Polly po-cket

Truyện : Diễm Tình Tam Quốc 

- Post by : Diepdang

- Thể Loại : Truyen Tinh Yeu


Diễm Tình Tam Quốc Chap 3

Truyện Diễm Tình Tam Quốc Chap 3

Diễm Quan Nhân.

Nơi ở của Ngự Hoa cung quả thật huyền diệu, hoàn toàn khác hẳn vớikhung cảnh bên ngoài quanh năm tuyết phủ, nơi này vì có nhiều suối nướcnóng nên bốn mùa đều như xuân, có muôn hoa nở rộ, rốt cuộc là cơ duyênnào tạo thành mà có sai biệt lớn như vậy?

Đó là vấn đề sau khi xâm nhập vào đây, Quản Tam Quốc tìm hiểu và đưara thắc mắc, nhưng quan trọng hơn là hắn biết được tên của tiên nữ.

Tiên nữ tên là Diễm Quan Nhân.

Quản Tam Quốc rất muốn biết nhiều hơn các sự lớn nhỏ liên quan đến YNhân, mặc kệ là chuyện gì cũng được nhưng dù sao hắn cũng từng đọc quasách thánh hiền, cũng biết đạo lý làm người bao gồm trung, hiếu, nhân,nghĩa…cho nên không thể không để ý đến thể diện, không thể làm tên đăngđồ tử đi tìm hiểu tin tức.

Hắn chỉ có thể bày ra bộ dáng là một vị khách có lễ độ, nghe đốiphương giải thích vì hiểu lầm thành ra chậm trễ đón tiếp, làm cho hắnsuýt chút nữa thì gặp nạn trong trời đông giá rét…

Đối mặt với những lời xin lỗi không ngớt, cho dù hắn đã từng vì chịu lạnh mà có thóa mạ đôi ba lời thì giờ như thế nào?

Hắn cũng chỉ có thể tỏ vẻ rộng lượng, không so đo, tiếp theo hắn cũng nói rõ mình vì được người khác nhờ cậy, rồi đem việc Hoắc thúc thúcmuốn đem Phồn Hoa lệnh trả lại cho chủ nhân…tất cả đều nói ra hết.

“Phồn Hoa lệnh?” , sau khi nói tên xong, Diễm Quan Nhân vẫn đứng yên một bên không lên tiếng, cuối cùng cũng đã mở kim khẩu.

Nghe nàng lên tiếng, hai má trắng nõn của Quản Tam Quốc không tự giác lại đỏ lên.

Hắn đột nhiên phát hiện, Y Nhân tính cách lạnh lùng, đem việc tiếpkhách toàn bộ giao cho Thược Di, chính là mỹ phụ trung niên bộ dáng nhàn tĩnh, ôn nhu kia.

Khi Thược Di nói chuyện, hắn hoàn toàn bình thường mà đáp trả.

Nhưng chỉ cần tiên nữ lên tiếng, hắn liền nhịn không được mà bối rối, không thể kiềm chế mà mặt đỏ tim đập, không giống hắn ngày thường vẫnrất trầm ổn, làm cho hắn cảm thấy thực không giống chính mình.

“Đúng vậy, ta vì Phồn Hoa lệnh mà đến .” Cố gắng ổn định tâm thần, Quản Tam Quốc đáp lời.

“Trong cung còn có Phồn Hoa lệnh lưu lạc bên ngoài sao?” Thược Di mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Diễm Quan Nhân nhăn mày, khẳng định nghi hoặc này.

“Làm sao có thể……” Thân là nguyên lão duy nhất của Ngự Hoa cung hiện nay, Thược Di có chút ngoài ý muốn

“Trước khi Mỗ Mỗ qua đời từng nói với ta việc này”, nhẹ giọng trảlời, Diễm Quan Nhân cũng không muốn nói nhiều, chỉ quay sang Quản TamQuốc hỏi “ Hoắc đại phu muốn Ngự Hoa cung làm việc gì cho hắn?”

Quản Tam Quốc nghe vậy, xác định nàng có biết nội tình bên trong, bởi vì hắn cũng không có đề cập tới việc Hoắc gia hành nghề y, càng chưanói tới Hoắc thúc thúc mặc dù ẩn cư trong chùa nhưng trong gia tộc củaHoắc gia cũng là một cao thủ về y thuật.

“Cung chủ hiểu lầm .” Quản Tam Quốc không dám nhìn thẳng giai nhân,đỏ mặt giải thích nói:“Hoắc thúc muốn ta đi chuyến này không có yêu cầuđặc biệt gì, hắn chỉ muốn trả Phồn Hoa lệnh về cho chủ cũ,để tránh vậtấy xuất hiện lại gây họa nên muốn mời nhân tài của quý giáo đi thu hồi”

“Thực vậy?”, Thược Di sửng sốt, lệnh bài kia có thể hiệu lệnh toàngiáo chúng của Ngự Hoa cung chấp hành nhiệm vụ, là một bảo vật nha.

“Đúng vậy”, Quản Tam Quốc khẳng định.

Diễm Quan Nhân nghe vậy, cũng không nói gì, thân hình xinh đẹp duyêndáng trong bộ bạch y trắng như tuyết loáng lên một cái đã bay ra ngoài

“Cung chủ?” Thược Di phản ứng không kịp.

“Hắn vừa mới lấy lại được cái mạng, để cho hắn nghỉ ngơi đi”, Diễm Quan Nhân cũng không quay lại, chỉ lạnh lùng nói.

Thược Di nhìn Quản Tam Quốc liếc mắt một cái, không biết làm sao chạy nhanh hướng hắn vén áo thi lễ, nói câu:“Không quấy rầy, thỉnh tiểu công tử nghỉ ngơi nhiều.” Rồi sau đó vội vàng đuổi theo cung chủ.

Khi nàng các nàng vừa rời đi, Quản Tam Quốc vừa mới phục hồi tinh thần được một chút đã lại suy sụp.

Xa xa còn nghe thấy……

“Cung chủ, như thế nào liền như vậy đi rồi? còn Phồn Hoa lệnh……”

“Ta đã biết.”

Nói đi là đi, đối mặt với vấn đề nghi vấn mà vẫn bình tĩnh, trầm ổn,còn phát hiện thể lực hắn không thể chống đỡ thêm nữa…Hết thảy đều làmcho Quản Tam Quốc mê đắm đến thất điên bát đảo.

Hắn quả thật là mệt mỏi, dù sao cũng vừa dạo một vòng Quỷ Môn quantrở về, hiện tại chỉ nói chuyện một lát cũng làm hao hết khí lực củahắn.

Tiên nữ…… Hắn trong cảm nhận tiên nữ……

Mang theo nụ cười ngọt ngào, mỹ mãn, Quản Tam Quốc rất nhanh lại rơi vào mê man.

Phồn Hoa lệnh lại xuất hiện trên giang hồ, Diễm Quan Nhân quả thật cũng không kinh ngạc lắm.

Cung chủ tiền nhiệm, cũng là Mỗ Mỗ có ân trọng như núi với nàng trước khi qua đời đã nói nhiều chuyện cần chú ý, trong đó bao hàm cả chuyệnnày.

Quên đi, dù sao cũng là chuyện của nhiều năm trước, Mỗ Mỗ cũng chỉnói sơ sơ, đại để là khi nàng gặp nàng tình cờ gặp được danh y của Hoắcgia, không biết thân phận nàng đã cứu nàng một mạng. Ngự Hoa cung có ơnsẽ trả, có thù tất báo, cho nên đã tặng Phồn Hoa lệnh.

Sự tình nói nghe đơn giản nhưng Diễm Quan Nhân biết có gì đó không thích hợp.

Có thể nói là lão nhân gia dấu không được sự hoài niệm, cũng có thểnói do sự thương cảm khó nén đã để lộ chút manh mối, hơn nữa lão nhângia còn nói khi lệnh bài kia thực sự xuất hiện, hi vọng nàng có thể đinhìn xem Hoắc đại phu có khỏe không…Rất khả nghi.

Còn đang hoài nghi, vị Hoắc đại nhân có được Phồn Hoa lệnh thực sựxuất hiện cũn không có yêu cầu gì quá đáng mà chỉ hi vọng Ngự Hoa cungphái người đi thu hồi lệnh bài, bởi vậy càng khẳng định ở giữa nhất định còn có chuyện gì đó.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Diễm Quan Nhân không biết có nên điều tra ẩn tình này hay không, tuynhiên việc thu hồi Phồn Hoa lệnh thì vẫn phải làm, mà như vậy thì phảichọn người thực hiện…

Quan Nhân đi đi vào vết xe đổ của Mỗ Mỗ.

Tổ tông có quy củ của tổ tông, nhưng quy củ là do người định ra, có thể lập nên thì cũng có thể phá bỏ.

Ngươi hiện tại là cung chủ, đừng đi quá giới hạn.

Thế giới bên ngoài rất lớn nha…Quan Nhân.

Diễm Quan Nhân vốn rất buồn ngủ đột nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên, cũng tỉnh táo quay đầu nhìn hướng hồ phía xa xa.

Ước chừng cách hồ khoảng mười lăm trượng có một khối đá lớn dùng đểtạo cảnh, sau đá ẩn dấu ba người cũng là tính cách huýnh dị ba nữ tử,nhưng thật ra lúc này đang đối với mao bảo tề mi lộng nhãn kiêm khoa tay múa chân, liền chờ mong nó đừng quấy nhiễu sự trầm tư của cung chủ đạinhân.

Hồ nằm ở trung tâm của cốc, vị trí rất đẹp, giữa hồ còn có một tòalương đình, bên ngoài cũng không có đường, cứ vậy mà tồn tại độc lậpgiữa hồ, mỗi khi gió thổi lại làm cho những cánh hoa muôn màu bay tánloạn.

Tiểu đình có phong cảnh thanh u này là nơi Diễm Quan Nhân hay đếnnhất, giống như lúc này, nàng đang thoải mái dựa vào gối mềm, nhắm mắttựa như dưỡng thần nhưng cũng chỉ là bộ dáng mà thôi.

Chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi “ chuyện gì?”

Dù không lớn tiếng nhưng thanh âm trong trẻo, lạnh lùng theo nội lựctruyền ra cũng làm người nghe kinh sợ, làm thân hình ba người vừa đếncứng đờ.

Ba người đều tâm hoảng ý loạn, ai cũng muốn trốn tránh, người này đùn đẩy người kia, không muốn đối mặt với cung chủ đại nhân, mãi cho đến ki Diễm Quan Nhân lại “ ân?” một tiếng, người ở giữa liền bị hai người hai bên đẩy ra.

Kinh hãi vì bị đồng bạn bán đứng, càng ác liệt hơn là hai tên kia còn thấy chưa đủ an tâm mà còn lùi lại phía sau thêm một bước làm cho côgái ở giữa chỉ có thể chấp nhận việc đối mặt với cung chủ đại nhân không giận mà uy, khí thế bức người kia.

“Cái kia……” Không nội lực, chỉ có thể lớn tiếng nói “ Thược Di nói,Phồn Hoa lệnh xuất hiện, không biết cung chủ sẽ phân phó người nào xuấtcốc đi thu hồi…”

Không có tiếng vang, một khắc khi Diễm Quan Nhân vung cổ tay lên, lụa mỏng theo gió bay lên như múa, chỉ thấy người trong đình cũng không mởmắt, vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, chính là tư thái này càng tạo nên khí thế vương giả trời sinh.

“Việc này ta đều có định đoạt.”

Không nhiều lời, đáp án đã có.

Ba cô nương lại ta nhìn người, người xem ta, hai người ở hai bên vốnkhông nói nghĩa khí giơ chân múa tay loạn xạ, cô gái ở giữa thực sự sợhãi, nhưng cố làm ra vẻ cứng rắn, không biết thế giới bên ngoài cốc thếnào, thật làm người ta lo lắng, bất an.

Chuyện tới nước này, nàng chỉ đành nuốt nước miếng, lớn mật hỏi lại “ cung chủ, có thể..có thể cho biết người sẽ đi thực hiện nhiệm vụ là ai? Giang hồ hiểm ác…không đúng, là vì chuyện xuất cốc liên quan đến sựtình trọng đại, bọn thuộc hạ muốn chuẩn bị trước để hoàn thành thậttốt…”

Đôi mắt đẹp khẽ mở, ánh mắt sắc bén đồng loạt quét qua ba người.

Rõ ràng cách một khoảng như vậy nhưng ánh mắt kia giống như lợi kiếm làm cho ba người không rét mà run.

Tiểu tuyết cầu bám lên vai chủ nhân, đối với ba người kêu xèo xèo hai tiếng nhưng là cười nhạo mấy người này rảnh rổi sinh nông nổi, ăn rồilại chơi, bây giờ sự tình trước mắt mới biết lo lắng.

“Hiện tại mới biết lo lắng mình học nghệ không tinh?”, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.

Đông, đông, đông!

Ba người đồng thời quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin nhận sai:“Thuộc hạ biết sai rồi.”

Ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người một hồi, sau mới lạnh giọng nói “đợibổn tọa trở về, nếu còn lười biếng không học viêc, tuyệt không bỏ qua”

“Dạ”

Trả lời xong, nhịn không được quay lại nhìn nhau.

Ý này nghĩa là gì?

Tiên, tiên, tiên nữ muốn đích thân xuất mã, cùng hắn đi đến Đồng thành.

Tin tức này làm cho Quản Tam Quốc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ…

“Vất vả ngươi .” Không cẩn thận lộ ra tình tư cô gái cũng là như vậy đối hắn nói.

Quản Tam Quốc nhận được đồ thêu của nàng, nàng còn may cho hắn quầnáo mới…Trên thực tế đâu chỉ có việc thêu thùa, ngay cả ẩm thực, nấu ănhắn cũng có hiểu biết nhất định.

Tĩnh dưỡng ba ngày, hắn cũng không phải không làm gì, chỉ nằm nghỉ ngơi mà thôi.

Phải biết rằng, hắn là Quản Tam Quốc!

Liền bởi vì hắn là Quản Tam Quốc, cho nên đối với Thêu Thêu, ThiệnNhi..nói hắn thân thiết cũng tốt, mà khách sáo cho rằng tâm cơ thâm trầm cũng được, tóm lại mấy ngày qua toàn bộ Ngự Hoa cung hắn đều khám pháhết.

Nói đến thực làm cho người ta cảm thán, vật đổi sau dời, Ngự Hoa cung nổi danh một thời mà nay số người còn lại chỉ có thể đếm trên đầu ngóntay.

Cũng vì quá ít người, nên từ mười năm trước đã không ra ngoài mua sắm vật dụng lương thực, mà hoàn toàn tự cung tự cấp.

Không có khách đến, cũng không có người ra ngoài, chính vì thế mà Quản Tam Quốc suýt chút nữa bị chết cóng ở bên ngoài.

Về phần Thêu Thêu cùng Thiện Nhi, Tiểu Thọ…

Từ lúc cung chủ tiền nhiệm hơn mười năm trước đã tuyên bố từ nay vềsau không ra ngoài mua sắm nguyên vật liệu nữa cũng đồng thời ra mộtmệnh lệnh khác: sau này cho dù là hoàng hà vỡ đê hay trường gian lũ lụthoặc là nơi nào có thiên tai…Ngự Hoa cung cũng không nhận trẻ mồ côi vềnữa.

Cũng vì vậy, ba nha hoàn xấp xỉ tuổi này là những đệ tử cuối cùng gia nhập Ngự Hoa cung.

Bởi vì từ năm, sáu tuổi đã vào cung, sau đó cũng không tiếp xúc vớingười bên ngoài, cho nên đối với vị khách đầu tiên trong suốt mười nămqua là Quản Tam Quốc, ba người cảm thấy rất tò mò.

Thân phận là khách quý, nên các nàng cũng không phòng bị nhiều, hơnnữa Quản Tam Quốc trời sinh có gương mặt trẻ con, bộ dáng lại dễ thâncận mà hắn cũng luôn tỏ ra lễ độ làm cho các nàng rất nhanh đã nói đủchuyện với hắn, cũng bất giác bị hắn tra ra đủ chuyện.

Dù sao cũng là thanh niên đầy hứa hẹn, lại hiệp nghĩa chính khí nên Quản Tam Quốc cảm thấy có chút áy náy.

Nhưng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, vì tiên nữ của hắn, vì giúp nàng giải trừ hết thảy, hắn chỉ có thể tiếp tục làmchuyện trái lương tâm.

“Vì sao nói ta vất vả ?”, hắn vô tội hỏi.

“Do ngươi lúc trước còn chưa thanh tỉnh cho nên không cảm giác đượcuy lực này”, Thêu Thêu nhỏ giọng nói “ cung chủ chúng ta thực sự dọangười”

“Đúng vậy, mỗi lần gặp nàng, đều không thấy nói chuyện”, Thiện Nhigật đầu phụ họa, còn bổ sung thêm “ có khi cung chủ không cần nóichuyện, chỉ cần đảo ánh mắt qua là ta đã thấy sợ hãi”

“Hai người các ngươi lần nào cũng hại ta”, Tiểu Thọ nghĩ đến chuyện hai ngày trước, tức giận nghiến răng.

Thêu Thêu làm bộ không nghe thấy, nói tiếp “ ngươi hiện tại muốn ởchung cùng cung chủ chúng ta, nàng là người lạnh lùng y như băng, đếnlúc đó dọc theo đường đi có thể sẽ làm ngươi khó chịu”

“Đúng vậy!” Thiện Nhi cũng xem vào “ dọc đường đi, ngươi nhất định là buồn chết”

“Các ngươi đừng có lảng tránh vấn đề”, Tiểu Thọ không dễ dàng buôngtha cho các nàng, tiếp tục truy vấn “ vì sao lần nào cũng lôi ta ra làmkẻ chết thay?”

Quản Tam Quốc lại sợ đề tài hắn muốn nghe bị Tiểu Thọ dời đi nên vộixen vào “ cung chủ các ngươi làm sao vậy? từng làm chuyện gì khiến chocác ngươi sợ nàng như vậy?”

Vấn đề vừa đưa ra liền làm cho Tiểu Thọ không còn quan tâm đến chuyện của mình nữa, quay đầu nhìn hai tỷ muội, vẻ mặt thảng thốt.

Từng làm cái gì?

Các nàng cố gắng nghĩ, cố gắng nhớ lại…

“ thực ra là nàng chưa từng làm chuyện đáng sợ gì”, nhìn thấy cácnàng hồi lâu cũng không có trả lời, Quản Tam Quốc tự kết luận “ tất cảlà do các ngươi tự hù họa mình, nghĩ nàng rất đáng sợ”

Lời này làm cho ba người đồng loạt phản ứng

“Tam Quốc đệ đệ, ngươi không hiểu.”

“Đúng, tiểu hài tử như ngươi tuyệt đối không hiểu được”

“Hoàn toàn đúng vậy! Cung chủ cũng không cần làm cái gì, nàng là cung chủ nha!”

Một câu Tam Quốc đệ đệ kia làm cho Quản Tam Quốc nhíu mày.

Tuy rằng hành tẩu giang hồ nhiều năm, làm cho hắn biết rõ tầm quantrọng của việc “ điệu thấp” cùng “ giữ lại thực lực” nhưng đối với bangười trước mắt, hắn chưa từng cố ý giả trang.

Vì gương mặt trời sinh giống như trẻ con nên lần đầu gặp nhau, bangười này không thèm nghe hắn giải thích, trực tiếp nhận định hắn làthiếu niên không quá mười lăm, mười sáu tuổi.

Hắn đã nói rõ hắn không phải tiểu hài tử nhưng chẳng có ai tin, thậmchí ba người còn cười hắn, chế giểu hắn giở tính trẻ con thích phôtrương thanh thế, hắn có thể làm gì?

Vì có được tình cảm của tiên nữ, hết thảy đều là vì tiên nữ..Cho nên Quản Tam Quốc một lần nữa lại nhẫn nhịn.

“Ý tứ là, các ngươi sợ nàng, bởi vì thân phận cung chủ của nàng màthôi, không phải vì nàng thực sự đáng sợ”, Quản Tam Quốc phân tích hợplý, làm bộ không nghe cái câu “ Tam Quốc đệ đệ kia”

“Không! Là vì ‘Quả thật thực đáng sợ’!” Thiện Nhi vẫn ngoan cố.

“Nhưng các ngươi căn bản không biết nàng.” Dừng một chút, Quản TamQuốc cố ý nói xong:“Nói không chừng…… Các ngươi ngay cả cung chủ rốtcuộc mấy tuổi cũng không biết.”

Ba đôi mắt đồng loạt liếc nhìn hắn một cái, ra vẻ “ sao lại không biết”, đồng thời cùng lên tiếng

“Bốn mươi lăm!”

“Sáu mươi bảy!”

“Năm mươi hai!”

Quản Tam Quốc nháy mắt há hốc mồm.

Ba người ba loại đáp án còn chưa nói, cái gì mà bốn mươi lăm sáu mươi bảy rồi lại năm mươi hai, là chuyện gì xảy ra?

Không chỉ Quản Tam Quốc choáng váng, ba người vừa lên tiếng cũngchoáng váng, lại người nhìn ta, ta nhìn người, không hiểu vì sao đốiphương lại đưa ra con số như vậy.

Trong lúc ba người còn đang hỗn loạn, Quản Tam Quốc rất tức thời dẫn đường hỏi “ bốn mươi lăm tuổi là như thế nào?”

“Ta đoán .” Thiện Nhi thành thật thừa nhận, lý do cũng rất đơn giản.“Bởi vì tuổi của Thược Di cũng cỡ đó”

Sau đó ánh mắt lại chuyển tới chỗ Tiểu Thọ đưa ra con số sáu mươi bảy

Tiểu Thọ đáp “ ta nghĩ, cung chủ tiền nhiệm qua đời năm chín mươi sáu tuổi mà cung chủ nghe nói là do lão nhân gia tự mình mang về, cho nêntính ra chắc cũng phải sáu mươi bảy tuổi”

Nghe vậy, Thêu Thêu nói:“Tiểu Thọ nói vậy làm ta cũng nhớ lại, hơnnữa dựa vào tuổi của Thược Di nên ta đoán nàng năm nay năm mươi haituổi”

Mỗi người đều có lý do để nhận định, nhưng vẫn có sơ hở rất lớn. Quản Tam Quốc không hiểu, Diễm Quan Nhân trẻ trung xinh đẹp, nhìn thế nàocũng không vượt quá hai mươi tuổi, làm sao ba người kia lại có suy luậnthái quá như vậy?

“Các ngươi cảm thấy, bộ dáng của cung chủ các ngươi là người tới bốnmươi, năm mươi hay là sáu mươi tuổi sao?” Quản Tam Quốc thật muốn téxỉu.

Ba người lại người nhìn ta, ta nhìn người, vẻ mặt hoang mang, giống như là đột nhiên hiểu ra chuyện gì…

“Tam Quốc đệ đệ, ngươi là tiểu hài tử cho nên không biết.” Thêu Thêugiải thích “ Ngự Hoa cung chúng ta có Tố Tâm công độc môn, chỉ cần luyện đến trình độ nào đó thì sẽ cải lão hoàn đồng, vĩnh viễn trẻ trung”

“Tựa như tiền nhiệm cung chủ.” Thiện Nhi nêu ví dụ nói:“ lão nhân gia khi mất đi, ngoài trừ một đầu tóc bạc thì bộ dáng cũng không khác vớichúng ta là mấy”

“Cho nên cung chủ tuyệt đối mới có thể là người bốn mươi, năm mươi hoặc sáu mươi hơn tuổi.” Tiểu Thọ hạ kết luận.

Lúc này, Quản Tam Quốc ngay cả nói đều nói không được .


Diễm Tình Tam Quốc Chap 4  

Quay Lại Để Đọc Nhiêu Hơn
- TaoGames.Wap.Sh -

Nhận Xét Bài Viết

Tác giả: Đồng Tranh

Tóm tắt truyện : Phồn Hoa hiện thế, sinh linh huyết phệ. Giang hồ đồn đãi, mỗi khi Phồn Hoa lệnh của Ngự Hoa cung xuất hiện trên giang hồ sẽ dẫn đến một trận tinh phong huyết vũ… Quản Tam Quốc vốn say mê võ học nên đối với Ngự Hoa cung chính tà khó phân biệt rất có hứng thú. Vì muốn tìm hiểu hư thật, hắn mạo hiểm tìm đến Thiên Sơn quanh năm phủ đầy băng tuyết. Trải qua cuồng phong bạo tuyết, cửu tử nhất sinh, rốt cục cũng gặp được cung chủ Ngự Hoa cung như ý nguyện. Chỉ không dự đoán được, đường đường là cung chủ của Ngự Hoa cung nổi tiếng trên gian hồ lại là một tiểu cô nương xinh đẹp như tiên – Diễm Quan Nhân. Người cũng như tên, là nhan sắc trên trời dưới đất khó có được, mặc bộ bạch y, phong thái xuất trần thoát tục. Không ai có thể tưởng tượng một nữ tử như vậy lại là cung chủ chính tà bất phân. Nàng võ công bí hiểm, nhưng không cần phải so chiêu quyền cước, hắn vừa thấy Y Nhân đã cam chịu đầu hàng. Nàng lạnh lùng thản nhiên, khó có thể thân cận; mà hắn vừa thấy nàng đã si ngốc say mê. Vốn là thiếu gia của tiêu cục Thiếu Đông từng đi khắp ngũ hồ tứ hải, lần đầu gặp gỡ trận đánh ác liệt này. Một thân công phu không thể sử dụng, rễ tình đã đâm sâu chỉ có thể nhận thức. Vì muốn có được tâm của giai nhân, hắn cam tâm tình nguyện vợ nói chồng nghe. “Quan Nhân, ngươi cũng biết tên này tồn tại?” “Mỗ Mỗ hy vọng Quan Nhân trở thành nhân trung chi quan.” “Hài tử ngốc.” Hạc phát đồng nhan, cô gái có thân hình nhỏ gầy như lão nhân khẽ mỉm cười, nhìn dung nhan diễm lệ tuyệt luân trước mắt, vẻ mặt vô cùng từ ái nói nhỏ “ cũng không phải hi vọng” Từ trong gió mang theo một mùi hương làm say lòng người, đó như là mùi hương của trăm hoa kết hợp. Nhìn không giống lão nhân đắm chìm trong mùi thơm quen thuộc, khẳng định “ ngươi vốn là nhân trung chi quan a, Quan Nhân” Trí nhớ cứ vậy quay trở về dĩ vãng của một đêm từ mười năm trước… Là đã xảy ra chuyện gì? A, là tiêu diệt nghịch đồ phản bội sư môn, không để cho chỗ ẩn cư của các nàng hơn trăm năm qua bị tiết lộ ra ngoài. Đúng, chính là việc này. Ở bờ sông ngăn cản hai kẻ vong ân phụ nghĩa kia, tuyên cáo hành vi phản giáo cùng đả thương người của bọn họ, thời gian chấp hành phán quyết cũng không mất bao lâu, nhưng khi các nàng chuẩn bị rời đi lại gặp gỡ một tiểu oa nhi xinh đẹp. Tiểu oa nhi được bọc trong tã lót, nằm trong cái nôi theo dòng nước mà trôi đến đây, bị các nàng bắt gặp. Kéo cái nôi vào bờ, tiểu oa nhi vẫn còn say ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa như ngọc, như được cẩn thận điêu khắc nên, mài dũa tinh tế mà thành, làm người ta yêu mến không thôi. Rồi sau đó, trong cái nhìn của mọi người, nàng mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn trong sáng, trắng đen phân minh làm cho người ta càng nhìn càng khen ngợi. Càng khác với những đứa nhỏ bình thường khác, tiểu oa nhi này không khóc cũng không nháo, chỉ mở to đôi mắt tò mò đánh gián… “Nhân trung chi quan, Quan Nhân, ngươi chính là nhân trung chi quan a”, chuyện cũ lại giống như mới vừa xảy ra hôm qua, lại nhìn người trước mắt…Băng cơ ngọc phu, thanh quý ngọc lập, có thiên thượng nhân gian khó có diễm sắc….Hồng nhan tóc bạc kia hơi lộ ra vẻ hoảng hốt, không thể lý giải vì sao trong chớp mắt tiểu oa nhi đã trở thành mỹ nhân tuyệt thế? “Mỗ Mỗ, ngài mệt mỏi, nghỉ một lát.” Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng như châu như ngọc, dễ nghe nhưng lại không có chút tình cảm nào, không ngờ một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế lại lạnh lùng, khó gần như vậy. Nhưng lão nhân không để ý. Dù sao cũng chính một tay mình nuôi lớn đứa nhỏ a, huống chi chính mình tính tình cũng giống như vậy. Bởi vì quá mức hiểu biết, cho nên biết, người trước mắt không phải lạnh lùng thật sự như vẻ ngoài, mà do hoàn cảnh sinh trưởng cùng giáo dục tạo thành. Lão nhân biết, đứa nhỏ này kỳ thật chính là lo lắng cho nàng…… “Quan Nhân, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là nhân trung chi quan, cho nên đặt tên ngươi là Quan Nhân, còn đem chức vị cung chủ truyền cho ngươi…nhưng, người đừng quá lo” Lòng nao nao bởi vì những lời này “Ta biết, thời gia của ta không còn nhiều lắm” “Mỗ Mỗ!” mỹ nhân hô một tiếng, không muốn cho lão nhân nói tiếp. “Ngươi để ta nói cho xong”, lão nhân vẫn kiên trì “ tuy nói rằng tính cách do trời sinh nhưng chung quy cũng do ta, vì ta dùng cung quy để giáo dưỡng ngươi mới làm cho ngươi trở thành như hôm nay. Nhưng mấy ngày qua cận kề cái chết, ta đã nghĩ rất nhiều, ngươi là đứa nhỏ ta yêu thương nhất, ta không hi vọng ngươi sẽ đi theo vết xe đổ của ta” Khuô mặt trong trẻo lạnh lùng nhưng tuyệt diễm lộ ra thần sắc hoang mang. “Quan Nhân, hãy nghe ta nói, ngươi hảo hảo nghe cẩn thận ……”

Truyện Diễm Tình Tam Quốc