Truyện : Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
- Post by : TaoGames
Thật sao?_ tên bặm trợn mắt sáng lên nhìn Windy.
- Vâng đúng vậy mà!_ Windy cố gắng giả nai tơ thêm chút nữa_ Anh dẫn em đi đâu vậy?
- Hahaha tới chỗ chỉ có hai chúng ta thôi!_ tên bặm trợn cười ha hả.
- Ở đâu vậy ạ? Hai chúng ta thôi sao?_ Windy tỏ vẻ khá vui mừng, nhưng trong lòng đang rất ghê tởm con người này.
- Đúng! Hahaha!
Windy không nhịn nổi nữa chuẩn bị ra cước đánh tên đó, nhưng có người lại ra đòn đánh hắn trước cô.
- Key?!?_ Windy sững người.
Còn Key rất may không chú ý tới lời nói của cô. Anh ta giờ đang bận làm "anh hùng cứu mĩ nhân"
- Mày dám lừa con gái nhà lành sao?_ Key vặn cổ tay tên đó gầm gừ (nói người khác mà không nghĩ lại mình hả)
- Aaaa đau quá!_ tên bặm trợn kêu lên đau điếng.
- Cũng biết đau hả? Vậy sao còn thích làm càn?_ Key vặn tay tên đó mạnh hơn nữa.
- Em không dám nữa! Xin anh tha mạng!_ tên đó thét lên cầu xin.
"Ngày càng thú vị đấy ha. Mặc dù không như dự tính" Nó khẽ nhếch môi. Lúc nãy nó định ra góp vui nhưng Key xuất hiện trước nên đành từ bỏ ý định. Bây giờ nó vẫn chỉ làm một khán giả đang xem kịch vui mà thôi...
- Tha cho mày để mày tiếp tục đi ghẹo con gái ư?_ Key vẫn không thả ra mà còn vặn mạnh hơn nữa.
- Aaaaa em không dám đâu anh tha cho em!
Windy đứng xem nãy giờ cảm thấy nhàm quá nên thêm chút "mắm muối"
- Anh! Anh ơi! Anh râu ria xồm xoàm đó có làm gì em đâu mà anh lại vặn tay anh ấy mạnh thế?_ Windy kéo kéo nhẹ tay áo Key kèm theo bộ mặt rất chi là ngây thơ.
- Cái gì???_ Key nhìn Windy choáng váng_ Em là nhà quê mới lên thành phố hay sao mà không biết hả? Hắn ta đang định sàm sỡ em đó!
- Thật sao???_ Windy giả vờ ngạc nhiên.
- Chịu em đó!_ Key lắc đầu rồi quay sang tên bặm trợn_ Lần này tao tha cho mày! Lần sau mà còn thế đừng trách tao đưa mày đi gặp THẦN CHẾT đó! Biết chưa?
- Dạ dạ!_ tên đó gật đầu lia lịa.
Key thả tay tên đó ra. Như một tia sét, tên bặm trợn chạy biến đi mất rất nhanh chóng. Key quay ra hỏi Windy:
- Lúc nãy hắn có làm gì em không?
- Ơ dạ không!_ Windy tiếp tục màn kịch, cúi đầu xuống ngượng ngùng.
Bốp bốp bốp! Tiếng vỗ tay từ chỗ nó phát ra.
- Hâ... À không_ Windy vội sửa_ Black Moon?
- Hay đấy! Mai bảo mấy cô diễn viên đi bái mi làm sư phụ!_ nó cười mỉm, tiện thể chọc cô bạn.
- Mi quá khen!_ Windy tiếp chiêu hùa theo.
Key mặt ngu ngu không hiểu gì.
- Là sao?!?
Bây giờ nó với Windy mới lại chú ý tới nhân vật phụ trong chuyện này.
- Sao trăng gì? Anh chen ngang giữa kế hoạch vô cùng hoàn hảo của bản tiểu thư đây còn chưa thèm xử đâu nhá!_ Windy thay đổi 180 độ lườm nguýt Key khiến chàng ta càng thấy khó hiểu hơn nữa.
- Cô giải thích rõ hơn xem nào!
- Thằng ngốc! Cô ta đóng kịch lừa đó! Trí thông minh của ông đi đâu hết rồi?_ hắn từ quầy rượu đi ra, luôn thể xông cho Key một tràng.
- Cái gì? Cô..._ Key tức tối.
- Hơ... Anh thông minh nhỉ?_ Windy cười đểu_ Giờ xử anh bạn này ra sao đây? Dám phá hứng chơi của Windy bổn cô nương đây hả?
- Mi thôi được rồi!_ nó đổi tông lạnh lùng_ Ta không muốn nhìn thấy mấy con người này!
Hắn giật mình. Trong khu vực khá tối nên hắn không nhìn rõ đôi mắt nó. Nhưng trực giác của hắn mách bảo...
- Cô là người ở quán cà phê Pink?
- Anh không cần biết!_ nó gằn giọng.
- Tôi..._ hắn định nói xin lỗi, nhưng không thể thoát ra khỏi miệng được.
- Black Moon!_ Windy gọi giật nó lại.
- Sao?_ nó hơi cau mày quay lại nhìn.
- Mi... Định... để Black Moon bị lãng quên hay sao?_ Windy ngập ngừng.
- Black Moon?_ hắn quay sang nó ý hỏi.
- Đúng! Black Moon là tôi!_ nó bực mình rồi nhìn Windy_ Không. Hôm nay ta không hứng gây sự.
- Black Moon? Một trong Top 8 người bí ẩn nổi tiếng trong thế giới đêm?_ Key suy nghĩ một hồi rồi hỏi Windy.
"Lại tên này nữa"
- Ừ đúng rồi đấy!_ Windy gật đầu_ Tôi ưởng anh không biết chứ?
- Hơ tôi chuyện gì chả biết!_ Key tự sướng.
- Rớt đất cái đi coi! Lên hết chín tầng mây rồi định leo lên tầng 10 hả???
- Cô lên thì có á! Tôi chỉ nói sự thật thôi!
- Sự thật cái khỉ mốc á!
- Gì?
Blah blô
- Thôi ngay!!!!!!_ nó cáu hạ giọng - 3000 độ C_ Ta về đây!
- Chờ ta với chứ!
Nó đi chậm hơn đôi chút. Nhưng đến cửa thì gặp mấy trăm người đứng ngoài cổng...
- Chúng mày không thoát ra khỏi đây được đâu! Tao đã trở lại! Chúng bay sẽ chết hết dưới tay ta!