- Post by : TaoGames
Truyện Nữ Hoàng Huyền Thoại
Trên chiếc ghế sofa tại phòng khách, Bin đang ngồi, lặng im, suy tư. Sau khi đưa nó về phòng nghỉ ngơi, anh vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện xảy ra khi nãy, lần đầu tiên anh thấy Bi như vậy, chẳng hiểu vì sao, điều đó khiến anh không thể nào ngừng trách bản thân mình vì đã không bảo vệ được nó. Hơn bao giờ hết, anh cảm nhận như mình chẳng hiểu gì về nó cả, điều gì khiến nó mất bình tĩnh đến vậy, và không lẽ mỗi lần tức giận nó sẽ có biểu hiện như thế sao? Anh không biết, vì từ nhỏ chưa bao giờ anh thấy nó tức giận vì 1 điều gì cả. Nhưng tại sao tên Thiên Vũ gì đó lại làm nó bình tâm lại được, hắn có quan hệ gì với nó? Có lẽ Yến có thể cho anh câu trả lời.
\\\"ngày xưa khi còn bên nhau sao không nói gì
Để giờ đây em yêu quay vội đi...\\\"
- Gì vậy? (Bin nhanh chóng bắt máy)
[ Bi sao rồi? ] (là Kan)
- À, đang ngủ
[ ừ, bọn tớ đang đến nhà cậu đây]
- ờ. Biết rồi
10 phút sau, Kan, Bun và Yến có mặt tại phòng khách nhà Bin.
Căn phòng khách rộng rãi, sáng sủa sơn độc 1 màu kem lạnh lẽo (giống phòng ăn), vài chậu cây cảnh đáng giá bạc tỉ được đặt sát các góc tường. Giữa căn phòng kê bộ bàn ghế khá đồ sộ làm từ gỗ quý đen bóng tạo nên vẻ sang trọng và nổi bật. Phía bên phải, gần cửa ra vào là nơi kê bộ bàn ghế sofa màu kem, cũng là nơi có 4 con người đang ngồi nhìn nhau nãy giờ. Không khí có vẻ không mấy thoải mái, bất chợt Yến lên tiếng:
- thôi được rồi, muốn biết gì thì các cậu hỏi đi, làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, nổi hết da gà.
- Tốt. (Bin có lẽ nãy giờ chỉ chờ câu nói này của Yến)
- Nhưng nói trước, tớ chỉ nói những gì có thể thôi, giờ thì hỏi đi.
Bin đặt nhẹ cốc cà phê xuống bàn, ngả người dựa lưng vào thành ghế khuôn mặt không chút biểu cảm, Kan và Bun cũng có tư thế tương tự làm Yến cảm thấy mình như sắp bị hỏi cung chứ không phải đang nói chuyện nữa.
- Vậy Ly đã làm gì Bi mà khiến cô ấy tức giận đến vậy? (Kan khởi động trước)
- Việc Bi rất yêu ba mẹ cậu hiểu chứ Bin? ( Yến không trực tiếp trả lời mà nhìn Bin hỏi)
- Đương nhiên tớ biết. (Bin trả lời bình tĩnh)
- Và nó vô cùng quý trọng khuôn mặt? (Yến tiếp tục)
- Phải, vì ba tớ từng nói khuôn mặt Bi rất giống mẹ, như vậy... không lẽ... (Bin có vẻ đã phần nào đoán được nguyên nhân)
- Ly đã mắng nó mồ côi, không đủ tư cách đi cùng các cậu, và con nhỏ còn tát nó.
RẦM! Kan đập bàn đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận:
- Tớ sẽ giết chết con nhỏ đó.
- Cậu bình tĩnh nghe Yến kể hết đã. (Bun kéo Kan ngồi xuống)
- Có 1 điều, có lẽ các cậu không biết... mỗi khi Bi quá tức giận thì nó đều cố gắng kiềm chế và nếu thời gian quá lâu sẽ khiến cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là tim.
- Sao tớ lại không hề biết điều này? (khuôn mặt Bin đã lạnh băng)
- Có lẽ vì khi ở bên cậu, Bi chưa bao giờ phải tức giận vì điều gì cả, nên cậu chưa nhìn thấy biểu hiện đó của nó.
- Vậy cậu thấy rồi? ( Bin hơi chau mày) - Phải, mấy năm về trước.
- Vậy cái tên Thiên Vũ gì đó là ai, sao hắn ta có thể... (haha, hình như đây mới là điều Kan quan tâm thì phải)
- Anh ấy là Trần Thiên Vũ, bạn của tớ và Bi và có lẽ là người thứ 2 có khả năng giúp Bi bình tâm trở lại, nhưng tốt hơn các cậu đừng hỏi tớ người thứ nhất là ai. ( Yến như đọc được suy nghĩ của 3 người đối diện)
Dù rất muốn biết nhưng Yến đã nói vậy nên cả 3 cũng đành im lặng. Yến tiếp tục:
- Cũng đừng hỏi tại sao anh Thiên Vũ làm được điều đó vì chính tớ cũng không rõ. Nhưng có 1 điều có lẽ các cậu nên biết... Thiên Vũ... rất yêu Bi.
- YÊU?
Kan và Bun giật mình đồng thanh, nếu đó là sự thật thì 2 anh chàng này sẽ có 1 đối thủ vô cùng nặng kí rồi, vì anh ta cũng rất đẹp trai phong độ, đặc biệt là có khả năng khống chế cảm xúc của Bi_ điều mà có lẽ 2 cậu không làm được. Tất nhiên Yến hiểu 2 chàng này đang lo lắng điều gì, nhỏ mỉm cười tinh quái:
- Sao vậy? 2 cậu cần gì phản ứng mạnh thế?
- Ơ... gì mà phản ứng mạnh chứ. (Bun đã bắt đầu đỏ mặt)
- Thôi, 2 cậu không cần giấu đâu, tớ cũng đoán được rồi. Và tớ muốn nhắc nhở điều này, Bi sẽ không dễ dàng mở trái tim mình ra với ai đâu... kể cả 2 cậu, tuy nhiên tớ rất hi vọng 1 trong 2 người sẽ làm được điều đó. Theo tớ nghĩ chắc cả 3 người đều đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt và nụ cười của Bi đúng không, hãy xóa mờ nó, và nếu ai làm tổn thương đến cậu ấy thì dù là bất cứ ai tớ cũng không để yên đâu. (hơ hơ, lời \\\"đe dọa\\\" này hình như hơi giống của anh Bin nhà ta thì phải)
Kan và Bun nuốt từng lời châu ý ngọc của Yến vào mà chỉ còn biết gật gù hiểu ý. Bin nãy giờ chỉ im lặng nghe Yến nói, anh đang tự hỏi tại sao những việc quan trọng về nó như vậy mà anh lại không biết, là vì nó đã giấu anh hay vì chính bản thân anh đã không hiểu được cô em họ bé bỏng của mình, cô bé có lẽ lớn hơn nhiều so với suy nghĩa của anh, nó không đơn giản là 1 đứa trẻ vô tư nữa. Anh tự hứa với lòng sẽ chú ý đến nó nhiều hơn, sẽ cố gắng cảm nhận hết những gì nó trải qua và luôn bảo vệ cho nó dù bất cứ giá nào.
* * * Khẽ cựa mình, đầu vẫn còn hơi choáng váng, nó từ từ mở mắt, màu trắng quen thuộc của căn phòng yêu quý, vậy là nó đang ở nhà. Khẽ thở dài, có lẽ mọi người đã rất lo lắng cho nó, tệ thật, nó lúc nào cũng khiến những người yêu thương mình phải bận tâm rồi. Nó sực nhớ ra, Thiên Vũ, là anh ấy đã giúp nó, phải rồi, tại sao anh ấy lại nhận ra nó và tại sao lại có mặt ở đó? Thôi vậy, để hỏi sau. Liếc nhìn sang đồng hồ, 11h30pm, vậy là nó đã ngủ hơn 10 tiếng rồi còn gì, đang đêm thế này chắc Bin đang ngủ, ngày nay có lẽ anh đã rất mệt mỏi vì lo cho nó. Lật chăn ra khỏi người, chậm rãi bước xuống , nó cần uống chút nước, nhẹ nhàng để không làm Bin tỉnh giấc.
Nó với tay bật công tắc điện phòng khách.
TÁCH!. Cả căn phòng rộng lớn phút chốc tràn ngập ánh sáng. Chợt, nó giật mình, trên mấy chiếc nghế sofa đang có 3 \\\"con heo\\\" ngủ gục. Yến nằm gập người trên chiếc ghế dài, Kan và Bun thì ngồi tựa đầu vào 2 chiếc ghế dối diện, tư thế không thoải mái lắm thì phải (quá không thoải mái luôn ý chứ) nhưng có vẻ vẫn ngủ ngon lành cành đào. Thế còn Bin đâu nhỉ? A, kia rồi, phòng có thì không lên mà ngủ lại nằm dưới sàn nhà làm gì không biết, rõ thật là (ặc ặc, 4 anh chị kia mà biết suy nghĩ này của nó thì chắc đập đầu vào tường chết luôn quá, lo cho nó nên không muốn đi ngủ đấy chứ). Nó quay lên phòng, lôi trong tủ ra 4 cái chăn mỏng rồi nhanh chóng trở xuống phòng khách. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho từng người, an tâm là không làm họ thức dậy, nó lại nhẹ nhàng mở tủ lạnh lấy 1 lon coca rồi đi lên ban công.
Bầu trời đêm nay tĩnh mịch quá, không có trăng, cũng chẳng có lấy ngôi sao nào, hoàn toàn một màu đen huyền bí. Sương đêm giăng đầy khắp không gian, dù không nhìn thấy nhưng nó có thể cảm nhận được qua cái lạnh đang xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào làn da.
Đứng tựa vào lan can, nó hít 1 hơi thật dài, luồng hơi lạnh chảy vào mũi len lỏi xuống họng rồi chạy đến tận tim, hình như không chỉ có cái lạnh của sương đêm. Ngước lên nhìn bầu trời, tràn vào đáy mắt màu đen u ám, có lẽ hôm nay ba mẹ và cả Long ca đều bận nên không có thời gian đến đây thăm nó. Đôi mắt nó trùng xuống, buồn thật, ngay lúc này đây nó cảm thấy mình thật yếu đuối, giá như có ai đó bên cạnh, có ai đó cho nó mượn bờ vai, dù chỉ một chút thôi, nó sẽ biết ơn lắm lắm.
Bất chợt, nó cảm nhận được 1 làn hơi ấm, 1 vòng tay ôm lấy nó từ phía sau, khẽ giật mình quay lại, là Kan.
- Cậu... (nó ngạc nhiên)
- Im lặng, chỉ 1 chút thôi, 1 chút thôi, hãy để tớ được che chở cho cậu.
Giọng Kan nhẹ nhàng như thầm thì bên tai nó, tự nhiên nó thấy Kan hình như khác với thường ngày thì phải. Không nói thêm gì, nó chỉ im lặng, thật sự nó cũng không hề có ý đẩy cậu ra. Có Kan bên cạnh thế này nó cảm thấy thật an toàn biết bao và hình như... có cảm giác gì đó... rất lạ.
Nó thả lỏng cơ thể, không còn lạnh nữa, hơi thở của Kan phả vào cổ nó, thật gần, thật ấm.
Hai con người, hai trái tim, tuy chưa cùng nhịp đập, nhưng có lẽ, đang xích lại gần nhau.
\\\"Bầu trời kia, rộng lớn lắm
Và em, thật nhỏ bé
Những vì sao trên trời
Có lẽ không nhận ra em
Một thiên thần nơi trần gian
Nhưng anh, người đang ở gần em
Nhất định, sẽ không để thiên thần rơi lệ
Dù người em cần
Có thể không phải là anh
Nhưng anh, vẫn muốn mình
Sẽ mang lại nụ cười cho em
Đừng khóc nhé
Thiên thần bé nhỏ của anh\\\".
Nó và Kan đứng đó, chỉ im lặng thôi nhưng cũng khiến Kan hạnh phúc, hiện giờ chỉ cần nó chịu để cậu ở bên như vậy là đủ rồi. Còn nó, nó không nghĩ nhiều đến thế, nó để đầu mình trống rỗng, 1 cảm giác nhẹ nhàng.
Nhưng có điều, cả 2 đều không biết, nãy giờ vẫn có một đôi mắt đứng từ xa nhìn mình. Lúc nó đắp chăn cho Bun, cậu đã tỉnh giấc nhưng vẫn giả vờ như đang còn ngủ, thấy nó đi lên ban công cậu định đi theo nhưng Kan đã nhanh hơn cậu 1 bước, cậu nhẹ nhàng bước theo 2 người và không lên tiếng. Đứng lặng sau bức tường, nhìn nó trong vòng tay Kan, trái tim cậu khẽ thắt lại, nhưng cũng chính giây phút ấy, cậu chợt hiểu ra một điều...
\\\" Nếu như có 1 ngày Đôi cánh thiên thần của em bị ướt
Cũng đừng buồn em nhé
Vì em vẫn mãi là thiên thần
Cho dù chẳng có đôi cánh nào phía sau em cả
Nếu có một ngày
Đôi mắt em rơi lệ
Đừng hỏi vì sao anh không lau khô nó
Vì anh biết rằng
Sẽ có người thay anh làm việc đó
Và làm tốt hơn anh
Người mà em cần
Có lẽ, không phải anh
Nhưng anh, sẽ luôn bảo vệ em
Nếu như có phút giây em cần
Đừng ngại ngần kêu tên anh
Hạnh phúc nhé
Thiên thần bé nhỏ\\\"
Gạt nhanh 1 giọt nước mắt, Bun lặng lẽ đi xuông phòng khách, giờ đây có lẽ cậu đã biết mình nên làm gì, lòng nhẹ bẫng.
Đứng thêm 1 lúc (1 lúc cũng phải đến gần 2 tiếng chứ chả ít), nó có vẻ mệt nên đã ngả người vào ngực Kan ngủ ngon lành. Cậu nhẹ nhàng bế nó về phòng, đặt xuống giường rồi kéo chăn đắp lên người nó 1 cách cẩn thận hết sức có thể.
Khuôn mặt nó lúc ngủ có sức hút đến lạ, còn đẹp hơn cả thiên thần nữa chứ, đặc biệt là đôi môi đỏ tươi tự nhiên căng mọng tràn đầy sức sống. Cậu từ từ cúi người, gần hơn 1 chút, chút nữa, chỉ 1 chút nữa thôi là môi cậu sẽ chạm vào đóa hoa tươi thắm ấy. Bất chợt, nó trở mình, cậu giật thót bật thẳng dậy, mặt nóng bừng, trái tim đập loạn xạ, cảm giác cứ như vừa ăn trộm bị bắt quả tang vậy. \\\"khỉ thật, mình đang làm trò gì vậy trời? Mày hư quá Kan ạ! Kiềm chế, nhất định phải kiềm chế\\\" vừa nghĩ cậu vừa đặt tay lên trái tim mình, cố gắng giữ cho nó không bay ra khỏi lồng ngực. Kan lắc đầu cười khổ, đúng là đứng trước nó, cậu rất khó có thể làm chính mình.
Cố nán lại nhìn nó thêm một chút nữa rồi cậu cũng tiếc nuối bước ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa. Một ngày trôi qua với muôn vàn cảm xúc...
* * *
** Các bạn đang đọc truyện " Nữ Hoàng Huyền Thoại Full " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **
=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Nữ Hoàng Huyền Thoại