- Post by : TaoGames
Truyện Nữ Hoàng Huyền Thoại
Nói rồi nó khẽ bước chệch qua Kan để đi lên phòng, nhưng vừa đi được 2 bước thì... A... Nó bất chợt la lên một tiếng đồng thời quay lại nhìn Kan tức giận:
- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Bỏ tay tôi ra, mau.
Nhưng lần này xem ra thái độ giận dữ của nó đối với Kan đã bị vô hiệu hóa mất rồi. Cậu mặc nhiên chẳng mảy may để ý đến ngọn khói đang bốc lên nghi ngút trên đầu nó mà chỉ chăm chăm nhìn vài bả vai nó, nơi mà một khoảng rộng chiếc áo màu đen đã đậm màu hơn nhìn như là ướt nước, nhưng cậu biết đó chắc chắn không phải nước.
Không thấy Kan có ý định nghe lời, nó đành lấy tay còn lại gạt mạnh tay cậu ra khỏi bên tay đang bị cậu giữ.
- Tôi cần nghĩ ngơi.
Nó bước vội lên mấy bậc cầu thang nhưng không dễ như nó tưởng. Kan lại tiếp tục chặn đường nó. Nó ngẩng đầu lên nhìn Kan, bắt gặp ánh mắt vô cùng kiên định, có phần lạnh lùng xen giận dữ của cậu khiến nó hơi hoang mang.
- Rất cuộc là vì sao? Cậu nói đi.
- Cái gì vì sao? Không phải tôi đã bảo rằng giữa tôi với cậu không có gì để nói rồi sao, cậu còn muốn gì nữa.
- Tôi không hỏi chuyện đó, tôi muốn hỏi em về vết thương này... vì sao lại có, em mau trả lời cho tôi biết.
Kan dường như không giữ được bình tĩnh nữa, mắt cậu ánh lên những tia màu đỏ, màu đỏ của tức giận, màu đỏ của xót xa, của đau thương... Thế đấy, đến cách xưng hô Kan cũng đổi luôn, là tôi với em chứ không phải tớ với cậu như mọi khi nữa. Nó hình như có chút bất ngờ, nhưng rồi...
- Chuyện này... cũng đâu liên quan gì tới cậu.
Câu nói ấy, cũng chỉ hờ hững, cũng chỉ vô tình như mấy ngày nay nó vẫn nói với cậu bằng cái giọng vậy thôi. Nhưng nó không biết rằng, lần này không hề giống những lần trước. Dường như câu nói của nó đã đẩy nỗi đau và nỗi giận trong Kan lên đến tận cùng.
Kan buông tay khỏi người nó, cái buông của sự mệt mỏi, của sự tuyệt vọng... trong mắt nó... cậu thật sự không còn là gì nữa sao???
- Được thôi, cậu bị làm sao đều không liên quan đến tớ... ngay cả việc cậu vì cứu ba tớ mà bị thương cũng không liên quan đến tớ... cậy thì... việc tớ chết cũng không liên quan đến cậu phải không.
Trên tay Kan lúc ấy đã xuất hiện một con dao nhỏ từ khi nào khiến nó giật mình. Nó không còn đủ thời gian để suy nghĩ xem vì sao Kan lại biết việc nó đã cứu cha cậu nữa, giờ nó chỉ muốn Kan dừng ngay cái hàng động ngu ngốc kia lại, nhưng nó còn chưa kịp đưa tay ra để chạm tới con dao ấy thì...
- Bi... Bi... cậu... sao vậy... mau tỉnh lại đi.
Trước khi trước mắt nó bị bao chùm bởi một màu đen u tối, nó chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng gọi nó dồn dập... và nó biết đó là tiếng của Kan, rốt cuộc... cậu ấy đã không làm gì dại dột. Nhưng mi mắt nó nặng trĩu rồi, nó buồn ngủ, và nó cần phải ngủ. Tất cả chìm vào trong bóng tối và vô thức.
** Các bạn đang đọc truyện " Nữ Hoàng Huyền Thoại Full " tại wWw.TaoGames.Wap.Sh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^! **
=> Đọc nhiều hơn tại : Truyện Nữ Hoàng Huyền Thoại