Truyện : Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
- Post by : TaoGames
Lớp 12A3 giờ thành một cái chợ vỡ không hơn không kém khi nó bước vào lớp. Mọi lời bàn tán, chửi rủa và ngay cả lời đe doạ cũng có. Lướt qua, hắn, Windy và Key vẫn chưa thấy mặt. Mệt mỏi, nó ngồi phịch xuống bàn mình. Lúc sau, có một cô \"nữ sinh\" mắt xanh mỏ đỏ tới đập rầm vào bàn học của nó khiến cả lớp chú ý tới:
- Con nhỏ kia, sao mày dám đụng tới anh Ken và anh Key lớp 12A1 của tao hả?!?
Im lặng.
- Mày điếc à? Tao đang hỏi mày cơ mà con nhỏ kia!!!
Đến nước này, nó mới chậm chạp lười nhác lướt đôi mắt của mình về phía phát ra tiếng nói. Có thể nói rằng đây là một sự khinh bỉ của nó đối với cô ta:
- Cô đang nói với tôi ư? Vậy mà tôi tưởng con chó nào đang sủa chứ!
- Hahahaha!
Cả lớp đứng xem cười ha hả. Cô ta thẹn quá không thể làm gì:
- Mày...
Bàn tay cô ta định vung lên tát vào mặt nó. Con người như đang lười biếng kia bỗng phản ứng rất nhanh:
- Định tát tôi ư? Không bao giờ! Nên nhớ chưa ai dám đụng vào Hân Hân này đâu. Đụng vào là CHẾT đấy cô biết chưa?_ nó lườm cô ta một cái rất sắc, lạnh lùng nói.
Nói rồi nó vung tay thật mạnh ra khiến cô ta chao đảo suýt ngã. Rút khăn trong cặp ra, nó lau lau tay như thể vừa chạm cái gì đó bẩn quá vậy.
- Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa_ nó ghé sát mặt vào tai cô ta nói nhỏ_ Nếu cô còn cái gan xuất hiện ở đây, thì ngay hôm đó là ngày GIỖ của cô!
Cô ta sợ xanh mặt, vội vàng chạy đi mất. Cả lớp đứng xem cũng biết điều ai về chỗ nấy không dám ho he gì nữa. Nó nhắm mắt ngửa người ra đằng sau tự cười khinh.
\"Cũng hay đấy chứ. Ông trời cho mình cái vỏ bọc độc ác và tàn nhẫn thật. Nhưng mình lại thích như thế chứ!\"
.
Hắn, Windy và Key giờ mới vào lớp. Thấy không khí lạ lạ, Windy hỏi đám học sinh đang học nhóm mà mồ hôi trên trán họ vã hết ra:
- Trong lớp vừa xảy ra chuyện gì sao?
Mắt họ lén liếc nhìn nó. Nó lấy cái bút xoay xoay rồi đưa cái đầu vót nhọn chỉ vào cổ của mình. Hiểu ý, một đứa trong nhóm đó lắp bắp nói:
- À... k... không c...có chuyện gì...gì đâu!
- Thật chứ?_ Windy nghi ngờ nhìn họ.
- Thật... Thật mà!_ họ vội vàng gật đầu lia lịa. \"Nói để chết hả!\"
- Ừ!_ Windy không hỏi nữa vì có hỏi cũng chẳng ai chịu khai.
Còn hắn, hắn vẫn im lặng quan sát xung quanh nãy giờ. Biết nó là đầu sỏ của vụ này đó chứ! Hắn rất muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra nhưng lại đành thôi.
\"Cái quái gì đâu. Mình đâu liên quan gì tới mấy chuyện rỗi hơi đó.\"
Windy về chỗ. Cô cũng không nói gì. Quả là chuyện lạ. Nhưng rồi mấy phút sau, Windy đột nhiên búng cái chóc rồi quay sang nó vỗ vỗ nhẹ vai:
- Nè, tối nay đi bar đi! Cả tháng nay không vào lần nào rồi!
Nó liếc Windy một cái rồi nhàn nhạt trả lời:
- Ừ. Được rồi!
- Yeah!
- Hình như mi có âm mưu gì thì phải_ nó nghi ngờ nhìn Windy.
- Đâu... Đâu có đâu!_ Windy ra sức lắc đầu, mặt bối rối và \"ngu ngu\" thấy rõ.
- Ừ_ nó thấy Windy đang giấu điều gì đó nhưng không muốn nói thì lại thôi.
- Haha. Thôi học... Học nào!
...
Nói học nhưng thực ra Windy chỉ có... Ngủ. Ngủ chán thì Windy bắt chuyện với nó nhưng gần như tự kỉ vì nó không nói gì hết với cô. Lảm nhảm hoài chán quá, cô lại lăn ra... Ngủ tiếp. (== heo)
Bên lớp hắn cũng không khác gì mấy. Key cứ độc thoại, còn hắn thì chả chú ý do còn nghĩ một điều gì đó (đoán đê!) Cuối cùng, nản, Key cũng \"ngủ cho đời đỡ khổ đau.\"
Trống hết giờ đã điểm. Học sinh tụm năm tụm ba ra về.
~
Tại nhà nó.
- Về tới nơi rồi! Oải quá!_ Windy nhăn nhó than vãn, vứt bừa cặp sách sang bên cạnh, ngồi phịch xuống salong phòng khách_ Cứ thế này chắc chết mất!
- Có gì đâu mà mi ra vẻ ta đây chăm học quá vậy?_ nó bĩu môi_ Ta thấy mi chơi suốt á!
Windy lè lưỡi nhìn nó. Giả bộ với ai thì cũng được trừ con nhỏ Hân Hân này ra.
- Mi không để cho ta được sống như mấy đứa cùng lớp hả?
- Hớ! Mi học xong Đại học rồi thì giống kiểu gì?_ nó móc đểu lại.
- Gì? Nhưng giờ ta đang học lớp 12! Mi không thấy hả Hân Hân?_ Windy gần như đuối lý, cố gắng vớt vát lại đôi chút.
- Ồ! Gì thì gì chứ mi bây giờ chỉ đi học cho có lệ thôi mà! Cần cái gì đâu mà phải làm học sinh ngoan ngoãn chăm học nhể?
- Mi..._ Windy đuối lý thật sự, không còn điều gì để nói nữa.
- Phì! Hahaha!_ nó nhịn không nổi bật lên cười ha hả.
- Đợi đó!_ Windy tức xì khói, mặt đỏ bừng lên như quả ớt.
- Thôi, đi viết báo cho ngày mai đây! Mi cứ ở đấy ngắm tường xem tường đẹp không nhá!_ nó thôi không trêu chọc nữa, đứng dậy vươn vai_ Lúc nào đi bar gọi ta đó!
- Được rồi!
Nó đi lên tầng hai. Giờ chỉ còn mỗi Windy. Cô ngồi nhìn theo nó, thôi nét mặt lúc nãy mà thay vào đó là một sự im lặng và suy nghĩ, đôi mắt man mác nét buồn.
\"Giá như... Cậu có thể trở lại như ngày xưa nhỉ? Luôn luôn vui vẻ và rất ngây thơ... Đối với tất cả mọi người... Nếu không có chuyện đó... Thì chắc cậu đã không như ngày nay... Nhỉ?\"
...
3h sau...
- Ê! Ê! Mi dậy đi! Đi bar phá đi!_ Windy lay nó tỉnh dậy khi nó đang ngủ gục trên bàn, cái laptop vẫn còn bật nguyên, đang trong tình trạng bỏ dở.
- Ừm!_ nó uể oải tỉnh giấc, người trông khá mệt mỏi.
Nó đi vào phòng tắm. Hai mươi phút sau nó trở lại bộ dạng hoàn toàn mới: áo thun lửng màu đen, quần đùi đen bó sát. Đôi mắt tím biếc nhờ đôi kính áp tròng đã biến thành màu xanh biển rất đẹp. Tay trái được đeo cái lắc tay bằng bạc trông thật nổi bật so với những con người bình thường ở ngoài kia.
Windy cũng khá bụi và thời trang khi chọn cho mình một quần bò mài rách và cái áo phông hình đầu lâu xương chéo buộc gọn sang một bên tôn lên vòng eo nhỏ gọn của cô.
Vào gara lấy hai xe đua đời mới nhất, nó và Windy phóng đi với vận tốc rất lớn. Nếu ai nghêng ngang ra đường lúc này sẽ chết như chơi!
Bar H&W.
Tiếng nhạc xập xình ồn ã. Tại nơi này, nếu ai chưa từng đến lần nào sẽ không thể chịu nổi không khí ở đây. Quá khó chịu!
Nhưng với nó và Windy thì chuyện này quá bình thường. Vừa vào bar, nó liền gọi ngay một ly Vodka nhấm nháp từng chút một. Còn Windy, cô lao ngay vào những bước nhảy điên cuồng và quyến rũ khiến thằng con trai nào nhìn cũng xịt máu mũi.
Ngồi một lúc, chán quá, nó đứng lên định gọi Windy vào phòng Vip thì thấy cái gì đó theo nó là rất hay, vậy là lại ngồi xuống nhấc ly rượu lên, nhếch môi một cách đầy thú vị...
- Nè cô em! Đêm nay chơi với anh đi!_ một tên bặm trợn cầm lấy tay Windy cười nham
hiểm.
Windy thoáng giật mình, sau đó cảm thấy tức giận vì hứng chơi bị phá hỏng. Nhanh chóng lập một kế hoạch trong cái đầu khủng khiếp của mình, Windy cười ngọt ngào:
- Chơi ở đâu vậy anh? Em mới lên đây nên chả biết gì hết à!