- Post By : TaoGames
* Truyện Mộc Lan Trắng Chap 22Sáng nay gần như toàn bộ dân chúng ở kinh thành đều đổ xô ra đường tiễn đại quân chủ lực ra trận. Dẫn đầu đoàn quân là Đại tướng quân Ly Kakuyo. Ông mặc chiến bào đỏ, hông đeo một thanh kiếm được chạm trổ tinh xảo, cưỡi trên một con ngựa ô trông vô cùng uy dũng. Vừa đi, ông vừa đưa tay vẫy chào nhân dân, miệng mỉm cười đầy tự tin. Ngay bên cạnh ông là một chàng trai vô cùng khôi ngô với một đôi mắt màu hổ phách tinh anh. Cậu trai này cưỡi một con ngựa trắng như tuyết, người mặc chiến bào đỏ giống Đại tướng quân, hông giắt kiếm, trên vai đeo cung tên và có một phong thái rất bình thản và lạnh lùng. Chàng trai đó chính là Ly Syaoran, con trai của Đại tướng quân. Đoàn quân đi đến đâu thì dân chúng hò reo đến đó khiến toàn quân vô cùng phấn khởi. Và lẫn trong đám dân chúng có hai cô gái xinh đẹp, đáng yêu đang vẫy tay chào Syaoran. Vừa nhìn thấy hai cô, Syaoran nở một nụ cười ấm áp và đưa tay chào đáp trả, miệng lầm bầm:
- Đợi anh về nhé Sakura!
- Con bé đáng yêu quá phải không Syaoran? Ta rất mừng khi thấy hai đứa yêu nhau đấy. – Đại tướng quân bất ngờ lên tiếng. Thì ra ông cũng đã nhìn thấy Sakura trong đám đông và vẫy tay chào cô trong khi cô khẽ nhún mình thi lễ với ông
- Vâng thưa cha. Con đã hứa với cô ấy nhất định sẽ chiến thắng trở về.
- Đó là điều tất nhiên,chúng ta nhất định sẽ chiến thắng trở về. – Ông bật cười lớn
***
Đại tướng quân đang thống lĩnh đoàn quân chủ lực với bốn mươi ngàn quân bao gồm hai mươi ngàn kỵ binh, hai mươi ngàn bộ binh. Còn lại là mười ngàn hải quân cùng hai mươi chiến thuyền lớn do tướng quân dưới quyền ông là Hanasumi thống lãnh tiến về biên giới phía tây, trước đó hai đạo quân khác gồm hai mươi ngàn quân mỗi đạo do hai vị tướng khác dưới quyền ông là Aoiyama và Natsuki đã đi trước chuẩn bị và sáng ngày mai, đoàn quân gồm mười ngàn quân do Hoàng đế Urushi Hiragizawa dẫn đầu với sự hộ tống của tướng quân Touya Kinomoto sẽ lên đường. Như vậy là vương quốc Clow đã điều động tất cả là một trăm ngàn quân vào trận chiến này. Trong khi đó, liên quân ba nước Shuri, Fuan và Honryu cũng đổ không ít công sức vào cuộc chiến lần này. Họ đã điều động cả thảy là một trăm năm mươi quân tham chiến. Chưa từng có một cuộc chiến nào tại khu vực này có những con số lớn như thế nên cũng đủ để thấy rằng đây chính là cuộc chiến lớn và quy mô nhất trong lịch sử.
***
Đoàn quân đã đi xa mà Sakura vẫn cứ mãi dõi mắt trông theo. Bất chợt Tomoyo chạm vào tay Sakura
- Chúng ta về thôi Sakura!
- Chúng ta đi đâu đó đi Tomoyo, tớ không muốn về nhà, ở nhà buồn lắm.
- Vậy cũng được! – Tomoyo gật đầu dễ dãi
Hôm nay nhìn Tomoyo đã khá hơn những ngày trước nhiều nhưng đôi mắt cô đã mất đi vẻ trong sáng, tươi tắn mà thay vào đó là sự u ám. Cái chết của Yu ri đã tác động đến cô quá nhiều khiến cho Tomoyo bình thường vốn đã ít nói nay lại càng lặng lẽ hơn. Sakura chợt cảm thấy bai rối không biết nên nói gì với bạn nên chỉ lặng lẽ cùng sóng bước.
***
- Tomoyo này, cậu định không gặp Eriol mãi như thế này sao? – Sakura bất thần lên tiếng làm Tomoyo giật nảy mình
- Tớ… không biết Sakura. Tớ rất nhớ anh ấy nhưng mà tớ… – Tomoyo bỏ lửng câu nói
- Tớ hiểu tâm trạng của cậu nhưng Eriol là Eriol, cha cậu ấy là cha cậu ấy. Cậu đừng đối xử thế với Eriol. Cậu ấy có làm gì sai đâu.
- Tớ biết mình đã rất tàn nhẫn khi làm thế với anh ấy. Nhưng tớ lại không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào cả. – Tomoyo buồn rầu nói
Thấy bạn buồn Sakura cũng không dám nói gì thêm, và kể lúc đó giữa hai cô gái chỉ có một sự im lặng đáng sợ mà thôi.
***
Chiều hôm đó, trước cửa nhà Tomoyo, Eriol đang nói chuyện với Haruka một cách hết sức thảm não còn Haruka thì đáp lại với bộ mặt khá lạnh lùng
- Haruka, xin anh đấy, hãy để tôi gặp Tomoyo. Chỉ một chút thôi cũng được.
- Tôi đã nói với cậu là Tomoyo không có nhà mà. Cô ấy đi với Sakura rồi. Cậu mau về đi.
- Vậy hãy để tôi chờ cô ấy ở đây cũng được.
- Tomoyo không muốn gặp cậu đâu. Cậu đi về ngay đi. Nếu không thì đừng trách tôi mạnh tay đấy. Tôi không nghĩ là cậu thắng tôi nổi đâu – Haruka có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn trước sự cứng đầu của Eriol.
- Cho dù là không thể thắng được anh thì hôm nay nhất định tôi cũng phải gặp Tomoyo – Eriol bước lùi về phía sau vài bước và rút kiếm ra.
- Hai người đang làm gì thế? – tiếng Sakura bất ngờ vang lên
Và chỉ nhìn thoáng qua, hai cô gái đã hiểu được sự tình. Vừa nhác thấy hình dáng của Tomoyo, Eriol vội buông thõng tay kiếm và vụt chạy đến chỗ cô torng khi Haruka đảo người nhanh như điện xẹt chắn ngay trước mặt cậu khiến Eriol bực mình lách qua một bên. Nhưng Haruka cũng không vừa lại bước nhanh như chớp về phía Eriol và lại chắn trước mặt cậu. Sakura lắc đầu ngán ngẩm và kéo tay Haruka:
- Thôi nào. Chúng ta vào nhà đi anh Haruka, để họ nói chuyện riêng một lát.
- Nhưng mà… – Haruka ngập ngừng
- Được rồi, anh Haruka, để em nói chuyện với anh ấy một lát đi – Tomoyo yêu cầu
Trước câu nói của cô Haruka lập tức xuôi xị và đi theo Sakura qua khỏi cổng trong khi Tomoyo và Eriol im lặng đứng nhìn nhau một hồi lâu. Mãi một lát sau, Eriol mới lên tiếng:
- Em vẫn khỏe chứ Tomoyo?
- Em vẫn khỏe, còn anh?
- Ừ, anh vẫn khỏe nhưng anh rất buồn vì em xa lánh anh. Anh luôn tìm cách gặp em, còn em thì luôn tìm cách tránh né anh.
- Eriol, em đâu thể làm gì khác. Cha anh đã…vậy thì làm sao em có thể tiếp tục gặp gỡ anh đây. Khi mà đó cũng chính nguyên nhân mà em gái em… – Tomoyo nghẹn ngào
- Anh hiểu hết chứ Tomoyo, nhưng chả lẽ vì lỗi lầm của người khác mà chúng ta phải chịu đau khổ sao? Anh và em đâu có lỗi gì chứ.
- Anh không có lỗi nhưng em có Eriol ạ, và em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì lỗi lầm này.
Nói đến đó thì đôi mắt của Tomoyo đã nhòe nước. Còn Eriol thì hướng ánh mắt gần như trống rỗng về phía cô:
- Thế nên em trừng phạt mình bắt cách rời xa anh? Em thật sự là rất tàn nhẫn Tomoyo! Anh ước mình có thể ghét em nhưng anh không thể. Vì anh yêu em và chỉ cần là việc em muốn làm thì anh nhất định sẽ ủng hộ. Kể từ bây giờ anh sẽ không đến tìm em nữa. Anh sẽ chỉ giữ hình bóng em trong trái tim và ngày ngày yêu em trong câm lặng mà thôi
Vừa dứt lời Eriol lập tức quay đi, hai mắt ngân ngấn nước. Đột nhiên có ai đó ôm cậu từ phía sau và cậu mỉm cười, một nụ cười chua chát nhất trong suốt mười tám năm cậu tồn tại trên đời. Cậu nhẹ nhàng gỡ vòng tay nhỏ nhắn đang quàng lấy người cậu ra và quay lại, ôm người con gái xinh đẹp ấy vào lòng. Cậu biết đây có thể là lần cuối cậu được ôm lấy cô, có được cô dịu dàng trong vòng tay mình nên cậu ôm cô chặt hơn bao giờ hết.
Tomoyo vừa mở miệng định nói một điều gì đó thì Eriol khẽ đặt một ngón tay lên bờ môi cô và lắc đầu. Cậu không muốn nghe thêm điều gì, cũng không còn muốn nói gì. Với cậu bây giờ chỉ cần hai cặp mắt giao nhau là đủ. Cậu biết những gì Tomoyo sắp nói với cậu. Cô ấy nhất định sẽ nói rằng, cô ấy yêu cậu nhưng lại không thể ở bên cậu, rằng cô ấy sẽ mãi không quên mối tình này. Cậu biết hết nhưng cậu không muốn nghe những lời nói đó. Thế nên cậu chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt cô, cặp mắt tím biếc sâu thăm thẳm như một hồ nước buổi chiều tà, khắc ghi lấy khuôn mặt xinh xắn nhất mà cậu từng gặp trong đời và rồi cậu cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên bờ môi nhỏ xinh một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng của hai người. Trong giây phút ấy, có thể nói rằng hận thù, ký ức, những kẻ xung quanh, đất trời không còn tồn tại, chỉ có tình yêu và hai con người chìm đắm trong hạnh phúc. Họ đã dồn hết tất cả tâm tư, tình cảm của mình vào nụ hôn ấy vì họ muốn đối phương cảm nhận được tình yêu của mình.
Và rồi Eriol buông Tomoyo ra, nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô:
- Anh đi đây Tomoyo. Em nhất định phải sống hạnh phúc đấy. Và anh sẽ mãi mãi yêu em.
- Hãy tha thứ cho em Eriol. Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh
Eriol gật đầu và quay người đi trong khi Tomoyo lặng người nhìn cậu. Gió ở đâu bỗng nổi lên, thổi những chiếc lá li ti trên hai hàng cây bên đường rơi lả tả trên mặt đất, và những cơn xoáy gió nhẹ cuốn những chiếc lá tạo thành những vòng xoáy lá. Phía trước là Eriol bước từng bước chậm chạp trong bóng chiều tà, phía sau là Tomoyo dõi mắt nhìn theo bóng dáng hơi xiêu xiêu của chàng trai, mắt sa hai hàng lệ. Và cứ thế giữa hoàng hôn một bóng người phía trước, một bóng người phía sau cứ đứng mãi.
***
- Tomoyo, vào nhà đi em. Em định đứng đây mãi sao? – Haruka bất thần lên tiếng làm Tomoyo giật nảy người quay sang. Nhìn thấy Haruka, cô khẽ gật đầu và dợm bước chân vào nhà thì Haruka chợt nắm lấy tay cô
- Quên cậu ta đi Tomoyo, nếu không em sẽ còn đau khổ đấy. Anh yêu em và sẵn sàng làm tất cả vì em. – Haruka nói bằng một giọng vừa kiên quyết lại vừa như nài nỉ.
- Haruka, em xin lỗi. Em rất cảm động trước tình cảm của anh nhưng người em yêu là anh ấy. Dù cho cha anh ấy đã làm gì thì sự thật ấy vẫn không thể thay đổi. Và hơn ai hết em biết rằng đây là mối tình mà cả đời em cũng không thể quên. Vì vậy em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Hãy hiểu cho em Haruka.
Sau khi nói xong Tomoyo bước nhanh vào nhà, bỏ lại Haruka sau lưng với ánh mắt đau buồn.
“Anh không chịu thua đâu Tomoyo, dù là một năm, năm năm hay mười năm, anh nhất định cũng sẽ đi đến cùng”
***
Vậy là mối tình đẹp như mơ của Thái tử điện hạ và một dân nữ xinh đẹp đã kết thúc như thế đấy, nhưng nó lại không phải là kết thúc của mối nhân duyên này. Eriol và Tomoyo không hề biết trong tương lai họ sẽ còn phải đối mặt với nhau và đối mặt với cả nhiều đau khổ hơn và đây chưa bao giờ là kết thúc của họ.
** Các bạn đang đọc truyện " Mộc Lan Trắng " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **
=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Mộc Lan Trắng Full