- Post By : TaoGames
* Truyện Mộc Lan Trắng Chap 17Tên thủ lĩnh nhóm bắt cóc đang quỳ gối khép nép trước mặt một người. Người này khoác một chiếc áo choàng đen, dáng người nhỏ nhắn. Rõ ràng đây chính là một cô gái. Cô gái đó cất tiếng nói, một giọng nói êm ái và nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta phải rùng mình hoảng sợ vì sự lạnh lùng ẩn chứa trong đó:
- Hiện giờ Thái tử Eriol và hai thiếu gia nhà Kinomoto, Ly đã điều động gia nhân lùng sục tất cả kinh thành này rồi. Kinh thành tuy rộng lớn nhưng với lực lượng thế này thì việc tìm ra hai cô ả kia chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy để tránh đêm dài lắm mộng, các ngươi hãy xử lý chúng trước đi. Hãy ngụy tạo thành một vụ cướp bóc. Nhưng nhớ là nhẹ tay với tiểu thư Kinomoto thôi, còn con nhỏ kia thì cứ thoải mái.
- Vâng, thưa cô chủ. Tôi sẽ tiến hành ngay lập tức.
Nói rồi, cô gái bí ẩn quay người bỏ đi, còn tên thủ lĩnh cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bỏ đi nốt.
Hắn lập tức triệu tập thủ hạ tiến về phía cảng Tomoeda.
***
Cùng lúc đó, ở gần cửa Bắc kinh thành có một cô gái tóc dài màu tím đang chạy trên con đường vắng vẻ với dáng vẻ vô cùng gấp gáp và sợ hãi. Cô bất chợt đứng lại bên đường đưa tay chặn ngực và thở dốc đôi phút rồi lại vội vã chạy tiếp. Và do quá vội vàng, cô va phải một người đàn ông đang đi trên đường và ngã lăn ra đất. Cô thấy hai mắt mình mơ mơ màng màng và hình bóng một người nào đó trước mắt cô trở nên nhạt nhòa. Cô lắp bắp:
- Phủ … Kinomoto,… phủ … Kinomoto…!!!
rồi lịm đi.
***
Vài giờ đồng hồ trước đó,…
Sau hai giờ ngồi im lìm suy nghĩ, Sakura chợt ngẩng lên nói với Tomoyo:
- Tomoyo này, tớ nghĩ ra một cách. Nhưng cậu phải chịu khó một chút đấy.
Tomoyo mở tròn hai mắt nhìn Sakura đầy ngạc nhiên. Sakura chậm rãi trình bày cách của cô cho bạn nghe và Tomoyo gần như thét lên khi nghe cách này:
- Không được Sakura! Tớ không thể làm vậy được, tớ không bỏ cậu lại đây một mình đâu. Quá nguy hiểm!
- Tớ xin cậu đấy Tomoyo, cậu là mục tiêu chính của bọn chúng, cậu mà ở lại thì ai biết chúng sẽ làm gì cậu chứ. Tớ biết là ra ngoài cũng không kém phần nguy hiểm là bao nhưng ít ra vẫn có hy vọng hơn. Nghe lời tớ đi Tomoyo!
Tomoyo ngân ngấn nước mắt lắc đầu nguầy nguậy. Cô không muốn đi mà bỏ Sakura lại một mình nên Sakura phải ngồi năn nỉ cô một lúc lâu Tomoyo mới miễn cưỡng gật đầu. Thế là hai cô gái bắt đầu kế hoạch của mình.
Họ tiến về phía gần cửa, ở trên cao có một cái cửa sổ nhỏ nhưng lại không đủ cho một người chui lọt và lại có chấn song nữa. Sakura cúi người xuống thấp để Tomoyo đứng lên vai mình rồi cô mím môi lấy hết sức bình sinh đứng lên, nâng Tomoyo lên cao. Lẽ ra hai cô có thể kéo những thùng hàng ở góc phòng để đứng lên nhưng như thế có thể gây ra tiếng động và sức hai cô cũng không khiêng được mấy thùng. Thế nên họ đành dùng cách này.
Vài phút sau, Tomoyo lên tiếng:
- Được rồi, cho tớ xuống đi Sakura!
- Thế nào rồi Tomoyo? Cậu thấy gì nào?
- Chỉ có một tên canh gác ở bên ngoài thôi.
- Chúng ta gặp may rồi. Được rồi, cậu sẵn sàng đi.
Nói rồi Sakura đi về phía một góc phòng xa cửa ra vào nhất và ngồi xuống quay lưng lại với cửa trong khi Tomoyo nép mình sát vào cánh cửa. Và khi Tomoyo kêu khẽ “Được rồi Sakura” thì Sakura vội hét lên:
- TOMOYO, CẬU CÓ RA ĐÂY HAY KHÔNG THÌ BẢO, CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?
Quả đúng như Sakura đã dự đoán trước, ngay sau khi cô cất tiếng hét thì có tiếng ổ khóa lách cách vang lên và một trong hai cánh cửa đóng im ỉm từ từ mở ra. Tên canh gác ở bên ngoài chạy vào bên trong và cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy con nhỏ kia?
- Không có gì, cô bạn tôi sợ quá nên trốn vào chỗ kia rồi, tôi đang bắt cô ấy quay trở ra. – Sakura quay mặt ra nói một cách tỉnh bơ
- Đúng là lũ con gái! – Tên gác cửa làu bàu và quay trở ra, khóa cửa lại trong khi Sakura nở một nụ cười tự mãn và lẩm bẩm
“ Đúng là một tên ngốc nhất hạng! Tomoyo, cậu phải cố lên. Tớ chỉ biết trông mong vào cậu thôi đấy”
***
Sakura bảo tên gác cổng ngốc quả thật không hề sai. Vì hắn không biết rằng chính hành động mở khóa và bước vào bên trong của hắn đã vô tình tạo ra một lối thoát cho Tomoyo. Và dĩ nhiên là không bỏ lỡ cơ hội quý giá trời ban, Tomoyo vội vàng chạy ra khỏi nơi đó.
Ra đến bên ngoài thì cô lập tức nhận ra nơi mình đang đứng là cảng Tomoeda, cửa Bắc của kinh thành. Xung quanh cô là hàng loạt các dãy nhà kho xếp cạnh nhau. Điều đáng nói là các nhà kho này lại vô cùng giống nhau, tuy nhiên lúc nãy khi trèo lên vai Sakura để quan sát, Tomoyo đã kịp buộc lại trên song cửa sổ một chiếc nơ buộc tóc của mình. Tomoyo quay đầu nhìn cánh cửa đang hé mở một lần rồi vội vã quay đi.
Vì sợ sẽ bị bọn người kia phát hiện nên Tomoyo không dám đi quá nhanh mà phải vừa đi vừa để mắt cảnh giác, đồng thời cô cứ phải len lỏi xung quanh những thùng hàng được chất đống trên cảng để tránh tai mắt. Thế nên phải một lúc lâu sau cô mới nhìn thấy con đường dẫn ngược về trung tâm kinh thành. Tomoyo mừng rỡ vừa dợm chân bước ra thì vội vã rụt người trở lại. Trước mặt cô là một nhóm người đang bước vào. Tomoyo không biết những kẻ bắt cô là ai, cũng chưa từng gặp mặt nên hễ thấy người nào đến gần là cô vội vàng núp đi.
Đợi cho nhóm người vừa đi khuất, Tomoyo lao ra khỏi chỗ nấp và chạy như ma đuổi về phía cửa Nam. Cô cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau đầy sợ hãi. Và trong một lần quay đầu như thế, cô đã va phải một người đàn ông và bất tỉnh.
***
Khi Tomoyo tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng và xung quanh có tiếng ồn ào. Và đột nhiên một bóng người xuất hiện ngay trước mắt cô. Người đó kêu lên:
- Mọi người ơi, Tomoyo tỉnh lại rồi này! Tomoyo, em thấy thế nào rồi?
Thì ra người đó chính là Eriol. Một giờ trước, người đàn ông mà Tomoyo va phải đã giúp đưa Tomoyo đến phủ Kinomoto. Gia nhân của phủ có người biết cô nên vội vã đưa cô vào và chạy đi báo cho Touya biết. Thế là mọi người đổ xô sang phủ Kinomoto cho đến giờ, phần Touya và Syaoran sau khi gặng hỏi người đàn ông và được biết ông ta gặp Tomoyo ở gần cửa Bắc đã vội vã đưa người đến đó. Còn Eriol quyết định đợi Tomoyo tỉnh lại hỏi cho rõ ràng thì sẽ đến đó sau. Thế là Tomoyo đem chuyện Sakura đang bị nhốt ở kho hàng có buộc dải nơ màu tím nói cho Eriol biết. Cậu vội vã cùng Haruka chạy như bay đến cảng Tomoeda.
***
Touya và Syaoran sau khi đến khu vực cửa Bắc thì chia người ra lùng sục nhưng do một phần khu vực này quá lớn, phần khác là do có quá nhiều các nhà kho giống nhau nên họ cũng khó tìm được gì trong một thời gian ngắn. Sau đó Eriol và Haruka đến thông báo cho họ biết về đặc điểm của nhà kho đang giam giữ Sakura nên công việc tiến triển nhanh hơn một chút.
Trở lại với Sakura, sau khi Tomoyo đi khỏi thì cô chỉ ngồi dựa lưng vào tường và giữ im lặng suốt. Thời gian trôi qua đã bao lâu cô không hề biết, cô chỉ biết là đã rất lâu rồi. Và chừng đó cũng là khoảng thời gian cô rất căng thẳng, phần vì lo lắng cho Tomoyo, phần vì sợ không biết bọn người kia lúc nào sẽ trở lại và phát hiện ra Tomoyo đã không còn ở đây. Thật ra nếu là lúc bình thường thì Sakura sẽ không đến nỗi sợ như vậy vì cô nghĩ có thể hạ gục được chúng tuy rất khó khăn nhưng bây giờ thì cô không thể. Đó là vì khi cô kiệu Tomoyo lên cao thì sức nặng của bạn đã làm vai phải cô bị thương, và giờ thì cánh tay cô đau nhức vô cùng. Có thể nói, với cô giữ được bình tĩnh, không rên la đã là một cố gắng vượt bậc. Và cũng trong bằng ấy thời gian, trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh một người. Tất cả những chuyện từng xảy ra giữa cô và người ấy cứ từ từ chạy qua tâm trí cô như một cuốn phim quay chậm. Cô nhớ những lần cãi vã, nhớ những kỷ niệm cả vui, cả giận dữ của hai người nữa. Và hơn bao giờ hết, cô muốn gặp người đó, dù chỉ là một lần. Sakura khẽ lầm bầm:
“Syaoran, anh đang ở đâu? ”
Đột nhiên, có tiếng mở khóa vang lên lách cách và cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Sakura giật thót người và gần như nín thở khi thấy ở phía cửa là năm sáu tên hộ pháp to tướng đang lù lù tiến về phía mình. Chúng nhìn quanh quất vẫn không thấy Tomoyo đâu, một tên trong số chúng gằn giọng:
- CON NHÓC KIA ĐÂU RỒI?
- Rất tiếc, các người đến trễ rồi. Cô ấy đã rời khỏi đây từ rất lâu. – Sakura thản nhiên đáp, ánh mắt đầy cương quyết hướng thẳng về phía chúng.
- CÁI GÌ ? – hắn gầm lên tức tối.
Những tên còn lại vội đi lục soát khắp căn phòng và lắc đầu như xác nhận điều Sakura nói là đúng. Đột nhiên, có tiếng binh khí chạm nhau ở bên ngoài khiến hắn giật nảy người và bảo những tên kia ra ngoài xem có việc gì. Hóa ra là nhóm của Touya đã tìm được đến nơi và đang giao chiến với mấy tên phe của chúng.
Tên còn lại gườm gườm nhìn Sakura bằng cặp mắt trắng dã đầy hung tợn. Hắn cười khẩy một cái rồi rút ra một thanh kiếm tiến về phía cô, miệng nhếch lên:
- Đừng trách ta, ta chỉ làm theo lệnh của người khác thôi. Ta sẽ cho cô được hưởng cái chết nhanh nhất để tránh đau đớn.
Nói rồi hắn vung thanh kiếm lên và bổ về phía Sakura. Vì đang bị thương nên Sakura không có cách nào chống trả. Cô hoảng sợ hét lên theo phản xạ:
- CỨU TÔI VỚI ! SYAORAN, ANH ĐANG Ở ĐÂU VẬY?
Và cô nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi một nhát kiếm chạm vào cơ thể mình. Nhưng lạ thay, chờ mãi mà vẫn chẳng thấy đâu nên Sakura hé mắt ra nhìn. Và hai mắt cộng với cái miệng cô lập tức vẽ thành ba hình chữ O. Trước mắt cô là tên hộ pháp đang nằm sóng xoài dưới đất và một chàng trai tóc nâu đang cầm kiếm mỉm cười nhìn cô:
- Em gọi tôi sao, Sakura?
- SYAORAN! – Sakura hét lên và nhào vào lòng Syaoran khóc lên rưng rức. Mọi hoảng sợ, mọi lo lắng suốt hai ngày qua bị dồn nén chợt vỡ òa ra trong một khoảnh khắc.
Syaoran ôm lấy Sakura và vỗ nhẹ vào vai cô lại vô tình chạm phải vết thương nên Sakura kêu lên một tiếng. Syaoran vội buông Sakura ra và đỡ cô ngồi xuống:
- Em bị thương sao? – Syaoran lo lắng hỏi
- Tôi … không … sao? – Sakura vẫn chưa nín khóc
Syaoran nhìn Sakura rồi đột nhiên ôm chầm lấy cô:
- Em có biết tôi đã lo lắng thế nào không? Cứ nghĩ đến việc em sẽ không trở về nữa là trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt vậy, em có biết không Sakura? Cuối cùng thì tôi biết, tôi đã yêu em mất rồi Sakura!
Sakura nghe được những lời này thì rất cảm động. Trong suốt thời gian bị giam ở đây, trong đầu cô cứ lẩn quẩn hình ảnh của Syaoran. Cô cầu xin Thượng đế nếu như cô thật sự phải bỏ mạng tại đây thì xin hãy để cho cô gặp lại cậu ấy một lần cuối. Và trong lúc nguy hiểm nhất, cô cũng gọi tên cậu chứ không phải ai khác.
- Em … cũng đã … phát hiện ra rằng … em yêu anh, Syaoran – Sakura nghẹn ngào trong vòng tay Syaoran.
Syaoran đẩy cô ra và nhìn cô một cách say đắm. Đột nhiên tiếng binh khí chạm nhau bên ngoài khiến Syaoran chợt tỉnh lại. Cậu vội đứng dậy, bế Sakura lên tay và nói:
- Chúng ta rời khỏi đây thôi!
Ở bên ngoài, tình hình đã ngã ngũ, bọn bắt cóc không phải là đối thủ của ba tay kiếm Touya, Haruka và Eriol nên đều bị đánh bất tỉnh. Lúc nãy, vì quá lo lắng cho Sakura nên Syaoran đã mặc kệ cho ba người kia đối phó với những tên bên ngoài, còn mình thì chạy vào bên trong vừa kịp lúc tên kia định chém Sakura. Thấy cô đang gặp nguy hiểm, không chần chừ lấy một giây, cậu đâm luôn thanh kiếm xuyên qua người hắn, giết chết tên ấy ngay tức thì.
***
Lúc này trời đã sáng hẳn, mọi người đang vây quanh Sakura một cách vui mừng. Touya cũng không kìm chế được cảm xúc, anh xoa đầu em gái một cách trìu mến khác hẳn với anh thường ngày. Và rồi, mọi người trở về nhà, kết thúc một đêm kinh hoàng và đầy mệt nhọc.
** Các bạn đang đọc truyện " Mộc Lan Trắng " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **
=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Mộc Lan Trắng Full