Truyện : Công Chúa Đáng Yêu
- Post by : TaoGames
Sáng hum sau tụi nó đùa giỡn trên con đường đến trường, thì từ đâu có 20 thằng du côn đứng chờ sẵn ở đó, tụi nó bước xuống xe, nhìn mấy đứa kia khó hiểu
-Hello mấy cưng, rãnh k đi chơi với bọn anh đi. Một thằng áo xanh bước ra nói.
-Ôi, sao mà các em đẹp thế? K đi chơi với bọn ah là uổng lắm đấy. Thằng tóc đỏ chót, dựng đứng tiến về chỗ tụi nó nói, rồi vuốt mặt nó.
-Biến. Nó lạnh giọng nói. Làm thằng đó giật mình lùi lại. Thư và Thanh quay sang nhìn nó, nháy mắt với hai đứa, nó bước một bước về phía thằng kia.
-Bây giờ tôi hỏi nhá: Có tránh đường cho chúng tôi đi k? Nó nói, đôi mắt tím hút hồn người khác, giờ đổi sang màu đỏ của sự khác máu bởi một con quỷ đang ngự trị trong tâm hồn nó.
-K, thì sao? Tên đó khích.
-Thì như thế này. Đưa bàn tay trắng nõn lên cái cổ của thằng đó, từ từ nâng lên cao, thằng đó thì mặt mài tím ngắt, k còn sức để la, năm....... bốn....ba....hai.....một giây, tắt thở ngay lập tức, nó buông cơ thể dần dần lanh kia xuống, dùng đôi mắt hổ phách nhìn 19 thằng còn lại, đứa nào đứa nấy mặt tái mét, nhưng cũng có một thằng mạnh dạn bước lên nói
-Anh em đâu, mau xông lên giết 3 con hỏ láo toét dám giết chết đại ca. Vừa dứt lời, 19 tên kia lao vào đánh, mà k biết mình đang ở vực tử thần. Chỉ trong 5p, thằng nào thằng nấy nằm quàn quại dưới đất, từng hơi thở cuối cùng dần trút ra.
-Nói, ai bảo tụi mày làm việc này. Anh Thư hỏi
-Dạ, là 3 tiểu thư Yến My, Nguyệt Hương và Ái Duyện ạ! Nói xong, hơi thở cũng trút xuống, tụi nó hài laong2 với câu trả lời này, bước lên xe đạp nhanh tới trường, khi tụi nó khuất từ một góc ở đó, có 3 người cực kì đẹp trai.
-Tàn nhẫn thiệt. Đây là câu của tụi hắn dành cho chúng nó, rồi cũng bước tới trường. Vừa bước tới trường, thì tụi nó gặp ngay 3 con nhỏ đó.
-Sao, vẫn còn sống cho tới giờ hả, tụi mày cũng may mắn thật đấy. Ái Duyên lên tiếng.
-Ý của bạn là sao? Nó ngây thơ hỏi.
-Hừ, đừng giả bộ ngây thơ àm gì, tụi tao biết chúng mày cáo già lắm rồi. Yến My nói
-Các người ăn nói cho đàng hoàng, đừng xúc phạm tới tụi tôi như vậy chứ. Thiên Thanh lên tiếng thì ăn một cái tát của Nguyệt Hương.
-Mày là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tụi tao. Nhỏ quát lớn. Bây giờ tụi nó hịu hết nổi rồi, từ trước tới giờ Thanh rất yêu quý khuôn mặt của mình, vì nó giống mẹ của cô, thật ra mẹ cô đã hết từ lâu, người cô sống chung ở Mĩ là bama nuôi mà thôi. Cô chẳng muốn về cái sống chung với mụ dì ghẻ đầy toan tính và đứa em cùng cha khác mẹ luôn ghen tức bởi trí tuệ và sắc đẹp của cô, ô nắm chặt bàn tay cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ của mình, bởi vì cô quá lương thiện. Vũ nãy giờ thấy hết, bước tới tát cho Nguyệt Hương hai cái.
-Cô là cái thá gì mà dám đụng tới bạn ấy, hiện giờ tập đoàn nhà cô đang đứng trước nguy cơ phá sản mà còn dám lên mặt ở đây hả! Bây giờ anh đang tức giận, tại sao cô k chống cự, hồi nãy cũng vậy, cô chẳng đánh thằng nào, cứ đứng đó nhìn Thư và nó đánh thôi.
-Có chuyện gì vậy? Một giọng nói trầm ấm phát ra từ một người đàn ông trung niên, ông bước tới thì thấy Thanh, với năm ngón tay in trên khuôn mặt phúc hậu được thừa hưởng từ mẹ.
-Ai đã làm. Lấy tay chỉ vào khuôn mặt cô, ông giận dữ nói
-K có gì đâu thầy. Nó nói
-Hở, làm sao k được, đây là khuôn mặt mà Thanh yêu quý nhất, con nghĩ nó như thế nào, cũng chỉ tại nó quá hiền hậu nên lúc nào cũng bị ăn hiếp, con là bạn thân của nó con phải giúp đỡ nó chứ Sally. Ông nhìn vào nó mà nói.
-Dạ, con biết rồi chuyện này để tụi con giải quyết, thầy đi nghỉ đi ạ! Nó nói
-Nhưng...
-Thầy à, từ trước tới giờ, có đứa nào đụng tới Cherry mà tụi con k cho sống đâu. Anh Thư nói
-Được, giải quyết sao mà ta thấy hài lòng là được rồi. Ông nói xong rồi đi, để lại một nỗi sợ hãi trên ba con người.
-Vicky, giải quyết sao đây. Nó hỏi
-Vui vui là được, chẳng hạn như thế này. Vừa nói Vicky(Thư)cầm con dao nhỏ ra, cào từng đường một trên khuôn mặt của Ái Duyên.
-Trời mấy bạn chơi nhẹ thế. Linh Đan từ đâu bước ra nói.
-Chứ giờ Mymy muốn sao? Sally hỏi(nó)
-Hây, tạm thời chưa nghĩ ra, cứ nhốt tụi nó lại, như cách bà làm hum trước á! Mymy(L.Đan) nói
-OK. Rồi vẫy tay, ba tên vệ sĩ từ đâu, đi tới đưa 3 con nhỏ đi.
-Lâu quá k gặp, tưởng quên tụi này rồi chứ. Nó nói với Mymy(L.Đan)
-K, chỉ hơi bất ngờ, khi mấy you xuất hiện trong bộ dạng này thôi. Mymy nói
-Bộ xấu lắm hả? Vicky(Thư) hỏi
-K, đẹp k bằng thôi! Mymy nói
-Mọi người quên tôi rồi. Cherry(Thanh) nói
-Ý, ai dám quên Cherry, mất công Minh Duy đánh chết. Mymy nói, vô tình đụng đến nỗi đau to lớn của Thanh
-Mymy. Nó và Vicky nói.
-Gì? Mymy hỏi, sau đó Thanh lặng lẽ vào lớp.
-Bà, đừng nhắc tới cái thằng khốn nạn đó nữa. Vicky nói
-Sao? Mymy hỏi
-Chuyện dài lắm, mình kể sau , bây giờ vào lớp cái đã. Nó nói, rồi bước đi, theo sau là 2 cô nàng này.
-Xin chào mọi người, tất cả vào lớp đủ chưa? Nó nói to.
-Rồi. Cả lớp đồng thanh.
-Ế, rồi đâu mà rồi, bộ mấy người quên bọn tôi à! Hắn cùng 2 ông kia bước vào nói.
-Thì vào chỗ nhanh đi mấy cha cho tụi con làm ăn ạ! Mymy nói.
-Rồi, cha hiểu rồi con gái. Hắn k kém nói lại. Cả 3 vào chỗ ngồi nó nói tiếp:
-Hôm nay chúng ta sẽ làm một chiến dịch mới, mời các bạn im lặng nghe tôi nói. Nó la to.
-OK, nói đi. Cả lớp đồng thanh
-Trước tiên, xin mời lớp trưởng phát bản kế hoạch cho mọi người nào. Cherry nói, sau đó lớp trưởng(mymy) đi phát hết một xấp giấy.
-Bây giờ, hãy đọc cho hết, rồi nêu lên ý kiến. Vicky nói. Cả lớp chăm chú đọc, lâu lâu nở một nụ cười gian thấy sợ!
-Xong rồi. Cả lớp đồng thanh.
-Hãy nói ý kiến của mình đi nào. Nó nói to
-Không có ý kiến, cứ theo kế hoạch mà làm/. Hắn đại diện toàn thể học sinh trong lớp phát biểu.
-OK, ngày mai ta sẽ áp dụng, còn hum nay ngoan một bữa nha. Cherry nói
-OK, Vì tương lai ngày sau của cả lớp. Yead. Cả lớp đồng thanh nói, rồi từng tiết học bắt đầu.
Từ bây giờ mình sẽ gọi nó là Sally, Thư là Vicky, Thanh là Cherry còn L.Đan là Mymy nha
-Còn lý do tụi nó và Linh Đan quen biết nhau thì các chap sau sẽ bật mí