Truyện : Diễm Tình Tam Quốc 

- Post by : Diepdang

- Thể Loại : Truyen Tinh Yeu


Diễm Tình Tam Quốc Chap 2

Truyện Diễm Tình Tam Quốc Chap 2

Thiên Sơn phong cảnh xinh đẹp nhưng khí hậu khắc nghiệt, ngay cả chim cũng không thể sống nổi.

Lúc nào cuồng phong cũng thổi ù ù, tuyết lớn trút xuống không chútlưu tình, những bông hoa tuyết sắc bén đến mức có thể là ám khí đảthương người. Cuồng phong bạo tuyết trong một khung cảnh xinh đẹp nhưvậy đều không phải là trường hợp đặc biệt.

Bởi vì điều kiện địa hình, nên nơi đây mặc dù phong cảnh đẹp nhưquanh năm gió tuyết thổi ù ù làm cho sinh vật bình thường khó có thể tồn tại, đừng nói là người, ngay cả chim cũng không lui tới địa phương quỷquái này.

Nhưng trong cuồng phong bạo tuyết đang có một bóng người lẻ loi bước đi.

Người này cũng không phải ai khác, mà chính là Quản Tam Quốc mang theo bí mật của giang hồ mà đến.

Quản Tam Quốc?

Đúng vậy, là Quản Tam Quốc.

Mục tiêu là Ngự Hoa cung, sự việc có liên quan đến Phồn Hoa lệnh, với một người hiểu giang hồ lợi hại thế nào, tính cách lại cẩn thận nhưQuản Tam Quốc tất nhiên sẽ không để cho Hoắc Tây Du tự mình đi, mặc dùhắn kiên quyết muốn tự mình đi làm nhưng Quản Tam Quốc cũng không phảilà đèn cạn dầu.

Dùng lý do để thuyết phục không cần nhiều, chỉ cần nói hợp lý hợp tình là được.

Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn màkhông giải quyết được bằng vũ lực thì phải ứng biến, vận dụng tài lựctrong tay mà giải quyết vấn đề. Mà ở phương diện này, không phải QuảnTam Quốc khoác lác nhưng trong bốn huynh đệ được tặng danh hiệu Đồngthành tứ thiếu, hắn từ thưở nhỏ đã được xem là kỳ tài võ nghệ, công phucao nhất đồng thời cũng hiểu biết về giang hồ nhiều nhất, lại có quan hệ tốt với cả hai phái hắc bạch.

Đây là vũ khí lợi hại nhất của hắn, hơn nữa nếu Thượng lão gia tặnglễ vật cho hắn…Là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, nếulà hắn phải có kiếp nạn mà cha Thượng San đã cho hắn vật tương trợ, nếuhắn không đi chuyến này thì lãng phí cơ hội biến tai nạn lớn thành nhỏsao?

Hắn chẳng lẽ là loại người ngu ngốc sao?

Sự việc liên quan đến Ngự Hoa cung, còn có cái Phồn Hoa lệnh vừaxuất hiện đã hung hiểm dị thường kia, bị nhân sĩ võ lâm cho là môn pháità giáo…

Tuy biết trước có hung hiểm nhưng được cao nhân hỗ trợ, bởi vậy cóthể phỏng đoán cuối cùng cũng sẽ gặp dữ hóa lành, nếu hắn không lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này, đi tìm hiểu môn phái thần bí kia, đầu hắnmới thực sự là có vấn đề.

Quản Tam Quốc trước giờ không phải là kẻ ngu.

Cho nên dù trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt, hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, nghe nói môn phái kia thật sự tồn tại trên một ngọn núinhỏ phía trước, cho nên hắn cố gắng đi tới…

Rất lạnh, thật sự.

Mặc dù mặc không ít quần áo chống lạnh, cả người được bao bọc kín mít chỉ lộ ra hai mắt, lại có ấm thạch do cha Thượng San tặng nhưng uy lựccủa thiên nhiên cũng không phải sức lực của con người có thể chống đỡđược, cho dù Quản Tam Quốc luôn vận khí để bảo trì nhiệt độ cơ thể, vẫncảm thấy lạnh.

Quản Tam Quốc tự nói với chính mình, chỉ cần tìm được cái động bí mật giấu trên núi nhỏ kia, mọi vất vả đều sẽ được đền đáp. Hắn nghĩ chưatừng có ai biết chỗ đó, nghĩ đến hắn là người có thể vạch trần bí mậtcủa Ngự Hoa cung, còn thể có cơ hội cùng người của Ngự Hoa cung bàn luận võ nghệ…

Viễn cảnh tốt đẹp như vậy làm cho Quản Tam Quốc ra sức đi tiếp, mặcdù trước mắt vẫn là một mảng trắng xóa, căn bản không có gì khác.

Cây tùng thật lớn…ngô…hẳn là…

Chắc là đi hướng bên này!

Nghe nói đi chừng thời gian nửa nén hương sẽ thấy ba cái chấm nhìn ởphía xa giống như ba chén rượu đặt trên một bàn thờ bằng đá thật lớn…Lýthuyết là thế.

Nhưng trên thực tế, Quản Tam Quốc đi đã gấp mấy lần thời gian nửa nén hương, cái gì cũng không thấy.

Nếu nói lúc này mà không có chút do dự thì tuyệt đối là gạt ngườinhưng Quản Tam Quốc cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ, hắn phỏngđoán chỉ cần đi thêm chút nữa là được, nên càng quyết tâm.

Thời gian nửa nén hương nữa lại trôi qua, khi hắn đi vào một ngã rẽ,nheo mắt nhìn đỉnh núi đối điện…Bên kia lại là ba chấm màu trắng thậtto, giống như ba chén rượu đặt trên bàn thờ.

Quản Tam Quốc vẫn tiếp tục bước đi trong gió tuyết ào ào.

Ông trời không phụ người có công.

Quản Tam Quốc quả thật đã tìm thấy cái động bí mật.

Nói là sơn động, kỳ thật chính là chỗ vách núi lõm xuống đủ cho mộtngười ẩn thân, nghe nói trên vách có khắc một pho tượng thần, trướctượng còn có một cái bàn hình dáng như bàn thờ, bí mật giấu ở đó.

Muốn chứng thực những gì được cho là “ nghe nói”, Quản Tam Quốc trước tiên phải quét sạch tuyết đọng trên này mới được.

Trên thực tế, nếu không không có cái tượng đầu người thật to không bị tuyết che phủ, căn bản sẽ làm người ta không thể tin nơi này thực sự có “ nghe nói” tồn tại.

Tuyết vẫn cứ đổ xuống thật dày, như muốn thử thách sự kiên nhẫn củangười quét dọn, cứ đào được nửa thước thì tuyết đổ xuống lại dày thêmmột tầng, làm cho Quản Tam Quốc bỏ không ít công phu mới nhìn thấy tượng phận trong vách núi.

Cái gọi là “ nghe nói” thực sự là có tồn tại, dù Quản Tam Quốc là cao thủ nhưng trải qua một phen lao động cực nhọc cũng nhịn không được màhá miệng thở dốc, lúc này không biết vì sao, hắn lại chạy ra bên ngoàinhìn…

Cuồng bạo phong tuyết thế nhưng ngừng?

Vẻ mặt Quản Tam Quốc tràn đầy ngạc nhiên cùng khó hiểu, không xácđịnh được lúc này đang xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết cuồng phong đãngừng, bạo tuyết đã ngừng, mà hắn vừa rồi còn vất vả nửa ngày…Rốt cuộclà vì cái gì?

Nhịn không được mà ngước nhìn lên trời, lại nhìn chung quanh một màu trắng xóa, yên tĩnh, không tiếng động…

Không gia trắng xóa, không chút động tĩnh, nếu không có mấy cánh hoatuyết chậm rãi bay xuống, còn tưởng nơi này là thế giớ đứng yên, bấtđộng.

Nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm ca thán, ngưng thần nhìnvề phía bàn thờ đá, sau đó hai tay vận lực, bán tin bán nghi dùng sứckhởi động…

Trong giây lát, bàn thạch xoay nửa vòng, lộ ra một mặt khác.

Đó là cơ quan do Ngự Hoa cung thiết kế, đem cái bàn xoay nửa vòngnhìn rất bình thường nhưng trong lúc đó sẽ khởi động cơ quan, thông tricho người của Ngự Hoa cung biết có khách đến, tiếp theo sẽ có người xuất hiện cho nên Quản Tam Quốc biết lúc này chỉ cần chờ đợi mà thôi.

Nghe nói quá trình là như vậy

Chờ đợi, hắn chỉ cần chờ đợi, tiếp theo rất nhanh sẽ có người của Ngự Hoa cung đến tiếp đón hắn.

Vậy chờ một chút đi.

Hắn chờ……

Một cái dưa gang bàn lớn nhỏ, chuế các màu dải băng bện mà thành tơvàng chạm rỗng viên cầu yên lặng ở bóng loáng bằng phẳng trên mặt.

Không có người phát hiện nó tồn tại, hai ngày trước nó nhanh như chớp lăn xuống, lăn đến sau góc tường, cứ như vậy yên lặng ở nơi đó nhưngcho đến khi một cái lông xù màu trắng phát hiện ra nó.

Luôn hoành hành không bị ngăn trở, chung quanh tìm việc vui đùa, tiểu tuyết cầu phát hiện ra viên cầu liền thập phần tò mò, quan sát một lúcmới cẩn thận tiến lên, đưa móng vuốt nho nhỏ…

Viên cầu rỗng thuận thế lăm đi, biến hóa này là cho tiểu tuyết cầu chấn động, nhanh chóng lui về sau, vẻ mặt đề phòng.

Một hồi lâu không thấy viên cầu nhúc nhích làm cho đôi mắt to đentràn đầy hoang mang, nhịn không được lại tiến lên đẩy thêm một cái, lạithấy viên cầu nhiều màu nhẹ lay động…

Lại thử thêm vài lần, tiểu tuyết cầu phát hiện viện cầu tuy rằngchuyển động lại có âm thanh nhưng cũng không có dấu hiệu của sinh mệnh,sẽ không tạo thành thương tổn gì cho nó.

Xác định xong, lại điên cuồng chơi đùa với viên cầu.

Khấu lâu lâu lăn lại đây……

Khấu lâu lâu lăn đi qua……

Viên cầu nhiều màu tinh xảo cổn a cổn, móng vuốt nho nhỏ kia cứ chạm vào nó, cổn a.

Tiểu tuyết cầu chơi cùng viên cầu rất vui, chơi đến nửa ngày nó mớinhớ ra phải quay về bên chủ nhân, liền nhanh chóng mang viên cầu về chochủ nhân.

Thân mình linh hoạt nhẹ nhàng nhảy, nhảy lên chỗ chủ nhân đang nằm đọc sách trên nhuyễn tháp.

“Chạy đi chỗ nào chơi vậy?”, người đọc sách phát hiện nó đã trở về, miệng hỏi nhưng tầm mắt cũng không rời khỏi cuốn sách.

Tiểu tuyết cầu kéo kéo tay áo chủ nhân, thỉnh thoảng còn hướng vềviên cầu nhiều màu phát ra tiếng kêu xéo xèo, muốn làm cho nàng chú ý.

Quả cầu vải nhiều màu tinh xảo dị thường cuối cùng cũng được chủ nhân của tiểu tuyết cầu nhìn thấy, nhưng đôi mắt xinh đẹp híp lại…

Quả cầu này tại sao nhìn có chút quen mắt?

Bàn tay trắng nõn chạm lên quả cầu, nghị hoặc hỏi “thế nào lại tìm thấy đồ chơi?”

Hẳn là không phải ảo giác, quả cầu này cảm thấy rất quen mắt..

“A!”

Thanh âm đột nhiên vang lên không phải của tiểu tuyết cầu mà là củanha hoàn đang định vào châm trà, vẻ mặt nàng ta tràn đầu kinh ngạc, đôimắt nhìn trừng trừng vào quả cầu vải nhiều màu, bật thốt lên “ này không phải…không phải…”

Nghĩ tới!

Biểu tình kinh ngạc quá mức đó đã làm kích thích đoạn trí nhớ đã bịbỏ quên hơn mười năm, làm cho người ta nhớ lại lai lịch của quả cầu vảinhiều màu.

Không phải ảo giác!

Nàng biết quả cầu này, lúc nhỏ, nàng đã từng nghe sư phụ nói qua, nàng thật sự biết.

Chỉ có điều trong trí nhớ quả cầu sẽ phát ra âm thanh, như vậy…

Quả cầu đang trên tay nàng lại không phát ra tiếng, chuyện gì đã xảy ra?

Cảm giác đau đớn, đầu tiên giống như bị con kiến cắn ở chân rồi cứ từng chút, từng chút một lan tràn khắp thân thể.

Ý thức của Quản Tam Quốc bắt đầu mơ hồ, vừa cảm thấy không khỏe nhưng vẫn thực tồn tại rõ ràng làm cho hắn có chút hoang mang…Trước đây hắnchưa từng nghĩ tới bị đông chết sẽ làm người ta không thoải mái như vậy.

Hắn nghĩ người chết là giải thoát khỏi tất cả, cái gọi là hết thảyhẳn là bao gồm cả ốm đau hay mệt mỏi nhưng không dự đoán được, người đãchết còn phải đối mặt với quá trình khó chịu này.

Đối mặt với quẩn cảnh, hắn chỉ có thể nói Ngự Hoa cung thật sự làkhông có suy nghĩ mới đưa ra cái loại tình huống này, cái gì mà chỉ cầnxoay chuyển bàn thờ, khởi động cơ quan, đợi trong chốc lát là có ngườira chào đón.

Chó má!

Cho dù đường đi là đúng, cơ quan cũng thật tồn tại, nhưng tấc cả đều là chó má.

Bởi vì cái gọi là “ đợi trong chốc lát” thật ra lại quá lâu, lâu đếnmức hắn đã đợi đến hai ngày, toàn thân cũng đông cứng, sắp chết đến nơicũng chẳng thấy bóng dáng người của Ngự Hoa cung đâu.

Là không muốn gặp mặt?

Ngự Hoa cung thế nhưng lại để ân nhân được tặng Phồn Hoa lệnh phải rơi vào tình cảnh này.

Bọ họ rốt cuộc có lương tâm hay không?

Nhưng việc này Quản Tam Quốc cũng không muốn xen vào, cho dù có muốncũng không có năng lực để quản…Thực không muốn đối mặt, nhưng chung quyvẫn phải đối mặt, ngay cả Thượng lão gia tinh thông thuật âm dương cũngkhông cứu được một mạng này của hắn.

Quản Tam Quốc ý thức mơ hồ, suy nghĩ kế tiếp sẽ như thế nào…

“Khách quý đinh đương vang”, là tên của quả banh vải nhiều màu, đại biểu cho việc có khách đến thăm.

Tên như ý nghĩa, bên trong quả cầu rỗng có một viên ngọc lưu ly, khilăn hoặc lắc lên thì sẽ nghe tiếng vang, thông báo là có khách quý đến.

Nhưng trời mới biết đã ba mươi năm rồi mới đột nhiên có khách quý đến thăm, làm sao có thể xui xẻo đến vậy?

“Khách quý đinh đương vang” lẽ ra phải lên tiếng để thông báo hắn đãđến, thế nhưng giờ lại trở thành quả cầu câm điếc, viên ngọc lưu ly bêntrong quả cầu để tạo nên tiếng lại không thấy đâu. Chỉ có thể suy luận,có lẽ trong quá trình đánh lên, viên ngọc lưu ly đã bị đánh nát, theochỗ rỗng mà rơi ra cho nên quả cầu vải nhiều màu mới mất đi âm thanh.

Cứ như vậy, cho nên khách quý đáng ra được tiếp đón thịnh tình lại bị băng tuyết đông lạnh trở thành nửa sống nửa chết…Nghe thật thê thảmnhưng trong tiết trời lạnh lẽo khắc nghiệt như vậy còn chưa chết giốngnhư là muốn đấu với trời đất một phen.

Hết thảy đều dựa vào viên ấm thạch trong lòng…nhưng vị này đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo?

Rất khó nói, tuy nhiên đối với vị khách duy nhất xuất hiện sau bamươi năm, Ngự Hoa cung chỉ có thể bụng làm dạ chịu, dốc hết toàn lực đểcứu chữa.

Nhưng sau khi cứu sống thì sao?

Đây là một vấn đề nan giải, bởi vì rất khó đoán được thiếu niên nàysao lại biết được Ngự Hoa cung tồn tại? từ đâu mà biết được con đườngcùng phương pháp để tìm ra Ngự Hoa cung?

Trọng yếu nhất là, hắn rốt cuộc là vì sao mà đến?

Điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng thiếu niên có thể giải đáp hết thảy thì lại đang ngủ say.

Tuy rằng đã thành công giúp hắn giữ lại mạng sống, cũng ổn định kinhmạch nhưng dù sao cũng đã dạo qua Quỷ Môn quan một vòng nên vẫn còn đang ngủ mê, chưa có dấu hiệu thanh tỉnh.

Vừa tiến đến xem thử tình trạng của hắn, muốn biết phải đợi bao lâu nữa thì thấy hai hàng lông mi của hắn đột nhiên run rẩy.

“Chi!” Tuyết sắc tiểu cầu phát ra tiếng vang, nó vẫn bám lên vai chủnhân, đánh giá người đang nằm kia cho nên liền phát hiện ra động tĩnh.

Lông mi thật dài khẽ mở, tướng mạo thiếu niên cuối cùng có thể hiệnra đầy đủ, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, làm cho khuôn mặt tuấn túthêm phần sinh động, có thần.

Lại thấy đôi mắt kia vừa nhìn thấy nàng đã ngẩn ra, sau đó gương mặtửng đỏ, miệng bất giác nở nụ cười nhưng lại có chút ngập ngừng, có chút e lệ…

Nội tâm của Quản Tam Quốc đang khiếp sợ nha!

Thật sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn, tiên nữ, chắc là tiên nữ đến dẫn hắn đi khỏi thế giới này?

Ý là hắn muốn đi đến tây phương cực lạc?

Này…… Làm sao có thể?

Tuy rằng hắn luôn lễ phép, kính trọng sư phụ, đối với bằng hữu cũngrất hòa nhã, trong mắt người khác là một người tốt, phẩm đức tuyệt hảolại nổi tiếng trọng nghĩa khí nhưng có dễ dàng được lên tây phương cựclạc vậy sao?

Chẳng lẽ…… vì hắn thường xuyên giải quyết các tranh chấp nho nhỏ trong võ lâm?

Hay là mỗi tháng đều âm thầm giúp đỡ cho các gia đình nghèo?

Quản Tam Quốc không thể tự hỏi.

Ông trời ơi, là tiên nữ, tiên nữ tự mình tới dẫn độ, hắn có đức gì mà có thể?

Vừa mới tỉnh lại, trong đầu còn là một đống hỗn loạn bởi vậy hình ảnh thoát tục tuyệt diễm đã đánh sâu vào tri giác của hắn, làm tâm hắn rung động…

“Ngươi cảm thấy như thế nào?”

Tiên nữ đã mở miệng, tiếng nói trong trẻo, lạnh lùng nhưng dễ nghe,chỉ là không có độ ấm, không có tình cảm. Nhưng nàng là tiên nữ nha.Quản Tam Quốc cảm thấy thanh âm đó xứng với nàng, tạo nên sự hoàn mỹ.

Ngây ngốc nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của nàng, Quản Tam Quốccảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng hoảng loạn, trạng thái kia giống như bị cuồng bạo va chạm. Hắn chưa từng nghĩ sự tình như vậy sẽ xảy ratrên người hắn, càng không nghĩ tới lần đầu tiên động tâm lại trong tình cảnh này.

Khắc chế! Hắn tự nói với mình phải khắc chế, không thể bất kính vớitiên nữ nhưng cho dù có lảng tránh ánh mắt của nàng, hắn vẫn mặt đỏ timđập.

biết hắn khắc chế trụ chính mình, không thể đối tiên nữ bất kính,nhưng cho dù lảng tránh bốn mắt giao tiếp, hắn vẫn như cũ là mặt đỏ timđập nhanh.

A! Nàng hỏi hắn cảm giác như thế nào, nàng vừa mới hỏi hắn cảm giác……

“Còn, cũng không tệ lắm.” Không muốn cả lăm nhưng Quản Tam Quốc lạikhông khống chế được bản thân, không thể không đỏ mặt, không thể khôngcà lăm…thật y như một thiếu niên mới lớn.

Bình tĩnh! Quản Tam Quốc ngươi phải bình tĩnh!

Tự nhắc nhở bản thân, Quản Tam Quốc cố biểu hiện thật bình thường để lưu lại ấn tượng tốt nhất cho tiên nữ…

“Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?” chủ động hỏi, Quản Tam Quốc cảm thấysách lược này khá tốt, chính là nếu có thể lưu lại thêm chút nữa thìcàng tốt hơn.

Không ngờ, hắn chủ động hỏi lại đổi lại ánh mắt nghi hoặc của tiênnữ…Cũng không rõ ràng, trên thực tế, gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc kia không có biến hóa gì, nhưng với năng lực quan sát của hắn cũng đãnhìn thấy tia hoang mang lóe lên rồi tắt rất nhanh trong mắt nàng.

Hắn đã hỏi chuyện không nên hỏi sao?

Trực giác muốn ngồi dậy, dù sao nằm nói chuyện với người khác, khíthế cũng thua kém hơn, Quản Tam Quốc muốn tạo ấn tượng tốt đương nhiêncàng muốn chứng tỏ nhưng mới phát hiện mình lúc này là lực bất tòng tâm, nhưng cũng chính vì thế hắn mới chú ý đến một điểm đáng ngờ.

Một người chết thì làm sao lại có cảm giác suy yếu?

Còn đang buồn bực, khó hiểu đột nhiên lại nghe tiếng thở nhẹ.

“A! Tiểu thiếu gia tỉnh.” Lên tiếng là một phụ nhân tay bưng cáikhay, dù gương mặt đã có dấu vết của năm tháng nhưng cũng còn nét ôn nhu tú tĩnh, phong tư yểu điệu.

Chỉ thấy nàng buông khay, bước nhanh hướng hắn đi tới……

Quản Tam Quốc trong nhất thời không thể phản ứn, đành để nàng bắtmạch kiểm tra, bởi vì toàn bộ lý trí của hắn đang tập trung vào hai chữ: tỉnh lại.

Hắn không chết?

Vậy nơi này là?

Coi như đáp lại vấn đề của hắn, mỹ phụ nhân sau khi kiểm tra qua mộtlượt lại lên tiếng “ thật sự là vạn phần có lỗi, là do sai sót của NgựHoa cung làm cho tiểu công tử chờ lâu mà gặp nạn, may mà tiểu công tửcát nhân thiên tướng, phúc lớn mạng lớn mới giữ lại được một mạng”

Ngự Hoa cung?

Quản Tam Quốc kinh ngạc, ánh mắt ngây ngốc nhìn về hướng tiên nữ..

Người kia là?

Trung niên mỹ phụ thấy vẻ mặt mê hoặc của hắn, lại giải thích “ vị này là cung chủ của chúng ta”

Cung, cung chủ?

Tiên nữ là cung chủ Ngự Hoa cung

Ngự Hoa cung cung chủ?

Cái này, Quản Tam Quốc thật sự mộng .

Diễm Tình Tam Quốc Chap 3  

Quay Lại Để Đọc Nhiêu Hơn
- TaoGames.Wap.Sh -

Nhận Xét Bài Viết

Tác giả: Đồng Tranh

Tóm tắt truyện : Phồn Hoa hiện thế, sinh linh huyết phệ. Giang hồ đồn đãi, mỗi khi Phồn Hoa lệnh của Ngự Hoa cung xuất hiện trên giang hồ sẽ dẫn đến một trận tinh phong huyết vũ… Quản Tam Quốc vốn say mê võ học nên đối với Ngự Hoa cung chính tà khó phân biệt rất có hứng thú. Vì muốn tìm hiểu hư thật, hắn mạo hiểm tìm đến Thiên Sơn quanh năm phủ đầy băng tuyết. Trải qua cuồng phong bạo tuyết, cửu tử nhất sinh, rốt cục cũng gặp được cung chủ Ngự Hoa cung như ý nguyện. Chỉ không dự đoán được, đường đường là cung chủ của Ngự Hoa cung nổi tiếng trên gian hồ lại là một tiểu cô nương xinh đẹp như tiên – Diễm Quan Nhân. Người cũng như tên, là nhan sắc trên trời dưới đất khó có được, mặc bộ bạch y, phong thái xuất trần thoát tục. Không ai có thể tưởng tượng một nữ tử như vậy lại là cung chủ chính tà bất phân. Nàng võ công bí hiểm, nhưng không cần phải so chiêu quyền cước, hắn vừa thấy Y Nhân đã cam chịu đầu hàng. Nàng lạnh lùng thản nhiên, khó có thể thân cận; mà hắn vừa thấy nàng đã si ngốc say mê. Vốn là thiếu gia của tiêu cục Thiếu Đông từng đi khắp ngũ hồ tứ hải, lần đầu gặp gỡ trận đánh ác liệt này. Một thân công phu không thể sử dụng, rễ tình đã đâm sâu chỉ có thể nhận thức. Vì muốn có được tâm của giai nhân, hắn cam tâm tình nguyện vợ nói chồng nghe. “Quan Nhân, ngươi cũng biết tên này tồn tại?” “Mỗ Mỗ hy vọng Quan Nhân trở thành nhân trung chi quan.” “Hài tử ngốc.” Hạc phát đồng nhan, cô gái có thân hình nhỏ gầy như lão nhân khẽ mỉm cười, nhìn dung nhan diễm lệ tuyệt luân trước mắt, vẻ mặt vô cùng từ ái nói nhỏ “ cũng không phải hi vọng” Từ trong gió mang theo một mùi hương làm say lòng người, đó như là mùi hương của trăm hoa kết hợp. Nhìn không giống lão nhân đắm chìm trong mùi thơm quen thuộc, khẳng định “ ngươi vốn là nhân trung chi quan a, Quan Nhân” Trí nhớ cứ vậy quay trở về dĩ vãng của một đêm từ mười năm trước… Là đã xảy ra chuyện gì? A, là tiêu diệt nghịch đồ phản bội sư môn, không để cho chỗ ẩn cư của các nàng hơn trăm năm qua bị tiết lộ ra ngoài. Đúng, chính là việc này. Ở bờ sông ngăn cản hai kẻ vong ân phụ nghĩa kia, tuyên cáo hành vi phản giáo cùng đả thương người của bọn họ, thời gian chấp hành phán quyết cũng không mất bao lâu, nhưng khi các nàng chuẩn bị rời đi lại gặp gỡ một tiểu oa nhi xinh đẹp. Tiểu oa nhi được bọc trong tã lót, nằm trong cái nôi theo dòng nước mà trôi đến đây, bị các nàng bắt gặp. Kéo cái nôi vào bờ, tiểu oa nhi vẫn còn say ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa như ngọc, như được cẩn thận điêu khắc nên, mài dũa tinh tế mà thành, làm người ta yêu mến không thôi. Rồi sau đó, trong cái nhìn của mọi người, nàng mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn trong sáng, trắng đen phân minh làm cho người ta càng nhìn càng khen ngợi. Càng khác với những đứa nhỏ bình thường khác, tiểu oa nhi này không khóc cũng không nháo, chỉ mở to đôi mắt tò mò đánh gián… “Nhân trung chi quan, Quan Nhân, ngươi chính là nhân trung chi quan a”, chuyện cũ lại giống như mới vừa xảy ra hôm qua, lại nhìn người trước mắt…Băng cơ ngọc phu, thanh quý ngọc lập, có thiên thượng nhân gian khó có diễm sắc….Hồng nhan tóc bạc kia hơi lộ ra vẻ hoảng hốt, không thể lý giải vì sao trong chớp mắt tiểu oa nhi đã trở thành mỹ nhân tuyệt thế? “Mỗ Mỗ, ngài mệt mỏi, nghỉ một lát.” Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng như châu như ngọc, dễ nghe nhưng lại không có chút tình cảm nào, không ngờ một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế lại lạnh lùng, khó gần như vậy. Nhưng lão nhân không để ý. Dù sao cũng chính một tay mình nuôi lớn đứa nhỏ a, huống chi chính mình tính tình cũng giống như vậy. Bởi vì quá mức hiểu biết, cho nên biết, người trước mắt không phải lạnh lùng thật sự như vẻ ngoài, mà do hoàn cảnh sinh trưởng cùng giáo dục tạo thành. Lão nhân biết, đứa nhỏ này kỳ thật chính là lo lắng cho nàng…… “Quan Nhân, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là nhân trung chi quan, cho nên đặt tên ngươi là Quan Nhân, còn đem chức vị cung chủ truyền cho ngươi…nhưng, người đừng quá lo” Lòng nao nao bởi vì những lời này “Ta biết, thời gia của ta không còn nhiều lắm” “Mỗ Mỗ!” mỹ nhân hô một tiếng, không muốn cho lão nhân nói tiếp. “Ngươi để ta nói cho xong”, lão nhân vẫn kiên trì “ tuy nói rằng tính cách do trời sinh nhưng chung quy cũng do ta, vì ta dùng cung quy để giáo dưỡng ngươi mới làm cho ngươi trở thành như hôm nay. Nhưng mấy ngày qua cận kề cái chết, ta đã nghĩ rất nhiều, ngươi là đứa nhỏ ta yêu thương nhất, ta không hi vọng ngươi sẽ đi theo vết xe đổ của ta” Khuô mặt trong trẻo lạnh lùng nhưng tuyệt diễm lộ ra thần sắc hoang mang. “Quan Nhân, hãy nghe ta nói, ngươi hảo hảo nghe cẩn thận ……”

Truyện Diễm Tình Tam Quốc  



Pair of Vintage Old School Fru