ra và viết.
-Em biết rồi
-Thôi, chị đang cóchuyện đi trước nha.
-------------------
PROFILE
Tên: Hạ Nguyệt Mỹ
Cũng học trường BlueStar, có ngoại hình và gương mặt xinh xắn. Và thân phận của cô bé mọi người sẽbiết khi đọc tiếp
------------------
Kết thúc cuộc đối thoại,nó bắt tuyến xe bus gần đó để về, nó còn phải tìm hắn để xin lỗi nữa!!
Cùng lúc đó ở trongtrường
Hắn đang đứng cùng Duyvà Long. Trước mặt hắn là bọn nhóc lúc sáng đã đến bắt nó không sót một tên nào
-Được rồi. Vì chuyện hômnay không có gì lớn nên các cậu chỉ cần quét dọn trường cho tôi trong vòng 1tuần thôi. (theo như các bạn đã biết thì đây là trường quý tộc và so về độ lớnthì có thể nói là “bự khủng” cho nên cũng có thể hiểu hình phạt này là nhẹ haynặng) Và tôi sẽ cho người giám sát. Nếu ai trốn thì hình phạt sẽ tăng lên gấpđôi. Nhớ đó
Nói rồi hắn cùng Duy,Long bỏ đi. Để lại bọn nhóc ôm nhau mà đau khổ.
Nó về nhà. Tìm khắp nhà.Phòng hắn không có, phòng khách cũng không, phòng tắm cũng không nốt. Duy, Longcũng không thấy đâu. Có chuyện gì vậy chứ?
-Buồn thật, tự dưng cả 4người đều biến đâu mất…….
Chap 25: “Hôm nay mày sẽ bị xử tội”
Đang ngồi ôm gối trongphòng thì nó nghe thấy tiếng mở cửa. Nó vội quăng gối chạy ra thì thấy Duy vàLong bước vào và hai tay hai đang vác hắn trên người.
-Có chuyện gì vậy? Anhta bị gì vậy?- thấy cái cảnh ngay trước mặt nó vội chạy tới đỡ phụ, lo lắnghỏi.
-Tôi không biết, tự dưnglại dời đi uống rượu, trước giờ có như vậy đâu- Duy nhăn nhó
Long không nói gì, hìnhnhư cậu ấy biết lí do, chỉ lặng lặng đưa hắn về phòng. Tại sao hắn lại uốngrượu chứ? Không lẽ vì nó sao? Nhìn thấy dáng vẻ hắn lúc đó sao nó thấy khó chịuquá, nó thấy mình càng có lỗi hơn. Rồi nó quyết định đi nước chanh cho hắn uốngrồi sẵn tiện chuộc lỗi với hắn.
Đem li nước chanh vàophòng hắn, nó lôi hắn dậy, cố tìm đủ mọi cách trút cho được số nước đó vàotrong người hắn để giải rượu, như vậy thì hắn mới tỉnh lại và nó mới có thểchuộc lỗi được
-Nè….. anh dậy uống đicho tỉnh…….- nó lay hắn liên tục, dùng hết sức đấm đá, lôi kéo
Cuối cùng thì hắn cũngngồi dậy và uống, nhưng hắn cứ lẩm bẩm cái gì ấy, nhỏ quá, nó không nghe được.Sau một lúc đầu óc quay cuồn, hắn bắt đầu tĩnh lại, nhìn thấy nó hắn nhăn mặt,hơi men rượu vẫn còn trong người, hắn lạnh lùng quát
-Cô vào đây làm gì?
-Tôi đem nước chanh choanh uống thôi
-Tôi uống rồi, giờ thìcô đem ra ngoài đi
-Nhưng, tôi muốn…….
-Tôi không muốn nghe
Rồi hắn nằm xuống lấygồi chùm đầu lại. Thất vọng, nó bỏ về phòng, tự trách mình tại sao lúc đó lạinông nỗi chư vậy chứ. Chán nản nó đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau như thườngngày nó nghe tiếng gõ cửa
-Bảo Nhi, cô dậy chưavậy
Nó bật dậy, hắn hết giậnmình rồi sao? Qua kêu mình như vậy là hết giận rồi, vui quá! nó chạy ra mở cửa
-Anh hế…. Ơ, Duy hả? Đợichút, tôi thay đồ rồi sẽ xuống ngay
Thất vọng quá, là Duychứ không phải là hắn, hắn vẫn còn giận. Hôm nay hắn không lái xe nữa, hắnkhông ngồi cùng nó, hắn ngồi cùng Duy và Long lái xe. Buồn thật!
Vào lớp gặp Mi, Lam nóliền chạy xuống, có lẽ Mi, Lam là người duy nhất có thể làm nó vui hơn
-Nhi, hôm qua mày mấttích đâu vậy? Tiết đầu thì vắng, vào lớp thì không nói không rằng lại biến đâumất!- Mi trách nó
-Ờ, tại tao bị giang hồđể ý thôi, không có gì đâu!
-Giang hồ nào? Mà mày cóbị gì không?- Lam nhày tới cầm tay cầm chân nó để tìm xem có bị vết tích nàokhông
-Tao không bị gì hết, rachơi tao sẽ kể cho tụi bây nghe
Rồi cứ như thường ngày,lại nằm lên bàn, nó nhìn hắn. Bây giờ hắn cứ như người xa lạ vậy. Khó chịu quá,phải chi hắn cứ gây sự với nó, cứ bắt nó chép bài, đằng này hắn cứ im lặng nhưvậy, thật đáng sợ
Hai tiết học hôm nay saomà nặng nề quá. Vừa hết giờ hắn lại cùng Duy, Long biến đâu mất. Nó thở dài,thật sự nó đang rất buồn
Bây giờ chỉ có ăn mới cóthể làm cho nó cảm thấy vui hơn thôi, kéo /mi /lam xuống căng tin.
Tụi nó chỉ vừa mua đồ,chưa kịp ngồi xuống thì bị một đám người, cả nam lẫn nữ vây lại
-Mày là Bảo Nhi 11A1đúng không?- một bà chị lớp 12 với mặt mày hung dữ, chắc có lẽ là đàn chị ở đâyđi tới hỏi nó
-Có chuyện gì?- nó chánnản đáp
-Tốt, vậy thì hôm naymày gọi về nhà kêu gia đình chuẩn bị nhận xác mày đi!
-Các người muốn gì đây
-Xử tội mày
-Tội gì chứ? Rãnh rỗithật……
-Tội thứ nhất: dám xíavào chuyện hôm qua của bọn tao (chuyện con bé Nguyệt Mỹ). Tội thứ hai: dám ởcùng nhà với Phong. Hai tội này thì đủ cho mày vào hòm rồi con ạ.
-Thật vô lí. Tôi ở chungvới Phong thì có gì là sai? Còn đi đường gặp chuyện bất bình thì tôi ra taygiúp thôi
-Đừng nói nhiều
Bà chị giang hồ đưa tayhất đổ phần ăn của nó rồi búng tay một cái, cả đám trai có gái có nhào tới. MiLam lập tức bị đẩy ra ngoài như là không được đụng vào trận chiến. Cả hai khôngtài nào chen vào được.
Nó bắt đầu đánh, đángược, lên gối, xuống trỏ, chiêu nào nó cũng sử dụng. Nhưng đông quá. Có thểnói là gần như nữa trường tụm vào vậy. Nó bắt đầu đuối sức, bị ăn vài cú đá nóvẫn đỡ được cho tới khi bị một thằng con trai đạp ngay vào lưng
Nó ngã xuống
Ngay lúc này đây, nó bịđánh tới tấp, bị đá, đạp. Từng cú một, nó cảm nhận rõ từng cơn đau đang lenlỏi. Đau lắm! Không chịu nổi nữa, máu trào ra từ khóe môi. Ngay lúc này đây, nónghĩ đến hắn, hắn ở đâu? Nó sẽ chết hay sống. Nó ngất lịm.
** Các bạn đang đọc truyện " Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **
=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh Full