- Post by : TaoGames
Truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh
Chap 31: Cảm giác ấy làgì?
Chợt! Có tiếng nói vanglên
-Thả cô ta ra
Tên đó vừa nghe thấy,theo phản xạ quay phắt lại và ngay lập tức chuyển con dao lên kề ngay cổ nó,bắt đầu run run rồi hét to
-Không được tới đây!Không thì tao giết con nhỏ này- tên đó nói rồi ép mãi con dao vào cổ nó
Con dao sắt bén cứa nhẹlàm máu bắt đầu rỉ ra, rát quá!
Tâm trạng nó lúc này nhưbấn loạn, toàn thân cứng đờ. Nó không biết phải làm gì nữa, làm gì bây giờ? Nóđang sợ lắm, không lẽ nó sẽ chết vì …….cái chuyện lãng xẹt như vậy sao???
-Ê! Đừng có manh động-Duy thấy tên kia có thể làm liều nên vội hét
“Không được rồi, nhìntên này có vẻ sẽ giết con tin nếu như bị ép tới đường cùng. Nhìn cô ta có vẻđang sợ hãi lắm, không biết cô ta có hiểu ý mình không nữa!!”- hắn nghĩ
“Mình phải làm gì bâygiờ?? Cái tên này muốn cắt cổ mình thật sao chứ? Hichic, làm gì đây?.....Khoanđã, hắn nhíu mày, hắn muốn nói gì nhỉ? Mình không hiểu….”
Hắn nhìn nó ra hiệu, rồiquay huých trỏ vào người Duy miệng nói to
-Đừng có lên tiếng,huých-trỏ mày chết bây giờ
“Sao? Hắn muốn mìnhhuých trỏ tên điên này á?.... hix, không biết liệu có toàn mạng trở về khôngnữa…..”
Nó khẽ gật đầu để rahiệu cho hắn biết rằng nó đã hiểu ý hắn, rồi đợi hắn gật đầu ra hiệu, nó giậtmạnh tay vào bụng tên kia. Đau quá tên đó liền thả tay ra ôm lấy bụng, nó thừalúc đó đẩy mạnh tên đó ra và bỏ chạy. Nhưng không may tên đó lại lia con daocắt ngay một đường dài vào cánh tay nó
Hắn vừa thấy nó thoát raliền tiến tới ngăn tên đó lại. Không tốn nhiểu thời gian, tên đó bị hạ nằm lănlộn dưới đất, bỗng hắn lại thấy lo lo rồi chạy đến chỗ nó
-Cô có sao không?
-Ờ….. Không sao- lấy tayđể ra sau lưng, nó không muốn hắn thấy. Nhưng sao máu cứ chảy ra liên tục nhưvậy chứ, tay nó bắt đầu không còn cảm giác nữa rồi.
Hắn lại quay đến chỗ tênkia, nắm lấy cổ áo tên đó kéo xốc lên
-Ai sai mày làm chuyệnnày?- ánh mắt hắn sắc lạnh đến đáng sợ.
-Tha……tha cho tôi….. tôichỉ làm theo lời của người nào đó thôi. Tôi không biết mặt hắn…. có người đếntìm tôi và nói đưa con nhỏ đó đến đây là xong.
Vừa dứt câu, hắn hấtmạnh tên đó ngã xuống đất, cùng với sự tức giận, hắn quay qua quay lại như tìmkiếm thứ gì đó rồi chợt hét to
-Tôi biết là cậu đang ởđây! Nếu như cậu còn động đến cô ta một lần nữa thì đừng trách tôi tại saokhông nương tay!!
Nói xong hắn quay lạichỗ nó. Sao nhìn sắc mặt nó nhợt nhạt quá, chợt hắn tiến đến, lấy tay đẩy nhẹcằm nó rồi quan sát gì đó
-Cổ chỉ bị chảy máu mộtchút, sao nhìn sắc mặt lại nhợt nhạt như vậy?
Nó cúi mặt xuống, nhưhắn nói nó lại càng cố gắng giấu đi cái tay của mình. Nó không muốn hắn thấytay nó đang chạy máu
-Cô đang giấu tôi gìvậy? Đưa tay tôi xem
-Tôi có giấu gìđâu!!......... Aa…..
Hắn giật mạnh tay nó,động đến vết thương làm nó đau điếng, khẽ la lên. Thấy đường rách dài trên taynó đau hắn lại đau lòng thế này? Sao nó lại giấu hắn chứ? Tức giận, hắn quát
-Này, đồ ngu ngốc, bịnhư vậy mà không nói, chán sống rồi hả?
-Tôi……. tôi
-Này, băng bó cho cô tatrước đi rồi muốn nói gì nói. Định để cho cô ta chảy máu tới chết sao?- Longkéo tay hắn ra, trước gì Long chưa lần nào nhìn thấy hắn lo lắng cho người khácmà đến độ tức giận như vậy
Cũng may là nó bị tênkia bắt xuống ngay cái hẽm gần trường nên đi một lúc là tới. Chỉ vì cái vụ nàymà tụi nó đi học trễ, chắc chắn là không được vào trong rồi. Nó chán nản quayđầu lại
-Đi đâu vậy?- hắn níutay nó lại
-Thì đi về, giờ này làmgì vào được nữa!!
-Đứng đây đi
“Gì……gì vậy chứ? Mình cứtưởng là hắn quang minh chính đại đi vào những lúc trễ giờ, hóa ra là vì leorào sao????”
Hàng rào trường cao gấpđôi mấy cái hàng rào bình thường, vậy mà thoáng cái hắn đã leo qua được. Nó tựhỏi không biết hắn leo bao nhiêu lần mà điêu luyện đến vậy. Vào được bên trong,hắn chạy vào phòng bảo vệ, đúng như hắn đoán, bác bảo vệ đi đâu mất rồi. Hắnbấm mật khẩu vào cánh cửa từ từ mở ra.
Trong trường này, hắn làhọc sinh duy nhất biết mật khẩu. Đúng là làm hội trưởng hội học sinh cũng cólợi phết!
Haizz….. Lại phải đi gặpchị y tá, cứ như vậy nó thành “khách quen” luôn rồi. Nhưng vào đến nơi, tìm quatìm lại, tìm tới tìm lui mà hổng thấy chị y tá đâu. Nó đành ngồi xuống cáigiường chờ. Nhìn vào cánh tay của mình nó muốn cho máu nhanh đông lại cho khỏichảy ra nữa, “Ax, đau chết đi được!!”
-Để tôi băng lại, đợichị ta tới thì lúc đó chắc là cưa tay cô quăng luôn rồi
Hắn từ đâu đi tới, cầmtheo băng bông và thuốc sát trùng, nó rụt rè từ từ đưa cái tay của mình ra,thật ra thì nó chẳng muốn làm tí nào, nó ghét mấy cái loại thuốc sát trùng.
-Nè….. băng thôi khôngsát trùng được không?
-Vậy thôi cưa tay quăngluôn đi, khỏi sát trùng.
Nghe câu nói của hắn, nóđành cắn răng chịu đựng. Hắn thấm thuốc vào bông rồi chậm chậm nhẹ vào vếtthương, hắn cố làm thật nhẹ để nó không đau. Điều bây mà bây giờ hắn biết làlàm sao để nó không bị đau thôi.
Tuy là rất rát nhưng nólại cảm thấy có gì đó vui vui, nhìn hắn, hắn quan tâm nó quá, thật ra thì hắncũng đâu có xấu xa lắm đâu, nhìn hắn lúc này cứ dễ thương thế nào ấy ^___^Chợt, giật mình. Nó đang nghĩ gì vậy chứ, sao cảm giác lạ lạ........ hắn băngđẹp khong chê vào đâu được.
Lúc vết thương được bănglại xong cũng là lúc tới giờ ra chơi. Nó nhớ ra mình cần phải tìm vài cuốn sáchvề kinh tế, nó muốn tìm hiểu trước để sau này dễ tiếp thu, dù sao thì sống tớiđâu, làm được gì thì hay tới đó. Nghĩ rồi nó lấy cặp đi lên thư viện
Vừa bước ra khỏi cửaphòng y tế, hắn đã giật lấy cái cặp của nó và buông ra một câu ngắn gọn
-Để tôi kêu người manglên lớp- nói rồi bỏ đi một mạch
Lúc đó nó lại thoángthấy hắn đỏ mặt, nhìn cứ mắc cười thế nào í. Nhưng rồi cũng quên đi và lên thưviện trường. Chà! Lần đầu tiên nó bước vào thư viện trường. Phải nói là to kinhkhủng, có máy lạnh, máy tính nữa. Sách gì cũng có, cứ như là nguyên cái nhàsách vậy. Mà có khi nhà sách cũng không có đầy đủ sách bằng ở đây.
Sau một lúc tìm kiếm vàlựa chọn, nó đã chộp 3 quyển sách dày cộp rồi lấy cái thẻ của mình ra đưa chochị thủ thư xác nhận, nó ôm 3 quyển sách hí hửng. Vừa đi vừa cúi đầu vào mấyquyển sách, tranh thủ xem vài trang mà không chịu nhìn đường và hậu quả là nóva vào một người làm rơi hết mấy quyển sách.
Cất xong mấy quyển sách,nó chạy xuống căng tin. Cái gì vậy? Sao cả đám con gái lại vây vào một chỗ nhưthế kia? Tò mò, nó tiến lại chen vào đám đông
“Ax, gì vậy chứ??” Cảnhtượng trước mắt làm cho nó không khỏi bàng hoàng. Hóa ra đám con gái vây lại làvì chỗ Mi, Lam ngồi có………..bọn hắn. Đám con gái không vậy lại sao được khi mà“ngàn năm” mới thấy 3 hotboy chịu chui vào đây .
“Đúng là cái lũ hámtrai”- nó thấy chướng mắt nên chạy tới kéo hai con bạn ra, tìm một cái bàn khácđể ngồi, mà cũng không cần phải tìm bởi bàn trống cả đống, lũ con gái thíchđứng ngắm trai hơn là ngồi ăn mà.
Thật ra thì hắn cũng khóchịu lắm, bởi hắn có muốn xuống đây đâu, chỉ tại hai cái tên kia lôi kéo, đòixuống đây cho bằng được nên cuối cùng hắn vẫn phải lết xuống.
Nó cảm thấy khó chịulắm, nhìn cái cảnh sao mà gai mắt quá. Quyết không thèm quan tâm tới nữa, cứ đimua đồ ăn như không có gì, hôm nay căng tin đông người mà không ai chen lấn muađồ ăn, thoải mái thật. Nhưng cứ khó chịu thế nào ấy!!!
Rè…….rè
Chợt điện thoại nó runglên, vội lấy ra xem. “Số ai vậy nhỉ?” chần chừ một lúc nó bắt máy
-Alô, ai vậy ạ?
-Nhi hả? Quân đây! Xinlỗi Nhi vì mấy hôm nay đi mà không báo trước!
-Quân đi đâu vậy?
-Mẹ Quân ở bên này bịbệnh, công ty lại gặp trục trặc nên Quân phải bay ngay tối hôm đó, không báotrước với Nhi được. Bây giờ mọi thứ ổn định rồi Quân mới gọi cho Nhi được đây.
-Ừ, vậy khi nào Quân về?
-Khoảng 1 tuần nữa. Vậynhé, Quân lại có chuyện phải đi đây.
-Ừ, bye, nhớ về sớmnha!!
Cúp máy, thì ra Quân cóviệc bận, làm mấy hôm nay nó cứ lo lo. Bây giờ thì biết Quân không sao rồi.Thoải mái tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra
-Chị Nhi, em ngồi ở đâynha!
Con bé Nguyệt Mỹ từ đâuđi tới tay cầm theo khay thức ăn. Thấy con bé nó lại cảm thấy vui vui, cóNGuyệt Mỹ nó cảm thấy như có thêm một người bạn nữa trong ngôi trường này. Lamvới Mi cũng có vẻ quý con bé lắm.
-Ừ, em ngồi đi
Con bé ngồi xuống, vừaăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mới quen biết nhau mà cứ như là quen lâu lắm rồi vậy.Cứ ngồi nói chuyện cười đùa, mặc cho bọn hắn đang khổ sở với mấy con nhỏ hết“anh ăn cái này nha”…. “anh uống cái này đi, cái này bổ dưỡng lắm”….. Cuộc vuicó lẽ sẽ được trọn vẹn nếu như con bé Nguyệt Mỹ không sơ ý làm đánh đổ cà phêlên áo nó
-Em……em xin lỗi chị- conbé vội vàng lấy khăn lau cho nó, miệng rối rít xin lỗi.
-Không sao đâu, chị sẽthay áo khác, em đừng lo.
Mặc dù nó gét nhất là bịđổ nước lên người, cái cảm giác nó ướt ướt, dính dính rất khó chịu, mà lại cònđể lại một vết khác lạ trên áo nữa, nhưng trách sao được vì con bé chỉ lỡ taythôi mà.
-Mày có đồ thay không,hay để tay gọi điện về kêu người lấy bộ khác cho mày?- Mi hỏi
-Có, cũng may là sángnay tao có đem theo bộ thể dục để thay. Chắc giờ thay luôn quá.
Nói rồi nó đứng lên đilấy bộ đồ bỏ trong tủ trường thay luôn, để Mi Lam ngồi cùng Nguyệt Mỹ
Hắn ngồi bên kia tuy bịđám con gái vây lại nhưng hắn vẫn có thể nhìn được qua chỗ nó. Có thể con bé đóqua mặt được tụi nó nhưng không thể qua mặt được hắn. Rõ ràng hành động của conbé Nguyệt Mỹ là cố ý. “Xem ra cô cũng có vẻ ma ranh lắm cô nhóc ạ! Nhưng nhưvậy là chưa đủ để thoát tội mà không ai biết đâu. Để xem cô còn định làm gì!”
Nguyệt Mỹ giờ đang tứctối lắm, định làm cho nó bẽ mặt một vố nhưng nó lại có đồ khác để thay. “Thôikệ, lần này không được thì lần khác vậy, coi như hôm nay chị gặp may…”
Thay xong bộ đồ, nó cảmthấy thoải mái vô cùng, mặc đồ thể dục vừa dễ chịu lại được tự do bay nhảykhông như bộ đồng phục kia ngồi cũng phải ngó trước nhìn sau, đi thì phải từtốn……
Kết thúc giờ chơi, chàoNguyệt Mỹ rồi nó cùng Mi, Lam lên lớp. Cuối cùng thì sau mấy ngày liền thăm chịy tá, nó cũng được trở về với lớp học thân yêu
Buổi học diễn ra khásuôn sẻ vì nó ngồi bàn cuối nên cũng không có giáo viên nào để ý bắt bẻ nó mặcsai đồng phục. Chỉ có điều là căn bệnh tim lại phá rối, làm cho nó đau quặng.Nhưng cũng may là chỉ kéo dài khoảng 10s nên chưa đến độ ngất xỉu như lầntrước.
11:30 Am
Reng………reng……
-Hura! Khỏe quá, cuốicùng thì cũng thoát được. Dạy gì mà hai con mắt mình muốn xụp xuống luôn…
Nó khoái chí mừng rỡ vìthoát được chuyên gia gây mê (biệt danh nó đặt) đó là thầy dạy văn. Nó khôngbao giờ khá môn văn nổi bởi cứ đến giờ văn thì nó lại ngủ, cái lần thi vàotrường này nó phải đi kiếm thu thập thông tin từ mọi nơi có thể thu thập được,rồi cứ ngồi đọc đi đọc lại đọc tới đọc lui cho thuộc, nhờ vậy mà nó mới đượcđiểm cao. Hí hửng cất tập, bỗng tên Long từ đâu nhảy tới……..
Chap 32: “Ý đồ của cô làgì?”
Nó vội cúi xuống nhặtlên, người kia cũng cuống cuồn cúi xuống nhặt cho nó. Vừa nhặt vừa luôn miệngxin lỗi.
-Xin lỗi bạn nhé, mìnhvô ý quá
-Không sao, mình cũng cólỗi mà
Nhặt xong mấy quyểnsách, lúc này nó mới đứng lên, thì ra người kia là một tên con trai, cao hơn nóchừng một cái đầu. Nó cũng không để ý gì nhiều, cúi đầu cảm ơn rồi quay đi
-Mình tên Lâm, 11A3, cònbạn- nó vừa quay đi thì bị cái người tên Lâm đó níu lại, cố gắng làm quen.
-Ờ…….. mình là Bảo Nhi,11A1, rất vui được làm quen ^____^- chần chừ một lúc nó cũng cười tươi đáp lại,nhưng chợt nhớ ra là mình còn phải đi cất mấy quyển sách này rồi còn phải xuốngchỗ Mi, Lam nữa. Vậy là nó vội chào tạm biệt cậu bạn Lâm rồi chạy về lớp
----------------------
PROFILE
Tên: Trịnh Hoàng Lâm
Ngoại hình: 1m79, gươngmặt cũng dễ thương nhưng chưa được xếp vào hàng hotboy
Thân phận sẽ được tiếtlộ sau
----------------------
Cất xong mấy quyển sách,nó chạy xuống căng tin. Cái gì vậy? Sao cả đám con gái lại vây vào một chỗ nhưthế kia? Tò mò, nó tiến lại chen vào đám đông
“Ax, gì vậy chứ??” Cảnhtượng trước mắt làm cho nó không khỏi bàng hoàng. Hóa ra đám con gái vây lại làvì chỗ Mi, Lam ngồi có………..bọn hắn. Đám con gái không vậy lại sao được khi mà“ngàn năm” mới thấy 3 hotboy chịu chui vào đây .
“Đúng là cái lũ hámtrai”- nó thấy chướng mắt nên chạy tới kéo hai con bạn ra, tìm một cái bàn khácđể ngồi, mà cũng không cần phải tìm bởi bàn trống cả đống, lũ con gái thíchđứng ngắm trai hơn là ngồi ăn mà.
Thật ra thì hắn cũng khóchịu lắm, bởi hắn có muốn xuống đây đâu, chỉ tại hai cái tên kia lôi kéo, đòixuống đây cho bằng được nên cuối cùng hắn vẫn phải lết xuống.
Nó cảm thấy khó chịulắm, nhìn cái cảnh sao mà gai mắt quá. Quyết không thèm quan tâm tới nữa, cứ đimua đồ ăn như không có gì, hôm nay căng tin đông người mà không ai chen lấn muađồ ăn, thoải mái thật. Nhưng cứ khó chịu thế nào ấy!!!
Rè…….rè
Chợt điện thoại nó runglên, vội lấy ra xem. “Số ai vậy nhỉ?” chần chừ một lúc nó bắt máy
-Alô, ai vậy ạ?
-Nhi hả? Quân đây! Xinlỗi Nhi vì mấy hôm nay đi mà không báo trước!
-Quân đi đâu vậy?
-Mẹ Quân ở bên này bịbệnh, công ty lại gặp trục trặc nên Quân phải bay ngay tối hôm đó, không báotrước với Nhi được. Bây giờ mọi thứ ổn định rồi Quân mới gọi cho Nhi được đây.
-Ừ, vậy khi nào Quân về?
-Khoảng 1 tuần nữa. Vậynhé, Quân lại có chuyện phải đi đây.
-Ừ, bye, nhớ về sớmnha!!
Cúp máy, thì ra Quân cóviệc bận, làm mấy hôm nay nó cứ lo lo. Bây giờ thì biết Quân không sao rồi.Thoải mái tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra
-Chị Nhi, em ngồi ở đâynha!
Con bé Nguyệt Mỹ từ đâuđi tới tay cầm theo khay thức ăn. Thấy con bé nó lại cảm thấy vui vui, cóNGuyệt Mỹ nó cảm thấy như có thêm một người bạn nữa trong ngôi trường này. Lamvới Mi cũng có vẻ quý con bé lắm.
-Ừ, em ngồi đi
Con bé ngồi xuống, vừaăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mới quen biết nhau mà cứ như là quen lâu lắm rồi vậy.Cứ ngồi nói chuyện cười đùa, mặc cho bọn hắn đang khổ sở với mấy con nhỏ hết“anh ăn cái này nha”…. “anh uống cái này đi, cái này bổ dưỡng lắm”….. Cuộc vuicó lẽ sẽ được trọn vẹn nếu như con bé Nguyệt Mỹ không sơ ý làm đánh đổ cà phêlên áo nó
-Em……em xin lỗi chị- conbé vội vàng lấy khăn lau cho nó, miệng rối rít xin lỗi.
-Không sao đâu, chị sẽthay áo khác, em đừng lo.
Mặc dù nó gét nhất là bịđổ nước lên người, cái cảm giác nó ướt ướt, dính dính rất khó chịu, mà lại cònđể lại một vết khác lạ trên áo nữa, nhưng trách sao được vì con bé chỉ lỡ taythôi mà.
-Mày có đồ thay không,hay để tay gọi điện về kêu người lấy bộ khác cho mày?- Mi hỏi
-Có, cũng may là sángnay tao có đem theo bộ thể dục để thay. Chắc giờ thay luôn quá.
Nói rồi nó đứng lên đilấy bộ đồ bỏ trong tủ trường thay luôn, để Mi Lam ngồi cùng Nguyệt Mỹ
Hắn ngồi bên kia tuy bịđám con gái vây lại nhưng hắn vẫn có thể nhìn được qua chỗ nó. Có thể con bé đóqua mặt được tụi nó nhưng không thể qua mặt được hắn. Rõ ràng hành động của conbé Nguyệt Mỹ là cố ý. “Xem ra cô cũng có vẻ ma ranh lắm cô nhóc ạ! Nhưng nhưvậy là chưa đủ để thoát tội mà không ai biết đâu. Để xem cô còn định làm gì!”
Nguyệt Mỹ giờ đang tứctối lắm, định làm cho nó bẽ mặt một vố nhưng nó lại có đồ khác để thay. “Thôikệ, lần này không được thì lần khác vậy, coi như hôm nay chị gặp may…”
Thay xong bộ đồ, nó cảmthấy thoải mái vô cùng, mặc đồ thể dục vừa dễ chịu lại được tự do bay nhảykhông như bộ đồng phục kia ngồi cũng phải ngó trước nhìn sau, đi thì phải từtốn……
Kết thúc giờ chơi, chàoNguyệt Mỹ rồi nó cùng Mi, Lam lên lớp. Cuối cùng thì sau mấy ngày liền thăm chịy tá, nó cũng được trở về với lớp học thân yêu
Buổi học diễn ra khásuôn sẻ vì nó ngồi bàn cuối nên cũng không có giáo viên nào để ý bắt bẻ nó mặcsai đồng phục. Chỉ có điều là căn bệnh tim lại phá rối, làm cho nó đau quặng.Nhưng cũng may là chỉ kéo dài khoảng 10s nên chưa đến độ ngất xỉu như lầntrước.
11:30 Am
Reng………reng……
-Hura! Khỏe quá, cuốicùng thì cũng thoát được. Dạy gì mà hai con mắt mình muốn xụp xuống luôn…
Nó khoái chí mừng rỡ vìthoát được chuyên gia gây mê (biệt danh nó đặt) đó là thầy dạy văn. Nó khôngbao giờ khá môn văn nổi bởi cứ đến giờ văn thì nó lại ngủ, cái lần thi vàotrường này nó phải đi kiếm thu thập thông tin từ mọi nơi có thể thu thập được,rồi cứ ngồi đọc đi đọc lại đọc tới đọc lui cho thuộc, nhờ vậy mà nó mới đượcđiểm cao. Hí hửng cất tập, bỗng tên Long từ đâu nhảy tới……..
Chap 33: Buổi “cắm trại” ở sân sau
-Ba người, đi chơi đi
-Đi đâu?- Mi hỏi
-Thì đi đâu cũng được.Chiều nay 1h30 phải học ngoại khóa vậy thì khỏi về, đi chơi luôn rồi vào học,OK?
-Ừ, vậy ra sau trườngđi, hôm trước mấy con nhỏ kia ra đó thấy cũng đẹp. Hay tụi mình đi mua đồ ănrồi ra đó ngồi ăn luôn.
-Ý HAY ĐÓ!- nó từ đâunhào tới mắt sáng rỡ (có ăn là ý hay)
Và theo như kế hoạch,tụi nó đi mua một đống đồ ăn thức uống cứ như là muốn hết cái căng tin vậy. Cònbọn hắn thì được giao nhiệm vụ đi tìm cái cây nào to nhất mát nhất làm “địabàn” để lát nữa cả đám có chỗ để “hạ cánh”
Xong, có địa bàn, cóthức ăn. Sẵn sàng và cả đám bắt tay vào “xử đẹp”. Lần này không còn những tiếngkêu réo “trả tôi đây” nữa mà là cười nói vui vẻ, có lẽ tụi nó đã thân nhau hơn,đã biết “nhường nhịn” cho nhau. Cảm giác thật hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới chuyệnnó không sống được bao lâu nữa nước mắt nó lại trực trào.
-Nhi, mày sao vậy? Ăn màsao lại khóc?
-Ờ……. cái gì đó bay vàomắt tao….. tao vào nhà vệ sinh một chút- nói rồi nó đứng lên chạy đi.
Tự nhủ lòng không đượckhóc nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này. Phải làm sao đây? Tại sao ngay khoảnhkhắc nó tìm thấy niềm vui thì nó lại không sống được bao lâu nữa, tạo sao chứ?Phải chăng kiếp trước nó xấu xa lắm sao, nên kiếp này nó mới phải chịu nhiềunổi đau như vậy? Tại sao ông trời lại cướp đi ba mẹ nó khi nó còn chưa đủ lớnđể biết được hạnh phúc gia đình? Tại sao ông lại nỡ cướp đi người chị của nó?Người mà nó quý nhất, người luôn thương yêu và bảo vệ cho nó? Tại sao? Nó khóc,khóc cho vơi đi nổi đau, khóc vì quá khứ, khóc vì hiện tại, khóc vì bản thânmình. Phải chăng ông trời đã quá khắt khe với đứa con gái luôn cố gắng tỏ ramạnh mẽ như nó…..
Khóc xong, cảm thấy nhẹlòng, nó rửa mặt cho tươi tỉnh rồi quay lại cùng mấy đứa bạn. Cố gắng gượngcười.
Còn hắn, ngay khoảnhkhắc nhìn thấy nước mắt nó rơi sao lòng hắn lại đau như vậy? Hắn có thể nhìnthấy nỗi đau trong giọt nước mắt nó. Nó đang đau đớn? Vì chuyện gì? Hắn khôngbiết được…… tại sao hắn lại luôn lo lắng cho nó? Phải chăng hắn đã yêu nó rồi?Vậy con người con gái đó, người con gái hắn vẫn chờ đợi thì sao?
Đanh chén xong, đứa nàođứa nấy no căng bụng. Ba đứa nó quyết định cướp cái cây làm “địa bàn” để ngủ,đuổi ba người bọn hắn đi chỗ khác.
Mặc dù ấm ức lắm, tại vìcái cây này là chỗ bọn hắn tìm được chứ đâu phải tụi nó. Bây giờ thì bị đuổi đinhư kẻ “vô gia cư”. Thất thểu!!
“Cướp” được cái cây bóngmát rượi, tụi nó nằm cùng nhau tám chuyện.
-Nhi này- Lam ôm nó,muốnnói cái gì đó nhưng có vẻ do dự lắm
-Sao?
-Tao thấy con bé NguyệtMỹ đó có gì lạ lắm. Hình như……. lúc nãy nó cố ý làm đổ nước lên người mày.
-Không phải đâu, chắcmày nhìn nhầm rồi, con bé sơ ý thôi!- nó bào chữa thay Nguyệt Mỹ, bởi trongthâm tâm nó vẫn luôn tin tưởng Nguyệt Mỹ. Hơn nữa nó đã cứu con bé thì làm saomà con bé làm như vậy với nó được.
Gió mơn man như kéo xụpmi mắt nó xuống, cả đám dần thiếp đi. Hưởng thụ cuộc sống, hồn lìa khỏi xác, đichu du hóng gió (^_____^) Đúng là không lúc nào thời gian trôi qua nhanh nhưlúc ngủ, vừa nhắm mắt đã 1h
Hắn đánh thức Duy vàLong, đi tới “địa bàn” của tụi nó, nhìn thấy cảnh ba đứa tụi nó ngủ sao mà mắccười quá, Đứa thì ôm bụng, đứa thì gác chân……. nhìn không đứa nào ra đứa nào.
Long đến đánh thức Mimột cách rất chi là nhẹ nhàng, anh chàng đi tới cúi xuống và nói nhỏ vào tay Mi
-Mi iu dấu ơi, dậy đitới giờ rồi
Và kết quả là tên Longăn ngay một cú đấm bật ngược ra sau.
-Ối, Long hả, Mi…..Mixin lỗi….- hóa ra là vì đang ngủ mà thấy hơi nóng phả vào cổ, tưởng có tên dêxồm nào dám tới định xàm sỡ nên cô nàng tung ngay cú đấm
Tên Long đau quá ôm mặtnhăn nhó, làm ra vẻ giận dỗi
-Hichic, lần sau khôngdám kêu Mi dậy nữa đâu
-Mi…..Mi xin lỗi….. Mikhông cố ý đâu
-Ui da, đau quá, hỏnghết gương mặt đẹp trai của tôi rồi (đánh thêm đi chị Mi ơi) \- tên Long tay ômmặt, tay đập bình bịch xuống đất.
-Nè, đau ở đâu, để Micoi, bỏ tay ra đi mà……- Mi lo lắng chạy tới rối rít, tên Long lại được dịp latoáng lên làm cho cô nàng hoảng muốn khóc.
Bỗng…… Chụt…….
Tên Long đột nhiên quayphắt lại, hun chụt một cái vào má Mi. Miệng cười tươi rói “hết đau rồi”, rồiđứng lên bỏ chạy một mạch.
-Aaaa! Đứng lại, đồ lợidụng, Mi đánh chết Long!!
Thế là cả hai lại đuổinhau chạy quanh sân sau
Còn Duy lúc đó chưa biếtphải làm gì để đánh thức Lam, cứ ngồi đó ngắm cho sướng con mắt.
Bên hắn thì đang cực khổlôi kéo con heo như nó thức dậy. Cứ lôi được nó ngồi dậy thì nó lại nằm xuống,cứ ngồi rồi nằm, ngồi rồi nằm….
“Được thôi, cô khôngchịu dậy chứ gì!!!”- nghĩ rồi hắn bẻ tay răn rắc, cui xuống nói nhỏ vào tai nó
-Cô mà không dậy thìđừng trách tôi tại sao lại…….. cô nhé!
“Hả? …….. mình?” Vừanghe hắn dứt câu, nó bật dậy và ngay sau đó là một tiếng “cốp”, đầu nó va vàođầu hắn, cả hai ngồi ôm đầu. Nhờ cú đó mà nó tỉnh ngủ hẳn luôn ( dấu……….. thử tháchmức độ trong sáng của mấy bạn. Thích điền từ gì thì điền hehe)
Hậm hực khó chịu, quayqua thấy Lam còn ngủ nên nó kêu dậy luôn, làm tên Duy đang ngắm cô nàng thìthấy cô nàng mở mắt ra nhìn mình vội đỏ mặt quay đi.
Rồi hắn, Mi, Lam gọiđiện về nhà kêu người mang đồ tới. Nó cùng với Mi, Lam đi thay. Chà! Ba đứa tụinó mặc đồ thể dục đẹp hết biết. Tuy mặt nó không được xếp vào hàng đẹp nhưnglại được cái body chuẩn nhé.
Thay xong cả đám cùngnhau đến chỗ lớp . Mỗi lớp đều có hẳn một cái sân riêng để tập hợp. Đúng làtrường quí tộc.
-Chị Trang, coi ba đứatụi nó kìa, nhìn ngứa mắt quá- một con nhỏ chạy lại cạnh Thảo Trang nói vớigiọng bực tức.
-Hừ, mày khỏi lo, rồi sẽcó trò hay để xem…..
Chap 34: Trận đấu
Tập hợp xong, một ôngthầy đầu hói khoảng ba mấy tuổi đi đến. Thấy ông thầy, đâu đó trong lớp lạivang lên tiếng cười khúc khích
-Chào các em, tôi làgiào viên sẽ dạy môn thể dục cho các em……..bla…….bla……..bla….
Sau khi nói một lèo vềphổ biến nội qui, cách kiểm tra, cách tính điểm…… thì ông thầy kết khúc bằngcâu
-Hôm nay là ngày đầu nênchúng ta sẽ học bóng chuyền, các em đi lấy bóng và quay lại luyện tập khởi động30” rồi chúng ta sẽ bắt đầu học.
Dứt câu, cả lớp đổ xônhau đi lấy, nó thì đến xin thầy được nghỉ vì tay đang bị thương
Mi, Lam lấy bóng xongthì quay lại cùng nó đến ghế đá ngồi tám tiếp, tại hai con nhỏ còn lạ gì mônnày nữa nên khỏi cần khởi động gì cả
-Nhìn kìa! Có đứa khôngbiết chơi nên viện cớ để được nghỉ, nhục thật—Thảo Trang từ đâu đi tới, giọngnói đầy mỉa mai
-Nói ai vậy?- nó bựcmình nhưng vẫn cố kìm nén
-Còn ai vào đây? Giảđiên không biết à?
-Hì, cô tự nói mình đóhả? Không sao, không biết thì vẫn có thể tập mà, có gì đâu mà lại tự nói mìnhnhục như vậy!!- nó cười mỉa, nhìn sắc mặt Thảo Trang đang dần biến dạng
-Mày……….Có ngon thì rađấu, tao thách mày thắng được tao, mà chắc một điểm cũng không ghi nổi nhỉ!
-Được thôi
Trên đời này nó gét nhấtai thách nó. Thích thì chiều, không quan tâm đến cái tay đang bị thương củamình nữa, Thảo Trang kêu mấy đứa con trai đến dựng lưới. Cả đám học sinh đứngvây lại tạo thành cái sân lớn
Đội nó gồm nó, Mi vàLam. Tuy lam hay khóc và không biết đánh nhau nhưng con nhỏ lại nằm trong độibóng chuyền ở trường cũ đấy nhé, Mi thì khỏi nói, con nhỏ gét cay gét đắng ThảoTrang nên trận này không thể bỏ qua.
Còn bên đội Thảo Trangthì gồm có Trang và hai con nhỏ luôn kè kè theo là Ly và Tuyết. Hai con nhỏ đótrong có vẻ thù nó lắm
Trận đấu bắt đầu vàtrọng tài là lớp trưởng Hà Linh. Hà Linh là người ngay thẳng nên tụi nó khônglo Thảo Trang có thể gian lận.
Đợt giao bóng đầu tiênthuộc về đội nó vì Thảo Trang là người thách đấu. Nó bắt đầu bằng đường tungbóng cao
Bóng vừa chuyền qua,Trang đã nhảy lên đạp mạnh một cú chất chứa đầy căm phẫn, vì đường bóng nhắmvào nó nên nó phải tiếp bóng, bắt buộc dùng đến tay bị thương cộng thêm lựcđánh mạnh làm tay nó nhức kinh khủng. Nhưng cũng may là vì đợ nhẹ, bóng bay quanằm ngay sat lưới, đối phương không kịp trở tay và đội nó ghi điểm mở đầu. Đámđông reo hò cổ vũ, có những người không biết ở lớp nào ở đâu nhào tới đứng cổvũ theo
Tiếp tục phát bóng, đợtbóng này có vẻ cân sức, nãy giờ phải tiếp hơn 20 lượt mà bóng vẫn chưa chịuchạm đất. Hầu như mọi đường thẳng đều nhắm vào nó và nhắm vào bên tay nó đangbị thương. Lạ thật, Thảo Trang biết nó đang bị thương sao?
Hú……hú……. hay quá
Đội nó bị thua một điểmdo tay nó tê rân nên đỡ bóng bị lệch đường ra khỏi vạch. Trang nhìn nó nở nụcười đắc thắng.
-Mày đứng sau đi, để taođứng đây cho- Lam đẩy nó ra sau
Nó đứng ra sau. Trận đấutiếp tục. Lúc đầu Lam đánh trả rất tốt và có gì đó tức giận bởi nhỏ thấy lốichơi của Trang đều nhằm vào cánh tay của nó. Tuyết đánh mạnh một cú tung cao,rất chuẩn. Tuy cao nhưng không ra ngoài vạch, điều này cho thấy một là đỡ bónghai là mất điểm, vì đứng sau nên người đỡ buộc phải là nó. Dúng hết sức bật mộtcú thật mạnh, dúng lực đánh mạnh nhất và bóng bay trở lại, tiếp đất ngay sátvạch. Một điểm ghi bàn đẹp mắt
Đám đông hỏ reo ngàycàng to hơn
Vết thương bị động mạnh,máy lại chảy ra thấm qua cả lớp băng. Hiện tại đội nó đang dẫn trước với tỉ số15-14, sít soát nhau. Có thể thấy cả hai bên bay giờ đều đuối sức bởi cả haiđều dùng quá nhiều sức.
-Ở bên kia có gì vậy?
Sau khi tranh thủ giảiquyết những chuyện mà hội trưởng hội học sinh cần phải làm, hắn cùng với Duy,Long quay trở lại lớp.
Nhìn thấy đám đông đangvây quanh cổ vũ cái gì đó, bọn hắn tiến ngay lại, nhưng đông quá, đám đông lạicứ tập trung vào bên trong, không ai biết đến sự có mặt của bọn hắn.
-E hèm
Một cô nàng đang mải mêxem, nghe tiếng động lạ, quay lại thấy ba chàng. Thông tin nhanh chóng đượctruyền đi, cả đám tản ra cho bọn hắn vào.
Cảnh tượng đập vào trướcmắt làm hắn bực tức, nhìn thấy miếng băng trên tay nó thấm máu đỏ cả vậy mà vẫncứ tiếp tục đánh. Trong khi đó Duy, Long lại trầm trồ nhìn Mi, Lam đánh trảliên hồi. Không dừng trận đấu, hắn tiếp tục đứng xem.
15’ cuối cùng
Tụi nó vẫn đang dẫntrước với tỉ số 23-22
-Làm sao bây giờ? tụi nóvẫn hơn điểm!!- Ly nói nhỏ với Trang
-Đến lúc dùng “biệnpháp” mạnh rồi…. TỤI TÔI MUỐN HỘI Ý- Thảo Trang nói to với Hà Linh rồi quay quaLy và Tuyết- Được rồi, bây giờ tụi bây cứ nhắm thẳng vào cái tay đang bị thươngcủa nó mà đánh, làm cách nào để cho nó phải dùng tay đó để đỡ bóng được chứ?
Gật đầu, Ly và Tuyết đãhiểu ý. Điều khiển bóng bay theo hướng nào đối với hai nhỏ không khó, bởi cảhai đều đã thuần thạo đường chuyền bóng rồi
Bên nó cũng tranh thủhội ý và quyết định nó sẽ lên đứng trước vì nãy giờ Mi, Lam cũng mệt lắm rồi,nó đứng sau từ gần hồi đầu nên vẫn còn sức. Mi, Lam lúc đầu không chịu nhưng vìnó kiên quyết nên dù có chịu hay không thì vẫn phải chấp nhận. Và trận đấu tiếptục theo đội hình. Thảo Trang khẽ cười nham hiểm
“Điên rồi sao, cô đứngvào mục đích của Trang rồi đồ ngốc, tay lại đang bị thương, đúng là không biếttính toán gì cả, kiểu này chỉ có nước thua………..”'
Chap 35: "Tôi sẽchứng tỏ cho mọi người thấy"
Trận đấu được tiếp tục
Và theo như vị trí củađội nó thì thuận tiện cho ý đồ của Thảo Trang. Mọi đường bóng đều được nhắm vàonó có chủ ý
Cứ đợ lại một cú thì taynó lại càng nhức dữ dội hơn, tính tới bây giờ nó đã tiếp hơn 15 đợt bóng rồi.Mi, Lam cứ như người xem vậy, không tiếp được trái nào.
“Tay mình gần như mấtcảm giác rồi, hy vọng sẽ đủ để có thể kéo dài đến hết giờ……..Ối….”
Đường bóng quá mạnh, taynó không chịu nổi lực của bóng làm bóng vang ra khỏi vạch
-23-23- Hà Linh phán
-Ax, bực thật……… cốlên………3p nữa thôi!
Bây giờ thì miếng băngdán đã hoàn toàn thấm đỏ rồi. Liệu nó có đủ sức để cầm cự những phút còn lạikhông? Lúc này Duy và Long đã chú ý và hiểu được ý đồ của Thảo Trang
-Chúng ta có nên ngăntrận đấu lại không?- Duy hỏi
-Tay cô ta đang bịthương như vậy nếu như cứ cố gắng thì sẽ gây chấn thương mất- Long thuyết phụchắn bởi hắn đang có ý định sẽ xem hết trận đấu
Không nói không rằng,hắn bước ra sân kéo nó đi trong sự ngạc nhiên của mọi người, đi đến một góckhuất
-Anh làm gì vậy? Thả tôira
-Đừng chơi nữa!
-Trại sao chứ? Tôi gầnthắng rồi, anh đừng có phá rối
-Cô muốn sau khi kếtthúc trận đấu thì đi bó bột luôn à?
-Kệ tôi
-Tại sao cô cứ bướngbỉnh như vậy chứ?- hắn tức giận quát to
-Vì tôi muốn chứng tỏcho mọi người thấy rằng: tôi không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Tôi sẽ cho họ thấyrằng tôi sẽ chống trả đến cùng
-Chống trả đến cùng chodù có bị thương sao? Chống trả đến cùng mà ngay cả ý đồ của cô ta cô cũng khôngbiết mà gọi là chống trả đến cùng à? Sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ
-Đúng vậy, tôi ngu ngốcvậy đó, không cần anh quan tâm
Nó bỏ đi, quay trở lạitrận đấu, thấy nó Thảo Trang lại cười mỉa, nó bắt đầu gét, rất gét nụ cười đó
Trận đấu được tiếp tục
Phải! Nó biết được ý đồcủa Thảo Trang. Nhưng nó vẫn đứng trước, bởi chỉ có đứng trước thì nó mới cóthể thực hiện được cú đập bóng xuất chúng của mình. Cú đập bóng mà không ai cóthể đợ được. Nhưng liệu với cánh tay bị thương thì nó có thể thực hiện đượcđiều đó không?
Vẫn là những đường bóngmạnh có chủ ý nhằm vào nó. Thời gian trôi qua……. chờ thời cơ. Điều chỉnh đườngbóng theo hướng mình cần. Còn 1” nữa………
Trái bóng vẫn cứ bay quabay lại trong sự hồi hộp của mọi người
Thời cơ đến rồi!
Nó dùng hết sức, bậtthật cao nhảy lên, dùng hết sức còn lại của cánh tay, đập thật mạnh vào bóng
“Chết rồi, lực không đủmạnh..”. Ly đỡ được bóng tung qua cho Tuyết. Tuyết phản mạnh, bóng bay với tốcđộ cực nhanh, đánh trả bóng. Tay nó lúc này mất cảm giác rồi. Không còn đủ sứcđể tiếp bóng nữa. Vậy là thua rồi, Không thể được!
Trong lúc bóng đang bayvề hướng nó, tay không còn chút sức lực nào để đánh trả nữa. Một nỗi thất vọngtrào dâng “Thua rồi!”
-Nhi tránh ra!
Mi từ dưới chạy lên, đẩynó qua một bên và đập mạnh bóng. Đội Thảo Trang cứ tưởng thắng rồi nên khôngthủ thế và kết quả là:
-24-23, đội Bảo Nhithắng- Hà Linh cười tươi đưa đưa ra kết quả cuối cùng
Hú……..hú……… hay quá
Đám đông hú hét, chúcmừng tụi nó. Còn tụi nó thì ôm nhau nhảy tưng tưng vui không tả nổi, thật sựchiến thắng quá bất ngờ.
-Yeah! Thắng rồi, thắngrồi!!!
-Các em đấu hay lắm,haha- ông thầy từ đâu đi tới vỗ tay bôm bốp
-Ơ, thầy……..
Hóa ra là ông thầy đãđứng xem trận đấu từ đầu đến giờ, ổng cũng thấy được ý đồ của Thảo Trang. Nhưngđiều làm ổng bất ngờ đó là đội nó lại giành được chiến thắng, bởi đội của ThảoTrang cả 3 đều nằm trong đội bóng của trường.
-Các em chơi rất rất,các em có muốn tham gia vào đội tuyển của trường không?
-Ơ……. Không ạ. Bọn em chỉđịnh đấu cho vui thôi ạ
Mặc dù tụi nó đã từ chốinhưng ông thầy vẫn cứ lẽo đẽo theo sau thuyết phục, làm cho tụi nó nhức hết cảđầu.
-Thôi được ạ……… tụi emsẽ suy nghĩ lại được chứ ạ!
-Được, được……..
Kết thúc trận đấu thìtụi nó cũng được ông thấy “miễn giảm” cho ngồi chơi luôn. MÀ nếu bây giờ có họcthì tụi nó cũng chẳng còn sức đâu mà học nữa. Ngồi ở ghế đá, bọn hắn từ đâutiến lại
-Mi đấu hay quá- Longchạy đến ngồi ngay bên cạnh Mi
Còn tên Duy thì cũng từtừ đi đến ngồi bên cạnh Lam. Sao tên này thấy Lam mà cứ rụt rè thế nào ấy nhỉ?
Còn hắn thì đưa chainước ra trước mặt nó
-Làm tốt lắm!
Chỉ một câu cụt ngũn nhưvậy mà sao nó lại thấy vui vui. Đưa thay cầm lấy chai nước tu một hơi dài, nómỉm cười
-Hì, tôi đã nói là phảilàm được mà. Thấy tôi giỏi không, hehe
-Ừ thì giỏi- nói nhỏ xíu
-Thôi, xin thầy về sớmđi, dù gì thì ngồi đây cũng không làm gì- Duy đề nghị
-Ừ, đi, về nhà tắm đã,người như con cú rồi nè
Vậy là chỉ cần một câunói của hắn, cả đám thoải mái dung dăng dung dẻ đi về. Tên Long rủ luôn Mi, Lamvề nhà hắn. “Hai cái tên đáng gét này……. chết rồi….. Mi, Lam sẽ như thế nào nếubiết mình ở cùng bọn hắn đây………Axxxx”
Vì lúc sáng đi xe buýtnên bây giờ không có xe, cả đám lại bắt xe bus về nhà. Buổi chiều nên trên xecũng hơi đông, nhưng mà vẫn có chỗ ngồi. Nó ngồi cùng Mi, Lam thì lại ngồi cùngDuy.
Thấy 2 anh chàng khôngcó ai ngồi cùng thì cả “tá” con gái ở đâu súm tới vây lại. Nào là xin số điệnthoại, hỏi tên, đứng mà cứ ưỡn ẹo. Mi nhìn thấy cảnh đó khó chịu nên cô nàngđứng phắt dậy. Qua nắm tay Long
-Đây là bạn trai tôi,làm ơn đừng có súm lại nữa, được chứ- Mi nói rồi cười tươi
-Tôi không tin, Nếu làbạn trai sao khong ngồi cùng mà ngồi riêng- một cô gái lên tiếng
-Ờ, đúng rồi ha……… chắcnó ngộ nhận đó………- cả đám con gái lại xì xầm. Mi lúng túng quá chưa biết nênnói gì thì Long lại lên tiếng
-Cô ấy nói đúng mà. Côấy là bạn gái của tôi, vậy nên cáo lỗi nhé….- Cả hai người nắm tay nhau tìm cáighế khác ngồi. Vừa ngồi xuống thì cả hai vội buông ngay tay nhau ra, mặt đỏlừ…..
Để lại hắn với đám congái……………..
** Các bạn đang đọc truyện " Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **
=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Tranh Full