Truyện : Lang Thang Trong Trái Tim Anh
- Thể Loại : Truyện Tình Yêu
- Post by : Diepdang
Tóm tắt truyện: Lang Thang Trong Trái Tim Anh
Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Nguyên Phi Ngư, cô gái luôn sống trong cuộc sống khổ cực và lạnh nhạt, gặp chàng trai Quan Nhã Dương nổi tiếng, tình yêu dường như là chuyện tất nhiên, cô khao khát được yêu nhưng không thể nào thoát khỏi sự an bài của số phận. Thời niên thiếu, anh từng nói, anh yêu em đến mức trái tim đau nhói. Bốn năm sau, khi anh nắm tay bạn gái mới nhìn cô biểu diễn dưới nước thì trái tim ai đang đau nhói?... hãy đón đọc truyện để hiểu rõ hơn ^^!
Nguyên Phi Ngư chưa từng nghĩ tới, hoá ra giấc ngủ dài khôngthể tỉnh lại là chuyện kỳ diệu như vậy, toàn bộ cơ thể bay lượn giữa khônggian, tựa như con cá vờn bay giữa trời, cho dù bay lên cao nghẹt thở đến chết,cũng không hề hối hận.
Khi nửa mơ nửa tỉnh, cô thường nghĩ đến bài hát tình yêu màTần Lạc từng thích, “Giá như, giá như thời gian quay ngược trở lại, em có thểlàm gì?”
Lúc đầu cô cũng không thích ca khúc của Tín Lạc Đoàn lắm, côcảm thấy ca khúc này được hát đến rát cổ bỏng họng, nghe vô cùng tuyệt vọng,cho nên so sánh ra cô thà nghe mấy ca khúc nhạc trẻ lưu hành rộng rãi còn hơn.Nhưng lúc này nghĩ lại những ca từ trong đó, lại cảm thấy ca từ mang ý vị vôcùng sâu xa, nếu thời gian trôi ngược dòng trở lại, tôi sẽ làm gì đây?
Đúng vậy, giá thời gian có thể trôi ngược dòng trở lại, quayvề địa điểm ban đầu, cô có thể làm được gì đây?
Thời niên thiếu mà Nguyên Phi Ngư trải qua không hề tươiđẹp, thi thoảng nhớ lại từng kỷ niệm nhỏ bé, thậm chí là những ký ức đau thươngmệt mỏi, những vết sẹo chưa lành. Nghe lời dặn dò của mẹ trước khi mẹ bỏ đi,lại dẫn Hiểu Bách bị người mẹ tái giá bỏ rơi về, cô cũng chẳng muốn lưu lạithôn nhỏ buồn đau đó nữa, quyết dẫn Hiểu Bách đến thành phố S cách quê nhà ngàndặm xa xôi.
Năm đó cô mới mười bốn tuổi, lần đầu tiên đứng trên cây cầuvượt cao vút giao thoa ngang dọc giữa thành phố, cúi nhìn dòng xe chạy dài,phảng phất như biển đèn bao la chẳng nhìn thấy được điểm tận cùng, cô vui sướnggào gọi Hiểu Bách chạy đến, lớn tiếng hét: “Hiểu Bách, đây chính là nơi màchúng ta sống trong tương lai, chỗ này không có người nào biết quá khứ củachúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, em vui không?”
Tô Hiểu Bách mới mười tuổi, rúc trong lòng Nguyên Phi Ngưcao hơn cậu nửa cái đầu, giống như một tinh linh bé nhỏ đang phát sáng, mỉmcười gật đầu: “Vui ạ.”
Nguyên Phi Ngư thấy mình giống như chiếc đuôi cá bé nhỏ, cảmgiác được chìm đắm giữa biển sâu không bóng người, không ai nhận ra cô là ai,càng chẳng có người nào để tâm cô là ai, cô có thể thoải mái vô tư chạy từ đầuđường đến cuối đường, vừa kéo Hiểu Bách vừa vui vẻ hò hét chạy hết gốc đènđường này đến gốc đèn đường khác, sau đó khi bị cảnh sát giữ lại dạy dỗ luật lệmột hồi, lại tinh nghịch chạy đến đám người xung quanh làm bộ mặt hề, cảnh sátcó khuôn mặt thật thà chất phác cũng tức đến sùi bọt mép.
Không ai nhận ra họ, không bị nói xấu sau lưng, sống cuộcsống tự do tự tại, với cô và Hiểu Bách đã là niềm hạnh phúc không ngòi bút nàotả được rồi.
Sau đó, người thân giúp họ bán ngôi nhà cũ ở quê, cuối cùngcó thể giống như đứa trẻ thành phố được vào học một trường đẹp, Nguyên Phi Ngưngẩng đầu ưỡn ngực bước vào phòng học sáng òa, chỉ cảm thấy đây là ngày oainhất trong đời mình.
Tạm thời tiền bán nhà có thể đủ giải quyết vấn đề học phícủa cô và Hiểu Bách, nhưng việc sinh tồn ở thành phố lớn này là chuyện không hềđơn giản, cô thuê một căn phòng rẻ nhất, tuổi còn quá nhỏ không thể quang minhchính đại đi làm thuê, sau khi tan học, cô lén làm trong bếp của một nhà hàng,rửa hết núi bát này đến núi bát khác, tối đến về nhà chăm sóc Hiểu Bách dỗ dànhcậu đi ngủ, ngày nào cũng mệt bở hơi tai, cơ thể đau nhức, dù như thế, cô vẫnthấy vui, cuộc sống tươi đẹp vừa mới bắt đầu mà thôi.
Vì học khá muộn, nên lên trung học Nguyên Phi Ngư đã mườitám tuổi, lớn hơn hai tuổi so với bạn cùng lớp, cũng may cô khá nhỏ nhắn, xinhđẹp trắng trẻo, không hề già chút nào, hơn nữa vốn hoạt bát vui vẻ, có chí tiếnthủ, năng nổ tích cực, cho nên nhân duyên khá ổn, nhất là quan hệ với Tần Lạc -bạn cùng bàn rất thân thiết.
Gia cảnh Tần Lạc cực tốt, bố là phiên dịch nổi danh quyềncao chức trọng trong nước, thường tham gia những hội nghị lớn của quan viênchính giới; mẹ là luật sư, có mở công ty luật sư của riêng mình, có điều nó vốnkhông để tâm vào học hành, kể từ sau khi có ý thức giới tính với các anh chàngđẹp trai ngốc nghếch xung quanh, vì thấy hợp với học đệ nên học năm năm trunghọc, sau khi học đệ tốt nghiệp, cô mới quyết định thi vào cấp ba, cho nên tuổiđời cũng lớn như Nguyên Phi Ngư, cùng là mười tám tuổi, hơn nữa còn học cùnglớp 10C, đúng là duyên phận trời sinh.
Tần Lạc sau khi biết Nguyên Phi Ngư bằng tuổi mình, đã quyếtđịnh chuyển từ ngồi bàn đầu xuống ngồi cuối cùng bàn với Nguyên Phi Ngư.
“Ngồi cạnh cậu tớ thấy rất tự tin.” Nó nói với Nguyên PhiNgư.
Nguyên Phi Ngư đang bận cắt mấy mẩu giấy phiếu giảm giá trênthị trường được đăng trên mặt báo, cũng chẳng nghe rõ nó nói gì, chỉ ngẩng đầumỉm cười vui vẻ với Tần Lạc xinh đẹp tựa như bông hoa thuỷ tiên nhuốm sươngmai, “Cậu thật xinh đẹp.”
“Vậy ư? Vậy ư? Tớ cũng nghĩ thế.” Tần Lạc nhảy chân sáo laotới ôm chầm lấy Nguyên Phi Ngư, miệng cười càng ngoác rộng, “Trong cả lớp tớthấy cậu hợp gu nhất, nhất định chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.”
Trên thực tế Nguyên Phi Ngư chẳng có tâm trạng giao lưu bạnbè gì cả, điều cô quan tâm nhất chính là mua trứng gà ở chợ nào thì rẻ, dầu ănở chỗ nào được giảm giá.
Niềm thích thú lớn nhất của Tần Lạc chính là liếc ngang ngódọc tìm mấy anh chàng đẹp trai, còn niềm yêu thích của Nguyên Phi Ngư lại làchạy chỗ này kiếm chỗ nọ để tìm việc làm thêm, mục đích của hai người khácnhau, lại có thể ở bên nhau thực là một kỳ tích.
Có một dạo Nguyên Phi Ngư làm công trong một quán ăn NhậtBản nhỏ nhưng khá nổi tiếng, chủ quán có một cậu con trai cao lớn, mắt thanhmày tú, thường xuyên đến cửa tiệm phụ giúp, Tần Lạc xuân tình trỗi dậy dườngnhư ngày nào cũng cắm rễ ở đó, ngồi trên một chiếc bàn, lén ngắm nhìn cậu contrai của chủ quán mặc đồng phục bê khay đồ ăn chạy đi chạy lại, sau đó cố tìnhtạo ra một tình huống cực kỳ đặc biệt, muốn thu hút sự chú ý của chàng trai conchủ quán, khiến Nguyên Phi Ngư trông thấy mà cực kỳ xấu mặt.
Tình trạng này duy trì được một thời gian, mãi đến một ngàynọ chủ quán vô tình nhắc đến, con trai của ông ta đã có bạn gái thanh mai trúcmã, tình cảm của hai người rất tốt, nếu không có chuyện gì đặc biêt, học xongđại học họ sẽ kết hôn, lúc này Tần Lạc mới đấm ngực thùm thụp như vừa tỉnhmộng, nỗi bi thương này khiến nó chỉ muốn nhảy xuống biển mà tự vẫn.
Hôm đó là ngày rằm, Tần Lạc như người nổi điên uống hết mấychai rượu, tu ừng ực ừng ực hết một chai, đến chai thứ hai vừa nâng lên đã cạnsạch, dọa Nguyên Phi Ngư lập tức vứt mọi việc xông đến giữ lấy chai rượu trongtay nó.
“Cậu điên hả? Đây là rượu, không phải nước hoa quả.”
“Trả tớ, hôm nay tớ nhất định phải say, để làm lễ truy điệucho tình yêu vừa tạ thế.” Rõ ràng Tần Lạc đã mê muội rồi, loạng choạng kiếm tìmmong lấy lại chai rượu, hai người giằng giằng co co, thu hút mọi ánh mắt hiếukỳ của người trong quán.
“Làm ơn đi mà, cậu làm như thế chẳng phải sẽ mất mặt lắmsao? Cái gì mà tình yêu vừa tạ thế chứ, căn bản cậu chỉ là yêu đơn phươngthôi.” Nguyên Phi Ngư dốc sạch rượu trong chai ra, rồi đưa chai không vào tayTần Lạc, giọng thì thào cảnh cáo: “Nếu cậu hại tớ bị mất công việc này, tớ sẽném cậu xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn.”
“Không sao không sao, không có việc tớ sẽ nuôi cậu, dù saonhà tớ cũng có tiền.” Tần Lạc nâng chai rượu không lên la hét, dốc đến nửa ngàytrời cũng chẳng có giọt rượu nào chảy ra, giơ tay lên, ném chai rượu không đi,trúng ngay cậu nam sinh vừa đẩy cửa bước vào.
“Á... Tần Lạc, tớ thực sự muốn giết cậu.”
Nguyên Phi Ngư kinh hoàng hét lên rồi lao theo chai rượu đó,vội vàng luôn miệng xin lỗi người đen đủi bị choảng phải: “Xin lỗi, xin lỗi bạntôi bị say rồi.”
Cậu nam sinh kia cúi người nhặt chai rượu vừa rơi xuống chânmình, đưa cho Nguyên Phi Ngư, cư xử lễ độ mỉm cười với cô, giọng nói ấm áp rõràng, trong trẻo mát lành tựa như rượu, nhưng giọng nói rõ ràng mang vẻ khôngvui.
“Không hổ là quán ăn nổi tiếng, ngay đến cách chào mời kháchcũng đặc biệt thế này.”
“Xin lỗi, xin lỗi, mời vào trong ngồi.”
Nguyên Phi Ngư bị Tần Lạc làm khổ đến mức tâm sức mệt mỏi,nghe những lời rõ ràng mang đầy vẻ trách móc như thế, khó tránh được có chútbốc hỏa, nhưng dù nói thế nào cũng vì Tần Lạc làm loạn trước, vì thế đuối lýcúi đầu không ngừng nói xin lỗi, sau đó dẫn cậu nam sinh đó vào chỗ ngồi bêntrong, chuẩn bị đồ ăn, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, nhưng cũng không thể ngờđược rằng Tần Lạc say đến mức như không điều khiển được mình lại nổi điên nhưthế, còn đang yên đang lành đứng bật dậy, loạng choạng chạy đến bên cạnh cậunam sinh kia, bổ nhào vào lòng anh ta, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Anh chàngđẹp trai, hãy yêu em đi.”
“Tần Lạc, cậu nên một vừa hai phải thôi.” Nguyên Phi Ngưnhanh tay nhanh mắt giữ Tần Lạc lại muốn kéo nó đi, nhưng đã muộn rồi, miệngTần Lạc đã dính chặt lên má cậu nam sinh kia, bập môi, hôn chụt một cái khácthường.
Thời gian như ngừng chuyển động, tất cả khách trong quán đềuthộn người trừng mắt nhìn cảnh tượng có thể được tính là kinh thiên động địanày, thậm chí còn quên cả nhai món ăn ngập tràn hương vị trong miệng, miệng TầnLạc vẫn còn dính chặt lên mặt cậu nam sinh kia, Nguyên Phi Ngư trừng mắt nhìnsắc mặt cậu ta từ xanh chuyển sang trắng và cuối cùng trở thành màu đen xạmphẫn nộ, thật là muốn độn thổ mà chết quá.
“Xin... xin lỗi...”
“Trước khi xin lỗi, có thể kéo cô ta đi được không?” Cậu namsinh với vẻ mặt cực kỳ ưa nhìn, tóc ngắn màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, dướihàng lông mi là đôi mắt đen thẫm trước nay chưa từng thấy, mang khí chất thanhlịch thiên bẩm, môi mỏng mím chặt, ánh mắt trừng trừng nhìn Nguyên Phi Ngư,khóe miệng từ từ nhướng cao tạo thành nụ cười lạnh cực kỳ khó ưa.
Nguyên Phi Ngư đang thầm đánh giá xem khuôn mặt của cậu namsinh này không biết đẹp hơn bao nhiêu phần so với con của chủ quán, trong lòngthầm nghĩ anh ta đẹp như thế này, chẳng trách đã kêu gọi thú tính của Tần Lạctrỗi dậy, chầm chậm vỗ vỗ lên người Tần Lạc, chỉ thấy sắc mặt của cậu ta đãlạnh băng, giơ tay đẩy Tần Lạc ngã nhào xuống sàn.
“Nè, anh làm cái gì đấy hả?”
Tần Lạc say đến mức chẳng còn biết trời đất gì nữa đầu ócđiên đảo quay cuồng bị đẩy cho ngã chổng vó, nôn thốc nôn tháo ra sàn, NguyênPhi Ngư đau lòng vỗ vỗ lưng nó, rồi đỡ nó đứng dậy, quay đầu hét về phía cậunam sinh kia: “Cậu ấy uống say vốn không biết mình đang làm gì, tại sao lại đẩyngã cậu ấy?”
“Cô ta không biết mình đang làm gì sao? Vậy cô có biết cô tavừa làm gì không?” Namsinh kia quét mắt về phía Nguyên Phi Ngư, bộ dạng lạnh nhạt, vốn chẳng cảm thấymình làm gì quá đáng.
“Đương nhiên tôi biết...”, Nguyên Phi Ngư tức tối, lại nghĩđến cảnh tượng vừa rồi, trong đầu bất giác xuất hiện hai chữ “nụ hôn”, hànhđộng ấy vừa thân mật vừa ấm áp, khiến cô không kiềm chế được mà nghĩ ngay đếnnhững nụ hôn ân ái được miêu tả trong tiểu thuyết, môi chạm nhau, lưỡi quấnquýt, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến người ta đỏ mặt tía tai rồi. Cô đỏ mặt,cuống quýt chuyển chủ đề: “Dù nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nên đẩycậu ấy, tôi đã chuẩn bị đến đỡ cậu ấy rồi...”
“Nói như thế tức là tôi sai, hay là cô phản ứng quá chậm.”Cậu nam sinh vừa nói vừa nhét hai tay vào túi quần, tỏ bộ dạng chẳng thèm quantâm, khóe miệng nhướng cao nở nụ cười khinh khỉnh với Nguyên Phi Ngư: “Cũng tứclà bảo rằng, cô ta ngã là bị cô hại.”
Tại sao lại có loại người như thế, trưng ra bộ dạng nho nhãcùng gương mặt hào hoa phong tình thế kia, lại có thể nói ra những lời đổitrắng thay đen, nói đúng thành sai như thế, Nguyên Phi Ngư đã hoàn toàn tứcgiận, đặt Tần Lạc xuống, nhảy dựng lên chỉ thẳng mặt nam sinh kia mà mắng:“Trên thế giới này tại sao lại có thằng khốn không đáng mặt nam nhi như anh hả,hôn một chút thì chết hả? Tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ rằng anh là khách thìthực sự trở thành thượng đế...”
Những lời hùng hùng hổ hổ tỏ rõ uy phong cô còn chưa thốtra, lập tức thấy nam sinh đột nhiên đưa tay ra túm cổ áo, kéo cô đến trước mặt,đặt môi lên môi cô, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Hôn một chút thì chết hả?”
“Đồ vô lại.” Nguyên Phi Ngư nhảy dựng lên, đưa tay quệt quệtmôi, cánh tay còn lại đã siết chặt nắm đấm, trong mắt ngấn lệ, nhưng phát rathứ ánh sáng đáng sợ, “Thằng khốn, đây là nụ hôn đầu của tôi.”
Chuyện lần đó khiến Nguyên Phi Ngư thực sự mất việc tại quánăn Nhật Bản đó, dù sau này Tần Lạc có hết lời xin lỗi, thái độ cực kỳ thànhkhẩn chỉ còn thiếu nước rạch bụng trước mặt đám đông, Nguyên Phi Ngư vẫn sầunão ủ rũ, vô duyên vô cớ bị người ta hôn, đánh mất nụ hôn đầu quý giá, lại ởtrong hoàn cảnh không lãng mạn chút nào, sự tổn thất về tinh thần và thể xác aisẽ bồi thường cho cô đây?
Thực ra những chuyện này chỉ là bề ngoài mà thôi, không aihiểu được con tim rộn ràng của Nguyên Phi Ngư.
Nữ sinh mười tám tuổi, đã hiểu quá rõ về chuyện nam nữ, côchẳng phải thánh nữ, sau khi bị một nam sinh đẹp trai như thế hôn, không thểkhông có cảm giác được, đôi môi của nam sinh ấy mềm mại, hương vị đặc biệtriêng có của con trai phảng phất như vẫn còn lưu lại trên môi cô, khiến cơ thểmơ hồ toát lên vẻ bứt rứt khó chịu, cô không thể vùi đầu chú tâm vào việc kiếmtiền được, chí ít đi trên đường vô tình gặp phải những cặp tình nhân lén lúthôn nhau trong góc đường, tâm trạng không thể lãnh đạm bình lặng như nước, tómlại không thể kiềm chế được mà lén lút nhìn trộm, sau đó cố kiềm chế để con timkhông loạn nhịp, nghĩ đến cậu nam sinh mặt mày nho nhã tuấn tú kia, cả dáng vẻnhàn tản nhét hai tay vào túi quần... cả nụ hôn nữa.
Gặp lại cậu nam sinh kia là vào nửa học kỳ cuối, trường tổchức buổi lễ tuyên dương, nghe nói trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia,trường đã có người giành giải nhất, hiệu trưởng vô cùng vui mừng, còn đặc biệttổ chức buổi lễ tuyên dương.
Đối với mấy thứ này, Nguyên Phi Ngư không hề hứng thú, dùsao thành tích của cô cũng thuộc hàng trung bình, chẳng tốt cũng không xấu, saunày có thể thi đỗ vào một trường đại học tầm trung, sau khi tốt nghiệp có thểkiếm được tiền để Hiểu Bách có quãng thời gian tuyệt vời nhất là được rồi. Ngồitrong hội trường, nghĩ đến việc mình có thể đi làm muộn, cô cứ thấp thỏm khôngyên.
“Phi Ngư, Phi Ngư, mau lại đây, trai đẹp...”, Tần Lạc ngồibên cạnh hưng phấn vỗ vỗ cô, “Đang nhận phần thưởng trên bục kia kìa, đúng làtài mạo song toàn.”
Mọi giác quan của Nguyên Phi Ngư đều tập trung vào chiếcđồng hồ đang chạy từng giây từng phút trên cổ tay, bất giác ngẩng đầu nhìn, cậunam sinh đang đứng giữa khung cảnh đó chói lọi, mặc đồng phục, hai tay đút túiquần, dáng vẻ thoải mái đứng phát biểu trên bục nhưng không hề có vẻ lưu manh,ngược lại cực kỳ tao nhã, ngay sau đó là giọng của hắn qua chiếc loa phát thanhvọng đến, toát lên vẻ trong sáng và mát lạnh tựa như rượu trắng.
“Cảm ơn sự động viên của các thầy cô, em sẽ tiếp tục cốgắng, em cảm ơn.”
Tuy rất ngắn ngủi, nhưng từng lời nói vẫn được xem như cựckỳ quy củ, nụ cười khe khẽ, mang khí chất tao nhã thiên bẩm, người như thế nàysao có thể làm chuyện xấu xa như vậy chứ, hay là hiện tại hắn đang giả trang,đúng là tên xảo quyệt, Nguyên Phi Ngư hằm hằm siết chặt nắm đấm, thụi mạnhxuống đùi mình.
“Phi Ngư, tại sao cậu lại như vậy? Quan Nhã Dương có thù vớicậu hả?”, Tần Lạc vỗ vỗ tay cô, quay qua hiếu kỳ hỏi.
“Quan Nhã Dương là ai?”, Nguyên Phi Ngư liếc nhìn Tần Lạc.
“Chính là anh chàng đẹp trai trên bục đó, hiệu trưởng vừagiới thiệu xong, Quan Nhã Dương lớp trưởng lớp 12 chuyên toán, sao cậu lại mangbộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế hả? Đang tơ tưởng gì sao? Muốnchén anh ta?”, Tần Lạc hi hi ha ha một hồi đau đầu nhức óc, còn thu hút ánhnhìn bất mãn của đám bạn xung quanh nữa.
Nguyên Phi Ngư siết chặt nắm đấm khua khua trước mặt TầnLạc, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười: “Tớ không muốn thịt anh ta, mà muốn thịtcậu, người mà ngày đó khiến cậu nổi thú tính chính là hắn.”
“Hả...”, Tần Lạc ôm mặt kinh hoàng khẽ kêu lên, sau đó chớpmắt liên hồi nhìn lên bục, “Hôm đó tớ thất tình hôn phải anh ấy?” Nó vừa nóitrên mặt vừa tỏa ra quầng đỏ hồng, trừng mắt nhìn lên bục nửa ngày trời, lạibồi thêm một câu: “Thật hạnh phúc quá đi.”
“Hạnh phúc hả?” Sắc mặt Nguyên Phi Ngư tái xanh, nhéo má đỏhồng của Tần Lạc, hung hăng nhắc nhở: “Vì cậu nổi xuân tình khiến tớ mất việc,còn mất cả nụ hôn đầu, cậu nói xem nên bồi thường cho tớ thế nào đây?”
“Đúng nhỉ, cậu không nhắc, tớ cũng quên mất đấy, anh ấy sauđó cũng hôn cậu. Ôi chao, quan hệ thật phức tạp.” Sắc mặt Tần Lạc vừa rất đỗivui mừng hạnh phúc vụt chốc lại trở nên ngờ vực, mắt đảo mấy vòng, lại phá lêncười: “Chi bằng thế này đi, tớ trao anh ấy cho cậu, dù sao anh ta cũng khôngphải món ăn của tớ, so ra tớ vẫn thích cậu chàng đẹp trai bé bỏng của tớ hơn.Tớ sẽ dốc toàn lực giúp cậu theo đuổi anh ta, rồi chén anh ta nữa, thế nào?”
Những lời điên điên khùng khùng của Tần Lạc khiến Nguyên PhiNgư không kìm nén được lại nghĩ tới nụ hôn đó, nhất là trước tình huống đã biếttên đối phương, nụ hôn ấy càng lúc càng trở nên chân thực rõ ràng hơn bao giờhết, cảm giác ấm áp ngọt ngào vẫn phảng phất vương trên khoé môi, cô ngẩng mặtnhìn, lần này không kiềm chế được mặt đỏ lựng lên.
2.
Lúc ấy lời của Tần Lạc cũng chỉ nói thế mà thôi, trên thựctế nó vốn chẳng có thời gian rảnh rỗi đâu mà giúp người khác theo đuổi bạntrai, vì toàn bộ tâm sức của nó đang đặt vào việc tìm kiếm chàng trai bé bỏngcủa mình.
Sau buổi lễ tuyên dương, Nguyên Phi Ngư có cùng Tần Lạc nóichuyện về Quan Nhã Dương, đương nhiên là phải giả bộ coi như không có chuyệngì, vừa cắt thẻ ưu đãi giảm giá, vừa nói chuyện.
“Tần Lạc, thật sự cậu không thích Quan Nhã Dương ư? So vớicon trai của chủ tiệm hắn còn đẹp trai hơn! Sao cậu có thể bỏ qua một hoàng tửnhư thế chứ?”
“Đã nói với cậu rồi, anh ta không phải là món của tớ.” Tần Lạcsoi gương bóp mụn tình trên mũi, cái mụn nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn đượcnữa, chỉ hơi lồi lên một chút, lộ ra một cái đầu trắng, không quan sát kỹ chẳngthể nào nhận ra được, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mỹ quan cả, nhưng với Tần Lạcmà nói nó tựa như quân địch đang đánh đến, “Sức hút của anh ta quá mạnh, nếu ởbên cạnh, nhất định tớ sẽ bị nhấn chìm, tớ không cần.”
“Ừm.” Nguyên Phi Ngư gật gật đầu, chẳng biết tại sao lại thởmột hơi thoải mái, giữa lúc tâm tư rối bời, mũi kéo trong tay đi chệch quỹ đạo,cắt thẻ ưu đãi trứng gà giảm giá 80 % thành hai nửa, sơ suất này khiến cô thộnngười trong hai giây, sau đó ôm đầu gào thét: “A... trứng gà của tớ.”
Miếng thẻ ưu đãi trứng gà giảm giá 80 % bị cắt đôi khiếnNguyên Phi Ngư ảo não cả ngày trời, lúc tan học Tần Lạc lôi cô hiên ngang bướcvào tiệm bán đồ mỹ phẩm, không chút do dự vung tiền mua mỹ phẩm tương đương vớimua được một xe trứng gà, Nguyên Phi Ngư lần đầu tiên kể từ sau khi đến thànhphố S này phải thốt lên rằng: “Haizzz, có tiền thật tuyệt.”
Tần Lạc lại thử thêm mấy loại kem thoa mặt phù hợp với thiếunữ nữa, nhân viên hướng dẫn mua hàng dè dặt cẩn thận lấy ra thứ dịch thể màutrắng kia thoa lên mu bàn tay Tần Lạc, Tần Lạc hào hứng vui vẻ ngửi đi ngửi lạichẳng nghe được Nguyên Phi Ngư nói gì, chỉ là đưa thứ dịch thể màu trắng trêntay đó đi về phía cô, cười hì hì hỏi: “Có thơm không? Mùi hương cam đấy.”
“Cũng được.” Nguyên Phi Ngư miễn cưỡng nở một nụ cười, bướcđến ngồi xuống bên cạnh, bộ dạng uể oải cực độ.
Sau khi tan học Tần Lạc nhất định phải đến nhà vệ sinh thayquần áo của mình rồi mới chịu rời khỏi trường, lúc này nó mặc chiếc váy liền áomàu trắng phau, váy dài tới gối, lộ ra cặp chân dài nhỏ nhắn, và đeo đôi tất damàu vàng nhạt, trông xinh xắn như cô công chúa vậy, còn Nguyên Phi Ngư vẫn nhưcũ mặc đồng phục của trường, cùng lắm là khi làm việc đổi thành trang phục đượcchuẩn bị sẵn trong cửa hàng, hai loại trang phục đó là tất cả cuộc sống của cô,dường như cô đã quên bản thân mình ăn mặc ra làm sao rồi.
Người qua kẻ lại cửa hàng đông đúc, nam nữ diện váy áo mớimẻ, sàn nhà được lau chùi sạch bóng như gương, Nguyên Phi Ngư soi mình lên sàn,mái tóc không dài không ngắn búi sau gáy, da dẻ trắng trẻo nhưng trông thiếusức sống, trang phục sạch sẽ chỉnh tề, ở trường học thì trông cực kỳ bình thườngnhưng ở giữa khu mua sắm cao cấp thế này lại chẳng thể nào che giấu được sự bấtthường của mình, tựa như khối u, đột nhiên kết chặt trong tim cô.
Nguyên Phi Ngư cúi đầu chỉnh lại mái tóc mai trông rối rắmcủa mình, nhưng càng chỉnh sửa thì cảm giác ngổn ngang càng thêm mãnh liệt,khối u xoắn chặt trong tim càng lúc càng lớn dần, đè nén con tim khiến cô cựckỳ phiền não, lập tức đút tay vào túi lôi ra một chiếc kẹp tóc, kẹp mái tóc mailên đỉnh đầu.
Rời quầy trưng bày mỹ phẩm mấy bước là quầy vàng bạc đá quý,lượng người đến đó ít ỏi, chủ yếu là những cặp tình nhân đi mua nhẫn cưới, hoặclà những cô gái làm nũng người đàn ông giàu có lớn tuổi hơn họ rất nhiều đòikéo tới đây, sau đó các cô gái đó chỉ vào chiếc nhẫn kim cương phát sáng trongtủ mà lầm bầm: “Em mặc kệ, nếu anh yêu em, thì hãy mua chiếc nhẫn này cho em,kim cương đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, lẽ nào anh không mong muốn tình yêucủa chúng ta có thể vĩnh cửu sao?”
Nguyên Phi Ngư ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy đây chính là mộtthế giới khác, kim cương và vĩnh cửu đối với cô mà nói là từ quá ư xa vời, mườitám tuổi cô không hiểu định nghĩa của tình yêu, nhưng cô cũng cho rằng đá quýlà thứ rất tuyệt, chí ít có thể bán được rất nhiều tiền.
Ngay sau đó cô hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Quan Nhã Dương,hắn đang đi cùng một đám bạn khác, mặc trang phục thoải mái đơn giản, hai taythư thái nhét túi quần, dáng vẻ nhàn nhã mà thanh lịch nói chuyện với người bêncạnh.
“A Dương, cậu đến đây làm gì thế? Lẽ nào mua quà tặng bạngái?” Một cậu nam sinh đầu húi cua ngước ánh mắt kỳ quặc lên quầy trang sức hỏihắn.
Một nam sinh khác mái tóc màu chocolate vỗ vai Quan NhãDương, mỉm cười nói tiếp: “Tặng nữ trang? Cậu cũng thật xa xỉ?”
“Là tặng nữ trang, nhưng không phải cho bạn gái.” Quan NhãDương nhếch mép mỉm cười đáp lại họ.
“Vậy tặng ai? Dù sao cũng không thể tặng cho con trai được?”Cậu bạn đầu húi cua vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười mờ ám.
“Là phụ nữ, phụ nữ là được chứ gì.” Quan Nhã Dương dùngkhuỷu tay thụi nhẹ vào bụng của đầu húi cua, điềm nhiên như không đẩy cậu tara, rồi thuận theo động tác đó mở lòng bàn tay ra, giơ chiếc bông tai hìnhtrăng lưỡi liềm lấp lánh: “Giúp tớ tìm xem có đôi bông tai nào như thế nàykhông, tối tớ sẽ mời dùng bữa.”
Mấy nam sinh tản ra đi đến các quầy, Quan Nhã Dương cúi đầutiến đến quầy trước mặt mình nhìn một vòng, bất giác di chuyển về phía NguyênPhi Ngư, nhìn nhau mấy giây, Nguyên Phi Ngư trợn trừng mắt với hắn, sau đó hằmhằm quay đầu đi.
Cô nhìn hắn rất lâu, nhìn hắn mỉm cười tự nhiên khi đùa giỡncùng đám bạn, lại nghĩ đến trong tiệm ăn ngày ấy, hắn tác oai tác quái, càngnghĩ càng thấy hắn giả tạo, chí ít không hề giống với bộ dạng hiền hoà nhã nhặnbên ngoài, như thể nói gì làm gì đều vô cùng điềm tĩnh, thực ra hắn vốn làthằng khốn, tên vô lại cướp nụ hôn đầu của cô.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người cô, cái nhìn hờ hững lạimang vẻ dò xét, con ngươi đen nhánh toả ra luồng sáng mờ ảo khó thấy, chính làluồng sáng toả ra từ đôi mắt đen láy này của anh luôn nhìn Nguyên Phi Ngư khiếncô thấp thỏm không yên.
Trán cô trơn bóng phẳng lỳ, giống như ngọc đẹp mịn sáng, ngũquan không bị che bởi mái tóc cũng càng thanh tú rõ nét, tướng mạo khá ổn, chỉcó điều trông đẹp như thế nhưng có vẻ cô chẳng biết quý trọng, quay đầu làm bộmặt hề rất xấu, khẩu khí cay nghiệt mắng mỏ: “Nhìn gì mà nhìn? Muốn ăn đánhhả?”
Giọng của Nguyên Phi Ngư khiến Tần Lạc kinh động, nó quaysang nhìn thấy Quan Nhã Dương, lập tức đánh rơi hộp mỹ phẩm trên tay.
“Quan Nhã Dương, đúng là Quan Nhã Dương, hôm đó thật xinlỗi, không phải em cố ý hôn anh.” Tần Lạc như đứa không có óc miệng cứ lẩm bẩmmột hồi với Quan Nhã Dương, giọng nói của nó cứ sang sảng, thu hút mọi cặp mắtcủa người qua kẻ lại, lập tức ngay sau đó kéo Nguyên Phi Ngư, đẩy đến trước mặthắn, “Nhưng anh cũng đâu có bị thiệt, dù sao anh cũng được hôn rồi mới đi, tuykhông phải hôn em mà là Phi Ngư, à, đúng rồi, Phi Ngư, cô ấy mới quan trọng, emmuốn giới thiệu với anh bạn tốt của em, Nguyên Phi Ngư, Nguyên trong nguyên lai(hoá ra), Phi Ngư chính là cá bơi trong biển...”
“Tần Lạc...”, Nguyên Phi Ngư nhảy sổ đến lấy tay bịt miệngTần Lạc, quay đầu quét mắt về phía Quan Nhã Dương, cảnh cáo hắn: “Tôi khôngmuốn làm quen với anh, mau đi đi.” Có điều những lời cảnh cáo này lại xuất hiệnsau mấy câu ba hoa khoác lác của Tần Lạc, có vẻ không đủ sức nặng cho lắm.
Quan Nhã Dương nhìn Nguyên Phi Ngư giống như con gà trống bị chọc tức, trừng mắt nhìn, lông mày dựng ngược, bộ dạng cực kỳ chán ghét anh khiến anh liền cảm thấy nực cười, vì vậy khoé miệng nhướng cao, mỉm cười độc ác, “Tôi cũng không muốn quen biết cô.”
Đã biết hắn là tên khốn nạn rồi, nhưng trước mặt bao nhiêu người lại bị cự tuyệt như thế, thực sự Nguyên Phi Ngư cảm thấy không cách nào tiếp nhận được, cô thả lỏng tay khỏi miệng Tần Lạc, nhặt ba lô trên sàn rồi đeo lên vai, hung hăng đáp lời hắn: “Vậy thì thật cảm ơn anh, tôi thay mặt toàn thể gia quyến cảm ơn anh.”
Nói xong liền lôi Tần Lạc ra khỏi khu mua sắm, Tần Lạc xách mấy túi đồ, bị cô kéo lê xềnh xệch như thế, vẫn còn cố sống cố chết thì thầm phía sau: “Phi Ngư, chẳng phải cậu bảo em trai cậu là cô nhi sao? Toàn thể gia quyến ở đâu chui ra thế?”
Đám nam sinh đi cùng Quan Nhã Dương cũng dần dần bu phía sau hắn, vô cùng thương tiếc nhìn bóng hình Nguyên Phi Ngư và Tần Lạc đang xa dần, rồi quay sang trách móc Quan Nhã Dương:
“Dương à, cậu thật không biết điều gì cả, cậu không thích cũng nên nhường cho bọn tớ chứ, cô gái mặc váy ngắn kia là hoa khôi của trường ta đấy.”
“Đúng đấy, A Dương, cậu không phong độ gì cả, cái cô Ngư gì đó cũng không tồi mà.”
“Thôi đi, chắc chắn A Dương có người yêu rồi, nếu không hà cớ gì mà kéo bọn mình đi tìm bông tai?”
Quan Nhã Dương mặc cho bọn họ làm ồn, con ngươi đen nhánh cuối cùng cũng dừng lại nơi bóng hình gầy gò kia vừa khất dạng, từ từ cau mày.
Anh chẳng có ý gì châm chọc Nguyên Phi Ngư, mà là đối với tất cả nữ sinh anh đều không hứng thú, trong mắt cô như khảm đá quý, toả thứ ánh sáng đáng sợ, thứ ánh sáng ấy kể từ ngày ở quán ăn đó bị cô cho một cái bạt tai đã luôn tồn tại trong ký ức của anh, chẳng thể nào xoá nhoà, từng giây từng phút không cách nào khiến anh chợp mắt được, sau đó anh lại nhớ đến bờ môi cô, mang hương vị thanh mát ngọt ngào như vương vấn trên môi anh, khiến cơ thể anh nóng bừng, trong bụng như có một ngọn lửa đang cháy đùng đùng, nóng đến độ bộ phận nào đó trong cơ thể cũng có phản ứng, cuối cùng chỉ có thể nằm dài trên giường rồi bật dậy, xông thẳng vào phòng tắm dùng nước lạnh xối khắp cơ thể, để dập tắt ngọn lửa đang từng giây từng phút làm anh bất an kia.
Tại sao một cô gái lại có sức lực mạnh đến vậy? Một cô gái tại sao lại có ánh mắt kiên định như khảm đá quý như thế? Dù Quan Nhã Dương không sao hiểu nổi, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận, anh không hề ghét cô gái đó như thế.
Dòng suy nghĩ rối bời không ngừng khuấy động chạy nhảy theo bóng hình đang xa dần kia, Quan Nhã Dương nhét hai tay vào túi quần, khoé miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười nhạt, tuy đã nhớ tên cô từ lâu, nhưng vẫn giả bộ không biết hỏi nam sinh bên cạnh: “Các cậu quen cái cô tên là Ngư gì gì đó sao? Lớp nào vậy?”
3.
Làm xong việc trở về nhà, cơn giận của Nguyên Phi Ngư vẫn đang cháy ngùn ngụt trong lồng ngực, cứ ngồi thẫn thờ bên bàn ăn, ngay đến Tô Hiểu Bách nói chuyện cô cũng như chẳng nghe thấy gì.
“Chị, thầy giáo lần trước có mang tranh của em đi tham dự cuộc thi vẽ tranh dành cho lứa tuổi trung học trong thành phố, hôm nay công bố kết quả rồi, tranh của em được giải nhất, thầy nói sẽ có phần thưởng.”
Tô Hiểu Bách năm nay mười bốn tuổi, thế mà đã cao hơn Nguyên Phi Ngư hẳn một cái đầu, hồi nhỏ ngũ quan sắc nét hài hoà, càng lớn càng trở nên lanh lẹ, chẳng khác nào búp bê phiên bản người thật, khiến ai cũng yêu quý, có lẽ chuyện hồi nhỏ bị bỏ rơi đã có ảnh hưởng quá lớn nên tính cách của cậu rất khép kín, ở trường lúc nào cũng lặng lẽ lầm lũi một mình, cố tình né tránh mọi ánh mắt như lửa thiêu đốt của các bạn nữ cùng lớp, cậu không thích nói chuyện với người khác, nhưng chỉ riêng trước mặt Nguyên Phi Ngư, cậu mới thực sự trở thành thiếu niên mười bốn tuổi bình thường, nói không ngừng nghỉ.
Chỉ có điều hầu hết thời gian Nguyên Phi Ngư đã dành cho làm thêm, rất ít thì giờ bên cậu, vì thế cậu liền vẽ tranh, khoá mình trong phòng, dùng bút chì phác những đường nét loằng ngoằng lên giấy làm bài tập, hay là vẽ lại những người từng tồn tại trong ký ức của cậu, cũng vẽ cả mẹ, chỉ có điều cùng với thời gian, hình bóng của mẹ càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng lại vẽ ra khuôn mặt của Nguyên Phi Ngư. Hình bóng của mẹ càng ngày càng mơ hồ, bóng dáng của cha trước khi chết mỗi lúc một rõ ràng, lưỡi dao sáng loáng đâm thẳng vào lồng ngực của cha, máu trào khắp xe, cậu ngồi ghế sau bị dọa cho mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu, cũng quên mất cả khóc, duy chỉ còn nhớ khuôn mặt cô gái thấm đỏ máu tươi từng mảng lớn, đáng sợ như ma quỷ.
Từ đó cậu không dám ngủ một mình, hằng đêm phải cảm nhận được mùi hương của chị mới ngủ được, vì trên người chị mang mùi hương ô mai giống mẹ, ngọt ngào dìu dịu, có thể giúp cậu vượt qua những cơn ác mộng, ngủ một giấc đến sáng.
Tô Hiểu Bách trông thấy bộ dạng lặng thinh không nói của Nguyên Phi Ngư, chợt thấy hụt hẫng liền tiến tới trước, lay lay cánh tay chị, “Chị à, hôm nay chị sao thế, không vui ư?”
“À...” Lúc này Nguyên Phi Ngư mới định thần lại được sau nỗi ê chề nhục nhã hồi chiều, dù khuôn mặt của Quan Nhã Dương vẫn mơ hồ ẩn hiện trước mặt cô khiến từng lời nói ra, cô đều cau mày khó chịu, “Hiểu Bách, em vừa nói gì thế?”
Hiểu Bách lặp lại lần nữa những lời mình vừa nói, nghiêng đầu nhìn Nguyên Phi Ngư, bộ dạng nịnh nọt, “Chị à, em nhận được tiền thưởng, có thể để em mua thứ gì đó không?”
“Tất nhiên là được, là tiền thưởng của em mà, em có quyền sử dụng.” Nguyên Phi Ngư mỉm cười xoa đầu Hiểu Bách, dù Hiểu Bách đã trở thành một cậu thiếu niên điển trai nhưng cô luôn coi cậu như chỉ mới bốn tuổi, yêu thương cậu, chăm sóc cậu, dù thiếu tiền cũng quyết không để Hiểu Bách chịu thiệt thòi, cô đã dành cho cậu một quá trình trưởng thành hoàn mỹ, kể từ ngày đầu tiên khi đưa Hiểu Bách về nhà, cô đã từng thề trong lòng. “Có điều, em muốn mua gì? Chị có thể mua hộ em, giờ rất nhiều gian thương, trông em như thế này mà đi mua đồ nhất định sẽ bị chém giá trên trời đấy.”
“Chị à, em đã mười bốn tuổi rồi đấy, không phải trẻ con nữa, lần này chị để em tự mua nhé, em xin chị, chị...” Tô Hiểu Bách lắc lắc cánh tay Nguyên Phi Ngư, dịu dàng làm nũng, cậu biết, bất luận chuyện gì, chỉ cần làm nũng thì Nguyên Phi Ngư nhất định sẽ đồng ý.
Quả nhiên, Nguyên Phi Ngư suy nghĩ một lát, sau rồi vẫn chau mày đồng ý.
Tô Hiểu Bách vui vẻ chạy đi rửa bát, Nguyên Phi Ngư thì bận rộn dọn dẹp giường và đệm, hôm nay cô mua được chiếc giường gấp ở chợ cũ, chiếc đệm đặt ở một góc khác trong phòng, vị trí gần cửa sổ có một chiếc đệm Simmons khá rộng, cô muốn cả hai chiếc giường đều có đệm, ở giữa treo một tấm rèm vải.
Tô Hiểu Bách rửa bát xong rồi quay lại, nhìn thấy hai chiếc giường đã bị ngăn cách nhau bằng một tấm rèm vải, sững người một lát, ánh mắt ngập tràn vẻ không hiểu: “Chị, chị làm gì vậy?”
“Kể từ hôm nay em sẽ ngủ trên giường to, chị sẽ ngủ trên giường gấp, chẳng phải em cũng nói em mười bốn tuổi rồi, không còn nhỏ nữa ư? Ngủ cùng chị mãi cũng không được.” Nguyên Phi Ngư đang trải đệm lên chiếc giường đơn gấp, rồi lại kiểm tra kỹ càng chiếc giường lớn một lượt nữa, xác định tất cả đều ổn mới quay đầu lại gọi Hiểu Bách, “Mau đi vệ sinh rồi đi ngủ, mai còn phải đi học nữa.”
Tô Hiểu Bách đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn tấm rèm trong phòng, ánh mắt tươi đẹp chợt loé lên thần sắc kỳ lạ, thần thái đó càng tích tụ càng hiện rõ, cuối cùng khiến sắc mặt cậu nhợt nhạt, cậu im lặng không nói tiếng nào đi vào toilet vệ sinh, mãi đến khi tắt đèn đi ngủ cũng chẳng nói câu nào.
Hôm nay ở trên lớp cậu nhìn thấy một nữ sinh sắc mặt nhợt nhạt, khóc khóc mếu mếu chạy ra khỏi phòng học, trên quần còn vương mấy vệt máu, giáo viên nữ dạy sinh học xinh đẹp an ủi nữ sinh đó rằng, điều đó tượng trưng cho việc con gái đã trưởng thành, giống như quá trình con ngài phá kén chui ra sẽ khiến bản thân nó biến thành bướm trở nên đẹp hơn, mỗi người con gái đều phải trải qua những chuyện như thế, sau này yêu đương kết hôn, cùng với người mình yêu sinh hạ ra những thiên thần bé nhỏ đáng yêu, đây chính là sứ mệnh vĩ đại nhất mà thượng đế ban tặng cho con gái. Cậu đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn nữ sinh được giáo viên an ủi mỉm cười, trong lòng cậu theo đó cũng tựa như có thứ gì đó vừa xuyên qua, cảm giác cực kỳ lo sợ, cảm giác vô cùng trống trải. Mấy năm trước dường như cậu đã nhìn thấy chị gái có dấu hiệu tương tự, chị bắt đầu có một chiếc tủ nhỏ không để cậu đụng vào, điều đó có phải đại diện cho việc chị sắp thoát kén thành bướm, sẽ yêu rồi sẽ kết hôn, sẽ cùng người khác sinh hạ những thiên thần bé nhỏ...
Nằm một mình trên giường, sắc đêm bên ngoài rèm cửa sổ trải dài mênh mông vô tận, cứ cố kìm nén con tim mình lại, cậu muốn chợp mắt, nhưng bóng hình của chị cứ vấn vít mãi trong đầu, chị khoác tay người đàn ông khác, chị hôn người đàn ông khác, chị ôm người đàn ông khác, cùng nhau trên một giường... Những hình ảnh đó khiến cậu đau đớn vô cùng, cậu không chịu đựng nổi những thứ đó, đột nhiên ngồi bật dậy, thử kiếm tìm bóng chị, gọi một tiếng: “Chị...”
“Gì vậy?” Giọng Nguyên Phi Ngư mang vẻ ngái ngủ từ đầu kia tấm rèm vải vọng lại, “Mau ngủ đi.”
“Chị...” Cậu cố chấp gọi thêm một tiếng nữa, “Chị, sau này chị sẽ yêu có phải không? Sẽ hôn người khác có phải không? Sẽ ngủ cùng người khác có phải không?”
Lời của Tô Hiểu Bách khiến Nguyên Phi Ngư giật thót mình, cô bất giác nghĩ đến nụ hôn vốn không được tính là hôn kia của Quan Nhã Dương, sắc mặt chợt đỏ lựng lên, vội vã vùi đầu vào trong chăn, ồm ồm nói vọng ra: “Em nói linh tinh gì thế hả? Còn nói linh tinh chị sẽ giận đấy.”
Có lẽ thực sự sợ cô giận nên Hiểu Bách im bặt không nói nữa, nằm trở lại xuống giường, thẫn thờ nhìn trần nhà rách nát, chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
Nguyên Phi Ngư trốn trong chăn, nghe thấy nhịp thở đều đều của Tô Hiểu Bách mới yên tâm thò đầu ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, đúng là có tật giật mình, cảm giác chột dạ này cứ vấn vít mãi trong lòng cô, cùng với vẻ mặt của Quan Nhã Dương, cứ ồn ào náo loạn trong đầu khiến cô mãi nửa đêm mới mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.
Đang lúc lơ mơ, đột nhiên cô nghe thấy tiếng nức nở cố kìm nén của Tô Hiểu Bách phía sau tấm rèm, không khí trong đêm toát lên hơi lạnh, hoà cùng tiếng khóc trong cơn mê man, nghe như đang dọa người, Nguyên Phi Ngư lập tức mò dậy, ngay đến giày còn chưa kịp đi, chân trần bước qua tấm rèm đến bên giường Hiểu Bách, qua ánh trăng sáng, cô nhìn thấy Tô Hiểu Bách ôm chặt chiếc chăn nằm cuộn tròn trên giường, nhắm mắt lại, khóc thút tha thút thít, giống như nằm mơ gặp chuyện đáng sợ gì đó.
“Hiểu Bách, Hiểu Bách...”
Nguyên Phi Ngư hốt hoảng lay lay vai, muốn đánh thức cậu dậy, nhưng dường như cậu mơ rất sâu, lắc nửa ngày trời, vẫn không cách nào tỉnh lại, cuối cùng cô đành vào toilet dấp khăn nước lạnh lau trên trán, chùi đi những giọt mồ hôi lạnh.
Nước lạnh khiến Tô Hiểu Bách vụt tỉnh lại, cậu nhìn thấy Nguyên Phi Ngư ngồi bên cạnh, giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, ôm chặt lấy cô, “Chị, chị, em lại nằm mơ thấy cha... lại mơ thấy người phụ nữ đó... chị...”
“Chỉ là nằm mơ thôi, không cần phải sợ, chị đây... không cần phải sợ...” Nguyên Phi Ngư ôm chặt cậu, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, dỗ dành như một đứa trẻ: “Không phải sợ, không phải sợ...”
Tô Hiểu Bách vùi mặt vào hõm cổ Nguyên Phi Ngư, từ đầu đến cuối chỉ ậm ừ vẻ bất an: “Chị... người phụ nữ kia rốt cuộc là ai... Tại sao bà ta lại nhất định muốn giết cha... Tại sao... Tại sao...”
Nguyên Phi Ngư vẫn ngồi im lặng, ánh mắt vô tình liếc nhìn không gian tối đen ngoài cửa sổ, con ngươi cũng toát lên sắc đen đáng sợ, sắc mặt cô nhợt nhạt, từ đầu đến cuối chỉ lặp đi lặp lại động tác vỗ vai Hiểu Bách, không ngừng an ủi: “Không phải sợ... không cần phải sợ... Mọi chuyện đều đã qua rồi... đã qua rồi...”
4.
Tối đó Tô Hiểu Bách sốt cao, đến gần sáng thì ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ biết nắm chặt tay Nguyên Phi Ngư, miệng không ngừng lầm bầm gì đó, Nguyên Phi Ngư cuống quýt chạy đi chạy lại xung quanh, khu nhà họ thuê trọ không có điện thoại, cô cũng chẳng có di động, hết đường cầu cứu, chỉ còn cách cõng Hiểu Bách chạy đến bệnh viện.
Chỗ họ ở là khu trọ ở ngoại thành, bệnh viện trung tâm thành phố cách rất xa, giờ mới hừng đông, sắc trời vẫn lờ mờ chưa sáng, cách chuyến xe đi làm sớm nhất phải đúng một tiếng đồng hồ nữa, Nguyên Phi Ngư đành cõng Tô Hiểu Bách đi xuyên qua con đường nhỏ của công viên Vệ Tâm, trán đẫm mồ hôi bất ngờ chạy xuyên qua đám người đang tập thể dục buổi sáng.
Tô Hiểu Bách khắp người nóng hầm hập phủ phục trên lưng Nguyên Phi Ngư, cơ hồ không còn chút sức lực nào để mở mắt nữa, cậu có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang túa đầy trên trán Nguyên Phi Ngư, những giọt mồ hôi ấy rơi xuống mặt cậu, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt.
“Chị...” Cậu cố ngọ nguậy ngẩng đầu lau mồ hôi trên trán cô, giọng nói yếu ớt tuyệt vọng, “Chị, em lại làm liên lụy tới chị rồi, chị, chị bỏ em xuống đi, bỏ em xuống, chị không cần phải vất vả như thế... hoá ra... hoá ra chúng ta chẳng có quan hệ huyết thống... chị, chị bỏ em xuống đi...”
“Em nói linh tinh cái gì...”, Nguyên Phi Ngư phẫn nộ quay đầu hét thẳng với Tô Hiểu Bách, dù chạy liên tục không ngừng, đã khiến cô mệt thở không ra hơi nữa, sức lực toàn thân cơ hồ bị rút sạch, tay chân mềm nhũn, mỗi bước chạy đều run rẩy không ngừng, nhưng chắc chắn cô sẽ không buông tay, cô nghiến răng, mỗi câu nói đều tựa như tiếng sói hú doạ người khiếp hãi, “Hiểu Bách, em nghe đây, dù chị phải chết cũng sẽ không buông em xuống, trên thế gian này chỉ có hai chị em mình tựa nhau mà sống, bất luận khổ như thế này, chúng ta cũng phải tiếp tục sống, tuyệt đối không được để người khác coi thường.”
“Chị...”, Tô Hiểu Bách chầm chậm cúi đầu, vùi mặt vào tóc cô, nức nở nghẹn ngào nói ra thành tiếng: “Chị, chị không buông tay trước, em cũng sẽ không buông tay, em muốn mãi mãi ở bên chị... chị... chị...”
Chạy đến công viên Vệ Tâm, bên ngoài đường xá sạch sẽ thoáng mát, qua đỉnh núi phía thành Tây, rất nhiều những người không phân biệt già trẻ trai gái thích vận động xem đây là đoạn đường tốt nhất để chạy bộ buổi sáng.
Đến đây thì cách bệnh viện khoảng một dặm nữa, Nguyên Phi Ngư đã mệt đến sức cùng lực kiệt, đành tạm thời đặt Tô Hiểu Bách xuống chiếc ghế dài bên đường nghỉ ngơi, Tô Hiểu Bách nhắm mắt, cơ thể nóng phừng phừng, mồ hôi túa khắp người, Nguyên Phi Ngư cầm chiếc khăn mặt mang theo, chuyên tâm lau mồ hôi, hoàn toàn không để ý đến trong đám người chạy bộ buổi sáng phía sau có một chàng trai chợt dừng lại, nhìn cô rất lâu.
“Nè, cô đang làm gì đấy hả?” Quan Nhã Dương mặc bộ đồ thể thao màu trắng, khăn mặt khoác trên cổ, mày cau lại cuối cùng không kiềm chế được mới vỗ lên vai Nguyên Phi Ngư, “Làm gì thế này? Mặc đồ ngủ đi chạy bộ buổi sáng sao?”
Nguyên Phi Ngư quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nho nhã trong sáng của Quan Nhã Dương, vụt chốc bị luồng sáng trắng toả ra từ người anh làm cho đau nhói, khối u tưởng chừng như đã bị chôn vùi sâu thẳm bất chợt lại ngoi lên sống lại, càng lúc càng nở ra thật lớn, cô lau mồ hôi mặt, im lặng không nói quay đầu sang hướng khác, không muốn để anh nhìn thấy vẻ nhếch nhác của cô, sau đó nghiến chặt răng, lại tiếp tục cõng Tô Hiểu Bách lảo đảo chạy về phía trước.
“Nè...”, Quan Nhã Dương thoáng phẫn nộ khi thấy mình bị coi thường, từ trước đến nay anh không phải là người nhiều chuyện, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô thảm hại như thế lại không kiềm chế được mà cau mày chạy theo, “Nguyên Phi Ngư, cô gặp khó khăn gì ư?” Anh vừa nói vừa giơ tay sờ trán Tô Hiểu Bách, lập tức bị luồng nhiệt nóng bừng từ trán cậu truyền đến dọa cho giật thót: “Nóng thế, cậu ấy sốt rồi, phải đưa vào viện ngay.”
“Tránh ra, chuyện của tôi không khiến anh quan tâm.” Cuối cùng Nguyên Phi Ngư cũng bị anh bức cho phải lên tiếng, chỉ là âm thanh phát ra như tiếng nghẹn ngào sắp bùng phát, đau đớn xót xa đến mức bản thân cô cũng giật mình, cô không hiểu tại sao mình lại muốn khóc, cảm thấy lồng ngực trào dâng cảm giác khó chịu, căm ghét khi bị anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của cô, cô nghiến chặt răng không để nước mắt rơi xuống, lặng lẽ bước đi nhanh hơn.
“Cô điên hả?”, Quan Nhã Dương vô duyên vô cớ bị cô hét thẳng mặt như thế, nhưng lý trí đã nhắc nhở anh giờ không phải lúc tranh cãi, thế rồi anh lập tức không nói thêm câu thứ hai xông lên đỡ Tô Hiểu Bách đang sắp hôn mê bất tỉnh trên tấm lưng gầy gò của Nguyên Phi Ngư xuống, đặt lên vai mình, quay đầu nhìn thấy quầng mắt đỏ lựng của Nguyên Phi Ngư, liền nuốt những lời chế giễu nói móc trở lại, giọng dịu dàng hơn rất nhiều, “Đi sau tôi. Tôi sẽ chạy nhanh hơn cô đấy.”
Đến bệnh viện, Tô Hiểu Bách được đưa vào phòng bệnh, bác sĩ trực ban vội vàng kiểm tra cẩn thận, sau đó bước ra thông báo là không có chuyện gì nguy cấp, nhưng vẫn phải ở bệnh viện mấy ngày để kiểm tra xem có phát sinh triệu chứng gì khác không, còn dặn dò cô không cần phải vào phòng bệnh, để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Nguyên Phi Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ, ngồi trên băng ghế dài ngoài cửa phòng bệnh, cô cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền nhà, không nói câu nào, bộ dạng rất căng thẳng nặng nề. Quan Nhã Dương đứng bên cạnh cô, nhưng thấy sắc mặt cô trắng nhợt thì vẫn không kiềm chế được mà an ủi: “Chỉ là sốt thôi, mấy ngày nữa sẽ khoẻ, sức đề kháng của con trai rất tốt mà.”
Nguyên Phi Ngư nhìn chăm chú xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ au, hết lần này đến lần khác cố nén để nước mắt chảy ngược vào trong, yên lặng hồi lâu mới chậm rãi nói một câu: “Có phải anh thấy tôi rất đáng thương?”
“Tại sao tôi phải cảm thấy cô đáng thương?”
Quan Nhã Dương nhướng mày, nhìn cô vẻ kỳ lạ, con ngươi đen thẳm toát lên luồng sáng bé nhỏ khó thấy, “Chỉ là tôi cảm thấy cô rất kỳ lạ, bộ dạng rõ ràng yếu đuối tưởng chừng như sắp chết đến nơi, nhưng ánh mắt lại kiên cường, rắn rỏi.”
Nguyên Phi Ngư sững người giây lát, ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu, có lẽ không hiểu những lời anh nói lắm nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ cất tiếng: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn tôi vì cái gì?”, Quan Nhã Dương ngồi xuống bên cạnh cô, vô tình hữu ý nhích sát lại gần, “Thực ra cố gắng nhẫn nhịn cũng không phải ưu điểm gì.”
“Nghĩa là sao?”, Nguyên Phi Ngư trừng mắt nhìn anh.
Quan Nhã Dương nhìn thấy mắt cô đỏ au, sắc đen trong con ngươi lấp lánh, “Muốn khóc thì khóc đi.”
“Tại sao tôi phải khóc? Em trai tôi đâu có chết.” Nguyên Phi Ngư tiếp tục trừng mắt nhìn anh, có điều giọng nói đã mềm mại hơn nhiều, không còn vẻ lạnh lùng và cứng nhắc như trước nữa, dòng lệ ầng ậng trong mắt, nhưng vẫn không hề rơi xuống.
“Cậu ấy là em trai cô?”, Quan Nhã Dương giả bộ kinh ngạc, khoé miệng nhướng cao, nở nụ cười khó hiểu: “Em trai cô đẹp trai hơn cô nhiều đấy.”
“Anh quản được hả?”, Nguyên Phi Ngư vung tay thụi vào ngực anh, “Tôi càng lớn càng giống cha, không được hả?”
Quan Nhã Dương bị cô nện một cú vào ngực, đầu mày cau lại, “Tôi nghi ngờ, ngay đến giới tính của cô cũng giống cha cô rồi đấy.”
“Chết tiệt...”
“Nè, cô là người bằng kim cương hả? Tại sao sức mạnh lại khủng khiếp như thế?”
Hai người ồn ào một hồi, bầu không khí cũng không còn gượng gạo nữa, đột nhiên phía đầu kia hành lang có một cô y tá tiến đến gọi Nguyên Phi Ngư đến làm thủ tục nhập viện, Nguyên Phi Ngư đi theo sau cô y tá đó xuống lầu, Quan Nhã Dương lặng lẽ bước theo.
Nhân viên bệnh viện chỗ cửa tiếp bệnh nhân đang “soạt soạt soạt” ra dãy số, tiền thuốc, tiền cấp cứu, tiền nằm viện... Một hàng dài những con số nối nhau và cuối cùng là một số, khiến Nguyên Phi Ngư bất giác hít một hơi lạnh, lôi chiếc ví đựng tiền bằng vải trong túi ra, trong đó chỉ có mấy tờ tiền lẻ, sắc mặt vụt chốc càng trở nên trắng nhợt.
Mấy năm trước, cô đã đem chia số tiền bán ngôi nhà cũ thành hai phần, để dành trong hai chiếc thẻ, đó là tiền học phí của cô và Hiểu Bách mấy năm tới, ngoài trả học phí ra, trước nay cô chưa từng dùng đến khoản tiền đó, mà chẳng hề sợ cuộc sống vất vả. Tình cảnh hiện tại có vẻ phải dùng đến nó rồi, nhưng sau khi rút tiền ra rồi, làm cách nào để bổ sung vào đó đây? Ngày ngày cô chăm chỉ làm việc vất vả cực khổ, cũng chỉ đủ sinh hoạt phí cho cô và Hiểu Bách mà thôi.
Cô cắn môi dưới đứng bất động nửa ngày trời trước cửa sổ quầy làm thủ tục, giọng một cô gái bên trong lạnh lùng thúc giục: “Nhanh lên nào? Tôi chỉ đợi cô để giao ca thôi đây này.”
Quan Nhã Dương cau mày, sắc mặt lạnh lùng bước đến, rút một tấm thẻ đưa qua cửa sổ hỏi, “Quẹt thẻ được không?”
“Được, chỉ cần là nhân dân tệ, trả bằng gì cũng được.”
Giọng cô gái bên trong đáp, giơ tay ra đang chuẩn bị nhận tấm thẻ kia, lại bị Nguyên Phi Ngư ngăn lại.
“Quẹt thẻ này.” Nguyên Phi Ngư mặt nhợt nhạt, lôi tấm thẻ học phí của mình đưa qua, “Quẹt thẻ của tôi.”
Mọi thủ tục đã xong xuôi, quay lại cửa phòng bệnh, Quan Nhã Dương hai tay nhét túi quần dựa vào tường, cau mày nhìn Nguyên Phi Ngư, hỏi: “Cô và em trai cô chẳng phải mồ côi sao? Cô lấy tiền ở đâu?”
“Không liên quan đến anh.” Nguyên Phi Ngư tay cầm giấy biên lai, cuộn người trên ghế dài, trông gầy gò cực kỳ đáng thương.
“Tôi giúp cô trả cũng chẳng đáng là bao?” Quan Nhã Dương nhướng nhướng mày, giọng điệu rất không hài lòng, khoảnh khắc cô gạt tay anh ở quầy thanh toán vừa rồi, chẳng hiểu tại sao trong lòng anh đột nhiên trào dâng cảm giác thất bại cực kỳ mạnh mẽ, cảm giác đó lúc này như tích tụ trong đầu, cực kỳ bức bối.
“Cái gì mà chẳng đáng là bao?”, Quan Nhã Dương vô tình chạm phải con tim mẫn cảm và lòng tự ti mà Nguyên Phi Ngư đã rất cẩn thận tỉ mẩn giấu kỹ, đột nhiên cô như con thú nhỏ bị kích nộ, đứng bật dậy khỏi ghế, ngẩng cao đầu cười lạnh về phía anh: “Cái gì mà chẳng đáng là bao? Đó là số tiền mà chúng tôi những người nghèo khổ vất vả cực nhọc làm mấy tháng trời cũng chẳng thể kiếm được, nhưng trong mắt anh nó vốn ‘chẳng đáng là bao’ ư? Các anh là những chàng công tử tiểu thư giàu có sống trong thành phố, thật sự khiến người khác rất ngưỡng mộ. Nhưng anh đừng có nhầm, từ trước tới nay tôi chưa từng cầu xin anh giúp đỡ, cũng không cần anh phải bố thí.”
“Cô lại nói linh tinh gì vậy hả? Ai bố thí?” Quan Nhã Dương cảm thấy mình sắp nổi khùng đến nơi, từ bé đến giờ anh chưa từng thấy cô gái nào ngang ngạnh ương bướng như Nguyên Phi Ngư, anh chỉ chẳng đặng lòng trước bộ dáng khó coi của cô, muốn giúp đỡ cô mà thôi, “Trước nay cô chưa từng cầu xin tôi, là tôi nhiều chuyện, sáng sớm chạy bộ thoải mái, thế mà lại đến làm cu li cho cô, đúng, là tôi lắm chuyện, giờ tôi đi được chưa.”
Anh vừa nói xong lập tức quay người bỏ đi, chỉ còn lại một mình Nguyên Phi Ngư đứng lặng giữa hành lang trống trải, ánh dương buổi bình minh chiếu xuyên qua khung cửa sổ vào trong, phản chiếu bóng cô trải dài trên sàn, cô vẫn đứng đó sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, thở một hơi dài, dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống nền sàn, cuối cùng không kiềm chế được khóc rống lên.
“Nè...” Quan Nhã Dương vốn vẫn chưa đi xa, nghe thấy tiếng khóc thất thanh của cô cuối cùng cũng không nỡ lòng, lại quay trở lại.
“Này... Cô khóc gì hả?” Anh tiến đến bên cô, quỳ xuống bên cạnh, vừa nãy anh nhìn thấy bộ dạng cô cố kìm nén nước mắt còn khuyên cô “muốn khóc thì hãy khóc đi”, nhưng bây giờ thực sự thấy cô khóc long trời lở đất như thế, trong lòng lại thấy đau nhói, vì thế liền vỗ vỗ bờ vai yếu gầy, ngốc nghếch an ủi: “Đừng khóc nữa, đây là bệnh viện, cô còn gào như thế, sẽ bị đuổi ra ngoài đấy.”
“Không... anh quản...”
Nguyên Phi Ngư vừa khóc vừa nói trách, còn vung tay đẩy anh ra, muốn đẩy anh ra, nhưng anh vẫn không động đậy, mặc cho cô vừa khóc vừa làm ồn.
Sắp đến giờ hành chính làm việc, hành lang vốn trống trải cũng dần trở nên đông đúc náo nhiệt, bệnh nhân bác sĩ già có trẻ có, đi qua hai người họ đều ném cho họ ánh mắt kỳ quái, Quan Nhã Dương bị người khác soi mói như thế, cơ thể không sao đứng yên nổi, cuối cùng chán nản thở phào một hơi, để cả người cô nằm trong lòng, nửa uy hiếp nửa an ủi thì thầm bên tai cô: “Nguyên Phi Ngư, cô còn khóc nữa là tôi hôn đấy.”