Truyện : Diễm Tình Tam Quốc 

- Post by : Diepdang

- Thể Loại : Truyen Tinh Yeu


Diễm Tình Tam Quốc Chap 6

Truyện Diễm Tình Tam Quốc Chap 6

Làm sao có thể tạo thành một người ngây thơ cùng đáng yêu như thế?

Thì ra, Ngự Hoa cung đúng là có tâm pháp độc môn có thể duy trì nétthanh xuân, mà nàng cũng đúng là hai mươi hai tuổi, tất cả đều là sựthật.

Mỗi ngày một chút.

Mỗi ngày phát hiện một chuyện, mỗi ngày hiểu nàng thêm một chút, sựsay mê của Quản Tam Quốc đối với nàng càng nhiều hơn, không thể kiềm chế được mà càng ngày càng sâu đậm.

Cũng là bởi vì như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy lo âu……

Nếu không có biện pháp giải quyết tốt, đợi khi nàng gặp Hoắc thúcthúc, cầm lệnh bài tiêu sái rời đi thì hắn phải làm sao bây giờ?

Nhìn thấy ngôi chùa Hoắc thúc thúc tá túc ở ngay trước mắt, hắn làm sao có thể không lo âu?

Diễm Quan Nhân đột nhiên dừng bước.

“A”, Quản Tam Quốc cũng dừng lại theo, không rõ lắm.

Diễm Quan Nhân nhìn hắn, khuôn mặt vẫn giấu sau đấu lạp (là cái nón có khăn che phủ xuống tới cổ vẫn hay thấy trong phim ý), hỏi “ ngươi làm sao vậy?”

Đôi lông mi thật dài chớp chớp, rồi lại chớp chớp, cố dấu sự kinh ngạc, sau đó mới trấn tĩnh hỏi lại “ sao lại hỏi như vậy?”

Có lẽ nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, vì sao chuyện “ dặt tay đề phòngtrong chợ đông người sẽ bị lạc”, mấy ngày nay lại biến thành hai ngườilúc nào cũng nắm tay cùng đi, mà nàng vẫn chưa phát hiện sự kỳ lạ, tùy ý để loại sự tình này phát sinh?

Sự chuyển biến vô thanh vô thức lại tự nhiên như vậy, tự nhiện đếnmức nàng còn không phát hiện ra điểm đáng ngờ, cho nên hiện tại lực chú ý đều tập trung ở lòng bàn tay ẩm ướt và có chút lạnh của hắn…

“Ngươi thực khẩn trương?” Nàng hỏi, ngắn gọn lại thẳng thắng.

Bởi vì vấn đề này, Quản Tam Quốc nhìn tay hai người nắm lấy nhau,nghĩ mình có chút thủ đoạn, khuôn mặt tuấn tú lại nhịn không được mà ửng hồng.

Cũng không phải có ý định khi dễ hay chiếm tiện nghi của nàng, mà dọc đường đi, thấy nàng thường đưa tay lên vai, nơi tiểu tuyết cầu thườngngày vẫn bám vào nhưng lần này vì đi xa nên hành trang đều rất hạn chế,tiểu tuyết cầu cũng phải để lại ở Ngự Hoa cung…Tuy rằng nàng cố gắng che dấu, không thể hiện cảm xúc đặc biệt gì nhưng mỗi khi nàng rảnh tay,lại nhớ tới tiểu tuyết cầu mà vẻ mặt thất thần một lát.

Hắn không muốn nàng tiếp tục có tâm trạng như vậy, nên hắn thường lấy cớ đưa nàng đi tìm hiểu cuộc sống dân gian, mà luôn dẫn nàng đến cácthành trấn náo nhiệt…

Tiếp theo lại lấy cớ không muốn hai người bị thất lạc nên lúc nàocũng nắm tay nàng, không cho nàng có cơ hội suy nghĩ chuyện khác, nhưthế vừa tạo thành thói quen mới cho nàng, vừa để nàng không vì nhớ tớitiểu tuyết cầu mà lộ ra bộ dáng thất thần.

Quản Tam Quốc tự nhận xuất phát điểm là có ý tốt, tất cả đều là suynghĩ cho nàng nhưng không thể phủ nhận hắn cũng nhờ vậy mà đạt được ý đồ riêng..Hắn rất thích cảm giác hai người nắm tay, cũng sóng vai đi bênnhau.

Nhưng nước có thể đẩy thuyền thì cũng có thể lật thuyền.

Tuy rằng thích cảm giác nhiệt độ cơ thể hai người giao nhau, nhưng cũng vì vậy mà sự lo âu của hắn đã không giấu được nàng.

“Cũng không phải vậy”, hắn trả lời.

Mỹ nhân vô động vô tĩnh.

Mặc dù cách cái khăn che mặt ,Quản Tam Quốc cũng biết nàng đang chờđáp án của hắn, biểu tình vẫn lạnh lùng xa cách như trước nhưng thực rachỉ là thói quen còn chưa thay đổi được…Hắn vẫn có chút buồn bực, vẻ hồn nhiên, có chút ngây ngô lại đáng yêu khiến người ta muốn ăn một ngụmnhư thế nào lại không có người phát hiện?

“Cái kia…… Ta chỉ là nghĩ…”, cho dù đã ngụy trang vẻ mặt vô tội, da mặt lại dày nhưng Quản Tam Quốc vẫn cảm thấy khó nói.

Nhưng suy nghĩ lại, nếu chút nữa cũng phải đối mặt chi bằng bây giờ tham khảo ý tứ một chút cũng tốt.

“Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Diễm cô nương sẽ nhanh chóng trở vềphải không?”, tai vách mạch rừng, Quản Tam Quốc cẩn thận không dùng đếnba từ Ngự Hoa cung.

“Có việc?”

“Ta là muốn…Diễm cô nương quanh năm đều ở trên núi, có rất nhiềuchuyện chỉ dựa vào sách vở và truyền miệng mới biết thì cũng không phảilà cách tốt, khó có được lần này ra ngoài, có lẽ nên tận dụng thời gianthêm một chút…”

“Ân.”

“Ta có thể tận tình đóng vai trò chủ nhà..A”, đột nhiên dừng lại,Quản Tam Quốc còn đang tìm cách thuyết phục thì phát hiện một tiếng ânvừa rồi của nàng biểu đạt ý tứ…

“Làm phiền .” Diễm Quan Nhân lại nói

Này, này, này…… Đây là đáp ứng rồi?

Như vậy rõ ràng?

Quản Tam Quốc lộ ra biểu tình si ngốc, lúc này một trận gió núi vừatới, theo bóng cây chớp lên, trên chạc cây vang lên tiếng động nhỏ, Diễm Quan Nhân vung tay áo bay lên, nhẹ nhàng phiêu dật giống như cả ngườihòa cùng thiên nhiên làm một.

Âm thanh rất nhỏ dường như không tồn tại đáng tiếc lại không gạt được hai người.

Có người.

Một, hai, ba, bốn, tổng cộng bốn người.

Ngưng thần, Diễm Quan Nhân chuẩn bị đại khai sát giới…

“Là người một nhà!”

Trước khi nàng động thủ, Quản Tam Quốc vội la lên, đồng thời hai tay cũng vung lên, nắm lấy tay nàng, ngăn lại.

Bá, bá, bá mấy tiếng rất nhỏ vang lên, cơ hồ là xác nhận lời nói củaQuản Tam Quốc, bốn gã nam tử liền xuất hiện, đến bên cạnh hai người…

“Tam Quốc! Ngươi cuối cùng đã trở lại!” Hồn nhiên không biết chính mình vừa thoát khỏi Quỷ Môn quan, người nọ còn ha ha cười.

“Xú tiểu tử, ngươi lần này rốt cuộc đi nơi nào? đi cũng thật lâu làmcho lão môn chủ lo lắng ngươi gặp chuyện không may đã tính triệu tậpngười để đi tìm người, kết quả hỏi thế nào cũng không người nào biếtngươi đi chỗ nào”, người bên cạnh cũng nói.

“Không có việc gì, trên đường có chút việc trì hoãn, vất vả mọi người .” Quản Tam Quốc tươi cười đáp lại.

Bốn người vừa tới đều là tiêu sư trong Cảnh Quan tiêu cục, được QuảnTam Quốc nhờ cậy trong thời gian hắn rời khỏi Đồng thành thì âm thầmcanh giữ gần chùa, đảm bảo cho cuộc sống của Hoắc thúc thúc không bịquấy rầy.

Không có người biết, vì sao đột nhiên muốn bảo vệ một lão nhân thanh tu nơi cửa Phật?

Nhưng nếu Quản Tam Quốc đã mở miệng, bọn họ sẽ thực hiện, nhưng không ngờ nhiệm vụ này lại kéo dài nhiều ngày như vậy, mà bọn họ đến nay vẫnkhông biết rốt cuộc nguyên nhân là thế nào.

Nhưng trong tiêu cục luôn có quy củ, nếu Quản Tam Quốc chưa nói ra,bọn họ tự nhiên cũng không hỏi nhiều, thấy hắn bình an trở về, xác địnhnhiệm vụ bảo vệ đã hoàn thành, sau khi hàn huyên vài câu lại hướng ánhmắt tò mò về phía nữ tử mặc áo trắng bên cạnh hắn…

“Diễm cô nương là bằng hữu ta mới kết gia”, Quản Tam Quốc giới thiệu.

Bằng hữu?!

Chỉ như vậy?

Bốn tiêu sư nhìn hai người nắm tay nhau, người từng trải trên mặtkhông giấu được vẻ ái muội còn đồng thanh “ nga” một tiếng dài.

Quản Tam Quốc đỏ mặt, làm bộ không phát hiện bốn người kia có vẻ áimuội, vẻ mặt như muốn nói đáng đánh dòn, quay sang giới thiệu với DiễmQuan Nhân “đây là các vị đại ca trong tiêu cục ta nhờ đến đây bảo vệ”

Rồi quay sang bốn người nói “ người này không có việc gì, ta tiếp nhận đi”

Bốn gã tiêu sư trải đời đi rồi nhưng trước khi đi còn nháy mắt đầy vẻ ái muội với Quản Tam Quốc, làm cho hắn đỏ mặt thật lâu không thể mấtđi, còn về phía Diễm Quan Nhân…

“Bọn họ gọi tên của ngươi”, nàng đột nhiên lên tiếng.

“Đúng vật, đều đã quen biết lâu ngày, hơn nữa còn có hai người có thể nói là nhìn ta lớn lên”, Quản Tam Quốc nắm tay nàng đi vào trong chùa.

Nhưng Diễm Quan Nhân nhớ tới mới vừa rồi hắn giới thiệu nàng với những người khác.

Hắn nói nàng là bằng hữu của hắn..

“Về sau gọi tên của ta đi”, nàng nói.

Quản Tam Quốc dừng bước, khuôn mặt trẻ con trắng nõn có chút sửng sốt, ngây ngốc.

“Có vấn đề sao?”, câu hỏi mang theo sự nguy hiểm, cho thấy Diễm Quan Nhân không đồng ý đáp án phản đối.

Không có lý do gì mà mọi người quen biết hắn đều có thể gọi thẳng tên hắn, mà nàng là bằng hữu của hắn lại chỉ có thể gọi nhau là Diễm cônương, Quản thiếu hiệp…Nói tới chuyện xưng hô thì cho tới bây giờ nàngvẫn là nói trống không, cũng chưa từng gọi hắn một tiếng Quản thiếuhiệp.

Nhưng đối với Diễm Quan Nhân mà nói, không có cơ hội kêu là mộtchuyện, nhưng thân là bằng hữu lại không bằng với những người quen biếtkia lại là chuyện khác.

Rốt cuộc là thua cái gì, kỳ thật nàng cũng không có khái niệm cụ thể, chỉ đơn giản là cảm giác.

Giống như tiểu tuyết cầu do nàng một tay nuôi lớn, nếu ngày nào đóđột nhiên vứt bỏ chủ nhân là nàng, bám lên đầu vai kẻ khác, nàng nhấtđịnh sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Cho hên hiện tại nàng cũng chính là khó chịu.

Mà Quản Tam Quốc không làm nàng thất vọng.

Chỉ thấy hắn sau một lát tim đập mạnh và loạn nhịp, liền dùng sức lắc đầu, mãnh liệt biểu đạt rằng đối với hắn không thành vấn đề.

Sự nhiệt tình của hắn làm cho khó chịu của nàng giảm đi nhiều…

“Quan, Quan Nhân.” Da mặt trắng nõn lại ửng hồng, hắn gọi nàng.

Không có chuyện gì, nhưng Quản Tam Quốc luôn là người tích cực nênđương nhiên gọi thử hai tiếng để nàng thích ứng với sự thay đổi này.

Nhìn hắn cầm lấy tay nàng, mặt ửng đỏ, bộ dáng có vẻ xấu hổ làm tâm tình Diễm Quan Nhân lại tốt hơn một ít.

Tay trái vươn lên, thực tự nhiên vỗ nhẹ lên đầu hắn hai cái

“Đi thôi.” Nàng nói.

Nhiệm vụ chưa hoàn thành, tay trong tay, hai người cùng nhau giải quyết đi.

Hoắc Anh Kì, người làm cho Mỗ Mỗ luôn nhớ tới, còn dặn dò tìm hắn đểxem hắn hiện như thế nào. Diễm Quan Nhân luôn thắc mắc không biết hắn là người như thế nào lại để lại ấn tượng sâu sắc với Mỗ Mỗ như thế, làm Mỗ Mỗ nhớ mãi không quên như thế?

Mà nay, người nọ ngay tại trước mắt……

“Thúc, ta đã trở về.”

Nghe Quản Tam Quốc kêu to, người đang tưới nước ở vườn rau sau viện ngừng lại, quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra…

Người nọ, thân hình cao gầy, có vài phần cốt cách tiên phụ, bộ dángthoạt nhìn khoảng năm, sáu mươi tuổi, không khó tưởng tượng lúc trẻ cũng rất tuấn tú, phong độ, là thanh niên tài tuấn hiếm có, nếu không biếttrước sẽ không thể nghĩ được người trước mặt đã gần tám mươi tuổi.

Ánh mắt lão nhân chỉ nhìn thoáng qua Quản Tam Quốc rồi chăm chú nhìn Diễm Quan Nhân đến thất thần

“Thanh Linh?”

Diễm Quan Nhân phát hiện lão nhân khẽ run khi kêu tên người này,thanh âm không lớn nhưng nàng nghe rất rõ và cũng không có nghe lầm.

Đó là khuê danh của Mỗ Mỗ, sao người này lại biết?

“Thúc?” Quản Tam Quốc cũng phát hiện lão nhân kích động cùng thất thần.

Tuy rằng lão nhân đã ẩn cư nhiều năm trong chùa nhưng vì Hoắc Tây Durất thân thiết với vị trưởng bối này, chỉ cần khi hắn đi thăm thì nhómQuản Tam Quốc nếu nhàn rỗi không có việc gì làm thì cũng sẽ đi cùng, cho nên cũng không xa lạ gì với Hoắc thúc thúc.

Cho tới nay ấn tượng đối với Hoắc thúc thúc chính là người không màng danh lợi, chỉ thích cuộc sống bình thản, hơn nữa lại nhiều năm ẩn cư ởchùa nên có cảm giác cũng là người tu đạo. Nếu lúc này không tận mắtnhìn thấy, thật không thể nghĩ người thanh tâm quả dục, tưởng như sắptrở thành tiên, thành phật lại xuất hiện cảm xúc như vậy.

Quản Tam Quốc mặc dù không rõ nhưng lại tò mò, nên thay mặt giớithiệu “ vị này là cung chủ đương nhiệm của Ngự Hoa cung, Diễm Quan Nhân. Quan Nhân đây là Hoắc thúc thúc, người muốn trả lệnh bài về với chủnhân”

“Cung chủ đương nhiệm?”, Hoắc Anh Kì nghe những lời này, hoài nghinhìn thân ảnh yểu điệu trước mắt rồi lại đắm chìn trong suy tư của mình, một hồi lâu cũng không thấy hồi thần.

Diễm Quan Nhân cảm thấy khác thường, người trước mắt tuy nhìn nàngnhưng cũng không phải là đang nhìn nàng, nàng lập tức tháo khăn che mặtra.

Thất vọng tràn trề…không phải nàng. Mặc dù ăn mặc rất giống, mặc dùphong thái cũng giống nhưng không phải là người trong trí nhớ củahắn…Người nọ, bộ dáng thanh nhã, tuy có chút khí chất lạnh lùng, xa cách nhưng tuyệt diễm tú lệ, cũng khiến người ta không muốn xa cách…

Hoắc Anh Kì dấu không được vẻ thất vọng, nhịn không được hỏi “ Thanh Linh nàng đâu?”

“Mỗ Mỗ đã tạ thế”, Diễm Quan Nhân đáp.

Đã…đã chết sao?

“Thúc?” Quản Tam Quốc tiến lên đỡ lấy lão nhân đang lảo đảo sắp té.

“Không có việc gì.” Hoắc Anh Kì ổn định cước bộ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói “ ta không việc gì”

Tuy rằng khi quyết định trả lại Phồn Hoa lệnh cũng có nghĩ tới khảnăng này nhưng giờ phút này thật sự đối mặt, mới biết được chân tướngkhác xa tưởng tượng tới mức làm người ta đau lòng.

Hắn hi vọng người đến lấy lại lệnh bài có thể mang đến tin tức nàngvẫn khỏe mạnh, như là “ nàn đang trải qua cuộc sống thanh nhàn ở một nơi yên tĩnh”…Dù sao hắn tuổi tác cũng đã cao, nếu không nghĩ cách thì cảđời này chỉ sợ không còn cơ hội biết đến tin tức của nàng.

Lại không nghĩ rằng…… Hắn còn chưa có chết, nàng đã đi trước một bước..

Năm mươi năm chờ đợi khổ sở, cuối cùng nhận được sự thật đau lòng, chua sót…

“Thúc?” Quản Tam Quốc mặt lộ vẻ lo lắng, lão nhân nhìn có vẻ rất tuyệt vọng.

Hoắc Anh Kì vỗ vỗ bàn tay của hắn, tỏ vẻ không thành vấn đề, tiện đàchấn chỉnh lại tinh thần hướng Diễm Quan Nhân hỏi “ Nàng mấy năm qua…tốt không?”

Đôi mi thanh tú nhíu lại, Diễm Quan Nhân suy tư về cái gọi là “mấy năm nay”, cùng “ tốt không?”

Trong trí nhớ, nàng chưa từng thấy Mỗ Mỗ rời khỏi Ngự Hoa cung, nàngkhông xác định lão nhân này hỏi mấy năm nay là chỉ những năm gần đây hay tính từ khi hai người xa cách?

Có trời mới biết lần cuối hai người gặp nhau là khi nào?

Rồi cuộc sống như thế nào thì được cho là tốt?

“nàng không tốt sao?”, Hoắc Anh Kì hiểu lầm sự trầm mặc kia.

“Tẩu hỏa nhập ma hai lần.” Diễm Quan Nhân trả lời, nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung “ hai lần đều làm cho gân cốt của nàng bị co rút lại, khiphát bệnh toàn thân đau tới tận xương tủy, chịu đựng đến hai ba năm mớidần dần thích ứng được, như vậy cũng không phải là tốt gì”

Giọng nói của nàng bình thản, Hoắc Anh Kì nghe được đều rất kinh hãi.

Tẩu hỏa nhập ma, lại tới hai lần, điều này sao có thể xảy ra?

“Như vậy thật sự không có việc gì sao?” ngay cả Quản Tam Quốc cũng nghe há hốc mồm.

Diễm Quan Nhân phiêu hắn liếc mắt một cái.“Không có việc gì.”

Thấy hắn vẻ mặt hoài nghi, nàng mới nói:“Cho dù là hai lần tẩu hỏanhập ma cũng là chuyện cách đây mười năm, tuy rằng vài năm sau thân hình Mỗ Mỗ giống như tiểu hài đồng mà mái tóc thì lại bạc trắng, nhưng cáiđau đến tận xương tủy thì cũng giảm đi nhiều”

Chuyện mười năm trước?

“Vậy nàng mấy năm nay…?”, Hoắc Anh Kì do dự.

Hắn thực quan tâm, rất muốn biết tất cả tin tức của người nọ, hi vọng nàng tốt nhưng lại sợ sự thật khác xa so với tưởng tượng mà nếu thật sự không tốt, hắn cũng không có cơ hội bù đắp hay chia sẻ.

Như vậy, hắn nên hỏi sao?

“Trước khi qua đời, Mỗ Mỗ đều khỏe mạnh, còn nói nếu có cơ hội thuhồi lệnh bài thì muốn ta đặc biệt xem Hoắc đại phu có tốt không?” DiễmQuan Nhân nói rõ.

Lão nhân gần tám mươi tuổi nghe mấy câu này cảm xúc lại trào dâng, hốc mắt chợt đỏ.

Thì ra nàng vẫn còn nghĩ về hắn….còn nghĩ về hắn…

Đủ, như vậy cũng như vậy đủ rồi……

“Thúc?” người ngu ngốc như thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quái, huống chi lại là Quản Tam Quốc nhạy bén, thông minh…

“Không có việc gì, đã không có việc gì ……” Hoắc Anh Kì cố gắng phụchồi tinh thần, lau nước mắt, sau đó hướng hai người nói “ đi thôi, việcnày cũng nên chấm dứt, để cho lệnh bài trở về nơi vốn thuộc về nó đi”

Nghe vậy, Diễm Quan Nhân không lập tức đuổi theo lão nhân mà đứng tại chỗ, vươn tay ra…

Cũng không có làm cho nàng chờ đợi lâu lắm, trên thực tế, cơ hồ không phải chờ đợi.

Bởi vì nháy mắt tiếp theo, Quản Tam Quốc đã bước đến bên cạnh nàng,chẳng những một tay nắm tay nàng mà tay còn lại còn cầm lấy mũ sa chonàng, rồi hai người cùng sóng bước đi theo lão nhân.

Động tác liền lạc lưu loát, không có cố ý mà hai người cũng không cần lên tiếng lại ăn ý với nhau vô cùng.

Hoắc Anh Kì đem hết thảy lưu lại trong mắt, trong lòng cảm thấy hơi đau.

Trước kia, hắn cũng từng như vậy, dùng hết tâm cơ chỉ mong có thể nắm tay người nọ.

Hai người từng đi dạo chơi, ngắm hoa hoặc là bước chậm trong mưa hoặc là cùng ngắm trăng…

Từng, hắn đã từng nghĩ đến hết thảy nước chảy thành sống, nhưng cuối cùng…

Ánh mắt nhìn từ tay hai người nắm chặt nhau lại di chuyển đến gươngmặt có nét trẻ con của đại nam hài, bị lão nhân nhìn chăm chú, Quản TamQuốc có chút xấu hổ, biết rằng ý tứ của mình bị xem thấu.

Dùng hết tâm cơ, dùng hết phương thức như là mạng nhện muốn chặt chẽvây khốn nàng, ý đồ rõ ràng như vậy, người bình thường đều thấy được,chỉ có nhân vật chính nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng kỳ thực lại là đứa nhỏhồn nhiên, ngây thơ kia là không hề biết.

“Đứa nhỏ, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao?” Hoắc Anh Kì lên tiếng, vẻ mặt ưu sắc.

Quản Tam Quốc gật gật đầu, vẻ mặt ngượng ngùng.

“Ta biết ngươi cùng Tây Du đều là nhân trung long phượng, muốn cái gì liền có được cái đó, nhưng chuyện này…”, Hoắc Anh Kì dừng một chút,cuối cùng lại thở dài “ ta khuyên ngươi nên dừng lại đi”

“Thúc?” Quản Tam Quốc kinh ngạc, không hiểu vì sao nói ra như vậy.

Diễm Quan Nhân không rõ cho nên nghiêm mặt xem hai người đối đáp.

Hoắc Anh Kì chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên biết được nhiều tin tức, cốnhân đã chết, trong lòng rất thống khổ lại thấy hai người trẻ tuổi trước mắt sắp đi vào vết xe đổ của hắn, nên trong lòng càng ưu tư, hỗn loạn…

“Ta đi lấy lệnh bài”, quay đầu, hắn đi vào nội thất.

Quản Tam Quốc nắm tay Diễm Quan Nhân đuổi theo, nhìn lão nhân đi như trốn vào nội thất liền đoán rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

Một lát đi sau……

“Tam, Tam Quốc!” Đột nhiên, nội thất truyền đến tràn đầy kinh hoảng kêu to.

Đã xảy ra chuyện?

Quản Tam Quốc không kịp nghĩ lại, cùng Diễm Quan Nhân vội đi vào nộithất, chỉ thấy Hoắc thúc thúc trong tay cầm một hộp gỗ lớn màu đen, vẻmặt kinh ngạc, hoảng hốt…

Đối mặt Quản Tam Quốc nghi vấn, Hoắc Anh Kì vẻ mặt xám trắng, đưa cái hộp trống rỗng trong tay về phía hắn, khó khăn nói

“Phồn Hoa lệnh không thấy !”

Diễm Tình Tam Quốc Chap 7  

Quay Lại Để Đọc Nhiêu Hơn
- TaoGames.Wap.Sh -

Nhận Xét Bài Viết

Tác giả: Đồng Tranh

Tóm tắt truyện : Phồn Hoa hiện thế, sinh linh huyết phệ. Giang hồ đồn đãi, mỗi khi Phồn Hoa lệnh của Ngự Hoa cung xuất hiện trên giang hồ sẽ dẫn đến một trận tinh phong huyết vũ… Quản Tam Quốc vốn say mê võ học nên đối với Ngự Hoa cung chính tà khó phân biệt rất có hứng thú. Vì muốn tìm hiểu hư thật, hắn mạo hiểm tìm đến Thiên Sơn quanh năm phủ đầy băng tuyết. Trải qua cuồng phong bạo tuyết, cửu tử nhất sinh, rốt cục cũng gặp được cung chủ Ngự Hoa cung như ý nguyện. Chỉ không dự đoán được, đường đường là cung chủ của Ngự Hoa cung nổi tiếng trên gian hồ lại là một tiểu cô nương xinh đẹp như tiên – Diễm Quan Nhân. Người cũng như tên, là nhan sắc trên trời dưới đất khó có được, mặc bộ bạch y, phong thái xuất trần thoát tục. Không ai có thể tưởng tượng một nữ tử như vậy lại là cung chủ chính tà bất phân. Nàng võ công bí hiểm, nhưng không cần phải so chiêu quyền cước, hắn vừa thấy Y Nhân đã cam chịu đầu hàng. Nàng lạnh lùng thản nhiên, khó có thể thân cận; mà hắn vừa thấy nàng đã si ngốc say mê. Vốn là thiếu gia của tiêu cục Thiếu Đông từng đi khắp ngũ hồ tứ hải, lần đầu gặp gỡ trận đánh ác liệt này. Một thân công phu không thể sử dụng, rễ tình đã đâm sâu chỉ có thể nhận thức. Vì muốn có được tâm của giai nhân, hắn cam tâm tình nguyện vợ nói chồng nghe. “Quan Nhân, ngươi cũng biết tên này tồn tại?” “Mỗ Mỗ hy vọng Quan Nhân trở thành nhân trung chi quan.” “Hài tử ngốc.” Hạc phát đồng nhan, cô gái có thân hình nhỏ gầy như lão nhân khẽ mỉm cười, nhìn dung nhan diễm lệ tuyệt luân trước mắt, vẻ mặt vô cùng từ ái nói nhỏ “ cũng không phải hi vọng” Từ trong gió mang theo một mùi hương làm say lòng người, đó như là mùi hương của trăm hoa kết hợp. Nhìn không giống lão nhân đắm chìm trong mùi thơm quen thuộc, khẳng định “ ngươi vốn là nhân trung chi quan a, Quan Nhân” Trí nhớ cứ vậy quay trở về dĩ vãng của một đêm từ mười năm trước… Là đã xảy ra chuyện gì? A, là tiêu diệt nghịch đồ phản bội sư môn, không để cho chỗ ẩn cư của các nàng hơn trăm năm qua bị tiết lộ ra ngoài. Đúng, chính là việc này. Ở bờ sông ngăn cản hai kẻ vong ân phụ nghĩa kia, tuyên cáo hành vi phản giáo cùng đả thương người của bọn họ, thời gian chấp hành phán quyết cũng không mất bao lâu, nhưng khi các nàng chuẩn bị rời đi lại gặp gỡ một tiểu oa nhi xinh đẹp. Tiểu oa nhi được bọc trong tã lót, nằm trong cái nôi theo dòng nước mà trôi đến đây, bị các nàng bắt gặp. Kéo cái nôi vào bờ, tiểu oa nhi vẫn còn say ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa như ngọc, như được cẩn thận điêu khắc nên, mài dũa tinh tế mà thành, làm người ta yêu mến không thôi. Rồi sau đó, trong cái nhìn của mọi người, nàng mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn trong sáng, trắng đen phân minh làm cho người ta càng nhìn càng khen ngợi. Càng khác với những đứa nhỏ bình thường khác, tiểu oa nhi này không khóc cũng không nháo, chỉ mở to đôi mắt tò mò đánh gián… “Nhân trung chi quan, Quan Nhân, ngươi chính là nhân trung chi quan a”, chuyện cũ lại giống như mới vừa xảy ra hôm qua, lại nhìn người trước mắt…Băng cơ ngọc phu, thanh quý ngọc lập, có thiên thượng nhân gian khó có diễm sắc….Hồng nhan tóc bạc kia hơi lộ ra vẻ hoảng hốt, không thể lý giải vì sao trong chớp mắt tiểu oa nhi đã trở thành mỹ nhân tuyệt thế? “Mỗ Mỗ, ngài mệt mỏi, nghỉ một lát.” Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng như châu như ngọc, dễ nghe nhưng lại không có chút tình cảm nào, không ngờ một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế lại lạnh lùng, khó gần như vậy. Nhưng lão nhân không để ý. Dù sao cũng chính một tay mình nuôi lớn đứa nhỏ a, huống chi chính mình tính tình cũng giống như vậy. Bởi vì quá mức hiểu biết, cho nên biết, người trước mắt không phải lạnh lùng thật sự như vẻ ngoài, mà do hoàn cảnh sinh trưởng cùng giáo dục tạo thành. Lão nhân biết, đứa nhỏ này kỳ thật chính là lo lắng cho nàng…… “Quan Nhân, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là nhân trung chi quan, cho nên đặt tên ngươi là Quan Nhân, còn đem chức vị cung chủ truyền cho ngươi…nhưng, người đừng quá lo” Lòng nao nao bởi vì những lời này “Ta biết, thời gia của ta không còn nhiều lắm” “Mỗ Mỗ!” mỹ nhân hô một tiếng, không muốn cho lão nhân nói tiếp. “Ngươi để ta nói cho xong”, lão nhân vẫn kiên trì “ tuy nói rằng tính cách do trời sinh nhưng chung quy cũng do ta, vì ta dùng cung quy để giáo dưỡng ngươi mới làm cho ngươi trở thành như hôm nay. Nhưng mấy ngày qua cận kề cái chết, ta đã nghĩ rất nhiều, ngươi là đứa nhỏ ta yêu thương nhất, ta không hi vọng ngươi sẽ đi theo vết xe đổ của ta” Khuô mặt trong trẻo lạnh lùng nhưng tuyệt diễm lộ ra thần sắc hoang mang. “Quan Nhân, hãy nghe ta nói, ngươi hảo hảo nghe cẩn thận ……”

Truyện Diễm Tình Tam Quốc  



Pair of Vintage Old School Fru