Truyện : Diễm Tình Tam Quốc 

- Post by : Diepdang

- Thể Loại : Truyen Tinh Yeu


Diễm Tình Tam Quốc Chap 7

Truyện Diễm Tình Tam Quốc Chap 7

Phồn Hoa hiện thế, sinh linh huyết phệ.

Không thể nghi ngờ , chuyện này hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, Quản Tam Quốc quyết định thật nhanh, trước hết phải ổn định cảm xúc bối rối.

Đương nhiên người bối rối nhất chính là người mất của, hai thángtrước khi hắn quyết định trả lệnh bài lại cho chủ cũ, Phồn Hoa lệnh vẫncòn hoàn hảo nằm trong hộp gỗ, hắn cũng trông coi cẩn thận, không lý dogì mà hai tháng sau lại biến mất không chút tăm hơi.

Về phần người tới thu hồi lệnh bài…vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh như trước, thật làm cho Quản Tam Quốc tâm đãng thần trì, tất nhiên là trước mặt mọi người hắn che giấu rất tốt, vẫn duy trì hình tượngthành khẩn lại đáng giá tin cậy.

Tóm lại, chuyện rất nghiêm trọng nhưng mọi việc còn chưa rõ ràng,Quản Tam Quốc nghĩ trước hết cần ổn định cảm xúc của mọi người, làm choHoắc thúc thúc tuổi tác đã cao tin tưởng không có việc gì, hết thảy mọiviệc đều nằm trong lòng bàn tay, không đến mức lại hoảng sợ đến kinhhoàng.

Quản Tam Quốc thật cao hứng hắn đã nghĩ như vậy.

Càng làm cho hắn thấy may mắn vô cùng là mấy ngày sau quả thật sóngyên gió lặng, chứng minh lời hắn nói không sai, lão nhân gia quả thật đã thả lỏng tinh thần, tin tưởng mọi việc đều có thể khống chế được.

Ba ngày sau, lão nhân thân thể khỏe mạnh, cường tráng lại trong lúc ngủ mà rời đi thế gian.

Không có dấu hiệu hắn bị giết, Hoắc thúc thúc là tự nhiên mà chết.

Nói thế nào thì cũng đã gần tám mươi tuổi, nhưng sự việc xảy ra độtngột làm cho người ta cũng không kịp trở tay, sinh mệnh không thể đoántrước được lại làm cho người ta thương cảm. Đột ngột lại hỗn loạn nhưngđiều duy nhất làm người ta cảm thấy an ủi là người chết thần thái rất an tường, nhưng là không mang theo tiếc nuối gì mà rời đi.

Hẳn là…… Là không có tiếc nuối sao?

Sau khi dọ thám tình hình biết được thúc thúc mang theo tình cảmtrong lòng suốt năm mươi năm, Quản Tam Quốc không kiềm được sự cảm động, không tự chủ mà tưởng tượng đến cản hai người gặp lại nhau ở thế giớibên kia.

Kỳ thật hắn cũng không phải rất kinh ngạc chuyện Hoắc thúc thúc và cung chủ tiền nhiệm của Ngự Hoa cung có một đoạn tình bí mật.

Dù sao hắn luôn giỏi quan sát ngôn sắc, từ lúc Hoắc thúc thúc nói vềcung chủ tiền nhiệm, phản ứng cùng cảm xúc kỳ lạ đã làm cho hắn cảm thấy khác thường.

Sau hắn thừa dịp Diễm Quan Nhân đi theo bằng hữu mới là Thượng San ra ngoài dạo chơi, một mình hắn liền đến chỗ thúc thúc ở, dò la tin tức,tìm hiểu sự tình.

Vì yêu quý tiểu bối này, không muốn hắn đau khổ giống mình nên Hoắcthúc thúc đã nói hết những chuyện chôn dấu trong lòng suốt năm mươi nămqua, mọi chuyện đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng, lệnh bài có liên quan đến tình cảm của hai vị trưởng bối.

“Nếu yêu nhau, vì sao không ở cùng nhau?” ngay lập tức vấn đề được đưa ra.

Quyền thế?

Danh lợi?

Cung chủ tiền nhiệm không thể dứt bỏ được địa vị của mình?

“Thanh Linh lớn hơn ta mười tuổi”, lão nhân nói thế.

Quản Tam Quốc không thể tin.

Nhớ lại lúc ban đầu, hắn còn hiểu lầm Diễm Quan Nhân có lẽ là bốn,năm thậm chí là sáu, bảy chục tuổi nhưng tình cảm vẫn không thay đổi,hoàn toàn không xem đó là vấn đề.

Dù sao Ngự Hoa cung cũng có tâm pháp độc môn, có thể duy trì nétthanh xuân, nhìn sẽ không có sự chênh lệch nào, mặc cho ai cũng sẽ không biết được thực tế hai người tuổi tác cách xa nhau, vậy thì sao lại phát sinh vấn đề?

“Chỉ vì vấn đề tuổi tác?”, Quản Tam Quốc bắt đầu dao động, nghĩ rằng các vị trưởng bối tình cảm cũng không sâu đậm cho lắm.

“Không, đương nhiên không phải vì chuyện hơn nhau mấy tuổi, tuy rằngThanh Linh cũng từng để ý nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu.

Cho nên?

Quản Tam Quốc suy đoán rất nhiều đáp án, nhưng từ lời của lão nhân, hắn thất thần, đứng lên rồi cuối cùng là há hốc mồm.

Bởi vì hắn hoàn toàn không đoán được vấn đề lại vì Ngự Hoa cung muốn đạt thành võ công đệ nhất…

“Uy.” Kim Bình xao xao mặt bàn, thực không khách khí nói thẳng“Huynh đệ, ngươi thất thần .”

“Thật có lỗi, mới nói đến chỗ nào rồi?”, ngồi đối diện hắn, Quản TamQuốc cũng không che lấp sự thất thố, xoa xoa hai gò má, thậm chí dùngsức vỗ vài cái, muốn cho mình định thần lại mà không nghĩ đông nghĩ tây.

Kim Bình thở dài, thản ngôn nói:“Ta thực lo lắng cho ngươi.”

“Vì sao?” Quản Tam Quốc mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bật cười nói:“Ta có cái gì phải lo lắng? hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay”

“Cũng không có.” Kim Bình mắt trợn trắng mà chống đỡ, thực không khách khí phủ định cách nói của hắn.

“Ngươi muốn thói quen.” Doãn Thủy Hử đi đến, trên tay mang theo haivò rượu, tự tìm chỗ ngồi xuống, rồi nói “ người ngày từ nhỏ tới giờ đềulà như vậy, cho dù trời có sập xuống cũng coi như là không có gì”

Kim Bình vốn nhíu mày, định tỏ vẻ “ hiện tại lửa đã cháy tới lôngmày, cũng không phải là thời điểm tập trung trong thư phòng hắn để uốngrượu”, nhưng nghĩ lại..

Quản Tam Quốc hiện tại gặp phải chuyện phiền toái liên quan tới PhồnHoa lệnh, ngay cả nên làm gì, xử lý ra sao còn không rõ, lúc này sự việc là diễn biến bất ngờ, bởi vì võ lâm minh chủ đã phát ra anh hùng thiếp, nói muốn thương thảo việc Phồn Hoa lệnh hiện thế, đề phòng xảy ra hậuquả khó lường.

Chỉ cần là Phồn Hoa lệnh cũng đã đủ phiền toái , giải quyết thế nàocòn chưa có kết quả, còn gặp hạn trên tình trường, yêu phải một ngườikhông nên yêu…

Cho nên, Kim Bình không thể không thừa nhận, Doãn Thủy Hử mang hai vò rượu đến thật đúng lúc.

Doãn Thủy Hử cực kỳ hiểu ý, gật gật đầu với Kim Bình “ hắn cần, ngươi biết mà”

“Các ngươi nói chuyện thật khoa trương, Quản Tam Quốc bật cười nhưngkhi Doãn Thủy Hử khui vò rượu, rồi đưa cho hắn một vò, hắn liền đưa tayra lấy, còn không tự giác mà há mồm uống một ngụm to.

“Mới vừa nói đến chỗ nào rồi?” Doãn Thủy Hử truy vấn tiến độ.

“Ta phái người tra qua, kia tiểu sa di vốn vẫn hầu hạn Hoắc thúc thúc trước đó vài ngày để thư lại rồi rời đi, nói muốn hoàn tục, nghĩ rằnghắn nhớ nhà nên không truy cứu nhưng đứa nhỏ này đến nay vẫn chưa vềnhà”, Kim Bình nói ra kết quả điều tra mới nhất.

Quản Tam Quốc lại há mồm uống một ngụm rượu, thừa nhận ánh mắt đồng tình của hai huynh đệ.

Không có người muốn suy nghĩ theo phương diện kia, nhưng sự tình lạilàm cho người ta không thể không nghĩ như vậy: trong Cảnh Quan tiêu cụccó nội gián, Quản Tam Quốc hắn nhìn người không rõ, đã có vài tên tâmphúc bất nhân bất nghĩa phản bội hắn.

Sự tình thập phần rõ ràng.

Gần đây, hắn vì không muốn kinh động người khác cho nên phái bốn gãtiêu sư giỏi võ của Cảnh Quản tiêu cục đến âm thầm bảo hộ Hoắc thúcthúc, cuối cùng lại vô thanh vô thức biến mất.

Hơn nữa, sự tình như thế nào Cảnh Quản tiêu cục còn chưa rõ, võ lâmminh chủ đã phát anh hùng thiếp, lúc này Cảnh Quản tiêu cục cùng nhữngngười khác mới biết chuyện về Phồn Hoa lệnh.

Việc này, nếu không phải là có nội gián thì còn có nguyên nhân khác sao?

“Ngươi nói xem trong bốn người kia, người nào có vấn đề?”, Doãn Thủy Hử phá vỡ sự trầm mặc.

“Có lẽ là hợp mưu, cũng không hẳn là không thể xảy ra”, Kim Bình đưa ra giả thuyết

Kỳ thật trong lòng hai người đều hiểu rõ, cho dù là cá nhân hay làtập thể phản bội, thì chính người thân tín của mình làm việc này, đốivới người trọng bằng hữu, nói nghĩa khí như Quản Tam Quốc là một chuyệnrất khó chịu.

“Nhưng cũng không cần bi quan như vậy”, Doãn Thủy Hử lạc quan nói “ta nhớ rõ Tam Quốc có nói qua, vị cung chủ mỹ nhân kia đối với việc nàycũng không sốt ruột, có lẽ là không có chuyện gì, chỉ do chúng ta nónglòng nên nghĩ sự việc rất nghiêm trọng”

Kim Bình vẫn cảm thấy có thể tránh được phiền toái là tốt nhất, liềnphụ họa “ nhìn nàng ôn hòa, còn nói người bận tâm, có lẽ nàng đã sớm cóphương pháp đối phó hoặc có thể việc nhanh chóng bắt được nội gián, buộc hắn giao ra lệnh bài không phải là chuyện quan trọng”

Hai người kẻ xướng người hoạ, nhưng Quản Tam Quốc cũng không có lạcquan như vậy, bởi vì hắn biết thực tế nàng giống như tờ giấy trắng, cănbản không thể nghĩ đối sách gì…

“Ngươi không rõ.” Quản Tam Quốc không thể nói rõ với các huynh đệ,hắn chưa từng đem lời của nàng trở thành chuyện để thảo luận, chỉ có thể uyển chuyển nói” việc này nếu do nội gián gậy nên thì phải là vấn đềcủa ta, ta muốn trước khi người nhận lệnh bài nhận được yêu cầu chấphành nhiệm vụ, đem lệnh bài kia trở về”

“Nhưng so với cái lệnh bài đáng chết lại phiền toái kia, ta thật racảm thấy ngươi nên quan tâm chuyện của chính mình”, Kim Bình thật lolắng “ võ công của Ngự Hoa cung thật là cổ quái, trước kia người kểchuyện cũng có nói chỉ cần cùng nữ tử của Ngự Hoa cung ân ái thì sẽ lấyđược toàn bộ nội lực của đối phương, ta trước giờ cũng không có tin, cho là nói bừa nhưng không nghĩ tới thực sự lại là như vậy”

Lời đồn thế nhưng lại thành sự thật, làm cho Quản Tam Quốc càng uể oải hơn so với bất cứ ai.

Năm đó, ngăn cản Hoắc thúc thúc cùng cung chủ tiền nhiệm làm một đôitình nhân song túc song phi, chuyện tuổi tác chỉ là chuyện nhỏ, trở ngại chân chính là do lúc đó Ngự Hoa cung lâm vào tình thế thù trong giặcngoài, tuyệt không thể không có người lãnh đạo.

Mà đối với một nữ nhân mất hết võ công, tay trói gà không chặt thìviệc giải quyết thù trong giặc ngoài là không thể, bởi vậy cung chủ tiền nhiệm biết nàng không thể mất đi lợi thế lớn nhất của mình, đó là mộtthân tuyệt học võ công.

Trừ việc đó ra, nàng cũng biết với tình nhân tập y, thân mình vănnhược, căn bản không thể thừa nhận nội lực hùng hậu của nàng, nếu tùytiện yêu nhau sẽ rơi vào tình thế gân mạch bị hủy hoại, cho nên quảquyết dứt tình, làm cho hai người xa cách hai nơi.

Như vậy, bây giờ hắn cùng Diễm Quan Nhân thế nào?

Cho dù hắn hiện tại vẫn trành đầy nhiệt huyết cùng cố gắng nhưng đếnlúc nàng đáp lại tình cảm của hắn, hắn có thể nào cứ như vậy mà tiếpnhận hết nội lực nàng nhiều năm rèn luyện cực khở mới có được?

Khôn phải là chuyện chiếm được chút tiện nghi nhỏ như nắm tay nhau,gọi khuê danh của nàng mà là chuyện một thân tuyệt học vất vả nhiều nămmới có được lại mất đi, nàng có thể bình tĩnh đón nhận sao?

“Trên đời này cô nương gia nhiều như vậy, ngươi như thế nào cố tình coi trọng một người này?” Kim Bình nhíu mày.

“Trước kia cũng không biết ngươi nhất kiến chung tình”, Doãn Thủy Hửnhớ lại trước giờ chưa từng thấy hắn quan tâm, chú ý đặc biệt đối với cô nương nào.

“Trước kia?” Quản Tam Quốc ngắm hắn liếc mắt một cái, hừ nhẹ:“Trướckia ta nghĩ đến ngươi thích là tài nữ, thật không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào tay Thượng San”

“Trọng điểm không phải chúng ta.” Kim Bình xao xao cái bàn, không thể không làm sáng tỏ nói:“ mặc kệ chúng ta thích ai, đường tình cảm gặptrắc trở thế nào nhưng chúng ta không có ai thải âm bổ dương, hại ngườiyêu quý của mình mất hết công lực”

Lời này làm cho Quản Tam Quốc phải đầu hàng, nhận thất bại.

Đúng vậy!

Thải âm bổ dương, nội công tâm pháp quỷ quái của Ngự Hoa cung kia làm cho các nam nhân muốn theo đuổi cung nhân của Ngự Hoa cung liền bỏ chạy giống như gặp quỷ.

Người sáng lập ra nội công tâm pháp quỷ quái này chẳng lẽ chưa từngnghĩ tới không phải nam nhân trên đời này đều dụng tâm kín đáo như đồđệ? Biến thành như vậy, đối với những người thực lòng, chưa từng hammuốn nội lực mà nói là rất không công bằng.

Là tốt rồi so với hắn!

Quản Tam Quốc hắn chưa từng nghĩ tới chuyện thải âm bổ dương, hiệntại hắn giống như Hoắc thúc thúc, bị vây khốn trong con đường tình áikhông lối thoát.

“Đây là một vấn đề rất quan trọng”, Doãn Thủy Hử cũng đồng tình.

“Ta biết.” Quản Tam Quốc thanh âm rầu rĩ .

“Nàng là người đứng đầu cung, tuy rằng hiện tại môn hạ rất ít nhưngdù sao nàng cũng là cung chủ, muốn nàng từ bỏ một thân tuyệt học, cơ hội rất thấp”, Doãn Thủy Hử còn nói thêm.

“Ta biết.” Lúc này chẳng những là buồn, âm thanh cũng nhỏ hơn.

“Kỳ thật…… Diễm cô nương có thích ngươi hay không cũng là một vấn đề”, Kim Bình nói lên sự thật, mặc dù nó có vẻ tàn nhẫn.

“……” Quản Tam Quốc lúc này ngay cả nói đều nói không được.

“Như vậy ngươi cũng không thể buông tha cho nàng?”, Kim Bình lại truy vấn.

Hắn nếu có thể khống chế tâm của mình còn phiền não như vậy sao?

Quản Tam Quốc thừa nhận ánh mắt tràn đầy sự đồng tình của huynh đệ, không muốn đáp lại.

Hắn buồn rầu uống rượu, chỉ cảm thấy may mắn là Hoắc Tây Du luôn nóichuyện ác mồm ác miệng đang đưa thê tử đi du lịch, nếu không hắn có ởđây thế nào cũng sẽ nổi giận, sẽ nói “ biết rõ là hố lửa ngươi còn nhảyvào, ngươi ngu ngốc sao?”

“Trời không tuyệt đường người, có lẽ sẽ có biện pháp .” Doãn Thủy Hử muốn an ủi bạn tốt để tinh thần phấn chấn hơn.

“Đúng vậy, có lẽ sẽ có biện pháp .” Tiền đồ rất nhấp nhô, Kim Bình không đành lòng lại dội nước lã, chỉ có thể an ủi một câu

Là như thế này sao?

Quản Tam Quốc buồn rầu uống rượu, thẳng thắng nói, hắn thật sự không biết.

Mặc kệ là Phồn Hoa lệnh bị mất trộm hay là đường tình trắc trở của hắn, đều chỉ có thể buông tay nhất bác.

Một viên cầu bay lại đây, lướt qua chỗ Diễm Quan Nhân, dừng lại trên mặt bàn trước mặt nàng.

Sự tình xảy ra đột ngột, nàng còn đang đứng dựa vào lan can ngẳm cảnh mà ngẩn người.

Bọn nhỏ đang chơi cầu ở phía ngoài sợ hãi nhìn nàng, ánh mắt lại nhìn vào quả cầu ở trên bàn sau lưng nàng, mặt tràn đày vẻ do dự, không biết có nên mạo hiểm vào lấy lại quả cầu hay không.

Diễm Quan Nhân không quay đầu, bàn tay trắng nõn hướng về phía quảcầu, giống như là thi triển pháp thuật, quả cầu bay lên, chậm rãi rơithẳng vào bàn tay nàng.

Trợn mắt há hốc mồm.

Mấy tiểu hài tử không còn nhìn nàng với ánh mắt lo sợ, bất an mà ngược lại tràn đầy sự ngưỡng mộ, xem nàng như là tiên nữ.

Đương nhiên, mấy đứa nhỏ có tật lớn là hay quên, trong chốc lát lại cười ha ha hi hi, tiếp tục chơi đùa.

Nhìn cảnh đó, Diễm Quan Nhân nhịn không được nghĩ trước kia Ngự Hoa cung có như thế không?

Khung cảnh tựa như tiên cảnh nhưng lại trống trải, vắng lặng làm chonàng không thể tưởng tượng được nhiều năm trước kia nơi này cũng ồn ào,náo nhiệt…

Nàng cũng không hiểu được cung chủ vì nguyên nhân gì mà lại nguyện ýthu nhận nhiều đứa trẻ mồ côi như vậy, nhưng hiện tại cùng Thượng San ởtrong Dục Nhi viên, nhìn bọn nhỏ chạy tới chạy lui, trên mặt còn lộ rõvẻ tươi cười, nàng dường như hiểu được chút ít.

Rất nhiều việc cho tới bây giờ đều là Diễm Quan Nhân chậm rãi hiểu được.

Tựa như trước kia Ngự Hoa cung không oán không hối hận thu dưỡng cô nhi cùng với tình cảm của Mỗ Mỗ và Hoắc thúc thúc.

Việc này đối với nàng mà nói, là bất khả tư nghị, khi Quản Tam Quốckể sơ cho nàng nghe chuyện cũ của họ, nàng đầu tiên là không thể tưởngtượng được nhưng sau lại phát hiện có thể hợp tình hợp lý giải thích hết thảy.

Mỗ Mỗ hai lần tẩu hỏa nhập ma đều là chuyện xảy ra trước đó rất lâu,lần đầu nàng không có ấn tượng gì, nhưng lần thứ hai thì đã để lại ấntượng rất sâu sắc.

Tuy rằng chuyện không xảy ra trên người nàng, nhưng nhìn một ngườiđột nhiên co rút lại chỉ còn chừng một thước, đau đớn gào khóc, ngôn ngữ lộn xộn, sự thống khổ không thể nói được hết…

Nhưng là, này “Không cần, thành toàn ngươi…… Ta không cần chịu loạitai họa này, ta không cần…”, thì thào những lời vô nghĩa, nàng vẫn không thể giải thích được cuối cùng chỉ có thể đem những lời nói này bỏ quamột bên.

Nếu là vì tình cảm đặc biệt với Hoắc thúc thúc, như vậy, hết thảy đều hợp lý..

Hợp lý không chỉ là lời nói lúc hôn mê, cũng bao hàm cả sự công đạocủa Mỗ Mỗ trước khi chết, muốn nàng có cơ hội đi xem cuộc sống của Hoắcthúc thúc thế nào.

Thực ra cũng không phải chỉ nhờ nàng nhìn xem Hoắc đại phu sống thếnào, Mỗ Mỗ còn dặn thêm “ đừng quấy nhiễu vợ con hắn”, chính là điềunàng không rõ.

Là vì nghĩ cho Hoắc đại phu, một bên sợ quấy rầy cuộc sống của hắn,một bên lại nhịn không được mà tưởng tượng đến cảnh hắn một nhà hòathuận vui vẻ cho nên mới bị tẩu hỏa nhập ma hai lần?

Chắp nối từng sự kiện lại thành một mạch liên kết liền lạc nhưng Diễm Quan Nhân vẫn không rõ.

Cảm tình, rốt cuộc có gì tốt?

Nàng rất khó tưởng tượng Mỗ Mỗ là một người quyết đoán, suy nghĩ thông minh, sáng suốt lại đau khổ vì tình.

Thậm chí còn vì vậy mà bị tẩu hỏa nhập ma, chịu nỗi đau xương cốt bị co rút…hai lần!

Nếu yêu thương thực lòng mà nguyện ý chịu sự tra tấn của tẩu hỏa nhập ma, như vậy chỉ cần đi một chuyến là có thể biết được Hoắc đại phu thực ra không lấy vợ, vẫn thực rất yêu nàng thì làm sao phải thương tiếc cảđời, đến nỗi chỉ có thể gặp nhau nơi hoàng tuyền?

“Ngươi nói, rõ ràng muốn gì đó ngay tại trước mắt, chỉ cần thân thủcó thể lấy đến, vậy trong tình huống nào ngươi sẽ lựa chọn buông tha,ngay cả đã đến tay cũng không muốn lấy”, không quay đầu, Diễm Quan Nhânđột nhiên mở miệng hỏi.

Bắng hữu vừa mới kết giao của nàng, Thượng San, mang theo hai bầurượu ngon mới trộm được về, không nghĩ lại bị hỏi vấn đề này nên có chút sửng sốt.

“Vấn đề này…rất khó trả lời”, Thượng San thở dài rồi ngồi xuống mộtbên, đưa một bầu rượi cho Diễm Quan Nhân, nói “phải xem đó là cái gì thì mới có thể có phương hướng, đáp án”

Diễm Quan Nhân thấy nàng nói cũng như không.

Thượng San nhún nhún vai nói:“con người có rất nhiều mặt, một vấn đềkhông chỉ có một đáp án, mỗi đáp án cũng chưa chắc tuyệt đối chính xác,sẽ không thay đổi”

Cá tính sảng khoải, không mang theo thành kiến, lại bao dung với mọiviệc, không giống một nữ tử thế tục bình thường làm cho Diễm Quan Nhânthích nàng, nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu.

Càng chơi càng hiểu, vì tính cách nàng khác với nữ tử bình thường,sảng khoái, hào sáng làm cho Diễm Quan Nhân ở chung cũng nhiễm được tính tự tại, nghe nói nàng đang quản lý Dục Nhi viên nên mới có hứng thú tìm đến đây…

Cũng vì vậy, nàng mới cùng Thượng San ở chỗ này…

“Như vậy……” Liền bởi vì đối phương là Thượng San, làm cho Diễm Quan Nhân khó được vấn đề:“Nếu muốn , là một phần cảm tình đâu?”

Diễm Tình Tam Quốc Chap 8  

Quay Lại Để Đọc Nhiêu Hơn
- TaoGames.Wap.Sh -

Nhận Xét Bài Viết

Tác giả: Đồng Tranh

Tóm tắt truyện : Phồn Hoa hiện thế, sinh linh huyết phệ. Giang hồ đồn đãi, mỗi khi Phồn Hoa lệnh của Ngự Hoa cung xuất hiện trên giang hồ sẽ dẫn đến một trận tinh phong huyết vũ… Quản Tam Quốc vốn say mê võ học nên đối với Ngự Hoa cung chính tà khó phân biệt rất có hứng thú. Vì muốn tìm hiểu hư thật, hắn mạo hiểm tìm đến Thiên Sơn quanh năm phủ đầy băng tuyết. Trải qua cuồng phong bạo tuyết, cửu tử nhất sinh, rốt cục cũng gặp được cung chủ Ngự Hoa cung như ý nguyện. Chỉ không dự đoán được, đường đường là cung chủ của Ngự Hoa cung nổi tiếng trên gian hồ lại là một tiểu cô nương xinh đẹp như tiên – Diễm Quan Nhân. Người cũng như tên, là nhan sắc trên trời dưới đất khó có được, mặc bộ bạch y, phong thái xuất trần thoát tục. Không ai có thể tưởng tượng một nữ tử như vậy lại là cung chủ chính tà bất phân. Nàng võ công bí hiểm, nhưng không cần phải so chiêu quyền cước, hắn vừa thấy Y Nhân đã cam chịu đầu hàng. Nàng lạnh lùng thản nhiên, khó có thể thân cận; mà hắn vừa thấy nàng đã si ngốc say mê. Vốn là thiếu gia của tiêu cục Thiếu Đông từng đi khắp ngũ hồ tứ hải, lần đầu gặp gỡ trận đánh ác liệt này. Một thân công phu không thể sử dụng, rễ tình đã đâm sâu chỉ có thể nhận thức. Vì muốn có được tâm của giai nhân, hắn cam tâm tình nguyện vợ nói chồng nghe. “Quan Nhân, ngươi cũng biết tên này tồn tại?” “Mỗ Mỗ hy vọng Quan Nhân trở thành nhân trung chi quan.” “Hài tử ngốc.” Hạc phát đồng nhan, cô gái có thân hình nhỏ gầy như lão nhân khẽ mỉm cười, nhìn dung nhan diễm lệ tuyệt luân trước mắt, vẻ mặt vô cùng từ ái nói nhỏ “ cũng không phải hi vọng” Từ trong gió mang theo một mùi hương làm say lòng người, đó như là mùi hương của trăm hoa kết hợp. Nhìn không giống lão nhân đắm chìm trong mùi thơm quen thuộc, khẳng định “ ngươi vốn là nhân trung chi quan a, Quan Nhân” Trí nhớ cứ vậy quay trở về dĩ vãng của một đêm từ mười năm trước… Là đã xảy ra chuyện gì? A, là tiêu diệt nghịch đồ phản bội sư môn, không để cho chỗ ẩn cư của các nàng hơn trăm năm qua bị tiết lộ ra ngoài. Đúng, chính là việc này. Ở bờ sông ngăn cản hai kẻ vong ân phụ nghĩa kia, tuyên cáo hành vi phản giáo cùng đả thương người của bọn họ, thời gian chấp hành phán quyết cũng không mất bao lâu, nhưng khi các nàng chuẩn bị rời đi lại gặp gỡ một tiểu oa nhi xinh đẹp. Tiểu oa nhi được bọc trong tã lót, nằm trong cái nôi theo dòng nước mà trôi đến đây, bị các nàng bắt gặp. Kéo cái nôi vào bờ, tiểu oa nhi vẫn còn say ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa như ngọc, như được cẩn thận điêu khắc nên, mài dũa tinh tế mà thành, làm người ta yêu mến không thôi. Rồi sau đó, trong cái nhìn của mọi người, nàng mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn trong sáng, trắng đen phân minh làm cho người ta càng nhìn càng khen ngợi. Càng khác với những đứa nhỏ bình thường khác, tiểu oa nhi này không khóc cũng không nháo, chỉ mở to đôi mắt tò mò đánh gián… “Nhân trung chi quan, Quan Nhân, ngươi chính là nhân trung chi quan a”, chuyện cũ lại giống như mới vừa xảy ra hôm qua, lại nhìn người trước mắt…Băng cơ ngọc phu, thanh quý ngọc lập, có thiên thượng nhân gian khó có diễm sắc….Hồng nhan tóc bạc kia hơi lộ ra vẻ hoảng hốt, không thể lý giải vì sao trong chớp mắt tiểu oa nhi đã trở thành mỹ nhân tuyệt thế? “Mỗ Mỗ, ngài mệt mỏi, nghỉ một lát.” Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng như châu như ngọc, dễ nghe nhưng lại không có chút tình cảm nào, không ngờ một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế lại lạnh lùng, khó gần như vậy. Nhưng lão nhân không để ý. Dù sao cũng chính một tay mình nuôi lớn đứa nhỏ a, huống chi chính mình tính tình cũng giống như vậy. Bởi vì quá mức hiểu biết, cho nên biết, người trước mắt không phải lạnh lùng thật sự như vẻ ngoài, mà do hoàn cảnh sinh trưởng cùng giáo dục tạo thành. Lão nhân biết, đứa nhỏ này kỳ thật chính là lo lắng cho nàng…… “Quan Nhân, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là nhân trung chi quan, cho nên đặt tên ngươi là Quan Nhân, còn đem chức vị cung chủ truyền cho ngươi…nhưng, người đừng quá lo” Lòng nao nao bởi vì những lời này “Ta biết, thời gia của ta không còn nhiều lắm” “Mỗ Mỗ!” mỹ nhân hô một tiếng, không muốn cho lão nhân nói tiếp. “Ngươi để ta nói cho xong”, lão nhân vẫn kiên trì “ tuy nói rằng tính cách do trời sinh nhưng chung quy cũng do ta, vì ta dùng cung quy để giáo dưỡng ngươi mới làm cho ngươi trở thành như hôm nay. Nhưng mấy ngày qua cận kề cái chết, ta đã nghĩ rất nhiều, ngươi là đứa nhỏ ta yêu thương nhất, ta không hi vọng ngươi sẽ đi theo vết xe đổ của ta” Khuô mặt trong trẻo lạnh lùng nhưng tuyệt diễm lộ ra thần sắc hoang mang. “Quan Nhân, hãy nghe ta nói, ngươi hảo hảo nghe cẩn thận ……”

Truyện Diễm Tình Tam Quốc  



Duck hunt