Truyện : Diễm Tình Tam Quốc
- Post by : Diepdang
- Thể Loại : Truyen Tinh Yeu
Thân là võ lâm minh chủ đương nhiệm, Chu Sùng Minh đương nhiên biết Quản Tam Quốc.
Kỳ thật cũng không chỉ là biết
Những năm gần đây, hai người đã từng ăn cơm chung với nhau vài bữa, trao đổi với nhau vài việc.
Người trước người sau, Chu Sùng Minh tỏ rõ khí độ của minh chủ võlâm, đối với vị nhân tài mới của võ lâm rất khách khí nhưng thật ra hắnkhông thích Quản Tam Quốc.
Không thích, đây là một cách nói rất nhiều ý nghĩa.
Thật ra, phải nói chính xác là hắn ghét người này.
Gia thế tốt, được danh sư đào tạo hơn nữa còn có thân cốt tuyệt hảotrăm năm khó gặp…Vài năm trước, thuận lợi học được một thân võ nghệ caocường, lại vì nhân duyên tốt mà luôn được mọi người ca ngợi, thậm chísau khi quản lý gia nghiệp lại càng phát triển không ngừng, làm cho Cảnh Quản tiêu cục trong giang hồ có địa vị không nhỏ…
Mọi việc thuận lợi, trôi chảy như vậy. Hết thảy là đương nhiên như vậy.
Rốt cuộc cố gắng của những người khác là cái gì?
Đối với Chu Sùng Minh cố gắng rèn luyện võ công đến nay mà nói, hắnđã phải trả giá hơn nửa cuộc đời cùng tinh thần nhưng cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì vẻ bền ngoài, trên thực tế là vợ chồng không thuận,con cái bất hòa, cuộc sống hoàn toàn hỏng bét.
Nhìn Quản Tam Quốc cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, chuyện gì cũng đều là nước chảy thành sông, làm sao hắn không nảy sinh chán ghét chođược?
Hắn kỳ thật cũng hận chính mình.
Rõ ràng cực kỳ khinh thường kẻ một bước lên mây, nhận định đối phương là do số mệnh may mắn mà có được thành tựu như vậy, chứ không phải lànăng lực thực sự của bản thân. Nhưng mỗi khi có người ở trước mặt hắn đề cập tới nhân tài giang hồ mới xuất hiện này, vì để tránh cho người bênngoài nói hắn là minh chủ võ lâm mà không có sự rộng lượng, hắn còn lámặt lá trái, cực lực ca ngợi người này giỏi kinh thương mà võ công lạicao, tư chất phẩm hạnh đều xuất sắc…
Chu Sùng Minh hận chính mình như vậy.
Nhưng may mà, lần này trong đại hội võ lâm, chỉ cần ở trước mặt mọingười vạch rõ bộ mặt thật của kẻ hậu sinh tiểu bối này, làm cho mọingười biết được kẻ nhìn như vô hại, luôn ra vẻ tứ hải giai huynh đệ,thân thiết nói cười kia thực ra ẩn chứa dã tâm thế nào…
Dừng ở đây.
Vạch trần kế hoạch tà ác của hắn muốn dùng Phồn Hoa lệnh để ra lệnhcho Ngự Hoa cung huyết tẩy giang hồ, làm cho hắn từ nay về sau không còn chỗ đứng trên giang hồ, có thể thắn được kẻ luôn thuận buồm xuôi giólàm người ta chán ghét kia…
Chu Sùng Minh cảm thấy thật cao hứng, tuy rằng ở ngoài mặt hắn vẫnduy trì vẻ uy nghiêm, diễn rất tốt vai trò chủ nhân, tiếp đãi các bạnhữu giang hồ khắp nơi đổ về, nhưng quả thật trong lòng hắn cao hứngkhông thôi.
Sau đó, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi như cái gai trong lòng hắn kiabước vào liền giống như mặt trăng thu hút các vì sao, mọi người tranhnhau đến ân cần thăm hỏi…
Chu Sùng Minh cười lạnh trong lòng.
Hắn quyết định, đợi lát nữa khi thảo luận đến vấn đề, nhìn kẻ đáng ghét kia thất bại thảm hại sẽ có bao nhiêu sung sướng, hả hê.
Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ một người.
Là ai?
Vì Phồn Hoa lệnh mà lựa chọn phản bội , rốt cuộc là ai?
Quản Tam Quốc ở mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, ôn hòa khôi hài nhấtnhất đáp lại mọi người ân cần thăm hỏi, nhưng từ khi hắn bước vào hộitrường đã đề cao cảnh giác, mong muốn bắt được tên nội gián kia.
Đương nhiên hắn cũng biết đây là một chuyện vô ích.
Nếu có thể để hắn liếc mắt một cái liền dễ dàng nhận ra, hắn còn do dự đến giờ chưa xác định được ai là phản đồ hay sao?
Từ những chứng cớ biểu hiện là có nội gián, Quản Tam Quốc vẫn bấtđộng thanh sắc, vẫn muốn từ bốn người khả nghi kia mà tìm ra manh mối, ý đồ giải quyết sự việc trước khi diễn ra đại hội võ lâm.
Mà bốn người hắn nhờ âm thầm bảo hội Hoắc thúc thúc không hổ là đệ nhất cao thủ của Cảnh Quản tiêu cục.
Cực kỳ trầm tĩnh lại thông minh, chẳng những che giấu được các chứngcứ phạm tỗi, mà sau khi lấy được Phồn Hoa lệnh vẫn có thể duy trì lốisống như hàng ngày, làm cho Quản Tam Quốc không thể phán đoán được trong bốn người bị tình nghi, rốt cuộc là ai đánh cắp lệnh bài, còn bí mậtbáo tin cho minh chủ võ lâm, còn bày ra đại hội võ lâm.
Quản Tam Quốc trong đầu rõ ràng sự thật.
Tuy rằng bề ngoài mời tham dự đại hội võ lâm là để thương lượng nênđối phó với việc Phồn Hoa lệnh tái xuất giang hồ thế nào, như có thểhiểu được phản đồ lợi dụng lúc này để tuyên bố sự tồn tại của Phồn Hoalệnh, đồng thời trước mặt mọi người cũng sẽ xác định ai là người đanggiữ Phồn Hoa lệnh.
Sau đó, có thể tiến thêm một bước, bức Ngự Hoa cung thừa nhận ngườigiữ lệnh bài, sau đó người giữ lệnh bài sẽ đưa ra hiệu lệnh, làm chotoàn bộ người của Ngự Hoa cung phải nghe lệnh làm việc.
Việc này nhất định phải ngăn cản!
Mặc dù Quản Tam Quốc còn không biết nên ngăn cản như thế nào, nhưnghắn biết, việc này hắn nhất định phải nghĩ cách giải quyết mới được.
Tuy rằng Ngự Hoa cung hiện tại cao thấp chỉ còn vài người, nhưng nếungười giữ Phồn Hoa lệnh đưa ra nhiệm vụ ác độc gì thì mấy người kia cũng có thể tạo thành thảm trạng khó nói hết.
Huống chi, người đứng đầu lại là người hắn yêu thương nhất, hắn làmsao có thể để cho nàng hai tay nhuốm máu, đoạt đi tính mạng của người vô tội.
Chỉ là…hiện tại bốn người bị tình nghi đều vì có việc, có đầy đủ lý do để không có mặt nơi này.
Hai người đang đi áp tiêu, dọc đường đi cũng không có hành động gì khác thường.
Một người nữa thì xin nghỉ phép hai tháng về quê chịu tang, hắn cũngđã phái người đi điều tra, quả thật hắn đang ở quê cách đây ba trăm dặmtiến hành tổ chức tang sự.
Người còn lại nửa tháng trước vì luyện công mà bị thương, đến nay vẫn còn đang điều dưỡng, muốn đến đây tham gia quỷ kế thì khả năng cũng rất thấp.
Cho nên trong bốn người này, cuối cùng ai là kẻ phản bội, cho tới bây giờ hắn cũng không xác định được.
Quản Tam Quốc tâm sự rối bời, nhưng trên gương mặt trẻ con vẫn khôngđể lộ ra sơ hở, vẫn chuyện trò vui vẻ với mọi người như trước, đi khắpnơi chào hỏi rồi mới theo tiểu đồng đi đến chỗ ngồi đã dành sẵn cho hắn.
Chỗ bên cạnh hắn đã có người ngồi, thân hình yểu điệu trong bộ bạchy, trên đầu có đội mũ sa mỏng che lấp khuôn mặt nhưng Quản Tam Quốc biết đó là ai.
Dung nhan tuyệt thế bên trong tấm sa che mặt kia, cho dù hắn nhắm hai mắt lại cũng có thể miêu tả rõ ràng, đó là người duy nhất hắn muốn cưới làm thê tử, là người hắn yêu nhất.
“Quản thiếu hiệp, nơi này, bằng hữu của người đã đợi”, tiểu đồng cung kính nói.
Mỉm cười, Quản Tam Quốc hướng tiểu đồng gật đầu ý bảo đã biết, đợi cho tiểu đồng rời đi, mới thực tự nhiên mà nắm tay người nọ…
“Thật có lỗi, nhiều người quá, chỉ có thể để ngươi tự đến”, Quản Tam Quốc nói nhỏ
“Không có việc gì”, ngữ khí lãnh đạm, bàn tay trắng nõn theo trực giác nắm lại tay hắn.
Hai người đều biết, muốn nàng theo sát bên người hắn cùng nhau hànhuyên, lại có người đối với quan hệ của cả hai mà hỏi đông hỏi tây, hắncó thể nhẫn nại nhưng nàng thì không.
Huống chi, cho dù là hắn cực kỳ nguyện ý công khai tồn tại của nàngvới bên ngoài, không cần thiết nàng có nhiệt tình giống vậy, nàng chotới giờ không phải là người có cá tính giao tiếp thân thiện bề ngoại,muốn nàng phối hợp hắn sẽ rất ủy khuất cho nàng.
Cho nên ngay từ đầu hai người đã thương lượng chia làm hai ngả, tự đi đến đây để tránh mọi việc thêm phức tạp…Nhưng trên thực tế, nếu khôngphải nàng kiên trì, hắn cũng không muốn nàng tham dự.
“Đại hội võ lâm thực nhàm chán, ngươi hiện tại muốn bỏ đi vẫn cònkịp”, Quản Tam Quốc nói nhỏ, bổ sung thêm “ngươi có biết, Thượng San nói phải giúp chúng ta chuyện thành thân, nàng trong đầu toàn là ý tưởngquái gở, nếu ngươi không lên tiếng, ta nghĩ nàng sẽ làm cho mọi thứ rấtquái dị”
“Có Doãn Thủy Hử giám sát, không có việc gì”, Diễm Quan Nhân lơ đễnhnói “ huống hồ, ta muốn biết người trộm lệnh bài muốn làm cái gì”
Đây mới là nguyên nhân chính là cho Quản Tam Quốc trong lòng lo lắng.
Hắn sợ……
“Quan Nhân, nếu kẻ kia muốn đưa ra hiệu lệnh…”, đang nói lại ngập ngừng, Quản Tam Quốc không dám tưởng tượng tới hậu quả.
“Không có việc gì, hết thảy có ta.”
Dung nhan tinh tế như phấn điêu ngọc mài sau tấm sa mỏng làm người ta không thấy biểu tình của nàng, nhưng thanh âm ngạo mạn, chắc chắn, hồnnhiên không biết hắn lo lắng là vấn đề lớn lao thế nào.
Phong thái vương giả như vậy cũng không làm cho Quản Tam Quốc thấy yên tâm.
Hắn hiểu nàng, biết rất rõ dưới vẻ lạnh lùng, cao ngạo kia là cá tính ngây thơ, thuần khiết. Cho nên hắn không thể cũng lạc quan như thế.
Hắn sợ, sợ nàng bởi vì Phồn Hoa lệnh mà làm chuyện không đúng với bản tính của nàng, thậm chí còn làm tổn hại đến tình cảm của bọn họ, làmcho bọn họ không thể ở bên nhau.
Tưởng tượng đến những chuyện như vậy làm cho Quản Tam Quốc cảm thấykhủng hoảng, bàn tay đang nắm tay nàng không khỏi tăng thêm lực đạo.
Cách cái khăn che mặt nhưng Quản Tam Quốc biết nàng đang nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp chắc là nhiễm một chút hoang mang.
“Ngươi đã nói, muốn cùng ta cùng một chỗ cả đời.” Không biết Phồn Hoa lệnh sẽ mang tới chuyện gì, Quản Tam Quốc nắm chặt tay nàng, nhịn không được nhắc lại hứa hẹn của nàng “ ngươi bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi”
Cho dù là không nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của nàng, nhưng nghe âmthanh của nàng, Quản Tam Quốc cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kia, làm cho tâm hắn mềm đi.
Như thế nào cũng không có cách lý giải vì sao nàng lại đáng yêu đến thế?
Mà kỳ diệu nhất là sau khi hắn vứt bỏ liêm sỉ, giả mộng lừa gạt, đemthiên hạ hồn nhiên không tỳ vết này trở thành người của hắn, vĩnh viễnđể hắn độc chiếm sự lạnh lùng giả dối để che giấu bản tính ngây thơ,thiện lương.
Quản Tam Quốc cảm thấy hạnh phúc bao phủ quanh hắn, đắm chìm trong đó làm cho hắn dù có bao nhiêu từ cũng không thể diễn tả hết ý.
Tựa như trước mắt.
Nghe một chút, nàng thế nhưng nghĩ đến hắn mới có thể đổi ý?
“Ta không có.” Hắn nói.
Tuy rằng đối với nàng trong tình thế bắt buộc làm hắn phải từ bỏ mộtít nguyên tắc nhưng dù sao làm việc không từ thủ đoạn cũng không phải là tác phong của hắn từ trước tới giờ, cho nên hắn vẫn cảm thấy hơi thẹntrong lòng.
Cho nên, chỉ thấy hắn hai mà trắng nõn lại phiếm hồng, đã muốn bắtđầu thói quen phẫn trư ăn lão hổ, Quản Tam Quốc kiên định nói “ ta sẽkhông đổi ý”
Quản Tam Quốc chỉ biết là nên giả vờ vô tội, nhưng hắn hoàn toànkhông biết, bộ dáng của hắn như vậy trong mắt Diễm Quan Nhân là dụ người phạm tội.
Ít nhất nhìn bộ dáng xấu hổ của hắn, Diễm Quan Nhân trong lòng xao động, ẩn ẩn cảm giác tức giận.
Trường hợp, thời cơ cũng không đúng!
Nếu không đang ở đại hội võ lâm đáng ghét này, nàng có thể kéo hắnvào phòng, tựa như mấy ngày nay, có thể da thịt thân cận lại tùy tâm sởdục đối với hắn cắn, lại cắn…
Đáng giận!
“Nhanh chút giải quyết việc này đi.” Diễm Quan Nhân quả quyết nói, ngữ khí chi chuyên chế, cao ngạo như một nữ vương.
Ý niệm muốn “khi dễ” hắn một lần nữa cực kỳ mãnh liệt, làm cho ngữkhí của nàng càng thêm lạnh “ người nọ nói đã đủ lâu, nên chấm dứt tròkhôi hài này”
Quản Tam Quốc theo lời nàng nhìn lại, nhịn không được muốn cười.
Cái gọi là ngươi kia chính là nói người đang phát biểu, ý tứ là nóilời dạo đầu về việc tổ chức đại hội võ lâm, cũng chính là minh chủ võlâm đó sao?
Tuy rằng theo lý nên dành cho minh chủ võ lâm chút mặt mũi, nhưng nếu nữ vương của hắn đã ra lệnh, cho dù là minh chủ võ lâm cũng chỉ có thểđể sang một bên.
Là gia thần trung thành nhất của nàng, Quản Tam Quốc đứng lên…
Chu Sùng Minh trơ mắt nhìn tên tiểu bối kia như đứng ngồi không yên,khi hắn mới nói được một nửa, còn chưa hoàn toàn giải thích lý do tổchức đại hội võ lâm thì tên tiểu bối kia đã đứng dậy.
“Thật xin lỗi, Chu minh chủ, xin cho vãn bối nói vài lời”, Quản TamQuốc lên tiếng đồng thời ung dung bước lên trước, chắp tay hành lễ, saulại tiếp “ Phồn Hoa lệnh liên quan tới sự tình trọng đại, ta tin tưởngmọi người đều nóng lòng muốn biết minh chủ có tin tức gì, sao lại xácđịnh nó sắp tái hiện trên giang hồ?”
Chu Sùng Minh thần sắc trấn định,lời nói ngắn gọi lại lễ độ nhưng hắn biết ẩn ý thực sự là hãy bớt nói lời dư thừa đi.
Quả nhiên, lời vừa dứt trong sân đã vang lên tiếng xôn xao, thì thầmto nhỏ, không ít người cũng phụ họa “ đúng vậy, nữ nhân giang hồ sao lại đế ý tới lễ nghi phiền phức, vẫn nên nói tới trọng điểm đi”
Chu Sùng Minh tất nhiên là cảm thấy bị xúc phạm, nhưng thân phận, địa vị làm cho hắn không thể phác tác, huống hồ nghĩ tới cảnh chút nữa sẽđánh cho thằng nhãi này thất bại thảm hại, cảm giác khoái hoạt kia làmcho hắn kiềm chế được lửa giận
Muốn nói trọng điểm sao?
Chu Sùng Minh trong lòng cười lạnh, quyết định tỏ vẻ biết nghe lờiphải, đem tên trẻ tuổi đáng ghét kia đẩy vào vực sâu thân bại danh liệttrước thời hạn cũng được.
CHắp hai tay, hắn mới miệng “ Quản thiếu hiệp..”
“A”, Quản Tam Quốc đột nhiên kinh hô, phi thường hợp thời cắt nganglời của Chu Sùng Minh, vẻ mặt vô tội nói “ ta vừa rồi quên nói, căn cứvào tin tình báo mà Cảnh Quản tiêu cục thu được thì hình như Chu minhchủ đã tinh lầm tiểu nhân, cho rằng ta lấy được Phồn Hoa lệnh rồi huyếttẩy giang hồ cho nên giả đò tổ chức đại hội võ lâm, kỳ thực là muốn làmcho mọi người vì lo lắng chuyện này mà trong đại hội đối phó ta”
Lời vừa dứt, toàn hội trường ồ lên.
Chu Sùng Minh không dự đoán được tên hậu bối làm người ta chán ghétlại trực tiếp vạch trần con bài tẩy của hắn, trong nháy mắt muốn phảnứng lại nhưng dù sao là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, biểutình đó nháy mắt đã biến mất.
“Quản thiếu hiệp lời nói như vậy thật ra cũng thẳng thắng”, bày radáng vẻ uy nghiêm của minh chủ võ lâm, Chu Sùng Minh trầm giọng hỏi “không biết Quản thiếu hiệp muốn thế nào? cầm lệnh bài ác độc này sẽ làmgì với huynh đệ trong giang hồ?”
Đối mặt với những tiếng bình luận nổi lên như ong vỡ tổ, Quản TamQuốc quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, bày ra vẻ vô tội như trước
“Tiền bối nói sai rồi”, hắn tâm bình khí tĩnh nói “ nếu vãn bối thựccó được lệnh bài kia, lại có ý gây rối không cần phải lo lắng cho tìnhthế hiện tại, còn cần đến tham dự đại hội này sao?”
Chiêu phẫn trư ăn lão hổ này là sở trường của hắn, hiện tại trải quaquá trình không từ thủ đoạn để lừa gạt người trân ái trong lòng, cônglực càng tăng tiến hơn trước nhiều, đã đạt tới bực thượng thừa.
Rõ ràng là hắn đã làm đúng, một số nhân sĩ võ lâm vốn nóng tính đãmuốn hành động nhưng nhìn thấy gương mặt trẻ con lại mang biểu tình vôtội của hắn cũng rất nhanh giảm bớt lửa giận, bình tĩnh xem tình hình.
“Quản thiếu hiệp miệng lưỡi sắc bén, công phu đổi trắng thay đen rấtcao”, Chu Sùng Minh cười lạnh, tiếp theo là sắc mặt trầm xuống, hướngmọi người cao giọng nói “ thằng nhãi này biết được kế hoạch của lão phu, lại mang theo ý định quan tâm chuyện của giang hồ tới đây, hoàn toànxác định được hắn lòng muông dạ thú nhưng là hắn quá vọng tưởng, chorằng có thể một lưới bắt hết các bằng hữu, hoàn thành giấc mộng nhấtthống giang hồ của hắn”
Lời vừa dứt, lại nổi lên một trận xôn xao, nhưng Quản Tam Quốc lại rất bình tĩnh.
“Thì ra phản đồ của Cảnh Quản tiêu cục dùng những lời này để lừa bịptiền bối, cũng khó trách tiền bối lại đối với vãn bối có thái độ nhưvậy”, Quản Tam Quốc vẻ mặt đau lòng.
Phản đồ, chữ này đã thành công thu hút lực chú ý, dù sao đều là nhânsĩ võ lâm hành tẩu giang hồ, kiêng kị nhất là hành vi phản bội.
Làm mọi người nghi kỵ lẫn nhau, không biết nên tin ai, Quản Tam Quốccao giọng thừa nhận “ đúng, Phồn Hoa lệnh lúc ban đầu đúng là do ta cùng Cảnh Quản tiêu cục liên quan”
Không ngoài sở liệu, lời vừa nói ra, mặc dù phát ra một trận xôn xao, nhưng mọi người càng muốn nghe thêm phần phía sau nên ồn ào qua đi, làsự im lặng.
“Nhưng đây chỉ là một nhiệm vụ”, Quản Tam Quốc không làm mọi ngườithất vọng, tiếp theo lại nói “Phồn Hoa lệnh theo lý nên trả lại cho NgựHoa cung, Cảnh Quản tiêu cục ta nhận lời ủy thác này, sai là do ta không nên xem nhẹ tư tâm của người khác, không dự đoán được những người làmcông tác hộ vệ lại phản bội ta, thậm chí sau khi đánh cắp lệnh bài đểche giấu hành vi phạm tội còn vội vàng gièm pha với minh chủ, bịa đặtchuyện huyết tẩy giang hồ làm cho minh chủ phải tổ chức đại hội võ lâmlần này”
“Dựa vào cái gì muốn chúng ta tin tưởng ngươi?” Có người cao giọng chất vấn.
Quản Tam Quốc thực thực tế hỏi lại:“Chẳng lẽ các bằng hữu giang hồđang ngồi đây thực cho rằng ta mang theo bằng hữu cùng tham dự, thì chỉdựa vào hai người có thể địch nổi tất cả các vị? có thể huyết tẩy võ lâm như lời minh chủ nói sao?”
Lời vừa xong, cả hội trường lại rơi vào im lặng.
Quả thật, tuy rằng giang hồ nghe đồn Quản Tam Quốc là võ học kỳ tài,công phu các môn phái hắn chỉ cần xem quan một lần là có thể làm lạigiống đến sáu, bảy phần, thực lực sâu không lường được.
Nhưng dù thế, chỉ dựa vào hai người có thể kháng cự toàn thể quần hùng sao?
Huống chi người còn lại, dù bị mũ sa che khuất nên không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn thân hình mà nói thì rõ ràng là một nữ nhân, hai ngườinhư vậy có thể tiến hành việc huyết tẩy giang hồ sao?
Sự tình rõ ràng,ánh mắt hồ nghi của mọi người tự nhiên quay sang tập trung vào Chu Sùng Minh.
Mà Chu Sùng Minh mặc dù thành kiến trước đây, đến nay không thể không có dao động…
“Hết thảy mọi việc đều là kế hoạch của phản đồ”, Quản Tam Quốc cao giọng nói.
Thực ra vẫn biết Chu Sùng Minh có địch ý với hắn, cho dù không vì lấy đại cục làm trong thì Quản Tam Quốc cũng chưa bao giờ muốn ở trước mặtmọi người khởi binh vấn tội, nhất định phải tranh đấu hơn thua…
Huống chi lúc này nên lấy đại cục làm trọng.
“Người này lợi dụng minh chủ nghĩa hiệp, nhiệt tình vì lợi ích chungmà nói dối”, Quản Tam Quốc lại nói “ vì muốn tạo nên sự hỗn loạn, ngồigiữa làm ngư ông đắc lợi, chúng ta tuyệt đối không thể tự làm rối loạnnội bộ, khiến hắn đạt được ý đồ”
“Rốt cuộc là ai?”
“Minh chủ đại nhân nói mau, người nọ là ai?”
Mọi người tham dự đại hội bắt đầu la to.
Chu Sùng Minh thấy thế, trong lòng biết rõ ràng đại thế đã mất, hơnnữa Quản Tam Quốc vừa mới cho hắn bậc thang để xuống đài, hắn còn đangmuốn thuận thế…
“Là ta!”
Có người lên tiếng, thản nhiên thừa nhận.
Nhìn chỗ có tiếng nói thì thấy phía sau bình phong bên cạnh Chu SùngMinh có hai người đang đi ra, những người quen biết nhìn thấy đều runrẩy.
Người này không phải là thê tử của minh chủ võ lâm Chu Sùng Minh sao?
Nàng đúng là.
Tác giả: Đồng Tranh
Tóm tắt truyện : Phồn Hoa hiện thế, sinh linh huyết phệ. Giang hồ đồn đãi, mỗi khi Phồn Hoa lệnh của Ngự Hoa cung xuất hiện trên giang hồ sẽ dẫn đến một trận tinh phong huyết vũ… Quản Tam Quốc vốn say mê võ học nên đối với Ngự Hoa cung chính tà khó phân biệt rất có hứng thú. Vì muốn tìm hiểu hư thật, hắn mạo hiểm tìm đến Thiên Sơn quanh năm phủ đầy băng tuyết. Trải qua cuồng phong bạo tuyết, cửu tử nhất sinh, rốt cục cũng gặp được cung chủ Ngự Hoa cung như ý nguyện. Chỉ không dự đoán được, đường đường là cung chủ của Ngự Hoa cung nổi tiếng trên gian hồ lại là một tiểu cô nương xinh đẹp như tiên – Diễm Quan Nhân. Người cũng như tên, là nhan sắc trên trời dưới đất khó có được, mặc bộ bạch y, phong thái xuất trần thoát tục. Không ai có thể tưởng tượng một nữ tử như vậy lại là cung chủ chính tà bất phân. Nàng võ công bí hiểm, nhưng không cần phải so chiêu quyền cước, hắn vừa thấy Y Nhân đã cam chịu đầu hàng. Nàng lạnh lùng thản nhiên, khó có thể thân cận; mà hắn vừa thấy nàng đã si ngốc say mê. Vốn là thiếu gia của tiêu cục Thiếu Đông từng đi khắp ngũ hồ tứ hải, lần đầu gặp gỡ trận đánh ác liệt này. Một thân công phu không thể sử dụng, rễ tình đã đâm sâu chỉ có thể nhận thức. Vì muốn có được tâm của giai nhân, hắn cam tâm tình nguyện vợ nói chồng nghe. “Quan Nhân, ngươi cũng biết tên này tồn tại?” “Mỗ Mỗ hy vọng Quan Nhân trở thành nhân trung chi quan.” “Hài tử ngốc.” Hạc phát đồng nhan, cô gái có thân hình nhỏ gầy như lão nhân khẽ mỉm cười, nhìn dung nhan diễm lệ tuyệt luân trước mắt, vẻ mặt vô cùng từ ái nói nhỏ “ cũng không phải hi vọng” Từ trong gió mang theo một mùi hương làm say lòng người, đó như là mùi hương của trăm hoa kết hợp. Nhìn không giống lão nhân đắm chìm trong mùi thơm quen thuộc, khẳng định “ ngươi vốn là nhân trung chi quan a, Quan Nhân” Trí nhớ cứ vậy quay trở về dĩ vãng của một đêm từ mười năm trước… Là đã xảy ra chuyện gì? A, là tiêu diệt nghịch đồ phản bội sư môn, không để cho chỗ ẩn cư của các nàng hơn trăm năm qua bị tiết lộ ra ngoài. Đúng, chính là việc này. Ở bờ sông ngăn cản hai kẻ vong ân phụ nghĩa kia, tuyên cáo hành vi phản giáo cùng đả thương người của bọn họ, thời gian chấp hành phán quyết cũng không mất bao lâu, nhưng khi các nàng chuẩn bị rời đi lại gặp gỡ một tiểu oa nhi xinh đẹp. Tiểu oa nhi được bọc trong tã lót, nằm trong cái nôi theo dòng nước mà trôi đến đây, bị các nàng bắt gặp. Kéo cái nôi vào bờ, tiểu oa nhi vẫn còn say ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa như ngọc, như được cẩn thận điêu khắc nên, mài dũa tinh tế mà thành, làm người ta yêu mến không thôi. Rồi sau đó, trong cái nhìn của mọi người, nàng mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn trong sáng, trắng đen phân minh làm cho người ta càng nhìn càng khen ngợi. Càng khác với những đứa nhỏ bình thường khác, tiểu oa nhi này không khóc cũng không nháo, chỉ mở to đôi mắt tò mò đánh gián… “Nhân trung chi quan, Quan Nhân, ngươi chính là nhân trung chi quan a”, chuyện cũ lại giống như mới vừa xảy ra hôm qua, lại nhìn người trước mắt…Băng cơ ngọc phu, thanh quý ngọc lập, có thiên thượng nhân gian khó có diễm sắc….Hồng nhan tóc bạc kia hơi lộ ra vẻ hoảng hốt, không thể lý giải vì sao trong chớp mắt tiểu oa nhi đã trở thành mỹ nhân tuyệt thế? “Mỗ Mỗ, ngài mệt mỏi, nghỉ một lát.” Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng như châu như ngọc, dễ nghe nhưng lại không có chút tình cảm nào, không ngờ một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế lại lạnh lùng, khó gần như vậy. Nhưng lão nhân không để ý. Dù sao cũng chính một tay mình nuôi lớn đứa nhỏ a, huống chi chính mình tính tình cũng giống như vậy. Bởi vì quá mức hiểu biết, cho nên biết, người trước mắt không phải lạnh lùng thật sự như vẻ ngoài, mà do hoàn cảnh sinh trưởng cùng giáo dục tạo thành. Lão nhân biết, đứa nhỏ này kỳ thật chính là lo lắng cho nàng…… “Quan Nhân, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là nhân trung chi quan, cho nên đặt tên ngươi là Quan Nhân, còn đem chức vị cung chủ truyền cho ngươi…nhưng, người đừng quá lo” Lòng nao nao bởi vì những lời này “Ta biết, thời gia của ta không còn nhiều lắm” “Mỗ Mỗ!” mỹ nhân hô một tiếng, không muốn cho lão nhân nói tiếp. “Ngươi để ta nói cho xong”, lão nhân vẫn kiên trì “ tuy nói rằng tính cách do trời sinh nhưng chung quy cũng do ta, vì ta dùng cung quy để giáo dưỡng ngươi mới làm cho ngươi trở thành như hôm nay. Nhưng mấy ngày qua cận kề cái chết, ta đã nghĩ rất nhiều, ngươi là đứa nhỏ ta yêu thương nhất, ta không hi vọng ngươi sẽ đi theo vết xe đổ của ta” Khuô mặt trong trẻo lạnh lùng nhưng tuyệt diễm lộ ra thần sắc hoang mang. “Quan Nhân, hãy nghe ta nói, ngươi hảo hảo nghe cẩn thận ……”