- Post By : TaoGames
* Truyện Mộc Lan Trắng Chap 29Lúc này đã là những ngày đầu tháng mười hai và kinh thành Tomoeda như mọi năm lại chìm trong không khí lạnh lẽo và cảnh tuyết rơi mù mịt cả đất trời. Trên đường lúc này không có nhiều người đi lại vì dường như mọi người đều ở yên trong nhà để tận hưởng sự ấm áp bên cạnh chiếc lò sưởi, nhấm nháp những ly rượu hâm nóng và những chiếc bánh ngon lành. Nhưng đây cũng là lúc các cửa hiệu làm ăn phát đạt nhất khi mà lễ Giáng Sinh đang đến gần và mọi người đang ra sức chuẩn bị mùa lễ cuối cùng trong năm, đón chào mùa xuân sắp đến.
Lúc này trong một cửa hiệu trang sức có hai chàng trai trẻ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang ngắm nghía những món hàng được bày trong tủ kính với vẻ háo hức thấy rõ.
- Anh Eriol này! Anh nghĩ món nào phù hợp với Miko? – chàng trai tóc nâu lên tiếng hỏi
- Anh nghĩ có lẽ anh nên mua tặng cho cô bé một sợi dây chuyền. – chàng trai tóc đen còn lại cất tiếng đáp trả, mắt vẫn không rời khỏi những món trang sức.
Đột nhiên cậu ta ngẩng lên nhìn ông chủ cửa hiệu và yêu cầu ông ta lấy cho mình xem một mẫu. Cầm sợi dây chuyền trên tay, cậu ta ngắm nghía hồi lâu rồi mỉm cười hỏi giá của nó. Sau khi nghe ông chủ báo giá cậu khẽ nhíu mày và móc trong người ra một túi bạc để thanh toán món hàng.
- Thế em định mua gì nào Azuma? – Eriol hỏi
- Chả biết nữa, để em nghĩ xem sao. Chúng ta đi thôi, hai bà mẹ chắc đang chờ chúng ta đấy! – Azuma lắc đầu đầy ngán ngẩm
Eriol gật đầu đồng ý với Azuma và chỉnh lại chiếc khăn choàng của mình để nó quấn chặt vào cổ hơn rồi đẩy cửa bước ra bên ngoài. Lúc này gió đang gào thét và tuyết thì rơi rất nặng hạt. Hai chàng trai vội vàng bặm môi bước nhanh về phía một quán trà ở cuối con đường.
***
Lúc này quán trà Sugar không đông người lắm, xung quanh chỉ có vài bàn là có người ngồi. Và ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính lúc này lả hai người thiếu phụ và một thiếu nữ và ba người khiến cho mọi ánh mắt trong quán đều phải đổ dồn về mình. Sở dĩ nói như vậy là vì họ quá xinh đẹp và sang trọng. Thiếu phụ ngồi bên phải có ánh mắt màu tím biếc sâu thẳm và mái tóc dài cũng màu tím. Lúc này bà đang thong thả bỏ vài viên đường vào tách trà của mình và mỉm cười nhìn người thiếu phụ còn lại. Người thiếu phụ này thì lại có mái tóc nâu và ánh mắt xanh ngọc bích long lanh không kém phần quý phái so với người kia. Bà đang khẽ cau mày nhìn cô gái trẻ bên cạnh mình:
- Miko! Sao con không cho đường vào trà. Đắng lắm đấy!
- Không sao đâu mẹ! Con thích vị đắng của trà. – cô gái chớp chớp đôi mắt màu hổ phách để giải thích với mẹ và khẽ hất mái tóc dài màu nâu nhạt ra sau lưng.
- Kệ con bé đi Sakura! – người thiếu phụ tóc tím mỉm cười hiền hậu khiến nét mặt người thiếu phụ tên Sakura giãn ra.
Vừa lúc đó, tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu vừa có người vào tiệm và Eriol cùng Azuma đẩy cửa bước vào trong. Khẽ đảo mắt một vòng như tìm kiếm một ai đó và Eriol huých nhẹ vào hông của Azuma để ra hiệu rồi hai chàng trai rảo bước về phía bàn của ba người phụ nữ.
- Các con chọn hàng xong chưa? – người thiếu phụ tóc tím hỏi những người mới đến.
- Con thì chưa, chỉ có anh Eriol là rồi thôi. Hay là dì tư vấn cho con đi dì Tomoyo. – Azuma khẽ buông mình xuống chiếc ghế nệm êm ái bên cạnh Miko trong khi Eriol nhẹ nhàng ngồi xuống chiêc ghế trống còn lại.
- Thế cũng được, nhưng con sẽ trả công dì như thế nào đây? – người thiếu phụ tên Tomoyo hấp háy mắt vẻ hóm hỉnh khiến Azuma khẽ nhăn mặt.
- Mẹ mua đủ các thứ rồi chứ? – Eriol quay sang hỏi bà.
- Ừ, mẹ mua đủ hết rồi. Con không quên là lát nữa con phải vào cung để học đấy chứ?
Eriol gật đầu như nói với mẹ là cậu không hề quên khiến bà Tomoyo mỉm cười đầy hài lòng.
Sau khi kết thúc buổi tiệc trà, năm người đứng lên đi ra cửa và chia tay nhau. Eriol và Azuma lên một chiếc xe ngựa nhanh chóng nhắm hướng hoàng cung mà chạy. Ba người còn lại lên một chiếc xe ngựa khác và phi về phía cửa nam của kinh thành Tomoeda.
***
Sau khi đưa Tomoyo về đến nhà, hai mẹ con Sakura trở về Thanh Long môn, nơi đặt phủ đệ của họ Ly.
- Phu nhân và tiểu thư đã về! – Vài gia nhân đứng chờ sẵn ở cổng để đỡ hai người xuống xe và đem hàng hóa vào trong.
- Ông chủ đã về chưa? – Sakura nhướn mày hỏi một người gia nhân.
- Thưa phu nhân, ông đã về được một lúc rồi.
Nghe thấy thế, Miko vội vùng chạy vào trong và khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc sách bên bàn thì cô bé nhào vào vòng tay ông
- Ba! Con về rồi nè!
- Con đi mua sắm có vui không? – ông nháy mắt hỏi con gái
- Dạ vui! Con đã mua được nhiều thứ lắm.
Người đàn ông xoa đầu cô con gái rồi nhẹ nhàng bảo cô vào trong thay áo kẻo cảm lạnh trong khi Sakura đứng nhăn mặt nhìn chồng mình. Sau khi Miko đi khuất, bà phụng phịu nói với chồng:
- Anh quá đáng thật đấy! Anh chỉ biết có con gái thôi sao? Còn vợ anh thì sao?
- Em ghen với cả con gái mình sao Sakura! – ông mỉm cười ôm chặt vợ vào lòng làm bà đỏ mặt và cười khúc khích trong vòng tay ông.
- Được rồi, Syaoran! Anh làm em ngượng chết đi được ấy!
- Ai bảo em phân bì với Miko làm gì? – Syaoran bật cười – Còn Azuma đâu rồi?
- Nó vào cung cùng với Eriol rồi. Chiều nay chúng phải học với Kanmuri mà. Anh không nhớ sao?
Nghe vợ nói thế, Syaoran gật gù rồi nắm lấy tay vợ, kéo bà đi nhanh vào trong.
- Về phòng thôi Sakura, ở đây lạnh lắm!
***
Chắc đến đây mọi người cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi phải không? Thời điểm xảy ra câu chuyện này là mười chín năm sau cái chết của Eriol và chàng trai trẻ mưòi bảy tuổi có cái tên Eriol kia chính là đứa trẻ năm xưa Tomoyo đã tìm thấy giữa cánh rừng mộc lan. Cô đã đặt tên cho nó là Eriol Hiragizawa để tưởng nhớ về người con trai mà cô yêu nhất trên đời, người mà cô luôn tin rằng đã ban tặng đứa bé cho cô. Lúc này hoàng đế Urushi Hiragizawa vẫn còn tại vị và Ngài đã trị vì vương quốc Clow ngày một thịnh vượng hơn. Syaoran thì đã trở thành Đại tướng quân, thống lĩnh cả quân đội của vương quốc.
Vợ chồng Syaoran – Sakura sau khi kết hôn một năm đã hạ sinh một cặp song sinh trai gái đặt tên là Azuma và Miko – theo tên cô em gái đáng thương của Syaoran và chàng trai có cái tên Kanmuri chính là em trai của Tomoyo.
***
Lúc này, Miko đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi và nhớ đến một người – Eriol. Thật đúng là tạo hóa trớ trêu khi cô bé Ly Miko mười sáu tuổi này cũng dành tình cảm cho chàng trai Eriol tuổi y hệt như cô ruột cô dành tình cảm cho Thái tử Eriol năm xưa. Chỉ khác một điều là hình như vào thời điểm này vẫn chưa xuất hiện một Tomoyo Daidouji nào để làm hỏng mối tình của họ cả. Nhưng nói vậy không có nghĩa là mọi chuyện diễn ra xuôi chéo mát mái.
Cô bé Miko này cũng khá giống cô ruột ở điểm không chịu nói ra tình cảm của mình nhưng so với Ly Miko quyết liệt và mạnh mẽ thì cô bé lại khá nhút nhát và hay che giấu cảm xúc của mình trước Eriol. Về điểm này thì cô có phần giống với Yu ri Daidouji và Chiharu Tenoshiwa trước đây. Từ bé cô đã thầm ngưỡng mộ Eriol nhưng cô lúc nào cũng ngoan ngoãn đóng trọn vai một cô em gái bên cạnh anh, không bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình và điều này hoàn toàn có thể dẫn đến một bi kịch tình yêu thứ hai. Azuma đã sớm nhìn ra tình cảm của em gái nên luôn ra sức động viên cô bé bộc lộ nhưng chỉ toàn hoài công khiến cậu ngày càng trở nên chán nản.
Miko cứ ngồi im lìm suy nghĩ mãi vẫn chả ra được cách gì hay để bộc lộ tình cảm với Eriol nên vô cùng chán chường. Bất ngờ khuôn mặt của Tomoyo hiện lên khiến cô bé như bừng tỉnh và thế là bất chấp việc mình vừa chia tay với Tomoyo chưa bao lâu lẫn ngoài trời tuyết đang rơi mỗi lúc một nặng hơn, cô bé khoác vội chiếc áo ấm và lao ra khỏi nhà, hướng về phía cửa nam.
***
- Có việc gì mà cháu phải vội chạy đến tìm dì thế hả Miko? – Tomoyo hỏi sau khi đưa cho Miko một tách trà nóng.
- Cháu …cháu… có việc muốn hỏi dì! – Miko vừa nói vừa thở hổn hển.
Tomoyo gật đầu ra hiệu cho cô bé cứ nói nhưng đến đó thì Miko bất chợt lại thấy có cái gì đó chẹn ngang cổ họng mình khiến cô bé không thể nói thành lời. Hiểu rõ tâm tình của cô bé nên Tomoyo khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng bảo:
- Không sao đâu cháu, nếu cháu cảm thấy khó nói thì thôi, nhưng lúc nào dì cũng sẵn sàng nghe cháu nói đấy!
Như được cởi mở tấm lòng, Miko ngập ngừng nói:
- Nhưng dì hứa là không được nói cho ai đấy! – và cô bé nói tiếp sau khi nhìn thấy cái gật đầu đáng tin cậy của Tomoyo – Cháu đang…đang… th…í…ch một người nhưng cháu lại không biết làm sao để…để…
- Để bày tỏ phải không? – Tomoyo cười đầy thông cảm và Miko gật đầu ngượng ngùng.
- Việc đó không có gì để phải ngượng ngùng cả cháu yêu. Thích một người không phải là việc xấu. Nếu cháu không sống thật với tình cảm của mình thì có lúc cháu sẽ phải hối hận đấy.
- Thật sao dì? – Miko ngạc nhiên nhìn Tomoyo.
- Thật đấy! Dì có đủ kinh nghiệm để nói với cháu điều đó. Dì đã từng nhìn thấy những người không chịu bộc lộ tình cảm của mình để rồi phải đau khổ cho đến lúc chết đấy. Cháu có muốn nghe không?
Và thế là bằng giọng nói đượm buồn, Tomoyo kể cho Miko nghe về câu chuyện buồn của Yu ri – em gái cô – người đã che giấu những tình cảm mãnh liệt của mình dành cho Haruka Tenoshiwa cho đến trước lúc chết mới dám bộc bạch, về câu chuyện của Ly Miko – người từng là thái tử phi của vương quốc, một người cũng chôn giấu cảm xúc của mình và đã để cho bản thân mình trượt dài vào tội lỗi và cả câu chuyện của chính cô nữa. Nghe những lời người dì ngồi trước mặt mình kể khiến Miko không cầm được nước mắt, cô không ngờ rằng trong quá khứ, những người lớn mà cô hằng yêu quý đã từng gặp nhiều chuyện đau khổ đến vậy. Cô càng không ngờ rằng cái tên của cô lại là của một người con gái đã sống một cuộc đời sai lầm. Khẽ chậm những giọt lệ trên mắt mình và cả trên mắt cô cháu gái, Tomoyo nhẹ nhàng hỏi:
- Cháu đã biết về nguồn gốc cái tên của mình. Vậy cháu có muốn cuộc đời cháu cũng giống như cô ấy không?
Nghe dì hỏi thế Miko vội lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn.
-Vậy thì cháu phải can đảm hơn. Giống như ba mẹ cháu đấy!
- Ba mẹ cháu ấy à? – Miko hỏi đầy ngạc nhiên
- Phải, ba mẹ cháu đấy. Hai người đó đã sống rất thành thật với tình cảm của chính mình mặc dù cũng chả dễ dàng để họ đến với nhau đâu. Vì lúc đầu họ ghét nhau lắm. Sakura khi còn trẻ là một người hiếu thắng bậc nhất trong khi ba cháu cũng không vừa gì. Nhưng rồi họ vẫn yêu nhau và sống rất hạnh phúc đấy thôi. Vậy cháu cũng nên làm giống họ đi.
- Nhưng cháu không biết phải bày tỏ như thế nào cả.
- Cháu chỉ việc nói thật ra những cảm xúc của mình thôi. Dì biết là khó nhưng đó chính là cách đơn giản nhất cháu hiểu không? Không cần hoa mỹ, không cần màu mè, chỉ thế là đủ rồi.
- Cháu hiểu rồi! Cảm ơn dì rất nhiều! – Miko reo lên như bắt được vàng và vội vã tạm biệt Tomoyo ra về.
***
Lúc này, Eriol đang ngồi trong một căn phòng của Hoàng cung, tay cầm sách nhưng đầu óc hoàn toàn chẳng tập trung vào đó mà đang đi lang thang ở đâu đó tận Thanh Long môn, bay xuyên qua các cánh cổng to lớn, lượn lờ vào sân sau của phủ họ Ly và dừng trước căn phòng xinh xắn của … Miko. Đôi mắt cậu mơ màng nghĩ đến hình ảnh Miko đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ ngắm tuyết rơi với khuôn mặt xinh như thiên thần. Và bất giác đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười hiền hậu, dịu dàng. Thình lình, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu khiến cậu giật nảy mình nhìn lên thì bắt gặp một chàng trai tóc đen đang nhìn mình với ánh mắt đăm đăm và nụ cười mỉm rất bí ẩn.
- Cháu đang nghĩ gì thế Eriol? Nghĩ đến cô gái nào à?
- Làm gì có chứ cậu Kanmuri! Cậu đừng nghĩ lung tung! – Eriol bai rối quay đi chỗ khác, tránh nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm như biết hết mọi điều của ông cậu mình.
Kanmuri Hiragizawa là Thái tử đương triều, cậu được hạ sinh sau khi người anh trai của mình qua đời và Vương triều đang hồi suy sụp sau nhiều biến cố nên sự ra đời của cậu như một cơn gió mát thổi qua xoa dịu những nỗi đau mà cha mẹ cậu và cả Vương triều đã phải gánh chịu. Và quả không phụ tấm lòng mong mỏi của mọi người, Kanmuri càng lớn càng thông minh, mưu lược, tài giỏi còn hơn cả cha và anh mình khi xưa. Ở cậu lúc nào cũng có cái vẻ bí hiểm ẩn đằng sau một nụ cười dịu dàng khiến cho người ta có cảm giác cậu biết hết mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Chính vì vậy mà lúc này đây Eriol đang thấp thỏm nghĩ đến việc ông cậu mình biết tỏng mọi chuyện nhưng lại cứ giả vờ như không biết để âm mưu cái gì đó. Cậu khẽ rùng mình một cái và bưng lấy tách trà nóng trên bàn hớp một ngụm để lấy lại bình tĩnh thì Kanmuari lại bất thần lên tiếng:
- Này Eriol, cháu nghĩ Ly Miko là cô gái như thế nào?
- P…H…Ụ…T…. . !
Câu hỏi này đập vào tai Eriol khiến hớp trà cậu vẫn đang ngậm ở miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị phun ngược trở ra và Eriol lập tức sặc sụa liên hồi khiến Kanmuri không nhịn được phải khẽ mỉm cười.
- Này, cháu không sao chứ? Sao cháu lại khẩn trương vậy? Bộ cháu có gì với Ly Miko sao?
- Làm gì có ạ, cháu chỉ bị sặc thôi mà! Nhưng sao cậu lại hỏi về cô bé ấy?
- Vì ta thấy cô bé ấy là một cô gái vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng lại rất dễ thương. Chắc là khối chàng trai ở kinh thành này chết mê chết mệt cô bé ấy nhỉ. Chà, thật đúng là khó khăn chồng chất!
Kanmuri tặc lưỡi đầy băn khoăn
- Khó khăn gì cơ? – Eriol ngạc nhiên hỏi Kanmuri
- Khó khăn cho những kẻ nào muốn chiếm được tình cảm của cô ấy. Ta nghĩ những kẻ ấy phải nhanh chân lên kẻo cô bé sẽ bị người khác cướp mất đấy
Nói rồi Kanmuri quay người bước đi, bỏ lại Eriol ngồi thần người ra lo lắng.
“Chuyện gì thế này? Chả lẽ cậu ấy cũng thích Miko sao? Nếu thế thì mình biết làm sao đây? ”
***
Ba ngày sau,
- Tiểu thư, xin cô hãy xuống đi, để chúng tôi làm cho, như thế này nguy hiểm lắm. – Mấy người cung nữ đang đứng lố nhố bên một gốc cây to, đầu ngẩng lên như để trông theo một vật gì đó, hay là một ai đó.
- Không sao đâu, xong ngay thôi mà. – Tiếng Miko vọng xuống từ phía trên cao và bóng dáng cô bé thấp thoáng phía sau những cành cây khô khốc phủ đầy tuyết, trên tay là một chiếc khăn quàng cổ đang bay phấp phới trong gió.
Cô bé mỉm cười vẫy chiếc khăn để báo cho mọi người biết mình đã nhặt xong chiếc khăn và từ từ trèo xuống. Nhưng hiên giờ đang là mùa đông và tuyết đang phủ dọc thân cây làm cho nó trở nên ẩm ướt, trơn trợt và dĩ nhiên việc Miko bị trượt tay là điều quá dễ dàng. Cô bé không còn chỗ bám trên thân cây nên rơi khỏi đó và theo đà lao thẳng xuống đất khiến đám cung nữ phía dưới hét lên hoảng sợ mà không biết phải làm gì để giải quyết. Bất thình lình, một bóng người nhảy ra từ phía trong hành lang, khẽ đạp lên một thân cây gần đó lấy đà phóng vút về phía Miko, kịp thời ôm lấy cô bé và vươn tay níu vào một cành cây chìa ra phía ngoài. Miko sau một lúc thất kinh thì đã lấy lại bình tĩnh và vội nắm lấy cành cây đó để giảm bót sức nặng cho người đã cứu cô. Sau đó cô thận trọng tuột xuống từ từ và người kia cũng vậy.
Ngay sau khi tiếp đất an toàn, cô vội quay sang người vừa nãy:
Cảm ơn Người thưa Thái tử! – Miko ngượng đỏ cả mặt khi để thái tử bắt gặp cô trong tình trạng thiếu nũ tính như thế nhưng giọng nói thì vô cùng cảm kích.
- Không sao đâu tiểu thư Ly! – Kanmuri mỉm cười thân thiện nhưng không kém phần tinh quái.
Nói rồi cậu quay người bỏ đi để lại sau lưng tiếng xì xào của đám cung nữ và một ánh mắt khá là tức tối từ phía xa xa.
***
- Bác Ly, năm xưa bác đã bày tỏ tình cảm với dì Sakura như thế nào vậy? – Eriol hỏi khi đang ngồi dùng trà chiều với Syaoran trong phòng nghỉ dành cho các tướng quân khiến Syaoran nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
- Cháu đang thích một cô gái nhưng cháu lại chẳng hề biết phải bày tỏ như thế nào cả. – Nhận ra nét mặt của người bác, cậu vội giải thích.
- Ta hiểu rồi! Thật lòng mà nói, năm xưa ta và dì Sakura của cháu nổi tiếng khắp kinh thành vì sự đối đầu của chúng ta. Ta luôn nghĩ rằng ta ghét cô ấy cho đến một ngày khi ta tưởng như sẽ mất cô ấy thì ta mới nhận ra được rằng cô ấy quan trọng với ta biết nhường nào. Và lời tỏ tình được ta phát ra hết sức tự nhiên mà đến ta cũng không ngờ nhưng cả đời ta cũng không bao giờ có thể quên được giây phút đó.
- Nghe thật là dễ thương bác Ly à! Ước gì cháu được như bác!
- Sẽ được nếu cháu can đảm và thành thật với cảm xúc của mình. Hãy nói với cô gái ấy những gì cháu cảm thấy và dù cho cháu có bị từ chối thì cháu cũng không có gì phải hối hận cả.
- Cháu hiểu rồi! Cảm ơn bác rất nhiều!
***
Đêm Giáng sinh,
Tuyết bay trắng xóa bầu trời, gió thổi thông thốc từng cơn làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo nhưng trong toà phủ đệ họ Ly thì lại tràn ngập không khí ấm áp. Khắp nơi đèn lồng giăng sáng trưng, và giữa nhà chính là một bàn tiệc lớn với rượu vang, ngỗng quay, bánh mì nóng hổi. Xung quanh, mọi người đang cười nói vui vẻ, chúc tụng sức khỏe lẫn nhau và cùng nâng ly đón mừng Giáng sinh. Lợi dụng lúc mọi người đang vui vẻ, Miko len lén chuồn ra khỏi phòng khách, nhắm hướng sân sau mà đi mà không ngờ rằng sau lưng mình, Eriol đang bám theo cô sát gót.
- Sao em lại bỏ ra đây một mình? – Eriol bất ngờ lên tiếng từ phía sau làm Miko giật thót một cái.
- Anh làm em hết hồn đấy Eriol ! Em bỏ ra đây vì em có việc phải làm.
- Vậy em có cần anh giúp gì không?
- Không ạ! … mà thật ra là có đấy Eriol !
Nghe cô bé nói thế, Eriol bèn đứng im nhìn thẳng vào mặt cô bé để chờ đợi nhưng Miko lại chỉ im lặng không nói gì. Cô bé cứ cúi đầu vân vê lấy vạt khăn choàng của mình và lầm bầm gì đó trong miệng. Thấy thế Eriol sốt ruột hỏi:
- Em nói đi Miko! Có việc gì phải không?
- Em…em…em…Thật ra… là…em ra đây… để lấy bình …tĩnh và can đảm để…. – Miko im bặt khi nói đến đây.
- Để làm gì?
- Để…để…
- Thôi vậy Miko, em cứ bình tĩnh lại đi. Khi nào xong thì tìm anh nhé. Giờ anh quay lại phòng chính đây. – Mất hết kiên nhẫn trước Miko, Eriol quay người bỏ đi
- KHOAN ĐÃ! EM MUỐN NÓI LÀ … LÀ … EM THÍCH ANH!
- Em nói gì cơ Miko? – Eriol gần như không tin vào tai mình và quay phắt lại nhìn Miko.
- Trời ơi, đừng có bắt em nói lại lần nữa chứ Eriol. Em xấu hổ đến chết rồi đây.
Eriol bước đến gần Miko, và nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng vui mừng pha lẫn sự hoài nghi. Cậu nắm lấy hai vai cô bé, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách trong veo như để tìm kiếm sự thật.
- Em nói thật không Miko? Có thật là em thích anh không? – Và khi nhìn thấy cái gật đầu của Miko, Eriol thấy cái cảm giác nặng nề đeo đuổi cậu suốt mấy ngày qua như tan biến đi. – Thật tốt quá rồi Miko!
Eriol không nói gì nữa mà nhẹ nhàng ôm lấy Miko vào lòng, thật sát, …thật sát…Đôi tay to chắc của cậu siết chặt cô, hơi thở của cậu gấp gáp phả vào cổ cô còn vòng tay cô đang ôm chặt lấy cậu như sợ nếu buông ra cô sẽ mất người cô yêu mãi mãi. Và rồi đôi tay Eriol luồn sâu vào mái tóc Miko, kéo khuôn mặt cô sát lại gần khuôn mặt mình và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như gió thoảng nhưng rồi từ từ Miko đáp lại cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn. Cứ thế họ đứng bên nhau, không nói gì nhưng vẫn hiểu được lòng nhau, thông qua ánh mắt nồng nàn, thông qua những nụ hôn nồng cháy, Eriol và Miko hiểu được tình cảm của đối phương dành cho mình, hiểu được giá trị của lời tỏ tình chân thật mà Tomoyo và Syaoran đã nói.
Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi và gió vẫn gào thét
…
Trong lòng người, gió đã dịu êm và mùa xuân đã trở về.
…
Và ánh mắt ấm áp năm xưa lại đang dõi theo một tình yêu tươi đẹp vừa chớm nở như bù đắp cho một mối tình oan trái của mười chín năm về trước.
** Các bạn đang đọc truyện " Mộc Lan Trắng " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **
=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Mộc Lan Trắng Full