- Post By : TaoGames
* Truyện Mộc Lan Trắng Chap 30Syaoran khẽ động đậy một ngón tay và từ từ mở mắt ra. Trước mắt cậu lúc này là một cái trần nhà bằng gỗ với hơi nóng ẩm thấp lẩn quất xung quanh. Syaoran khẽ trở mình thì thấy toàn thân mình đau nhức không thể tả khiến anh vừa chỏi tay định ngồi dậy đã ngã ngược xuống giường đánh rầm.
- Này, đừng ngồi dậy như vậy chứ Syaoran! Anh đã khỏe hẳn đâu. – một tiếng nói cất lên từ phía cửa ra vào khiến Syaoran gần như không tin vào tai mình.
- SAKURA ! – Syaoran hét lên và định ngồi bật dậy một lần nữa nhưng đã bị một bàn tay chặn lại, giữ cậu nằm im trên giường.
- Em đã bảo là anh nằm im mà! – Đôi mày thanh tú cau lại trong khi đôi mắt màu ngọc bích nheo lại tỏ ý không vừa lòng.
- Anh đang ở đâu dây Sakura? – Syaoran vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Anh đừng hỏi nữa! Anh bị thương nặng lắm, cần phải tĩnh dưỡng nhiều. – Sakura khẽ lắc đầu khiến cho Syaoran không thể hỏi gì thêm mà đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tự nhủ rằng có lẽ đây là những hình ảnh trước khi cậu lên thiên đường.
“Tạ ơn Thượng đế vì Người đã để con gặp Sakura một lần cuối dù đó chỉ là ảo ảnh.” – Syaoran cảm kích nghĩ thầm trong bụng rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Syaoran mở mắt một lần nữa và phát hiện ra mình vẫn đang nằm ở vị trí cũ nhưng lúc này ngoài trời đã tối đen và Sakura thì đang ngồi bên cạnh giường nhìn cậu say đắm.
- Anh dậy rồi! – cô bé mỉm cười rất tình cảm với cậu làm trái tim Syaoran dộng bình bịch trong lồng ngực. – Anh đói không?
Không để cho Syaoran kịp trả lời, Sakura vội đứng dậy, đi về phía nhà sau và trở lại với một chiếc mâm trên tay.
- Anh nhìn xem, em đã nhờ người nấu cháo cho anh đây. Xin lỗi vì em không thể tự tay nấu cho anh vì em rất tệ trong những việc này. Anh cũng biết mà!
- Không sao đâu Sakura, thế này là được rồi! – Syaoran mỉm cười động viên vị hôn thê.
Sakura bèn đáp lại Syaoran bằng một nụ cười khác, đặt khay lên chiếc bàn cạnh giường rồi cúi mình đỡ Syaoran ngồi dậy. Sau đó, cô ngồi xuống bên giường và múc một muỗng cháo, đưa về phía Syaoran khiến cho cậu bai rối đỏ mặt:
- Không cần đâu Sakura, anh tự ăn được mà!
- Không được, em đã không thể tự nấu cháo cho anh thì anh phải để cho em đút cháo mới được! – Sakura phụng phịu lắc đầu khiến Syaoran không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn há miệng ra cho Sakura đút từng muỗng cháo vào.
Sau khi Syaoran ăn hết chén cháo, Sakura đưa cho anh một cốc nước rồi bưng chiếc khay trở vào bếp. Một lát sau, cô quay trở ra với một chậu nước nhỏ và vài cuộn bông băng.
- Đến giờ thay băng rồi, nếu không vết thương nhiễm trùng thì nguy!
Rồi không đợi Syaoran kịp ý kiến gì, cô bước đến đưa tay bung chiếc nút áo đầu tiên của cậu. Một nút, hai nút…rồi ba,…. rồi cả một hàng, rồi cả chiếc áo rơi xuống để lộ ra cả thân hình đang quấn băng kín mít của Sakura. Hết sức nhẹ nhàng, Sakura tháo từng lớp băng xuống, và những vết thương bắt đầu lộ diện. Chúng là những cái lỗ sâu hoắm do bị hàng chục mũi tên cắm vào, đỏ loét khiến Sakura không kiềm được xúc động. Cô bé rơm rớm nước mắt rồi cuối cùng là bưng mặt khóc nức nở. Không biết làm cách nào để dỗ cho cô bé nín khiến Syaoran hết sức bai rối. Đúng lúc đó thì từ dưới hai bàn tay, giọng nói nghẹn ngào của Sakura cất lên:
- Anh đau lắm phải không? Bọn người đó thật độc ác!
- Anh không sao mà! Chả phải anh đang ở đây với em còn gì.
Syaoran cũng không thể ngăn được cơn xúc động nên cậu đưa tay ôm chầm lấy Sakura, ghì lấy thân hình cô thật chặt, mặc kệ cho những giọt nước mắt mặn chát của cô thấm vào vết thương khiến nó rát buốt. Một lúc sau, Sakura buông Syaoran ra và quệt nước mắt. Sau đó, cô bắt đầu rửa vết thương, đắp thuốc và thay băng mới cho Syaoran. Cô làm mọi việc một cách cẩn trọng, dịu dàng, dồn tất cả tình yêu vào công việc.
Đợi cho Sakura dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Syaoran mới cất tiếng hỏi cô:
- Đây là đâu vậy Sakura? Sao chúng ta lại ở đây?
- Đừng hỏi những việc đó Syaoran, điều quan trọng là chúng ta ở bên nhau! – Sakura mỉm cười đầy bí hiểm khiến Syaoran càng thêm thắc mắc nhưng cậu lại không tiện hỏi gì thêm.
- Anh mệt chưa? Đã khuya rồi đấy! Em nghĩ anh nên ngủ sớm đi. – Sakura lên tiếng cắt đứt dòng suy tư của Syaoran.
- Chắc là vậy! Đã lâu rồi anh không có dịp ngủ cho thật đã. – Syaoran mỉm cười tán đồng nhưng rồi cậu lại băn khoăn sau khi nhìn khắp gian phòng. Chỉ có một chiếc giường và Syaoran thì đang ngự trị trên đó
- Nhưng còn em? Em sẽ ngủ ở đâu?
- Ở đó! – Sakura thản nhiên chỉ tay vào một tấm thảm ở góc phòng, trên đó đã có một chiếc gối và một chiếc chăn nhỏ.
- Không được! Sao anh lại có thể để em ngủ ở đó được chứ. Em mau lên giường đi, anh sẽ ngủ ở đó.
- Không, anh đang bị thương mà! Bây giờ là mùa xuân, trời sẽ không lạnh lắm đâu, anh đừng lo!
- Không đời nào anh để em nằm ở đó còn anh thì nằm trên giường. – Syaoran cau mày khó chịu và nói bằng giọng dứt khoát – Hoặc là em lên giường ngủ, hoặc là anh xuống đó ngủ cùng với em đấy!
- Đừng làm vậy mà Syaoran! – Sakura níu tay cậu năn nỉ.
Mặc kệ trò nhõng nhẽo của Sakura, Syaoran vẫn kiên quyết lắc đầu và cậu bắt đầu thu dọn chăn gối của mình để dọn xuống đó. Bất ngờ, cậu nghĩ ra một điều gì đó và quay sang nhìn Sakura
- Nghe này Sakura! Nếu em không ngại thì chúng ta cùng nằm trên giường vậy. Thế thì anh không áy náy mà em cũng không phải lo lắng cho vết thương của anh.
- Em… em. . . , việc này…việc này…. – Sakura bai rối lắp bắp không ngừng, mặt thì đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
- Không nói nhiều nữa! Giờ em chọn cách nào? – Syaoran đánh đòn quyết định khiến Sakura không còn cách nào khác phải đầu hàng vô điều kiện.
- Được rồi Syaoran!
Nói rồi cô bé đi về phía góc phòng, nhặt chăn gối của mình lên và đặt chúng ngay ngắn trên giường. Sau đó cô quay mình thổi tắt những ngọn nến trong phòng sè sẹ đặt lưng xuống giường, trống ngực đập liên hồi. Ở bên cạnh, Syaoran cũng vừa đặt lưng xuống giường nhưng cậu lại đang vô cùng căng thẳng. Cậu chưa bao giờ ngủ chung giường với bất kỳ cô gái nào đã thế đây còn là Sakura, cô gái mà cậu yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Trước đây, cậu từng ôm cô ấy vào lòng để dỗ cô ấy ngủ khi hai người bị lạc trong rừng nhưng như thế này thì thật quá sức tưởng tượng của Syaoran. Cậu nằm im lặng, mắt hướng lên trần nhà, đầu nghĩ mông lung đi đâu đó nhưng vẫn không thoát được một cảm giác khó tả đang xâm chiếm lấy cả cơ thể. Bên cạnh đó, hơi ấm và hương thơm từ người Sakura lan tỏa càng khiến cậu bai rối. Hơi thở Syaoran dần trở nên gấp gáp hơn, và cảm giác hồi hộp càng lúc càng rõ rệt. Syaoran vội trở mình, nhắm chặt mắt lại, cố vỗ giấc ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được, cậu cứ nằm đó thao thức hồi lâu rồi lại trở mình. Rồi cậu ngồi bật dậy vô tình chạm đến vết thương làm nó đau nhói lên. Theo phản xạ tự nhiên Syaoran bật lên tiếng rên nhưng rồi sực nhớ đến Sakura đang ngủ bên cạnh, Syaoran vội dùng tay bưng chặt lấy miệng mình, cắn chặt răng nén đau rồi nhẹ nhàng nằm xuống, tiếp tục thao thức.
Nhưng Syaoran đâu ngờ là Sakura bên cạnh cũng không thể ngủ được. Syaoran hồi hộp vì lần đầu ngủ chung giường với một cô gái thì Sakura cũng đâu có gì khác. Cô cũng thao thức, cũng căng thẳng, cũng lo lắng nhưng cô cố nằm im không nhúc nhích để tránh làm phiền đến Syaoran. Đã mấy lần Sakura tính lên tiếng gọi cậu nhưng rồi cảm thấy ngại nên lại thôi. Mãi cho đến khi Syaoran ngồi bật dậy làm cho Sakura hiểu rằng Syaoran cũng không ngủ được giống mình. Ngay khi cậu nằm xuống, Sakura vội ngồi bật dậy
- Không được rồi Syaoran! Cứ thế này thì chúng ta sẽ thức đến sáng mất thôi. Em xuống dưới đất đây.
Nói rồi Sakura vơ vội chăn gối định dọn xuống thì bất thần bàn tay Syaoran nắm chặt lấy tay cô.
- Đừng Sakura! Anh xin lỗi vì đã làm em không ngủ được. Anh sẽ ngoan ngoãn ngủ mà. Em đừng xuống dưới đó, trời đêm lạnh lắm.
- Nhưng mà, …. nhưng mà…
- Đừng nói nữa Sakura, em mau nằm xuống đi!
Nói rồi Syaoran đẩy Sakura nằm xuống trở lại, kéo chăn phủ lên vai cô và khẽ hôn lên trán cô:
- Chúc ngủ ngon Sakura!
Rồi cậu nằm xuống, quay lưng lại phía cô, nhắm mắt lại trong lúc Sakura nằm im nhìn chăm chăm vào tấm lưng rộng của Syaoran hồi lâu. Một lát sau, cô khẽ chạm một ngón tay lên đó và gõ nhẹ vài cái:
- Syaoran! Anh ngủ chưa?
- Có việc gì sao? – tiếng Syaoran vọng lại từ phía bên kia
- Anh ôm em được không? Giống như lần ở trong rừng ấy. Lần đó em đã ngủ rất ngon, em nghĩ có lẽ lần này cũng thế.
Syaoran tần ngần một lúc trước lời đề nghị của Sakura rồi quay người lại, kéo người cô lại gần, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, và không hiểu sao cảm giác nặng nề suốt từ nãy đến giờ chợt tan biến đi đâu mất. Cậu mỉm cười kéo chiếc chăn phủ lên vai cô trong khi Sakura rúc sâu vào lòng cậu. Và dần dần, cả hai chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
***
Sáng hôm sau,
Tiếng chim hót ríu rít ngoài trời hòa lẫn với tiếng suối chảy róc rách đâu đó tạo nên một buổi sáng thanh bình. Một tia nắng xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Syaoran làm cậu giật mình tỉnh giấc. Vẫn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, cậu quay sang bên cạnh, nhưng lại không thấy Sakura đâu cả. Syaoran tỉnh cả người, vội bật dậy và nhẹ nhàng tuột xuống giường, đi từng bước chậm chạp khắp nhà, vẫn không thấy bóng dáng Sakura đâu, giống như cô đã tan biến vậy.
“Hóa ra tất cả đúng là một giấc mơ.” – Syaoran nghĩ thầm.
Bụng nghĩ thế nhưng trái tim Syaoran lại đang quặn thắt lên. Cậu nhìn khắp nơi, hơi ấm Sakura như vẫn còn vương lại trong vòng tay cậu và đâu đó hình bóng của cô vẫn còn hiện diện. Syaoran nhắm chặt hai mắt lại, tưởng tượng rằng khi mở mắt ra mọi cảnh vật sẽ tan biến và một vị thần sẽ hiện ra, thông báo với cậu rằng giấc mơ đã kết thúc và cậu phải đi với ông ta. Một tiếng cọt kẹt bất ngờ vang lên từ phía cửa càng khiến Syaoran tin vào tưởng tượng của mình hơn. Cậu hít một hơi dài, mở mắt ra và cất tiếng nói:
- Tôi sẵn … ! Ơ…
Syaoran không tin vào mắt mình khi người đang đứng ở cửa lúc này là Sakura với một chiếc làn trên tay.
- Sao anh lại bước xuống giường? Anh vẫn chưa khỏe cơ mà! – Sakura ngạc nhiên nhìn Syaoran.
Syaoran vội lao về phía Sakura, ôm chầm lấy cô như một đứa trẻ nhìn thấy mẹ về, lòng tràn ngập sung sướng khi giấc mơ vẫn chưa kết thúc.
- Anh sao vậy Syaoran? – Sakura hỏi giọng lo lắng.
- Anh không sao, chỉ là thức dậy mà không thấy em đâu nên…
- Em đi mua điểm tâm sáng mà! Có bánh mì nóng và sữa tươi đây, anh muốn ăn không?
- Có! Anh đang đói ngấu lên đây? – Syaoran buông Sakura ra và đỡ lấy chiếc làn trên tay cô, đặt xuống bàn.
Sakura mở chiếc khăn phủ trên đó, lấy ra mấy ổ bánh mì còn nóng hổi, hai chai sữa tươi thơm phức đưa cho Syaoran và cậu vui vẻ ăn hết tất cả trong khi Sakura mỉm cười nhìn cậu.
- Em không ăn sao Sakura?
- Em đã ăn rồi! Hôm nay anh thấy trong người thế nào rồi? Còn đau không?
- Vẫn còn đau nhưng đã đỡ nhiều rồi!
Sau bữa sáng, Sakura cho Syaoran uống thuốc và đỡ cậu nằm lại trên giường. Với tác dụng của thuốc, Syaoran chìm vào giấc ngủ nhanh chóng cho đến khi cậu tỉnh thì trời đã sắp tối. Sau khi ăn tối, hai người trò chuyện cho đến khuya và đi ngủ. Và các hoạt động cứ lặp đi lặp lại suốt hai tuần sau đó.
***
Hai tuần sau, khi thương tích của Syaoran gần như lành lặn hẳn và cậu đã có thể hoạt động bình thường thì Sakura bắt đầu để cho cậu rời khỏi căn nhà cỏ.
Sáng hôm đó, sau bữa sáng, Sakura kéo cậu ra khỏi nhà và lần đầu tiên Syaoran có dịp nhìn căn nhà cỏ từ phía ngoài. Nó chỉ là một căn nhà nhỏ nằm trên một ngọn đồi xanh mướt cùng với một gốc cây anh đào xum xuê tỏa bóng, nhìn về phía xa xa là một cánh đồng lúa mì bát ngát, và vẳng đâu đó là tiếng suối chảy róc rách.
- Chúng ta đi dạo một lát nhé. – Sakura đề nghị và Syaoran đồng ý.
Thế rồi cả hai thả bộ tà tà xuống đồi, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ chả mấy chốc thì đến cánh đồng lúa mì.
- Anh xem, những ổ bánh mì ngon lành anh ăn là từ đây mà ra này.
Và rồi, Syaoran nắm tay Sakura, dắt cô đi len lỏi xuyên qua những hàng cây. Trên đầu họ, những con chim bay lượn chuyền từ cành này sang cành khác kêu ríu rít, gió xuân nhè nhẹ thổi khiến những cây lúa mì rung rinh theo chiều gió như đang nhảy múa những vũ điệu thần tiên. Syaoran thích thú vươn cao hai vai đón lấy gió trời, để cho ngọn gió thổi tung tóc mình, vạt áo mình và bật lên một tiếng kêu sảng khoái.
- Tuyệt vời quá Sakura!
- Đúng vậy Syaoran! – Sakura hưởng ứng
Đột nhiên cô bé ôm chầm lấy Syaoran từ phía sau lưng khiến Syaoran giật mình. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng gỡ hai tay Sakura ra và quay lại nhìn cô. Khuôn mặt thiên thần ấy đang nhìn cậu say đắm khiến Syaoran thấy trái tim mình nhảy vọt một cái và đôi môi bé nhỏ chúm chím của cô càng thôi thúc Syaoran hơn. Thế là cậu cúi người xuống, đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng trong khi đôi tay thì gìm chặt lấy Sakura không rời. Gió xuân vẫn lồng lộng thổi, tiếng chim vẫn ríu rít sau những tàng cây và giữa cánh đồng lúa mì bát ngát có hai tâm hồn đang hòa quyện vào nhau.
***
Trưa hôm đó họ cùng ăn trưa ở bờ suối. Đây chỉ là một con suối nhỏ nhưng nước trong veo đến mức có thể nhìn thấy cá đang lội ở bên dưới. Syaoran thấy thế liền xắn tay áo lên lội xuống và bắt được hai con cá đem lên trong lúc Sakura làm một đống lửa nhỏ. Sau đó, họ nướng cá cho bữa trưa của mình, cùng cười đùa vui vẻ mãi cho đến xế chiều thì thu dọn trở về nhà.
Buổi tối hôm ấy trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đồi, tưới ánh sáng dìu dịu xuống những tán cây anh đào. Sau bữa tối, Syaoran ngồi dựa lưng vào gốc cây tận hưởng những cơn gió nhẹ lùa qua từng chiếc lá. Một lát sau, Sakura ra đến nơi mang theo một tách trà và cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Anh cảm thấy cuộc sống ở đây thế nào?
- Thật sự là rất thanh bình. Nó khiến lòng người thanh thản và nhẹ gánh những lo toan.
- Vậy anh có thích ở lại đây mãi mãi không?
Syaoran cau mày nhìn Sakura một lúc rồi lên tiếng
- Sao tự dưng em lại hỏi thế?
- Em rất cám ơn anh đã không truy hỏi em về việc tại sao chúng ta lại ở đây. Nhưng đã đến lúc em cho anh biết sự thật. – Sakura cúi đầu đầy cảm kích.
- Syaoran! Đây không phải là hiện thực. Đây chỉ là một thế giới ảo ảnh. Nó hình thành lên từ những khát vọng thầm kín của anh. Có phải anh vẫn luôn mong ước sẽ có thể một lần đưa Sakura Kinomoto đến những nơi như thế này không?
- Tức là em không phải là Sakura thật và em đã lừa dối tôi?
- Không hẳn như thế Syaoran à! Em là Sakura trong tâm tưởng anh, trong ký ức anh tạo nên. Em là ảo ảnh nhưng em cũng là hiện thực. Tuy nhiên đã đến lúc anh phải chọn lựa.
- Em nói chọn lựa? Chọn lựa điều gì?
- Anh luôn ao ước có một cuộc sống hạnh phúc với Sakura Kinomoto. Nếu anh ở lại đây, anh sẽ có thứ đó và nó sẽ bất diệt. Chúng ta sẽ không già đi, không chết đi, mãi mãi tồn tại bên nhau. Nhưng đây không phải là đời thực. Còn nếu anh chọn trở về thế giới thực thì có thể anh sẽ phải đối mặt với những điều anh không muốn. Thời gian ở nơi này và nơi đó có khác nhau không thì không ai biết. Liệu ở ngoài kia có phải là đã 1, năm, 5 năm hay 10 năm đã trôi qua và Sakura đích thật đã tìm kiếm được hạnh phúc mới cho mình? Anh có can đảm đối mặt với điều ấy không?
Đến đây thì Sakura im lặng không nói thêm gì nữa, để mặc Syaoran một mình với những suy tư. Syaoran nhắm mắt nhớ lại suốt khoảng thời gian ở đây cậu đã hạnh phúc như thế nào. Và nếu cậu chọn ở lại, cậu sẽ mãi mãi nắm giữ được hạnh phúc đó. Cậu có Sakura dù cô ấy không phải là hiện thực, hơn nữa cậu và cô sẽ không bao giờ tan biến đi. Và trong giây lát, Syaoran tưởng chừng như đôi môi mình mấp máy nói lên điều nguyện ước được lưu lại nơi này. Nhưng rồi hình ảnh ba mẹ cậu, em gái cậu hiện lên. Ánh mắt họ vô cùng đau buồn pha lẫn nét trách móc làm trái tim Syaoran quặn thắt lại.
Hình ảnh chiến trường đẫm máu bắt đầu trở về trong tâm tưởng của Syaoran. Cậu nhớ như in ngọn lửa bac cao bên ngoài thành Fuuto đêm hôm ấy, ngọn lửa đã thiêu rụi thành tro bụi thân xác hàng ngàn chiến binh, những người đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ chính gia đình, quê hương họ.
Cậu vẫn nhớ như in hình ảnh những đồng đội của mình bị quân thù giày xéo cho đến chết, nhớ tiếng cười man rợ của tên thủ lĩnh quân địch xem mạng người như cỏ rác. tất cả đồng bào cậu vãn đang chiến đấu, thế mà cậu lại ở đây, tận hưởng thứ niềm vui giả tạo một mình. Còn gia đình cậu, họ sẽ đau buồn như thế nào trước sự ra đi này. Và cậu cảm thấy mình thật ích kỷ biết bao. Syaoran mở mắt ra, quay sang nhìn Sakura và chợt thấy cô đang cúi đầu lo lắng
“Anh nhất định phải cẩn thận và phải chiến thắng trở về nhé! ”
Những lời nói cuối cùng của Sakura trước khi chia tay vang vọng trong đầu Syaoran. Cậu chợt nhớ mình đã từng hứa sẽ trở về đưa cô ấy đi dạo dưới con đường hoa anh đào đẹp nhất kinh thành và cậu vẫn chưa thực hiện nó. Nghĩ đến đó, Syaoran thấy đầu óc mình thông suốt hẳn ra. Cậu hít một hơi dài rồi lại nhè nhẹ thở ra
- Tôi đã quyết định rồi! Tôi sẽ trở về thế giới thật. Dẫu cho có phải đối mặt với hiện thực tàn khốc thì tôi cũng phải trở về vì nơi ấy có những người đang đợi tôi. Tôi vẫn còn trách nhiệm với quê hương, đất nước, gia đình và hơn hết tôi vẫn còn lời hứa chưa hoàn thành. Có thể khi tôi trở về Sakura đã có người khác nhưng thế cũng không sao. Tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên những việc đã xảy ra ở nơi đây và không quên cả em nữa.
- Em hiểu rồi, Syaoran. Đó là quyết định của anh và em sẽ tôn trọng nó. Em thật lòng mong anh hạnh phúc. Tạm biệt!
Sakura vừa dứt lời thì tất cả cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần. Ánh trăng dường như đang trút thứ ánh sáng bàng bạc như nước xuống, xóa nhòa đi mọi thứ và rồi tất cả dần dần trôi đi, chỉ mỗi mình Syaoran còn hiện hữu. Cuối cùng, Syaoran thấy mình đang ngồi chơ vơ giữa khoảng không đen vô tận, xung quanh không tồn tại bất kỳ vật thể gì. Bất ngờ một giọng nói vang lên hết sức êm ái khiến đôi mắt cậu khép lại chậm chạp. Và Syaoran chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Khi Syaoran mở mắt ra một lần nữa thì cậu phát hiện mình vẫn đang nằm trong căn nhà cỏ, vẫn trên chiếc giường đó nhưng bên cạnh lúc này là một bà lão tóc bạc trắng đang nhìn cậu với đôi mắt hiền từ.
- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi.
- Con đang ở đâu đây thưa bà?
- Con đang ở một ngôi làng nhỏ thuộc nước Clow. Ngôi làng này nằm sát biên giới Clow và Fuan. Cách đây ba tuần, ta phát hiện con nằm bên bờ sông, thương tích đầy mình nên đã đưa con về đây chăm sóc. Tuy nhiên vết thương của con quá nặng nên ta đành dùng đến cách trị liệu bí truyền để cứu con. Nhưng nó đòi hỏi con phải có ý chí mạnh mẽ để vượt qua cám dỗ của hạnh phúc ảo ảnh. Và cuối cùng con đã vượt qua được!
- Tức là những gì con nhìn thấy trong mơ là do tác dụng của thuốc sao?
- Phải! Bây giờ thì các vết thương của con đã lành hẳn rồi. Vài ngày nữa con có thể rời khỏi đây.
- Con …con thật lòng không biết lấy gì đền đáp ơn cứu mạng của bà cả. – Syaoran cảm kích nắm lấy bàn tay gân guốc, nhăn nheo của bà lão.
- Con không cần phải đến ơn ta. Qua sắc phục của con, ta biết con là một người lính đang chiến đấu bảo vệ đất nước và cứu chữa cho con là trách nhiệm của ta. Còn bây giờ, con hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức đi.
Nói rồi bà lão kéo chăn phủ lên người Syaoran, nhẹ nhàng dỗ cậu vào giấc ngủ rồi lọm khọm bỏ ra ngoài.
***
Ba ngày sau, Syaoran từ biệt bà lão trở về Tomoeda sau khi hứa nhất định sẽ quay lại thăm bà. Cậu đi bộ hết thêm một ngày nữa mới đến được thành Iori. Tại đó, cậu chọn mua một con ngựa khỏe nhất từ món tiền ít ỏi bà lão cho cậu và phi như bay về kinh thành. Syaoran cho ngựa chạy ngày đêm không nghỉ suốt ba ngày thì về đến cửa Đông. Bất chấp quân lính gác cổng thành có nhận ra mình không, cậu thúc ngựa lao về Thanh Long môn nhưng khi về đến nơi thì gặp được Chiharu Tenoshiwa đến báo tin dữ trong cung. Thế là không chần chừ, Syaoran lao về phía Hoàng cung, lòng đầy lo lắng cho Sakura, Tomoyo và mọi người. Và quả như cậu đoán, khi cậu đến nơi thì Sakura đang gặp nguy hiểm do phải bảo vệ Tomoyo. Không kịp suy nghĩ thêm điều gì, Syaoran lao vào chém gãy thanh kiếm của tên thuộc hạ nhà Tenoshiwa, cứu Sakura thoát chết trong gang tấc.
***
Một năm sau, …
Lúc này cũng đang là giữa mùa xuân, hoa anh đào cũng đang kỳ nở rộ tuyệt vời nhất và đây cũng là lúc Syaoran thực hiện lời hứa của mình. Lúc mặt trời vừa xuống núi, cậu đã đến phủ Kinomoto đón Sakura cùng đi dạo hóng gió đêm.
Gió thổi qua làm lá cây kêu xào xạc, thổi tung những cánh hoa anh đào lìa cành chao đảo bay lượn trong không trung. Xung quanh, người dân đi lại ngược xuôi trên đường một cách khá gấp gáp nhưng hai người vẫn thản nhiên bước đi chầm chậm. Bàn tay nhỏ nhắn của Sakura đang nằm gọn trong bàn tay to chắc của cậu và trên môi cô nụ cười luôn hiện hữu.
- Anh biết không Syaoran? Em đã tiễn đưa quan tài anh trên con đường này đấy. Lúc đó em cũng thấy anh đang nắm tay dắt em đi như thế này. Và em đã đau khổ biết bao. Có ai ngờ đâu em lại còn có thể có hạnh phúc như thế này cơ chứ.
- Anh xin lỗi đã khiến em phải lo lắng. Lúc anh bị buộc phải lựa chọn, anh cũng đã từng phân vân rất nhiều nhưng cuối cùng chính vì lời hứa này mà anh đã quyết định quay trở về. Cuối cùng thì anh cũng đã thực hiện được rồi.
- Không! Anh chưa thực hiện hết! – Sakura lắc đầu nguầy nguậy khiến Syaoran ngạc nhiên nhìn cô – Từ giờ trở đi, cứ mỗi khi mùa xuân về, anh phải đưa em đi dạo thế này. Anh phải làm điều đó suốt cả đời anh.
Syaoran há hốc miệng trước những lời Sakura nói rồi bật cười vui vẻ:
- Nếu đó là điều em muốn thì anh xin sẵn sàng đáp ứng!
Nói rồi, Syaoran ôm chầm lấy Sakura, dùng mũi hít hà mùi hương dìu dịu trên mái tóc cô và thì thầm vào tai cô làm Sakura đỏ bừng mặt hạnh phúc
- Anh…yêu…em!
** Các bạn đang đọc truyện " Mộc Lan Trắng " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **
=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Mộc Lan Trắng Full