Truyện : Công Chúa Đáng Yêu
- Post by : TaoGames
Tiết hai, là tiết của bà Khánh Hòa, vừa lùn nè, mập nè, nhưng rất thích nịnh nọt, bà dạy môn Tiếng Anh. Vừa nghỉ ra được cách, bàn với lớp, thì bà cô cũng bước vào.
-Các em, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra, lấy vở ra nhanh lên. K. Hòa nói
-Cô, sao hôm nay cô đẹp quá vậy. Hắn nói
-Đúng, dáng cô rất hợp với nghề người mẫu, tại sao cô lại chọn nghề giáo viên ạ. Nó nói
-Hây, thiệt là cô cũng đâu có mún đâu. Bà cô than thở nói
-Cô à, cô biết k? Tụi em rất là vinh dự khi được cô dạy đấy ạ! Một nữ sinh nói
-Vâng, cô đúng là niềm vinh dự của trường mình đấy ạ! Thư nói
--Thiệt là các em đừng có nịnh cô nữa được k, cô ngại lắm đấy. Bà nói, rồi làm dáng duyên, lấy tay che miệng cười.
-Phụt, hahahahahahaha..........hahahahahahahahahaha... Nó và hắn là người k nhịn cười được nữa, sau đó nguyên cái lớp cười ;lên, bây giờ bà cô mới biết mình hố, mặt đỏ dần, lấy tay chỉ nó và hắn
-Hai em, đi ra ngoài cho tôi. Nói xong, nó và hắn từ từ đi ra, tay thì bịt miệng cười.
-Nè,nghĩ ra cách gì nữa đây? Ra ngoài hắn hỏi
-Hở, để coi. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Thanh.
-Mày hả? Còn nhớ cách cũ k?. Nó hỏi
-Ờ, đương nhiên là có. Thanh nói
-OK, làm đi. Nó nói, rồi tắt máy, lại ngồi trên chiếc ghế đá, lấy máy ra chơi game. Hắn thì k hiểu mô tê gì cả, cũng lại ngồi với nó, móc game ra chơi. Sau 5p, thấy bà cô K. Hòa đi ra, mặt đỏ bừng bừng, nhìn thấy hắn và nó, cô k khỏi tức lại thêm tức.
-Cô bảo tụi em đi ra ngoài chớ đâu có nói là k cho tụi em ngồi đâu ạ, mà k học thì tụi em chơi, cô đâu có nói cấm ạ! Nó k thèm ngước mặt lên nhìn cô mà nói. Bà cô k nói, lẳng lặng bỏ đi ôm một cục tức chà bá lửa. Nó và hắn cùng bước vào lớp, thì Thư đưa một bình thủy tinh nhỏ và dài.
-Nè, tiếp theo là ông Davil Phạm, dạy Văn. Nó cầm lên, bước vào chiếc ghế giáo viên, nhỏ một, hai và ba giọt vào, vì ghế có bọc đệm nên k ai biết được có gì ở đó. Cả lớp nhìn tụi nó, mặt xuất hiện một dấu hỏi to đùng.
-Hì, xem đi òi biết. Nó nói, k quen kèm theo cái nháy mắt, rồi về chỗ. Ông thầy Davli cũng vào. Cả lớp đứng lên chào ổng.
-Các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, Tất cả lấy vở ra ghi bài. Vừa ngồi vào ghế, ổng nói.
-Dạ. Cả lớp nói. Bắt đầu giảng bài, tự nhiên ổng thấy ngứa ngứa, cứ gãi mông hoài, cả lớp cố nhịn cười, Khánh Quân tốt bụng đứng lên hỏi:
-Thầy ơi, thầy có bị sao không ạ? Nghe Quân nói, ổng quay lại nói
-Có phải các em làm k?
-Dạ, làm gì ạ? Cả lớp đồng thanh hỏi, đưa 24 cái mặt vô(số)tội ra nhìn ông thầy.
-Được, còn chối. Chưa kịp nói, thì ổng chạy mất tiêu vì k thể chịu được, sau đó là một tràn cười của cả cái lớp,11A2.
-Ê, tui có trò này, sài k? Một nam sinh đứng lên hỏi.
-Ok, nói đê. Nó nói, rồi cả 24 cái đầu chụm lại, sau một hồi, nhìn mặt đứa nào đứa nấy gian thấy ớn, tiết này là bà cô Xuân, bà này nổi tiếng khó tính, bà bước vào, cả lớp đứng dậy chào bả.
-Ha, cái lớp này hôm nay ngoan đột xuất à, tất cả lấy tập làm bài kiểm tra cho tôi. Ngồi vào ghế bà nói.
-Hả, lại làm nữa hả cô. Cả lớp đồng thanh(trừ tụi nó, và tụi hắn)
-Hả gì, lớp học sinh giỏi kiểu gì vậy, sao mấy em k biết suy nghĩ, tôi cho các em làm bài kiểm tra là để giúp các em kiểm tra bài tốt hơn, tương lai các em là thừa kế những tập đoàn lớn nhất nhì nước mà sao lười thế hả?......... vân vân.........và.........mây mây. :c:
-Áaaaaa, cô ơi có con gì ở hộp bàn của em. Một nữ sinh la lên.
-Chuyện gì? Con gì đưa cô xem. Bà bước lại cô bạn, khi đưa cho bả, mới nhìn bả đã ngất xỉu. Cả lớp nở một nụ cười ranh ma. Nó và 2, 3 bạn nữ có nhiệm vụ trang điểm cho bả, các bạn trai thì đi làm nhiệm vụ của nó đề ra. Sau 1p
-Ơ, đây là đâu. Bà Xuân tĩnh lại thì thấy mình đang nằm trong một chiếc giường trắng toát, căn phòng cùng một màu trắng, "không lẽ mình đang ở thiên đàng". Đang suy nghĩ thì bổng cánh cửa mở ra, một người con trai bước vô, k ai khác là ông Rober thầy dạy thể dục.
-Cô có sao k? Ong6 bước lại hỏi.
-Ơ, sao tôi lại ở đây, mà đây là đâu? Cô Xuân hỏi.
-À, hồi nãy tôi thấy cô ngất xỉu giữa hành lang, nên tôi đưa cô vào phòng y tế đó mà, quay lại đây coi cô có khỏe chưa/ Mà sao cô đi dạy mà lại trang điểm lòe loẹt thế kia, học sinh nó thấy mà k xấu hổ à? Nói rồi thầy đưa chiếc gương cho bả xem, xem xong bả cứ ú ơ chả hiểu zề hết, nhưng tự nhiên bả thấy hạnh phúc gì đâu á, vì bả thích thầy Rober mà k dám nói, mỗi lần gặp thầy, bả mới k cau có, mà toàn cười với nói!
(tg:Cô bị tụi nó chơi khăm mà k biết, bó tay. Tụi nó: IM, lộ bây giờ!/ Tg: Vâng, vâng, em k nói nữa)
-Cô làm gì mà cười một mình vậy? Có sao k? Thầy hỏi
-Ơ, sao thầy lại quan tâm tôi thế? Bả đỏ mặt hỏi.
-Ờ, thì.... à đồng nghiệp với nhau, thì phải quan tâm với nhau chứ. Thầy nói
-Vậy thôi hả? Tôi cứ tưởng.... Bả nói
-Chứ cô tưởng gì? Thầy hỏi
-Hả, thầy thật sự muốn biết hả???? Cô Xuân hỏi
-Ừ. Thầy nói
-À, tôi cứ tưởng......cứ tưởng.......thầy...thích tôi. Vừa nói xong mặt mài hai người đỏ như ngất.
-Cô Xuân à, tôi muốn nói với cô một chuyện. Thầy Rober nói
-Chuyện gì, thầy cứ nói đi! Cô hỏi
-À, đã.. đã từ lâu, tôi đã.. đã.. thích cô mà không dám nói. Ông thầy nói to, vừa dứt lời thì cô Xuân nhhu7 đang bay lên chín tầng mây xanh vậy.
-Ờ, tôi.. tôi cũng thích anh nữa. Mặc dù ngại, nhưng cô vẫn nói. Thế là cả hai người quyết định chính thức quen nhau. Còn lớp tụi nó, vừa may mối được bà cô với ông thầy, vừa làm cho bà Xuân hết khó chịu, cọc cằng, coi như một công mà hai chuyện!
Reng...........reng.......reng. Tiếng chuông ra chơi đã vang lên, cả lớp tụi nó đi xuống căn tin, nguyên một lớp 11A2 là chiếm 6,7 cái bàn. Nhưng k ai dám hó hé, biết vào lớp 11A2, toàn là hotgirl, hotboy nổi tiếng nhà giàu, sợ mất lòng. Đang ăn vui vẻ thì từ đâu bước ra ba nhỏ, nhuộm tóc xanh, tóc vàng, tóc cam, nhìn như mấy con tắc kè ý!
-Mấy anh, mấy chị sao lại ngồi chung với 3 con nhỏ tầm thường này vậy. Một con nhỏ tóc vàng nói
-Liên quan gì đến mấy cô, cút. Linh Đan(lớp trưởng) nói
-Đúng. Cả lớp đồng thanh
-Nhưng tụi tôi k chấp nhận? Cái thứ nghèo nàn mà đòi vào lớp 11A2, đúng là đĩa mà đòi làm hạc. Con tóc xanh nói, thì nhận được một cái tát từ Ngọc Lan.
-Tụi bay là cái thá gì mà dám nói mấy bạn ấy như vậy, muốn ra đường ăn xin rồi phải k? Ngọc Lan nói
-Ơ, tụi em xin lỗi, tụi em biến ngay, nói rồi 3 nhỏ chạy đi, Ngọc Lan nói:
-3 bạn đừng để ý cái hạn tép rêu đó nha!
-Tụi nó mà dám quay lại là mình cho die. Linh Đan nói
-Cảm ơn các bạn, tụi mình biết phải làm gì mà. Nó nói xong, nháy mắt với Thư, lập tức cô nàng hiểu ngay.
-Cho mình biết về ba con nhỏ hồi nãy đi! Thư nói
-À, con tóc xanh tên Yến My con gái của nhà thiết kế nổi tiếng khắp thế giới. Ngọc Lan nói
-Con tóc vàng, là Nguyệt Hương con gái của chủ tịch xí nghiệp lớn nhất nước VN. Linh Đan nói
-Con tóc cam là Ái Duyên con gái của công ty bất động sản lớn nhất VN. Ngọc Mai nói.
-À, thì ra là vậy. Nó nói
-Thôi tụi mình lên lớp đi. Thanh nói, rồi cả lớp bước đi.
-Nè, mấy cô chờ với coi. Hắn nói
-Mắc mớ gì phải chờ cậu. Nó hỏi
-Thì bạn bè trong lớp phải thân thiết với nhau chứ. Hắn biện minh
-Cậu có khùng k, bộ tôi muốn chơi với cậu à. Nói rồi nó bỏ đi, để hắn tức muốn xì khói lun, từ trước đến giờ hắn chỉ nghe toàn lời khen, mà bây giờ nó lại chửi hắn khùng, vậy có bực không chứ!
Vào lớp, tụi nó tiếp tục quậy, ai vào cũng chưa đầy 5p thì chạy ra, ai cũng biết là cái lớp quậy, nhưng k thể nào né được những trò nghịch của lớp này. Gio72 ra về cũng đến, tụi nó tạm biệt nhau rồi đi về, riêng tụi nó thì chạy vào nhà chú dì để ăn cơm tối, rồi về nhà chuẩn bị những chiêu trò mới, điều tra từng học viên, giáo viên trong ngôi trường này, để dễ quậy hơn đấy mà. Kết thúc một ngày ở trường của tụi nó, bây giờ tụi nó đã có thêm 21 người bạn mới, đủ tiêu chuẩn như sau:
-Không lợi dụng
-Không dối gian
-Không có ác cảm với mình
-Không ganh ghét mình
-Không bày mưu hại mình
Và cả lớp đều hợp với tụi nó, về sở thích(thích quậy), ăn uống(ăn nhiều mà k mập), tính tình(k kiêu ngạo). Chuẩn bị đi ngủ để ngày mai bước vào một này mới!