- Post by : TaoGames
Truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh Chương 6
Chap 26: Là thật hay là mơ
Trong khoảnh khắc ấy,không gian đang náo loạn. Nhưng sao nó cảm thấy thời gian và không gian nhưdừng lại. Nó đang ở đâu???
-DỪNG LẠI!!! Đây làtrường học chứ không phải là nơi để đánh nhau. Các người có biết tôi là ngườigiữ trật tự ở đây không? TRÁNH RA.
Giọng nói vang lên, làai? Người giữ trật tự ở đây chỉ có thể là hắn thôi. Đúng vậy, hắn đã tới rồi.Hắn sẽ cứu nó.
Thực ra thì hắn đã biếtvụ lùm xùm này lúc tụi kia bắt đầu vây lại gây sự rồi vì hắn là hội trưởng nênhắn luôn có người thông báo nguồn tin cần sử lí. Nhưng vì nó, vì những cây nóicủa nó nên hắn không bận tâm, hắn không muốn dính vào mấy vụ lùm xùm này nữa.
-Cậu không ngăn lạisao?- Long hỏi
-Mệt rồi!
-Nghe nói là vụ này ởcăng tin đó!
-Ở căng tin sao?
Hắn bật dậy, “căng tin?không phải là nơi mà cô ta hay đến sao? Không lẽ nào….” Đứng phắt dậy, chạythật nhanh đến tới. Và ngay lúc này đây, khi đám đông dần tản ra. Hắn cầu mong,cầu mong người đó không phải là nó.
Mọi vật như tối xầm lại.“Là cô ta sao??? Không lí nào, đồ ngốc đáng chết, cô giỏi lắm mà, sao lại đểxảy ra như vậy chứ?” hắn đứng chết trân, hình ảnh người con gái đang nằm imdưới đất ngay lúc này đây như vết dao cứa vào tim hắn, sao nhói quá
Đám đông tản ra, Mi vàLam như vừa phá được bức tường sắt. Lao vào cạnh nó.
-Huhu, Nhi ơi, mày cósao không vậy hả? Nói gì với tao đi chứ!!!- Lam khóc, cố tìm cách để lay nó,làm cho nó mở mắt ra…
Mi không nói gì cả, tứcgiận lắm, nó nhào tới nắm lấy cổ áo bà chị lớp 12 kia mà hét
-Chị nghĩ chị là ai?Muốn làm gì thì làm sao? Tôi sẽ cho chị biết, sẽ cho chị nếm đủ những gì mà Nhiđã chịu- rồi Mi đưa tay lên định đánh trả thù cho nó nhưng lại bị Long nhào tớikéo ra.
Bây giờ hắn mới tỉnhlại, tiến tới bế xốc nó lên rồi nhìn đám người kia buông ra một câu đầy xác khí
-Cuối giờ những ngườitham gia chuyện này đến gặp tôi. Anh không đến sẽ được cấp phép nghĩ học và giađình sẽ có người vào tù thay vì tội hành hung người khác và đừng nghĩ rằng tôikhông thể, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì nếu như tôi muốn!
Phán một câu lạnh lùng,lòng đau thắt, hắn đưa nó vào phòng y tế. Và đây là lần thứ 3 nó vào phòng y tếtrong 3 ngày liên tiếp, như vậy là quá nhiều rối
Sau khi chị y tá băng bóvà sức thuốc cho nó xong thì đi ra ngoài, vừa bước ra cổng thì đã bị Lam Michặn đầu hỏi tùm lum, chắc là vì hai con bạn lo cho nó quá.
-Nó có sao không hả chị?Nó có bị gì không? có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không?.......
-Không sao, chỉ là bịtrầy sức ngoài da thôi, nó nhiều chỗ bị đánh mạnh nên gây bầm. Tụi em nhớ kêubạn nghỉ ngơi nhé, hình như sức khỏe con bè rất yếu.
Sau khi giải thích mộthơi dài, chị y tá bỏ đi một mạch trong khi Mi, Lam chưa kịp “ngấm” (chậm tiêuquá sức)
Lúc này đối với nó, nóđang cảm nhận từng cơn đau ê ẩm. Nó đang ở đâu? Trước mặt nó đây là một khônggian trắng toát. Nó chết rồi sao? Nó chạy, chạy mãi, nhưng sao không thấy aicả. Sợ hãi quá, cô đơn quá, lạnh lẽo quá, nó gục xuống khóc!
-Con đừng khóc Bảo Nhi-một giọng nói trầm ấm vang cọng
Giật mình, giọng nóinày. Là mẹ, giọng nói của mẹ.
-Mẹ ơi, có phải mẹ đókhông? mẹ đang ở đâu?- nó tìm kiếm, nó không muốn mất bà
Đây rồi, bà đang đứngđây, người mẹ dịu hiền của nó đang đứng đây, nó chạy lại ôm chầm lấy bà, ngườimẹ yêu dấu của nó. Ấm áp quá, đây là thật hay là mơ?
-Con nhớ mẹ lắm!- nókhóc, giọt nước mắt hạnh phúc
-Mẹ luôn ở đây, luôn ởbên con, con đừng buồn nữa, hãy nhớ ba mẹ và chị luôn ở bên con.
-Mẹ ơi, mẹ đừng đi, đừngđi,……. MẸ!!!
Nó giật mình dậy, hóa rachỉ là mơ thôi, phải rồi, mẹ luôn ở bên nó, không được buồn nữa, không đượckhóc!
-Nhi, mày tỉnh rồi- Lamôm chầm lấy nó, con nhỏ lại khóc
-Tao đâu có sao đâu, màyđừng có khóc nữa, tao có chết đâu mà khóc…..
Con bạn ngốc của nó,nhìn thấy cái cảnh nó bị bầm dập như vậy mà cứ nước mắt ngắn dài, còn Mi thì cứngồi nhìn hằm hằm vào cái tên Long, cái tên dám cản nó không cho xử ội bà chịkia
-Này, tôi biết là cômuốn trả thù cho bạn mình, nhưng tôi là người giữ trật tự mà, nên tôi không cóđể cho cô làm như vậy được!
-Giữ trật tự sao? Anhgiữ trật tự cái kiểu gì mà tụi nó kéo tới cả buổi trời rồi anh mới tới?
-Ờ….. thì…..
-Thì sao? Anh nói đichứ? Anh có biết là chỉ cần trễ hơn chút nữa thì có án mạng xảy ra rồi không?-Lam ở đâu nhào tới bức xúc, cô nàng cũng phun trào lửa giận
-Ơ….. tôi….. “Hic, gìvậy chứ? Sao tự nhiên lại công kích mình như vậy? Mình có làm gì nên tội đâuchứ?.....”
-Có định cho người bệnhnghĩ ngơi không vậy?
Câu nói của hắn vang lênvà Long Duy cũng hiểu nhiệm vụ của mình. Hai cậu mỗi người nhào tới kéo mỗi cô,mặc cho hai cô nàng giận giữ, cấu xé…..
Lúc này chỉ còn nó vàhắn. Không gian căng thẳng quá, nó phải làm sao đây? Hắn lại cứu nó một lầnnữa! nó phải nói gì đây? Sao hắn lại im lặng như vậy?
-Lúc nãy……. anh……. cứutôi sao?- nó ấp úng nói nhỏ xíu
-………..
Không nói, hắn vẫn khôngnói gì, nó chán gét khi hắn cứ như vậy, khó chịu quá…
-Này, anh vẫn giận tôihả?.... Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi mà…… Chỉ vì tôi quá nóng nảy thôi….. nhưngsao lúc đó anh không giải thích chứ….. Anh nói gì đi, sao cứu im vậy, nè, nè,nè, nè, nè……..- nó xổ ra một tràn, ngồi làu bà làu bàu
-Đồ ngốc cô im đi! điếccả tai, không biết cứu cô làm gì để rồi giờ ngồi nghe cô lè nhè…..
Chap 27: Âm mưu kế hoạch
Nó không để ý đến câutrách móc của hắn. Nó chỉ biết là hắn đã nói chuyện với nó, hắn đã tha thứ chonó rồi!
-Anh tha lỗi cho tôi rồiphải không,….. vui quá- nó bật dậy, quên luôn là mình đang bị đau để rồi hậuquả là ngồi ôm lưng- Ui da, cái lưng đáng thương của tôi…..- la oai oái, cáilưng đáng thương của nó không biết lúc nãy đã chịu bao nhiêu phát “đạn” nữa…
-Này! nằm xuống đi,người bị thương mà còn lanh chanh lóc chóc được- nói rồi hắn đỡ nó từ từ nằmxuống.
-Anh lo cho tôi đó hả?-mặt nó gian gian nhìn hắn
Đỏ mặt, hắn quay đi, hắnđang lo cho nó thật sao? Không thể nào,hắn không thể thích nó được, hắn vẫnđang chờ một người, người đó….không phải LÀ NÓ!!
Một ngày nữa lại trôiqua, nó đang cùng với Mi, Lam đứng trước phòng y tế vì mấy tên kia nói là đợimột chút, bọn hắn đi xử lí công việc một tí rồi quay lại về cùng.
Tại phòng hội trưởng củatrường lúc đó
-Các người tới đủ cảchứ?- hắn lạnh lùng lên tiếng
-Dạ…. dạ đủ- một tên runrun
-Được rồi, tất cả nhữngngười tham gia chuyện này. Nam: hít đất 300 lần, Nữ: thụt dầu 300 lần MỖI NGÀY,và sau khi làm xong thì phải quét dọn trường cho đến cuối năm. Tôi sẽ cho ngườiđến giám sát. Chỉ cần thiếu một lần: rút-hồ-sơ được chứ. Còn cô- nói rồi hắnchỉ tay về phía bà chị lớp 12 cầm đầu mọi chuyện- rút-hồ-sơ ngay lập tức chotôi.
Hắn vừa dứt câu, bà chịkia đã bù lu bù loa lên, chạy tới nắm tay áo hắn
-Phong à, em biết lỗirồi (em cơ à), bắt em làm gì cũng được, đừng đuổi học em, hức hức
Lạnh lùng hất tay bà chịkia ra, hắn để lại một câu
-Sao trước lúc làm khôngnghĩ đến hậu quả. Tôi làm như vậy là nhẹ tay lắm rồi.
Cũng cùng lúc đó tại mộtvị trí khác trong trường
-Sao, con nhỏ đó đượcPhong cứu à?- Thảo Trang hét trong bực tức
-Dạ, em xin lỗi chị, tạilúc đầu nó phản kháng dữ lắm, nên mãi lúc sau mới bắt đầu dạy cho nó bài họcđược thì anh Phong tới
-Hừ, có chút chuyện màcũng làm không xong, mà mày nhớ kêu tụi nó đừng có mà khai tao ra. Không thìđừng trách. Bể hết kế hoạch rồi, bây giờ chỉ còn mong chờ vào kế hoạch còn lạisẽ thành công thôi- cười, một ánh nhìn khinh miệt đầy thù hận
Sử lí xong mọi việc, hắncùng hai tên kia đến trước phòng y tế và cả dám cùng nhau đi về. Hôm nay nóchẳng còn miếng sức lực nào để nhảy nhót nữa, đi còn không nỗi. Mệt thật!!
Hôm nay có cái gì đó lạlạ ý nhỉ? Lúc nãy Mi còn điên tiếc cấu xé tên Long vì tức giận mà! Sao bây giờlại cười nói vui vẻ như vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì?
-Này, có chuyện gì vuivậy? Kể tôi nghe với
Nó chen vào giữa Mi vàLong (kì đà cản mũi) mặt ngơ ngơ ngáo ngáo “Sao hồi nãy cười tươi lắm mà, bâygiờ lại không nói gì? Hai người này mờ ám thật”
-Hai người có gì giấutôi hả?- nó lườm lườm Mi, mặt làm ra vẻ nhìn thấu tâm can người khác mà thiệtra hổng biết gì hết
-Làm gì có……- Mi chối,mặt đỏ ửng, rồi cô nàng lại đổi chủ đề cái rụp- À, kể từ thứ 5 là tụi mình sẽbắt đầu có tiết học ngoại khóa buổi chiều đó!
-Sao? Học cái gì mà buổichiều nữa- vùng vằng
-Học thể dục!!
-Thể dục hả? Sướng vậy-mắt nó sáng rỡ, cười tươi rói làm ra vẻ khoái chí. Nó khoái vì thành tích mônthể dục của nó chưa có ai vượt qua được lúc học ở trường cũ. Môn thể dục là mônmà nó yêu nhất í (sao lại thích môn thể dục chứ)
Cả đám đi mà cứ cười nóivui vẻ, hắn cũng vậy, hôm nay hắn biết cười, biết nói đùa để trêu nó. Nhưng nókhông giận, nó vui, nị cười của hắn thật sự rất đẹp và….. rất hiếm. Khoảnh khắcnhìn thấy hắn cười, tự dưng tim nó đập rộn ràng, nó thích nụ cười của hắn. Cólẽ nhìn thấy mẹ chỉ là mơ, nhưng nụ cười ngay lúc này đây của hắn là thật…..Phải chi hắn cứ cười như vậy nhỉ!
Đi gần ra đến cổng thìcon bé Nguyệt Mỹ từ đâu chạy theo ý ới
-Chị Bảo Nhi…… Chị BảoNhi…….
Nghe thấy tiếng ai thấtthanh gọi mình nó liền quay lại
-Nguyệt Mỹ?? Em làm gìmà chạy như ma đuổi vậy?? Lại có ai đuổi đánh em hả?
-Dạ không! Em nghe nóilúc sáng chị bị bọn người kia đánh phải không? Em xin lỗi chị, vì em mà chị mớibị như vậy….. huhuhu- con bé xổ một tràng rồi khóc òa
-Nè, nè…. đừng khóc mà,đâu phải lỗi tại em đâu, đâu với chị cũng đâu có bị gì đâu, nhìn nè- nó cố gắngquơ tay quơ chân cho con bé yên tâm, mặc dù trong người thì đang đau ê ẩm
-Ai vậy Nhi?- Lam nhìncon bé cứ như là người ngoài hành tinh rớt xuống vậy. Không biết từ đâu chạytới rồi nói gì gì đó rồi đứng khóc ngon ơ.
-À, đây là con bé hômqua tao cứu, tên là Nguyệt Mỹ
“Nguyệt Mỹ sao? Cái tênnày mình nghe ở đâu rồi thì phải? Nhưng nhìn con bé này khả nghi lắm, khôngbiết…….”- hắn nhìn con bé nhíu mày, có lẽ hắn đã nhìn thấy được điều gì đó đằngsau những hành động của con bé
-Em chào anh- con bé mớikhóc xong bay giờ thì cười tươi ơi là tươi
Hắn nhìn con bé chẳngnói gì cả, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Và nó quyết định sẽ chocon bé đi cùng một đoạn…… mà thôi, hộ tống về đến nhà luôn!!! Nhưng hắn lại bịlàm sao ấy nhỉ? Từ lúc gặp con bé Nguyệt Mỹ hắn chẳng nói chẳng rằng gì hết,cũng chẳng cười, nhìn còn có vẻ khó chịu nữa chứ. Lạ thật!
Đến nhà Nguyệt Mỹ, nhàcủa con bé cũng không to lớn gì. Gia đình sống nhờ vào kinh doanh cửa hàng nhỏvà cho người khác thuê một phần căn nhà. Có lẽ con bé vào trường này cũng nhờhọc bỗng như nó.
Chào tạm biệt con bé, nólại leo lên xe cùng bọn hắn đi về, chợt! “Ọt ọt ọt….” bụng nó kêu réo. Nó quayqua nhìn hắn với đôi mắt long lanh đầy hi vọng
-Bây giờ mình đi ăn đinha!!!
Nhìn mặt nó hắn lại cườigian (cái con người gì mà suốt ngày toàn nghĩ tới mấy chuyện gian xảo không à)
-Không, về nhà nấu cơmăn đi
Tan nát, câu nói ngắngọn của hắn làm nó hụt hẩng kinh khủng. Rõ ràng hắn biết là nó không biết nấucơm vậy mà còn bắt nó làm. Bây giờ không lẽ lại đi nói ra trước mặt tên Duy vàtên Long kia, xấu hổ chết mất.
Quay xuống xem hai tênkia đang làm gì. “Trời ạ, anh ông tướng đang cắm đầu vào điện thoại chơi game”.Quay qua quay lại rồi lại nhìn vào cái điện thoại, nó nảy ra ý tưởng, lôi ngaychú dế của mình ra “Tốn tiền quá TT__TT”
[Anh biết là tôi khôngbiết nấu cơm mà!!]- send to tên âm binh
Rè…..rè….
Điện thoại hắn rung lên.Đọc tin nhắn xong lại nụ cười đó, gian hết sức
[Thì cô nấu mòn sường gìđó đi! tôi sẽ giúp cô! OK?]- send to đầu heo
“Sao chứ, mình khôngbiết làm món đó mà, lần trước như vậy mà hắn vẫn muốn chọc tức mình sao…… thôithì… đành nói thật vậy”
[Thật ra….. món đó khôngphải do tôi làm]-send
[Biết ngay mà, cô muốnqua mặt tôi sao! Nhưng chỉ tại cô tự chuốc lấy thôi, ráng chịu đi!!]- send
[Nè! Anh có phải là conngười không vậy? Không có lòng nhân từ gì hết!!!]-send
[Ừ, tôi không có lòngnhân từ]-send
[Tôi năn nỉ anh đó, giúptôi đi rồi anh muốn gì cũng được!!!]-send, lần này nó gửi kèm theo bộ mặt cúncon quay qua nhìn hắn làm hắn siêu lòng
[Thôi được, nhớ giữ lời,tôi sẽ lưu tin nhắn này lại, nếu cô mà không giữ lời thì tôi sẽ đưa cho họxem]- send
Nó mừng rơn, quay quanhìn hắn, đưa tay lên làm kí hiệu ok. Cuồi cùng thì kết thúc sau một hồi traođổi, hắn quay dầu xe, còn nó thì ngồi đếm
1……..2………3…….
“Trời đất, gửi đến 4tin, tốn hết 1200 VNĐ của mình rồi, phí thật TT__TT(!__!)”
Chap 28: Ăn nhà hàng vàcâu cá
Thấy hắn quay xe, Longthắc mắc
-Sao quay lại vậy?
-Đi ăn
Chiếc xe chạy rồi dừnglại ngay trước một nhà hàng. Từ lúc ở cùng hắn nó toàn được đi ăn nhà hàng.Sướng chết đi được! Nhưng đôi lúc nó cũng thèm mấy món mama nó nấu. Phải sắpxếp thời gian hôm nào về thăm mama thôi.
Như thói quen bao lần,không cần ai bảo, nó cầm cái menu chỉ lia lịa. Lần này nó gọi nhiều hơn cảnhững lần trước, cứ như là muốn bù lại lúc sáng chưa kịp ăn mà đã bị bà chị kiahất đổ vậy.
Thức ăn được bày ra đầybàn, nó cầm đũa và ăn ngấu nghiến. Ai kia thì có lẽ đã quen với cảnh này rồi,nhưng hai tên Long và Duy thì ngồi nhìn nó há hốc mồm, nó ăn mà cứ như là bị bỏđói mấy chục năm vậy. Không thể tin được!
-Chút nữa ai thanh toánvậy?- Long quay qua hỏi nhỏ với Duy, mặt sợ sệt (!_!)
-Không biết, mày thửhỏi……..
-Hai đứa bây trả-chưakịp để Duy lên tiếng, hắn đã chen vào cho biết kết quả và cười đểu một cái
Duy, Long nghe hắn nóidứt câu thì đơ người, câu nói của hắn cứ như quả tạ 1000kg thả lên đầu hai tênđó vậy
Sau một lúc “ngồi” nhưtrời trồng, cả hai quyết định….. nhào vô ăn cho thỏa, dành ăn với nó. Cả haicậu đều có chung ý nghĩ “Mình đã thanh toán thì phải ăn cho đáng chứ”. Và cứthế gắp gắp
Nó cũng đâu có vừa, dámdành ăn với nó sao, nó cũng gắp hết sức. Những người xung quanh nhìn 3 đứa vớiánh mắt sợ hãi, không sợ hãi sao được khi mà cả ba người cứ ăn lia lịa. Lâu lâucòn nghe một đứa la lên “trả cái đó cho tôi!!!”. Nó cứ gắp, gắp nhiệt tình.Đang gắp thì bị hắn chặn đũa
-Đừng ăn món đó!!
-Why???- nó nhìn hắntrăn trối
-Muốn dị ứng thìăn
-Ờ, vậy thôi
Hai tên kia cứ ăn, ăncho đúng nghĩa “đáng đồng tiền”, ăn đến độ bụng no căng không đụng đũa đượcnữa. Ấy vậy mà nó vẫn ăn tỉnh bơ như không. Duy, Long trơn tròn mắt, nhìn cáicon người không có xu hướng dừng ăn kia mà đau lòng.
Cuối cùng thì nó cũngdừng. Hí hửng khoái chí vì được ăn đã đời, thật ra lúc hai tên kia dừng là nóđã no rồi, nhưng vì hai tên đáng gét dám dành ăn với nó nên nó mới ăn nhiềuthật nhiều cho bỏ gét, ăn xong bữa mà nó tưởng chừng như là no tới mai luôn.
Hóa đơn đưa ra, nó ănnhiều đến độ mà tiền mặt của hai tên kia gộp lại cũng không đủ trả, mà cà thẻthì không chia đôi được và thế là hai tên quyết định…….. oẳn tù tì
-1……2……3 ra cáigì?.....ra cái này!!
-Kakaka, mày thua rồi!Thanh toán đi con- Long cười mãn nguyện đầy đắc thắng. Cảm thấy sao mà thôngminh quá, ra đúng “cái bao” chụp “cái búa” của Duy.
Duy ngậm ngủi rút thẻ
-Con nhỏ này ăn kinhthật, cháy hết cả cái thẻ của tao, hic hic- Duy đau khổ nhìn Long
Về đến nhà
-Này! Cô đi làm việc nhàđi- Duy hậm hực
-Anh muốn chết hả? Ganto nhỉ?- nó trơn mắt, tay lăm le nắm đấm.
“Nhìn mặt con nhỏ này sợthật, cứ như là quỉ hiện hình vậy”
-Tôi nói đùa ý, hì hì
Bây giờ là buổi trưa, mànó thì lại không biết làm cái gì cả. Nếu học thì cũng không thể đốt hết được sốthời gian rãnh rỗi được. Phải làm gì đây nhỉ?
-A! Biết rồi………… Phongơi, Phong à- nó chạy đến chỗ bọn hắn đang ngồi xem Tivi, miệng không ngừng kêutên hắn
-Ma nhập cô hả? Đừng cókêu tên tôi như vậy, nổi hết da gà!!!
-Biết rồi, tí nữa đi câucá đi, dù gì thì cũng không có chuyện gì làm
-Ai nói không có, rãnhthì lau nhà, quét nhà đi
-Tôi mới hết bệnh…….ílộn, mới hết bị thương mà sao làm được. Đi câu cá đi…..đi mà…..đi mà…..- nó nắmtay áo hắn lay liên tục
-Ya, chóng mặt quá……Ừthì đi- Cuối cùng hắn vẫn phải chịu thua cái sự cứng đầu của nó
-Yeah! Vậy tôi rủ thêmMi và Lam nữa nhé!
-Tùy cô
Sau khi thông báo choMi, Lam xong. Nó cùng hắn, Duy, Long lên xe đến đón Mi, Lam đi cùng
Đợi hắn cất xe xong, tụinó đi vào trong mua dụng cụ, vì đây là lần đầu đi câu nó tụi nó có dụng cụ đâu.Khỏi nói thì cũng biết nó phấn khích cỡ nào.
Nhưng nói tới câu cá thìnó lại nhớ tới Quân, lần trước nó định câu cá cùng Quân mà lại bị dị ứng, nhưngmà Quân bỗng biến đâu mất, điện thoại thì cũng không liên lác được. Lạ thật! Nócảm thấy lo lo.
Tiếng gọi của Mi làm nótrở về hiện tại, nhanh chóng quên đi Quân.
Cả đám tìm một chỗ mátdưới cây cổ thụ to rồi dọn đồ nghề ra trong sự hậm hực của nó. Sáu người mà mua3 cái cần câu vì tên Long phân theo cặp nhưng nó không chịu, dứt quyết đòi muariêng một cái cần khác chỉ vì tên Long sắp xếp Duy-Lam, Mi-Long, và tức nhiênlà hắn cùng với nó.
Nó lấy cần câu ra vàchộp ngay con trùng để gắn vào móc câu. Nhưng……. nhìn nó nằm nhoi nhoi cứ ghêthế nào ấy! Không dám động vào thì sao mà gắn được chứ. Rồi nó quyết định tìmsự giúp đỡ từ cái tên ngồi gần nó nhất (là hắn)
-Nè! Anh Phong đẹp trai-giọng nó nhão nhẹt, mắt long lanh.
-Có gì thì nói, tôi nóicô đừng có kêu tên tôi như vậy, nhột chết đi được.
-Anh bắt cái “thứ” nhoinhoi đó gắn vào móc câu dùm tôi đi!!
-Cô thích câu một mìnhmà, vậy thì tự gắn đi
-Nè! Anh mà không gắndùm tôi là tôi phá cho cá chạy hết là anh khỏi câu luôn á (đúng là ăn khôngđược thì phá cho hôi mà!!!)
Hắn cũng phải chịu thuanó, giật lấy cái cần câu, chộp con trùng lia lia vào người nó (chọc tức) rồimới chịu gắn vào móc câu. Hắn vừa gắn xong thì nó hí hửng quăng dây câu……..
Chap 29: Đau đớn
5’ sau
-Haizz…… hồ này có cákhông vậy? Ngồi cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy con nào
-Cô im dùm tôi một chútđi, mới ngồi có 5’ mà đã than rồi.
Chợt
-Aaaaa….. Cắn câu rồi-tiếng Mi la hét ỏm tỏi
Trời đất!! Gì vậy chứ?tên Long đang cầm tay Mi cùng nhau giật cần câu sao? Có điều gì đó bí ẩn ởđây!!! (Ngây thơ quá độ)
Và sau khi nhìn thấycảnh tượng đó, nón ngồi mà chẳng thèm để ý xem có con cá nào cắn câu không. Haicon mắt của nó cứ dán vào cặp đôi Mi-Long kia. Lúc thì cười nói vui vẻ, lúc thìtên Long lại nắm tay Mi. Mờ ám thật!!! (người ta đang yêu đó bà!!!)
-Cá cắn câu kìa đồ ngốc-hắn hất mặt về nơi ngước đang rung động
Vừa nhìn thấy, nó đãnhảy tưng lên, chụp ngay cần câu, giật mạnh thật mạnh, trong đầu không ngừngvang lên “tao phải bắt được mày, tao phải bắt được mày….” và kết quả là …….
Tèn tén ten: con cá chưakịp ngậm vào cần câu, chỉ mới nhấm nháp thôi đã bị nó giật phát nên con cá bỏchạy mất tiêu.
Ngồi làu bàu, tức tối,thầm **** rủa con cá dám “lừa tình” nó, làm nó mừng hụt.
-Aaaaaa……- Lại tiếng laó, lần này là của Lam
Lam ngồi vỗ tay bôm bốp,cổ vũ cho tên Duy có tinh thần kéo phăng “bé cá” tội nghiệp ra khỏi “ngôi nhànước thân yêu” và bị “dính chưởng”, con cá nằm trên mặt nước nhảy đành đạch….
Chưa kịp vui mừng hếtthì đến lượt hắn được dính câu. Trời đất!!! Con cá mà hắn câu được là con cá màtừ trước đến giờ nó từng thấy và nó kết luận rằng đó là con “cá cái”. Vì “mê”nhan sắc của hắn “bỏ nhà” đi nên mới bị cắn câu.
“Ax, tức thật, sao aicũng được mà mình không được chứ. Toàn là mấy con cá hám trai, thấy trai đẹp làcắn liền,…….. mấy con cá ngu ngốccccc”
-Haizzzz…..- ngồi cảbuổi trời mà chẳng được con nào, nó thở dài rồi tựa mình vào thân cây……. ngủluôn
“Đúng là đồ ngốc! Khôngbiết câu mà cũng đòi câu!!!”- hắn nhìn nó khẽ lắc đầu rồi mỉm cười
Đến khi gần tối tụi nómới kết thúc buổi câu cá và kết quả là: Long-Mi 3 con, Duy-Lam 2 con, và hắn……6“cô” cá. Nó cho rằng tất cả những con cá hắn câu được đều là “cá cái” và thầmtrách mấy con “cá đực có mắt không tròng” người đẹp ngồi như vậy mà không chịucắn (~_~!). Phần thưởng của nó đem về là….. mấy con trùng
Cả buổi ngồi câu mà nóchỉ toàn ngủ. Đến độ mua 6 con trùng thì con 5 con, còn một con thì vẫn còn nằmchỏng trơ trên móc câu
-Bây giờ tụi mình đinướng cá ăn đi- Lam để nghị
Chợt, hắn cười gian xảorồi cất tiếng
-Ok! Phần ăn người đó ăn
Sao chứ!! Hóa nói vậythì hóa ra là nó phải nhịn sao? Bởi nó có “lừa” được con cá nào đâu. Không lẽtrong lúc mọi người nướng cá thì nó…… nướng mấy con trùng, hic hic. Nó chẳngthèm nói gì, chợt thấy lòng buồn hiu
-Thôi, đi ăn đi, mấy concá này tính sau. OK!- Mi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt con bạn của mìnhnên giúp nó. Đúng là chỉ có bạn tốt mới hiểu nhau như vậy thôi!
Nghe con bạn mình nóixong, nó mừng uýnh lên chạy tới hôn chụt một cái vào má con bạn
-Tao iu mày quá Mi ơi!!
-Mọi người đồng ýkhông?- Thấy 3 tên kia chẳng nói gì, Mi lấy làm lạ
-Đi với cô ta á hả?Ai…..ai thanh toán- tên Long ấp úng hỏi nhỏ (con trai gì mà keo quá trời ~_~)
-Hôm nay tôi đãi mọingười, được chứ?- Mi nói luôn mà không cần suy nghĩ
Và quyết định cuối cùnglà cả đám kéo nhau đi ăn. Ba đứa tụi nó nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đitrước, để 3 tên kia đi cùng nhau.
Đang đi thì hắn quay quahai tên kia (cực)thắc mắc
-Trước kia tao thấy 2đứa tụi bây sài tiền như nước mà, sao bây giờ tính toán từng chút vậy chứ?- hắnhỏi, mặt nhạo báng, cười gian gian,…..
-Ừ, thật ra tao vớithằng Duy bị ông bà già cấm không cho về Việt Nam bắt học ở bên đó. Mà tụi taokhông chịu, làm dữ đòi về cho bằng được. Không hiểu mấy ông bà bàn nhau ra saomà đưa ra cái quyết định là: “Hai đứa được quyền đi nếu như tự kiếm đượctiền…..”.Nghe câu đó tụi tao ức chế quá nên đi luôn, chứng tỏ cho ổng bả thấytụi tao có thể tự lập- Long nói mà mặt đau khổ
-Thì ra là vậy, vậy mấycưng có việc làm chưa? Vào làm cho anh…..anh trả lương-hắn nói mà mặt nhan hiểmvô độ
-Làm gì trong đó?
-Dọn vệ sinh!!!
-Mày muốn chết hả thằngkia- Long, Duy nhào tới kẹp cổ hắn
-Ế ế, tao giỡn, đừngnóng chớ!!- hắn vội giãn hòa, bởi một tên còn đấu lại, chứ hai tên “võ côngthâm hậu” thì hắn chỉ có phân thân ra thôi!!
Ba đứa tụi nó đi màkhông thấy ba tên kia đâu nên quay lại thì thấy cái cảnh ôm đầu ôm cổ rồi cườiha hả. Ngỡ ngàng đến bàng hoàng, tên Phong giỡn với 2 tên kia sao!!! Hành độngcứ như người……. cõi trên rớt xuống vậy. Nó chạy đến quơ quơ tay trước mặt hắn,để xem hắn có bị ….. nhập không thì bị hắn khó chịu hất tay nó ra. Chẳng nóichẳng rằng đi luôn một mạch
Đến nhà hàng và việc làmquen thuộc đầu tiên là gọi món, nhưng lần này nó nhường cho Mi. Chắc tại vìtrưa nó ăn nhiều quá, nên bây giờ cái bao tử nó giảm công suất rồi, ăn ít lạimột tí nhưng cũng đủ chết người.
Bữa ăn kết thúc cũng làlúc Mi rút cái thẻ của mình ra (toàn sài thẻ). Nhưng tên Long là con trai thìcon sao có thể để cho con gài “động tay” được chứ, mà đứa con gái ấy lại là Mi.Thế rồi làm ngay một hành động ga lăng, Long kêu Mi cất thẻ vào rồi lôi ngaycái thẻ của mình ra
Mặc dù đau lòng khi nhìn“đứa con yêu” của mình bị rút một khoảng “bự” nhưng bù lại thì anh anh ghi đượcđiểm trong mắt nàng, kể ra thì cũng đáng nhỉ!!
Đưa Mi, Lam về nhà, điểmdừng cuối cùng của nó là chiếc giường thân yêu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơmtho, nó nằm nghĩ về những chuyện gần đây. Đi cùng với hắn nó toàn gặp rắc rối,vào học mới hơn một tháng mà nó đã thăm phòng y tế liên tục. Trăn trở trằntrọc, rồi nó quyết định sẽ đành phải bỏ 30’ ngàn vàng của mình để dậy sớm bắtxe bus đến trường.
6h15 Am
Như dự dịnh nó dậy sớmrồi thay đồ đến trường. Trước khi đi nó không quên dán mảnh giấy trên tủ lạnhvì nó biết rằng hắn luôn tìm nước uống vào mỗi buổi sáng
[Tôi sẽ bắt xe bus đếntrường, nếu anh dậy thì cứ đi, đừng tìm tôi, kí tên: Bào Nhi cute, lovely……]
Để lại lời nhắn xong, nóthong thả đi trên đường, hít thở không khí của một ngày mới, thật trong lành.Hôm nay nó cảm thấy khoan khoái đến lạ, có lẽ vì nó đã thoát được hắn.
Nhưng thoải mái chưađược bao lâu thì một con đau ập đến, nó bị sao thế này? Đau quá, nhỏi kinhkhủng, đau gấp đôi lần trước, nó dựa người vào tường, tay chặn lấy ngực, đauquá, khó thở nữa. Khung cảnh xung quanh mờ dần rồi một màu đen bao trùm.
Chap 30: Xe bus
Nó tỉnh dậy trong tìnhtrạng đầu đau như búa bổ, mùi ete tanh nồng sộc vào mũi, nó đang ở đâu? À! chắclà ở bệnh viện
Thấy nó tĩnh lại, một vịbác sĩ cỡ ngoài 40 đeo kính đi đến trước mặt nó
-Cháu tỉnh rồi à?
-Sao cháu lại ở đây vậybác sĩ?
-Người đi đường thấycháu bị ngất nên đưa cháu vào đây!!
Thì ra là vậy! Nhưng nóbị bệnh gì vậy chứ? Gần đây nó cứ cảm thấy nhói ở lồng ngực, cứ nghĩ là do chạynhiều nên mới bị như vậy. Nó quay qua chưa kịp mở miệng thì vị bác sĩ hỏi nó
-Cháu có người thânkhông?
Khoan đã! Nó coi phimnhiều rồi, những người bác sĩ chỉ chịu nói bệnh tình của bệnh nhân cho ngườinhà biết thôi, còn bệnh nhân thì không cho biết. Không được! Nó muốn biết rốtcuộc là nó đang bị gì
-Không ạ!
Nghe câu trả lời của nó,người bác sĩ nhìn nó ái ngại, chẳng nói gì cả, điều đó càng làm cho nó thêm tòmò muốn biết về bệnh tình của mình. Nó nhìn ông bác sĩ cầu xin.
-Bác sĩ, cháu bị bệnh gìvậy? Ông hãy nói cho cháu biết đi!!
Vị bác sĩ có vẻ lưỡnglự, nhưng trước sau gì thì nó cũng phải biết thôi, rồi ông rút ra một cái hồ sơbệnh án và đưa cho nó
-Cháu bị bệnh tim, đếngiai đoạn 2 rồi. Nhưng thường giai đoạn 2 thì rất ít ai đau đến độ ngất xỉu,bệnh của cháu có khả năng phát triển nhanh. Cháu cần phải ở lại đây điều trị.Nếu không điều trị thì mức độ nguy hiểm sẽ càng tăng và khó có thể cứu được.
Tai nó như ù đặc đi,không còn nghe thấy gì nữa, rồi nó sẽ chết sao? Không, bác sĩ nói rằng nó vẫncó thể sống nếu như điều trị mà! Nhưng chi phí thì sao chứ? Để điều trị thì sẽtốn một khoản lớn, nó làm gì có tiền mà trả chứ! mà bệnh chắc chắn là sẽ khôngdứt hoàn toàn được, rồi sẽ tái diễn thôi! Nó không thể để cho ba mẹ nuôi của nóchi trả được, nó còn nợ họ quá nhiều!!
Nhìn vào tập hồ sơ bệnhán, sao người ta lại biết nó tên Bào Nhi nhỉ? À, phải rồi, chắc là nhìn vàobảng tên trên áo nó. Ngồi lật tập hồ sơ ra từng trang, xem trong vô thức, nócũng không biết là mình đang làm gì nữa
Nó trốn khỏi bệnh viện,bước đi như người vô hồn. Tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy? Tại saolại bất công với nó như vậy chứ? Ông đã cướp đi gia đình nó rồi, bây giờ ôngcòn muốn cướp đi sinh mạng của nó nữa sao? Nước mắt trực trào.
Có lẽ, nó sẽ không điềutrị, nó sẽ không nói với ai hết. Nếu như chết đi thì nó sẽ được gặp lại ba, mẹvà cả chị nó nữa. Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao!
Chắc giờ này hắn cũng vềnhà rồi, lại một ngày nữa nó nghĩ học. Đưa tay lau đi vệt nước mắt, cố gắng làmmặt tươi tỉnh, nó đi vào nhà.
Vừa thấy nó mở cửa bướcvào, hắn đã xồng xộc tiến tới
-Sáng nay cô đi đâuvậy?- giọng nói có pha chút tức giận
-À…. Chỉ là sángnay….À.. xe bus đông quá nên tôi đi muộn, bị bác bảo vệ đuổi ra ngoài
-Vậy sao không về nhà?
-À….. tại…… tại tôi chánquá nên đi lòng vòng ý mà- nó nói mà cúi gằm mặt để tránh ánh mắt của hắn
-Điện thoại cô đâu? Tôigọi sao không bắt máy?
-Hết pin nên tôi để ởnhà sạc pin rồi. Thôi, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ.
Nó lẩn tránh rồi bỏ lênphòng. Hắn nhìn theo, cảm thấy có gì đó rất lạ, nhìn sắc mặt nó nhợt nhạt quá,phải chăng nó đang giấu hắn chuyện gì? Nhưng thôi, nó về là hắn cảm thấy nhẹnhõm rồi.
Lên phòng, chợt nó nhớtới lời Mi nói, ngày mai sẽ có tiết thể dục ngoại khóa, mai là thứ 5, đúng rồi.Nghĩ rồi nó lục tung tủ đồ, lấy được bộ thể dục nó ủi cho thẳng rồi cất sẵn,mai sẽ đem bỏ vào tủ trường cho tiện thay.
Tít…..tít…..tít
Tiếng chuông báo thứclại réo in ỏi, hôm nay sao mà nhức đầu quá. Nhưng nó vẫn giữ cái quyết định củamình, vẫn sẽ đi học bằng xe bus.
Đứng trước gương, nhìnmặt nó xuống sắc quá. Chắc là vì biết mình bị bệnh cho nên nó mới mất tinh thầnnhư vậy. “Không được, nếu như mình không sống được bao lâu nữa thì mình phảisống cho đáng quãng đời còn lại, phải vui lên!!”
Tự động viên mình lấytinh thần rồi nó lại tiếp tục lên đường. Không thấy động tĩnh gì, chắc là bọnhắn vẫn còn ngủ, hôm nay nó không để lại giấy nữa vì nó nghĩ là hắn biết rồi.
Ra đến trạm xe bus, nónhìn vào cái bảng xem tuyến xe của mình rồi ngồi đợi. Khi rồi! Chiếc xe mang số13 (số “hên”) chạy tới, nó vội nhảy lên xe
Sáng sớm nên xe cũngkhông đông khách, chỉ có lất phất vài người, hầu như ai lên xe vào giờ này cũngngồi ngủ thì phải. Chọn một cái ghế trống ngay cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nórút cái điện thoại ra, gắn tai nghe vào rồi nghe nhạc, vừa nghe vừa nhìn rangoài cửa sổ
Một lúc sau, có mộtngười thanh niên bước lên và ngồi cạnh nó. Nó cũng không để ý gì, chỉ ngồi ngắmcảnh.
Lạ thật! Sao cứ mỗi lầnxe xốc lên một cái thì tên đó lại ép sát nó hơn, khó chịu, nó nghĩ lại là mấytên dê xồm, nó quay qua định kêu tên kia dịch ra một chút thì…..
Gì vậy chứ? Tên đó đangkề con dao vào hông nó, sợ quá!
Chưa kịp định hình nênlàm gì thì tên đó nói thầm vào tai nó
-Đến trạm kế tiếp thìxuống xe, không thì đừng trách
“Ax, cái xe số 13, đúnglà xui mà, phải làm gì đây chứ???”
Nó chưa biết phải nênlàm gì thì đã đến trạm kế tiếp và theo lời tên đó, nó phải bước xuống xe. Nó đitrước và tên đó đi sau kề con dao ép chặt vào người nó. Nó không dám nói gì cả.
Cùng lúc đó, có ba ngườikhác đang nhìn theo “ Cô ta đi đâu vậy chứ? Chưa đến nơi mà? Sao tên đó………DAO!!” ánh sáng khẽ lóe lên từ con dao sáng bóng
Thật đúng khi hắn quyếtđịnh lôi theo hai thằng bạn lên xe bus cùng nó. Cả ba đều đội mũ xụp xuống nênlúc nó lên cứ tưởng là người ta đang ngủ nên cũng không để ý.
Lúc đầu thì Duy Long cứlàu bàu, nhưng thấy cảnh đó, không ai bào ai, cả ba bước xuống theo.
Tên đó đẩy nó đi đến mộtcon hẻm, không biết là đi đâu. Nó sợ quá không biết nên làm gì nữa, nó sợ nếubây giờ nó đánh tên này thì con dao sẽ cắm vào người nó mà né không kịpmất!
** Các bạn đang đọc truyện " Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **
=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh Full