Truyện : Lang Thang Trong Trái Tim Anh
- Thể Loại : Truyện Tình Yêu
- Post by : Diepdang
Tóm tắt truyện: Lang Thang Trong Trái Tim Anh
Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Nguyên Phi Ngư, cô gái luôn sống trong cuộc sống khổ cực và lạnh nhạt, gặp chàng trai Quan Nhã Dương nổi tiếng, tình yêu dường như là chuyện tất nhiên, cô khao khát được yêu nhưng không thể nào thoát khỏi sự an bài của số phận. Thời niên thiếu, anh từng nói, anh yêu em đến mức trái tim đau nhói. Bốn năm sau, khi anh nắm tay bạn gái mới nhìn cô biểu diễn dưới nước thì trái tim ai đang đau nhói?... hãy đón đọc truyện để hiểu rõ hơn ^^!
Con sóng ngầm khơi nguồn tai họa đang dâng tràotrong lòng
Tiết trời vừa hửng sáng chưa được mấy ngày, lại bắt đầu đổmưa dầm dề, tí ta tí tách mãi không thôi, không gian ẩm ướt khiến người ta dùđang làm gì thì tâm trạng cũng ủ dột vô cùng.
Công việc cải biên cuốn truyện tranh của Tô Hiểu Bách cũngbắt đầu xúc tiến, hợp đồng là do Nguyên Phi Ngưng mấy lần yêu cầu thay đổi, saukhi xác nhận không có bất cứ điều kiện bất lợi nào mới đồng ý ký tên, đối vớibộ dạng lo lắng chậm chạp lề mề của Nguyên Phi Ngưng thế này, dù sao Tô HiểuBách cũng cực kỳ quan tâm, kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi linh tinh của cô, vảlại còn hết lần này đến lần khác gọi điện liên lạc với bộ phận biên tập, chođến khi tất cả các điều kiện đều đã khiến Nguyên Phi Ngư thấy yên tâm mới thôi.
Sau một thời gian dài trì hoãn bản thảo đến ngày cuối cùngthực sự không thể trì hoãn thêm nữa, không kể đến chuyện thay đổi số trang, lạithêm bản thảo mỗi lúc một nặng có thể kéo theo việc phê duyệt cần thời gian…
Cho đến cuối cùng cơ hồ tất cả người của bộ phận biên tậpđều biết, Tô Hiểu Bách có một bà chị gái còn lôi thôi đáng sợ hơn cả mẹ ruột,nếu không phải thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội với tác giả manga đầy tiềm năngTô Hiểu Bách, chắc chắn chẳng có công ty tạp chí nào đưa ra điều kiện phóngkhoáng đến bước này.
Cho nên, ngay đến một Tần Lạc với dây thần kinh khổng lồcũng thường nói, hai người đúng là một cặp chị em trời sinh, nhiều khi, đúng làkhông biết ai đang dung túng ai?
Tô Hiểu Bách có thói quen trước khi vẽ tranh thường xem quamột vài tác phẩm của họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng quốc tế mà mình thích,sau đó mới bắt đầu vung tay múa bút, cậu ấy kiên trì vẽ tay, từng đường thẳngtừng nét cong sẽ tạo nên một câu chuyện, khiến Nguyên Phi Ngư không phải chuyêngia chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy vất vả.
“Hiểu Bách, chẳng phải bối cảnh ở đây vừa mới vẽ rồi đó sao?Tại sao còn vẽ lại, sao không dùng trực tiếp bản vẽ rồi ấy?”
Nguyên Phi Ngư đứng ở bên cạnh mặt mày cau có miệng nói bângquơ, còn Tô Hiểu Bách đang tập trung tinh thần, nhưng khi mạch suy nghĩ bị đứtđoạn, gương mặt vẫn không chút thay đổi còn cười cười, ánh mắt ngước lên nhìn,con ngươi tuyệt đẹp tựa như gợn sóng trên mặt hồ xuân phẳng lặng, rất đỗi ấmáp, “Khác nhau mà, bức vừa rồi là của một năm trước, còn bức này là của một nămsau, nhìn có vẻ giống nhau, nhưng trên thực tế vẫn có chút khác biệt. Chị, chịđi xem ti vi đi, đừng bận tâm đến em.”
“Ừm, ừm…”, Nguyên Phi Ngư gãi gãi đầu, cười vẻ gượng gạo,“À, em có khát không? Chị hầm canh gà hoa cúc cho, mát gan sáng mắt, em uốngrất thích hợp, có cần chị làm cho một bát không?”
“Chị à, em đâu phải trẻ con nữa.” Giọng điệu của Tô HiểuBách có phần chán chường, nhưng nụ cười hiện trên mặt vẫn mềm mại ấm áp tựa nhưtinh linh của hoa cỏ, mang nét đáng yêu không nhuốm màu khói lửa chốn nhângian.
“Vậy thì, coca, em có muốn uống coca không?”
“Chị…”
“Thôi được rồi, chị ra ngoài được chưa?”
Cuối cùng Nguyên Phi Ngư vẫn theo giọng điệu chán chường củaTô Hiểu Bách lủi ra ngoài, còn Tô Hiểu Bách trước sau chỉ mỉm cười, không hề tỏra phiền phức, bực bội, nếu đổi lại là người khác, sợ là cậu ta đã trở mặt từlâu rồi.
* * *
Nhìn Tô Hiểu Bách lễ phép ôn hòa, nhưng thực ra tính khíkhông tốt lắm, thậm chí nắng mưa thất thường, chuyện này chẳng phải là bí mậtgì ở trường đại học S, nếu không những kẻ xung quanh cậu trong trường đại học Ssao có thể ít ỏi như thế, không hề có một ai theo đuổi. Hoặc cũng có thể nói,không phải không có, mà không có ai dám bám theo cậu. Cậu thường làm nhữngchuyện mà người khác không thể ngờ tới được, ví dụ như, có một lần, trước mặttất cả giảng viên và các bạn cùng lớp trong phòng học mĩ thuật, cậu dùng một hộpphẩm màu giội lên đầu một người bạn nữ, chỉ vì bạn nữ kia nói chuyện với cậukhi cậu đang vẽ tranh, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
Trước nay cậu chưa từng để tâm đến những người không liênquan đến cậu, đối với Tần Lạc cậu kính trọng và lễ phép, đối với Nguyên Phi Ngưcậu dịu dàng và ngọt ngào đến xương tủy, theo cách nói của Tần Lạc, thì đóchính là người ngoài đố kỵ chẳng có tác dụng gì, bốn chữ “sống dựa vào nhau”,trong mắt của hai chị em này, đó không chỉ là một câu thành ngữ đơn thuần.
Đúng mười giờ tối, Tô Hiểu Bách còn đang gấp rút vẽ bảnthảo, đây là những trang bản thảo cuối cùng của giai đoạn này, vẽ xong có thểthoải mái nghỉ ngơi đến cuối tháng, cho nên Nguyên Phi Ngư không dám loay hoayđi qua đi lại xung quanh cậu.
Tắm táp qua loa, Nguyên Phi Ngư mặc chiếc quần thể thaothoải mái rộng thoáng bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Tần Lạc đang ômchiếc hộp đựng khoai tây chiên khổng lồ, ngồi khoanh chân trên sofa xem ti vi,ti vi đang phát một bộ phim truyền hình, nhân vật nam chính hẹn nữ chính đi dạotrong thủy cung, sau khi lơ ngơ tìm kiếm một hồi, hai người đứng giữa đám đôngnhìn nhau mỉm cười. Một bộ phim cực kỳ chẳng ra làm sao, chỉ số thông minh củanhững người hai mươi lăm tuổi đã bắt đầu có khả năng miễn dịch với thể loạiphim này mới đúng, thế mà Tần Lạc lại cứ mê đắm thế này, xem phim mà nước mắtnước mũi giàn giụa khắp mặt.
“Cả ngày chỉ xem mấy loại phim ảnh vô bổ thế này, cẩn thậnkhông lại trở nên đần độn.” Nguyên Phi Ngư tỏ vẻ không vui, hậm hà hậm hực vớchiếc điều khiển từ xa trên trà kỷ, đổi sang mấy kênh khác, vừa đúng lúc nụcười rạng rỡ của nhân vật nam chính trong phim khiến cô không sao kiềm chế đượclại nghĩ đến nụ cười của Quan Nhã Dương khi ở thủy cung, cô không kể chuyện nàyvới người khác, cố đè nén con tim mình, nhưng nỗi u sầu, vẫn không sao rũ bỏđược, còn thoáng có cảm giác tội lỗi nữa, luôn cảm thấy việc gặp lại anh làchuyện rất sai lầm, dù lần gặp nhau này vốn không phải là ý muốn của cô.
“Tớ muốn xem phim kia, đang đến hồi gay cấn…”, Tần Lạc đanghào hứng, lập tức nhe nanh múa vuốt nhảy xổ đến cướp điều khiển từ xa, chẳng hềquan tâm đến việc cổ áo đã trễ sang một bên, để lộ ra nửa bầu ngực, “Mạc MạcTương sắp tỏ tình rồi… trả lại cho tớ…”
“Trả cái gì cho cậu hả? Đây là nhà tớ. Còn cãi lời tớ thì vềnhà cậu đi.” Nguyên Phi Ngư không thèm để tâm đến cách gọi lẫn lộn giữa tiếngNhật và tiếng Trung của Tần Lạc, có chút thái quá uy hiếp cô ấy, còn mình haitay nắm chặt điều khiển giấu vào trong sofa.
* * *
Đèn phòng khách không bật nên ánh sáng bên trong mờ tối, chỉcó luồng sáng lấp lóe tỏa ra từ màn hình ti vi phản chiếu lên gương mặt trongsáng của cô, toát lên màu lấp lánh tươi đẹp tựa như châu báu óng ánh. Ti vi lúcnày đang phát chương trình thám hiểm đại dương, các nhà khoa học đang thám hiểmkhe Mariana, khe đại dương sâu nhất nằm ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương và phíađông quần đảo Mariana, các sinh vật biển cực kỳ quý hiếm và ít thấy cứ vụt quatrước mặt ống kính, toát lên sắc xanh thăm thẳm thần bí. Luồng ánh sáng xanh đólưu động, tạo nên cảnh tượng hoàn mỹ tuyệt diệu mà kỳ lạ đáng kinh ngạc, sắcmàu thăm thẳm, hơn cả luồng sáng chói tựa kim cương đá quý, vẫn tỏa ra ánh sángóng ánh, đây chính là sự hấp dẫn của đại dương, khiến người ta không kiềm chếđược mà muốn đắm chìm trong nó.
Tần Lạc cũng không làm ồn nữa, yên lặng ngồi trong phòng,tâm trạng của Nguyên Phi Ngư dường như đang hòa vào hải vực thăm thẳm trong tivi kia, có lẽ cũng thực sự muốn tìm người nào đó để dốc bầu tâm sự, cô hít mộthơi thật sâu, chầm chậm nói ra những lời đã giấu kín trong tim bấy lâu: “Này,Tần Lạc, tớ… mấy hôm trước… trông thấy anh ta…”
“Ai?” Giọng điệu của Tần Lạc vô cùng trầm tư, vốn vẫn cònhậm hực vì vụ tranh cướp điều khiển nhìn Nguyên Phi Ngư ngồi trên ghế sofa, lậptức cau mày ngồi bật dậy kinh hãi nói ra một cái tên: “Quan Nhã Dương? Cậu gặpanh ta? Ở đâu?”
“Ở thủy cung nơi tớ làm việc…” Lại nhớ đến cảnh Quan NhãDương và Bạch Thục Quyên tay trong tay cùng đi, Nguyên Phi Ngư lại muốn vùi đầuvào gối ôm, cơn đau nhói chợt dâng trào trong lòng, nhưng khi kể chuyện này điềumà cô sợ lại là chuyện khác, vì thế cô ngẩng đầu lên, ra hiệu nói nhỏ với TầnLạc.
Tần Lạc ngầm hiểu trong lòng, giọng nói hạ thấp, cô ấy biếtTô Hiểu Bách không thích Quan Nhã Dương, chưa bao giờ tán thành việc Nguyên PhiNgư và Quan Nhã Dương yêu nhau, bất kỳ chủ đề nói chuyện nào trong nhà liênquan đến Quan Nhã Dương đều bị cấm.
“Cậu nói anh ta đến thủy cung tìm cậu?”
“Không phải tìm tớ.” Nguyên Phi Ngư vùi mặt vào gối ôm,giọng nói ồm ồm: “Là tìm bông tai giúp bạn gái anh ta…”
“Anh ta có bạn gái rồi, sao còn tìm cậu?”. Tần Lạc nghe đếnđây cực kỳ kích động, giọng không khống chế được lập tức vút cao, “Tên Quan NhãDương này, rốt cuộc hắn muốn gì đây?”
Tần Lạc gào lên một tiếng, cơ hồ khiến Nguyên Phi Ngư nhảydựng lên, tâm trạng vừa mới âu sầu trong chốc lát đã bị quét sạch về sau, dườngnhư những quả bom xung quanh đang cố ngăn những tiếng phát nổ đùng đoàng, cảmgiác lo lắng trỗi dậy, cô khua tay liên hồi, cơ thể vừa mới tắm xong mà mồ hôilại túa khắp người: “Nói nhỏ thôi… đã bảo rồi, anh ta không tìm tớ…”
Choang…
Cô luống cuống chưa giải thích dứt lời đã nghe thấy tiếngvang chói tai từ cửa phòng khép hờ của Tô Hiểu Bách vọng lại, giống như có thứgì đó vừa bị vỡ. Tần Lạc rụt cổ, bịt chặt miệng, ngước ánh mắt vô tội nhìn sangNguyên Phi Ngư, Nguyên Phi Ngư thì đã như mũi tên bay thẳng đến phòng HiểuBách.
Cửa phòng mở ra, Tô Hiểu Bách đang cúi người, nhặt nhữngmảnh vỡ rơi trên sàn, một hành động rất đỗi bình thường, Nguyên Phi Ngư lại nhưnhìn thấy chuyện gì cực kỳ khủng khiếp, to tiếng hét lên, đẩy Tô Hiểu Bách raxa.
“Hiểu Bách, không được chạm vào…”
“Chị?”, Tô Hiểu Bách tỏ vẻ quái lạ nhìn Nguyên Phi Ngư độtnhiên xông vào, vừa rồi cậu quá nhập tâm vẽ tranh, lỡ tay làm rơi cốc trà màthôi, “Chị, chị sao vậy? Sắc mặt rất khó coi.”
“Không… không có gì… Em đừng động vào, em đừng động vào…”Nguyên Phi Ngư chẳng hiểu chuyện gì, giống như tâm loạn ý mê quỳ sụp trên sàn,hai tay che chắn đống mảnh vỡ, giống như quả bom hẹn giờ, sắc mặt trắng nhợt,mồ hôi đọng thành giọt long lanh chi chít trên trán, men theo gò má rơi xuốngsàn nhà, phát ra tiếng tách tách rõ ràng, hơi thở trở nên gấp gáp, quỳ nhặttừng mảnh vỡ, vừa nhặt vừa lảm nhảm như bị thần kinh, cũng chẳng biết là để chomình nghe thấy hay để Tô Hiểu Bách nghe được, “Không được chạm vào, sẽ bị thươngđấy, sẽ bị thương đấy, sẽ bị thương đấy… Để chị, em không được chạm vào…”
“Chị…” Tuy không phải lần đầu trông thấy bộ dạng lo lắngcăng thẳng của Nguyên Phi Ngư, nhưng Tô Hiểu Bách vẫn có chút lo lắng, sắc mặtcô càng lúc càng nhợt nhạt, trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lại túa ra khắpngười, vì thế cậu muốn giơ tay lau mồ hôi giúp cô, và vỗ về an ủi: “Chị… emkhông sao…”
Thế nhưng ngón tay cậu còn chưa chạm vào trán Nguyên PhiNgư, đã bị cô đẩy ra xa, tiếp đó cô rống lên: “Đã bảo em không được chạm vào,tại sao em không nghe? Tránh ra…”
Tiếng thét kia khiến Tô Hiểu Bách sững người, con tim loạnnhịp, cánh tay cứng đờ giữa không trung, sắc đen lấp lánh trong đáy mắt đã biếnthành nỗi kinh ngạc, khẽ gọi: “Chị…”
“Sao vậy, sao vậy?” Tiếng động trong phòng đã làm kinh độngđến Tần Lạc, cô rảo bước chạy từ phòng khách vào, liền trông thấy Nguyên PhiNgư quỳ trên sàn đang chuyên tâm nhặt từng mảnh vỡ, có một ngón tay bị mảnh vỡsắc cứa rớm máu, máu đỏ tươi vương trên sàn trắng toát, trông thấy mà pháthoảng, còn Tô Hiểu Bách đang quỳ bên cạnh, thộn người nhìn Nguyên Phi Ngư,giống như bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp mà hư ảo.
Tần Lạc bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật thót, bịt chặtmiệng hít sâu một luồng hơi lạnh: “Sao lại thế này?”
“Chị Tần Lạc…”, Tô Hiểu Bách lúc này mới thở ra một hơi,ngước mắt nhìn Tần Lạc, rồi lại cúi đầu lo lắng nhìn Nguyên Phi Ngư, “Chị TầnLạc, vừa nãy em không cẩn thận làm rơi chiếc cốc, có phải chị ấy giận rồikhông?”
“Không cẩn thận làm vỡ?”, Tần Lạc tiến lên trước, thử dò hỏiTô Hiểu Bách, “Lúc nãy… em… có nghe thấy gì không?”
“Nghe thấy gì?”, Tô Hiểu Bách cau mày, lắc đầu vẻ khó hiểu,bộ dạng rất nghiêm túc, rất lanh lợi, không giống nói dối, “Em ra ngoài nghỉngơi chút đi, chỗ này giao cho chị.”
“Phiền chị rồi, chị Tần Lạc, em ra ngoài trước.” Tô HiểuBách nghi nghi ngờ ngờ nhìn Tần Lạc rồi lại trông sang Nguyên Phi Ngư đang quỳtrên sàn nhà, tuy trong lòng bứt rứt không yên nhưng vẫn ra ngoài trước, cònkhép cửa lại nữa.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, Tần Lạc ngồi xếp bằng bên cạnhNguyên Phi Ngư, hai tay sờ sờ dái tai nhìn người bạn thân giống như mắc bệnhthần kinh, không ngừng lặp lại động tác giống hệt nhau như thế, qua một hồilâu, đợi cô bình tĩnh trở lại, mới nói: “Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, Hiểu Báchkhông nghe thấy gì cả, chuyện liên quan đến người kia tìm cậu, nó cũng khôngbiết gì.”
* * *
Hiểu Bách rời khỏi phòng có vẻ cũng khiến Nguyên Phi Ngưkhôi phục lại tâm trí, cô hít thở sâu, chầm chậm ngẩng đầu, bỏ mảnh vỡ trên tayvào thùng rác trong phòng, vết thương ở tay vẫn còn dính máu nhưng cô khôngthấy đau, chỉ có điều hai tay khẽ run rẩy.
“Phi Ngư, Hiểu Bách ra ngoài rồi, dọn dẹp đống mảnh vỡ nàyđi, Hiểu Bách cũng không nghe thấy thông tin mà nó không thích đâu, không ailàm tổn thương Hiểu Bách…” Dù không phải lần đầu tiên trông thấy cô như thế,nhưng Tần Lạc vẫn không cầm lòng được, khẽ tiến đến trước, kéo cô vào lòngmình, vỗ nhẹ an ủi: “Không sao đâu, không sao đâu, vả lại tớ cũng sẽ thay cậubảo vệ Hiểu Bách mà.”
“Tớ… không sao!”, Nguyên Phi Ngư dựa vào lòng Tần Lạc, suy tưrối bời, không sao cân bằng được suy nghĩ, nhưng nghe những lời Tần Lạc nói nhưthế, thần trí cũng khôi phục phần nào, cô từ từ hít thật sâu, rồi lại thở hắtra, “Tớ không sao, xin lỗi cậu.”
“Phi Ngư, thực ra có câu này tớ luôn muốn nói với cậu…”, TầnLạc buông Nguyên Phi Ngư ra, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt thì cũng dè dặt, “Cậu cómuốn đến gặp bác sĩ tâm lý không? Tớ quen một bác sĩ cực tốt, để tớ giới thiệucho cậu… À à, cậu đừng hiểu lầm, không phải tớ bảo cậu mắc bệnh gì đâu… Cậucũng biết tớ luôn nói mà không nghĩ, máu lên não chậm mà, vả lại hầu hết ngườihiện đại đều có vấn đề về tâm lý, đi gặp bác sĩ tâm lý cũng chẳng có vấn đề gìto tát đâu… Cho nên cậu cứ thử đi một lần xem sao…”
Đèn lớn trong phòng vẫn chưa mở, chỉ có ngọn đèn bé xíu trênbàn làm việc của Hiểu Bách tỏa sáng, hắt ra những luồng sáng xung quanh mờ tối,Nguyên Phi Ngư lặng thinh như đóng băng trên sàn, thẫn thờ nhìn bóng cây chợtsáng chợt tối bên ngoài cửa sổ.
* * *
Có những chuyện dù thế nào cũng chẳng thể lẩn tránh, giốngnhư trước đây cô chưa từng nghĩ đến việc Quan Nhã Dương sẽ quay lại thành phốnày.
Ngày càng có nhiều chuyện chất chứa trong lòng, không cáchnào giải tỏa, càng lúc càng u sầu, càng ngày thêm phiền não… Có lẽ phải đi gặpbác sĩ thật rồi.
Cô thẫn thờ rất lâu, mới chầm chậm gật đầu, thấp thoáng đâuđó trong lòng đang thầm hạ quyết tâm, “Ừm, cậu hẹn giúp tớ đi.”
“Phi Ngư, tớ thấy rất lạ, lúc đầu rốt cuộc tại sao cậu vàQuan Nhã Dương lại chia tay?” Tần Lạc vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng trênsàn, hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi, biểu hiện tối nay của Nguyên Phi Ngư có chút lolắng thái quá, dù bình thường chuyện cô lo lắng cho Hiểu Bách cũng không đếnmức dọa người ta tá hỏa như vừa rồi, “Tớ đi Nhật Bản nửa tháng mới về thế màmọi thứ đảo lộn hết thế này, thực ra chuyện đó khiến tớ cảm thấy buồn mất mộtthời gian, tớ còn nghĩ rằng cậu đã cùng Quan Nhã Dương đi ra nước ngoài, sau đótớ có thể danh chính ngôn thuận qua lại chăm sóc Hiểu Bách. Nè, cậu chia tayQuan Nhã Dương thì có liên quan gì đến Hiểu Bách?”
“Đừng hỏi tớ…”, Nguyên Phi Ngư từ từ nhổm dậy, ánh mắt lóesáng, “Tớ cũng không biết, chẳng biết gì hết.”
“Sao cậu có thể không biết được chứ?” Tần Lạc cũng đứng lêntheo, kiên trì hỏi đến cùng: “Quan Nhã Dương đắc tội gì Hiểu Bách hả? Hay làQuan Nhã Dương đích thực là một tên biến thái? Sao Hiểu Bách có thể vô duyên vôcớ ghét bỏ một người…”
“Đừng hỏi tớ…”, Nguyên Phi Ngư đột nhiên ôm đầu hét lên,“Cầu xin cậu, đừng hỏi tớ nữa.”
* * *
Trên hành lang bên ngoài phòng có treo ba chiếc đèn hình chữO, U, R[1]. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những chiếc đèn này, Tô HiểuBách đã rất thích, tuy giá cao đến mức muốn cãi nhau với chủ quán, nhưng cậuvẫn chăm chỉ để dành tiền, rất lâu sau mới mua được, khi trang trí sửa sang lạingôi nhà, lại rất đỗi vui mừng khi nó được treo lên.
[1] OUR: của chúng ta
Our, của chúng ta.
Nhà của chúng ta.
Tô Hiểu Bách dựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn ba chiếcđèn tỏa màu lấp lánh lúc tỏ lúc mờ, làm con ngươi trong màn đêm đen kịt cũngnhư nhuốm sắc óng ánh vô cùng. Cậu chầm chậm nâng cánh tay phải lên, nhìn bêntrong cổ tay, vết sẹo nhàn nhạt màu phấn, từ từ, từ từ nở nụ cười lạnh.
Trên thế giới này, em chỉ có chị!
Chỉ có chị… cho nên chắn chắn không để chị rời xa!
Văn phòng làm việc của bác sĩ tâm lý mà Tần Lạc giới thiệunằm trên đường Văn Sâm phồn hoa bậc nhất thành phố, đối diện siêu thịWoolworths, trong tòa cao ốc hào hoa lộng lẫy mười chín tầng, phòng 1903.
Khi Nguyên Phi Ngư nhận được địa chỉ, cô vô cùng mông lung,mơ hồ không xác định, tại sao đây lại là địa chỉ làm việc của bác sĩ tâm lý chứ,bởi từ tầng 1 đến tầng 5 của tòa cao ốc là cửa hàng của những nhãn hiệu sảnphẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, tầng 6 đến tầng 15 là những nhà hàng caocấp đủ kiểu đủ loại, nhà hàng Pháp, món ăn Nhật Bản, nhà hàng Ý, sau đó là vũtrường, phòng thể thao, khu làm đẹp, dù sao cũng là tòa cao cấp tập hợp đầy đủnhững trò tiêu khiển, nơi vui chơi giải trí xa xỉ, ngợp trong vàng son, hoàntoàn không giống nơi có dính dáng gì đến bác sĩ tâm lý.
“Cậu chắc chứ?” Chẳng biết Nguyên Phi Ngư nhìn đi nhìn lạimẩu tin nhắn mà Tần Lạc gửi bao nhiêu lần, rồi hỏi Tần Lạc qua ống nghe điệnthoại: “Sao bác sĩ có thể có phòng làm việc ở đây cơ chứ? Hơn nữa… chẳng phảirất đắt ư?”
Thứ kỳ quặc nhất là, tên bác sĩ đó là “Tử Nguyệt Vi Trần”,đọc kiểu gì cũng thấy khả nghi, Trung Quốc có họ Tử Nguyệt hả? Người Nhật Bảnphải không?
“Thôi nào, cậu nói chuyện với bác sĩ đó, được giảm 80 % chiphí, rất công bằng. Chiều tớ phải đi cùng giám đốc bay đến thành phố Y ký hợpđồng, không đi cùng cậu được, cậu nhớ ba giờ chiều đấy… Ôi chao, thư ký giámđốc gọi tớ rồi, thế nhé, bye!” Tần Lạc bô lô ba la một hồi trong điện thoại,sau đó vội ngắt máy.
* * *
Có điều Nguyên Phi Ngư vẫn mang tâm trạng mông lung, cho nênlúc xin nghỉ cũng lén la lén lút, nói dối là có người nhà đến thăm, phải ra gaxe lửa đón. Lúc về nhà lật tìm trong tủ nửa ngày trời, thấy mặc cái gì cũngkhông ổn, luôn có cảm giác bị cưỡng đoạt vạch ra vậy, rất khó chịu, cuối cùnglựa chọn chiếc áo cao cổ, dưới mặc quần bò, chân đi giày, tóc dài buông xõangang vai, cứ như đang ôm chiếc bao tải di động gió thổi chẳng lọt, lo lắng bấtan bước ra khỏi cửa.
Gõ lên cánh cửa gỗ mạ vàng có treo tấm biển “Phòng làm việccủa Tử Nguyệt”, tiếp đón cô là một cô gái rất trẻ, trông tầm khoảng hai mươituổi, có lẽ là sinh viên.
“Xin chào chị Nguyên, em là Ngải Hân, bác sĩ Tử Nguyệt đangđợi chị ở trong, mời đi theo lối này.”
Phòng làm việc khiến người ta quá bất ngờ, cảm giác đầu tiênkhi Nguyên Phi Ngư bước vào chính là cảm giác này.
Đây là một căn hộ rất rộng, có phòng khách, phòng ngủ, phòngsách, phòng vệ sinh, thậm chí có cả phòng bếp nữa, trang hoàng cực kỳ thoải máidễ chịu, màu sắc cơ bản là màu xanh lá cây nhạt, phối với chiếc sofa màu càphê, chiếc đèn màu vàng ấm áp, còn chiếc thảm màu tro trên sàn nhà, trông rấtgiống một ngôi nhà, khiến trong thoáng chốc Nguyên Phi Ngư như gặp phải ảogiác, chẳng phải cô đến gặp bác sĩ mà là đến thăm một người bạn đã lâu khônggặp vậy, trong lòng bất giác cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ngải Hân đưa cô đến trước cửa phòng sách, gõ cửa, một giọngnói đàn ông mềm mỏng ôn hòa từ trong vọng ra, “Vào đi.”
Cách bài trí trong phòng sách cũng rất giống nhà ở, có mộtgiá sách bằng gỗ rất lớn, bàn máy tính màu trắng, bên cạnh có chiếc sofa nhỏmàu tro, trên bàn máy tính có đặt một tấm bảng tên “Tử Nguyệt Vi Trần”, phíasau bảng tên là một người đàn ông trẻ tuổi mặt mày tươi sáng rạng rỡ đang ngồi,nụ cười rất đỗi ấm áp, mặc trang phục thoải mái màu trắng, tư thế cực kỳ phóngkhoáng, thấy Nguyên Phi Ngư bước vào liền đứng lên, khoát tay tỏ ý mời: “CôNguyên, hoan nghênh.” Sau đó chỉ về phía chiếc sofa nhỏ đối diện chiếc bàn,“Mời ngồi, không cần khách sáo, cứ coi đây là nhà của mình.” Cực kỳ lưu loátnhưng rõ ràng tiếng Trung của anh ta vẫn mang giọng Nhật Bản, hóa ra thực sự làngười Nhật Bản.
“À, vâng, cảm ơn!” Nguyên Phi Ngư thoáng sững người, cô từngcho rằng vị bác sĩ tâm lý có thể tự mở được phòng làm việc của riêng mình chắcphải là một ông già râu tóc bạc phơ, không ngờ lại là một chàng trai trẻ tuổitrông chẳng nhiều tuổi hơn Hiểu Bách là bao, ánh mắt thoáng hoảng loạn ngồixuống sofa, tuy rất thận trọng, nhưng người trước mặt vẫn mang đến cho cô cảmgiác rất thân thiết, khiến người khác an lòng.
“Cô Nguyên là thợ lặn?” Tử Nguyệt Vi Trần lật xem hồ sơ củaNguyên Phi Ngư, đều là do Tần Lạc khi đặt chỗ trước cung cấp, anh ta đọc mộtlát, giọng thoải mái nhàn nhã bình thản nói với Nguyên Phi Ngư, “Thật quá giỏi,đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một thợ lặn là nữ, cô có thích lặn ởbên ngoài không? Thi thoảng tôi cũng đến chỗ eo biển bên ngoài để lặn, lần sauhẹn cô đi cùng nhé.”
Nguyên Phi Ngư lại sững người, đột nhiên cảm thấy vị bác sĩnày thật thú vị, nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Thực ra tôi không hay lặn ởngoài…”
“Vậy à? Tiếc quá nhỉ, chỗ nước cạn ở vịnh ngoài biển có thứrất đẹp là san…” Anh ta nói đến đây dường như không chắc chắn lắm về cách phátâm của từ tiếng Trung này, do đó liền nói một câu tiếng Nhật, rồi trông rất khổsở lật tự điển: “Sango[2]… San… San…”
[2] Sango là phiên âm tiếng Nhật của San hô. Trong tiếngTrung, từ san hô được phiên âm là shan hu.
“San hô?”, Nguyên Phi Ngư thấy bộ dạng phiền não của anh tathấy rất buồn cười, không kiềm chế được liền tiếp: “Là san hô phải không?”
“À… đúng đúng, chính là san hô đó, tôi vẫn không thể nhớđược, thật xin lỗi.” Tử Nguyệt Vi Trần mỉm cười gãi gãi đầu, mái tóc ngắn củaanh ta trông đen nhánh và mượt mà, khi làn gió thổi qua, có thể cảm nhận đượcmùi hương tươi mát như có như không, “Cô Nguyên, cô cũng biết tiếng Nhật ư?”
“Biết một chút, tiếng Nhật là ngoại ngữ thứ hai mà em traitôi phải học trong trường đại học, thi thoảng tôi giúp em học thuộc từ đơn, ướcmơ của nó là được một lần đến Nhật Bản gặp bậc thầy về manga mà nó thích, chonên luôn chăm chỉ học tiếng Nhật.” Nguyên Phi Ngư bất giác thoải mái cởi mở tròchuyện cùng anh ta, đôi tay nắm chặt chiếc ba lô cũng được thả lỏng, “Nó rấtngoan ngoãn, thông minh và hiểu chuyện, từ trước đến nay chưa từng khiến tôithấy khó chịu.”
“Vì thế chắc chắn cô rất yêu thương cậu ấy, cô Nguyên đúnglà người chị tốt.” Tử Nguyệt Vi Trần khẽ cười gập cuốn tự điển lại, đan hai tayvào nhau đặt trên bàn, dáng vẻ chăm chú lắng nghe, “Nhưng nếu mình yêu thươngthái quá sẽ chính là một trạng thái không khỏe mạnh của tâm lý, cậu ấy tuổi còntrẻ như thế sẽ cảm thấy bất mãn đấy.”
“Không đâu, Hiểu Bách rất ngoan, trước nay chưa từng làm tôithấy khó chịu…” Nguyên Phi Ngư nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như hổ pháchcủa Tử Nguyệt Vi Trần, đột nhiên cảm thấy rất muốn tâm sự, trước nay chưa từngmuốn nói chuyện với người nào như thế, “Nhưng càng làm những chuyện như thế tôicàng cảm thấy mình vẫn làm chưa đủ, mãi mãi không bao giờ đủ… Tôi cần yêuthương, chăm sóc, che chở cho nó, cần phải làm như thế.”
“Tuy cô là chị cậu ấy, nhưng mỗi người đều là một cá thể độclập, nếu thái quá sẽ động chạm vào không gian riêng tư của người khác là điềukhông nên…”, Tử Nguyệt Vi Trần chớp chớp mắt, khẽ mỉm cười, “Trừ khi cô có lýdo phải làm như thế.”
“Có… Tôi có lý do phải làm như thế… phải… Đó là mạng sốngcủa tôi, tôi nợ nó…” Tâm trạng Nguyên Phi Ngư lại bắt đầu lo lắng, hai tay nắmchặt khoảng vải trên đầu gối, “Trước khi qua đời mẹ đã phó thác cho tôi… Tôinhất định phải làm được…”
Chẳng hiểu sao khi nhắc đến chữ mẹ, Nguyên Phi Ngư lại cảmthấy bực bội, ánh mắt hừng hực lấp lóe, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ, rất đỗi kinhhoàng, giống như đang dần đóng băng…
Đôi mắt màu hổ phách của Tử Nguyệt Vi Trần di chuyển dọctheo người Nguyên Phi Ngư, thấy răng cô đã cắn lên môi dưới, hơn nữa càng lúccàng chặt, như muốn cắn nát đến nơi, thế là chớp thời cơ bảo dừng: “OK… trướctiên không cần nói chuyện đến mẹ, chúng ta hãy nghe một ca khúc để thư giãnchút nhé.”
Anh ta đứng lên mở nhạc, một ca khúc tiếng Anh nhẹ nhàngvang lên trong phòng, nhạc điệu rất nhanh, âm vực rất thấp, tiếng đàn dương cầmréo rắt như tiếng chuông gió giữa mùa thu, chạy thẳng vào lòng người, NguyênPhi Ngư ngồi dựa lên chiếc sofa nhỏ, vừa nghe nhạc vừa nghĩ tới những chuyện màtrước nay cô chưa từng nghĩ tới.
* * *
Khi ấy mẹ còn rất trẻ, luôn mặc tạp dề sạch sẽ làm nhữngmón ăn ngon, sau đó mỉm cười gọi cô vào ăn cơm, mỗi lần đến lúc này luôn có mộtcậu bé chạy đến trước mặt mẹ, thứ quái đản nhất là củ cải mà cô ghét nhất luônđược gắp vào bát cô: “Chị, chị ăn củ cải đi.”
“Chị không ăn củ cải.” Cô rất tức tối, kẹp miếng củ cảiném lên bàn.
“Phi Ngư, sao con có thể lãng phí đồ ăn như thế, huống hồem trai con cũng có ý tốt.”
“Rõ ràng nó biết con ghét củ cải nhất, là nó cố ý.”
…
* * *
Tuy lúc nào cũng ồn ào, nhưng cuộc sống rất vui vẻ!
Dù có chút không hiểu, tại sao chuyện vui như thế chỉ còntồn tại trong ký ức? Ở bên mẹ như vậy, ở cùng Quan Nhã Dương cũng thế…
Nghĩ ngợi chuyện đó khiến cô cứ co cụm trên sofa, còn thúttha thút thít nữa, khóc đến mức mệt quá, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tử Nguyệt Vi Trần đứng bên cạnh, trông thấy bộ dạng cô gáiyếu mềm như chú cá nhỏ uể oải trong nước đang khóc lóc, rồi cũng dần yên lặng,đầu dựa vào góc sofa, giọt lệ nơi khóe mắt còn vương lại, hít thở đều đặn chìmvào giấc ngủ.
Chỉ người nào kìm nén đến cực điểm, mệt mỏi đến cực điểm mớicó thể ngủ được trong tình cảnh như thế?
Đúng là người đáng thương.
Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô, cùng bộ trang phục mà côđang mặc có thể nhận ra, cô là người cực đoan lúc nào cũng cảm thấy không antoàn, trong lòng nhất định đang ẩn giấu điều gì đó, sợ bị người khác nhìn thấy,nhưng cũng lại khao khát mong muốn thoát khỏi bóng đen đó, khao khát được cứura, nếu không đã chẳng đến nơi này, có thể, trong lòng cô đang có niềm hy vọng,hy vọng ấy có lẽ là của một người, nhưng tuyệt đối không phải là bác sĩ tâm lý,nếu không sẽ chẳng vì vừa nhắc đến chuyện quá khứ đã qua liền thấp thỏm khôngyên như thế, đợi anh bảo dừng lại liền trốn đến nơi mà cô nghĩ rằng an toàn,trong giấc mộng của cô.
Sự tổng hòa của những mâu thuẫn, nhưng trường hợp này đặcbiệt thú vị, giống như mắc chứng rối loạn lo âu, nhưng lại không đơn giản là loâu mà thôi, cô đang sợ hãi điều gì…
Rốt cuộc là thứ gì đây?
Anh vớ chiếc áo khoác của mình đang treo trên ghế nhẹ nhàngkhoác lên người cô, con ngươi màu hổ phách như phản chiếu khuôn mặt nhanh nhạylinh động tựa như con cá nhỏ đang bơi kia, mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ lên vai côvẫn còn đang run rẩy trong giấc mộng của mình, sau đó từ từ rời khỏi phòng.
Bệnh nhân này cần từ từ tìm hiểu, không thể vội vàng, càngkhông được bức ép, nếu không cô sẽ đóng băng, hoặc cô sẽ ở bên bờ của sự đóngbăng, nếu không được sưởi ấm, cô nhất định sẽ đóng băng.
Đúng là khiến người ta thật đau đầu. Anh nghĩ như thế, trongkhoảnh khắc đóng cửa lại, lại nhìn thấy cô gái đang cuộn tròn ở kia, khẽ mỉmcười.
Khi rời “phòng làm việc của Tử Nguyệt” thì màn đêm đã buông,Nguyên Phi Ngư chỉ cảm thấy cơ thể như khẽ bay bổng, không ổn định tựa như mộtgiấc mộng, tuy là đã tỉnh nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ, dường như vẫn chưa xácđịnh được mình đang ở đâu, thậm chí thẫn thờ đứng ở trước cửa thang máy rất lâucũng chẳng thể nào nghĩ ra mình phải đi về đâu.
Quan Nhã Dương vốn định lên Trung tâm sức khỏe ở tầng 20,vừa lên đến lầu 19, cửa thang máy đã mở ra, có người bước ra, vừa di chuyểnđược một giây, anh thấy một bóng hình gầy gò, thẫn thờ đứng trước cửa thangmáy, ánh mắt vốn lấp lánh lại chẳng hề có tia sáng nào, dáng vẻ cực kỳ đờ đẫnnhìn thấy cửa mở, ánh mắt chợt sáng, tựa như chẳng biết mình phải làm gì, sauđó tiếp tục thộn người nhìn chữ số bên cạnh cửa thang máy đang không ngừngchuyển động.
Từ lúc thang máy mở ra đến khi đóng lại, thời gian chỉ mấygiây ngắn ngủi, cảnh quay vụt qua giây lát, Quan Nhã Dương đứng trong thangmáy, ánh nhìn tình cờ lướt qua, rồi cơ thể bất giác chấn động, thang máy lạitiếp tục đi lên, chẳng hiểu từ đâu con tim lại chùng xuống, khi đầu mày caulại, tay cũng không kiềm chế được mà ấn lại con số tầng 19, phản xạ có điềukiện giống như bản năng.
Chàng trai đó…
Nguyên Phi Ngư, mày đang làm gì thế này?
Giống như bức tượng gỗ vô hồn… thực không thể không khiếnngười khác bận tâm.
Khi cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Nguyên Phi Ngư lại đangđi sang chiếc thang máy bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía trước, phảng phất nhưkhông có tiêu cự, cũng chẳng biết có nhìn nhầm không nữa, giơ tay nhấn vào nútbáo cháy bên cạnh thang máy.
“Em làm cái gì vậy hả?”, Quan Nhã Dương vội bước về phía cô,cánh tay cô đang hướng về phía trước, anh kịp nắm cổ tay, kéo cô trở lại, khuônmặt tao nhã dường như không tỏ chút tâm trạng nào, nỗi bực dọc yếu mềm như cànggiăng đầy, “Đây đâu phải thang máy.”
Đột nhiên bị người nào đó kéo giật tay về phía sau, bướcchân Nguyên Phi Ngư chợt hụt, loạng choạng, từ lúc giọt nước mắt bắt đầu rơi,cho đến cuối cùng là rối loạn lo âu, giấc mộng kia cơ hồ đã rút sạch toàn bộsức lực của cô, đến khi cô bừng tỉnh chỉ còn là cái xác không hồn, mọi thứ trởnên mơ hồ hư ảo sau khi đã phát tiết tất cả, trong đầu là một khoảng trốngrỗng, chẳng biết rốt cuộc mình đang chìm đắm trong mộng mị hay đang sống tronghiện thực nữa, cũng có thể sức lực đã cạn kiệt chẳng còn phân biệt được nữa.
* * *
Ngay cả khi cô nói lời “cảm ơn” mà ánh mắt cũng chẳng buồnngước lên, khuôn mặt đờ đẫn, rồi quay sang hướng khác, với một người phong tháirất tốt như Quan Nhã Dương cũng cảm thấy mình sắp bị chọc tức đến nơi.
Tóm lại cô đang làm gì? Lẽ nào không biết chân nam đá chânchiêu loạng quạng lung tung khắp nơi như kẻ mộng du thế này là rất nguy hiểm ư?Đặc biệt là đang ở tầng 19 nữa, cả tầng này đều là những căn hộ được thiết kếtheo phong cách nhà hàng, người ra kẻ vào hỗn tạp, lỡ gặp phải kẻ bất lương, cóý đồ xấu xa…
“Này, Nguyên Phi Ngư, em tỉnh lại đi…”, Quan Nhã Dương vẻmặt lạnh tanh túm lấy vai cô gái bé nhỏ trông như uống rượu say mà không ngừnglay lay, “Nguyên Phi Ngư…”
“Hả?”, Nguyên Phi Ngư bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, khi ấymới dần dần định thần lại, tiêu cự tán loạn giờ đang dần ngưng tụ, cuối cùngcũng tập trung được lên khuôn mặt chàng trai đang giữ vai mình kia, khiến côgiật thót tim: “Quan… Quan…”
“Rất xin lỗi, tôi là Quan Nhã Dương, không phải Quan Quan.”Thấy cô đã tỉnh lại, Quan Nhã Dương mới thả tay ra lui lại một bước, khuôn mặttuấn tú không hề biểu lộ cảm xúc, giọng điệu rõ ràng cũng thoải mái nhẹ nhõmhơn nhiều, ngước cặp mắt đen ánh nhìn cô, khóe miệng nhướng cao, như cười nhưkhông, “Sao vậy? Tiền lương của thợ lặn giờ cao lắm hả? Có thể đến nơi này đểtiêu xài.”
“Hả? Không phải…”, Nguyên Phi Ngư cúi đầu lẩn tránh ánh mắtcủa anh, luống cuống nói, nhưng cũng chẳng biết nên nói gì, “Không phải…”
Hôm nay cô không buộc tóc, mái tóc mềm mại ngang vai đangxõa xuống, cũng không trang điểm gì, chỉ có mái tóc cong cong ôm lấy khuôn mặt,khiến chiếc cằm vốn nhọn của cô tròn hơn nhiều, trông rất ấm áp, dịu dàng vànhã nhặn trầm tĩnh, y phục tuy không còn kiểu dáng như trước nhưng cũng rấtsạch sẽ thống nhất, dễ dàng tạo ấn tượng trong mắt người khác, xuất hiện với bộdạng như thế tại nơi này, là để làm gì? Hẹn hò ư?
Ánh mắt cô càng muốn lẩn tránh, Quan Nhã Dương càng thấy khóchịu, sắc mặt lạnh lùng tiếp tục truy hỏi: “Em làm gì ở đây? Đây là tầng 19,đừng nói là chỉ qua đường.”
“Đến thăm bạn thôi.” Nguyên Phi Ngư cố giấu chuyện mình đigặp bác sĩ tâm lý, vì thế liền kiếm lý do lảng tránh, nhưng rốt cuộc cô vẫnkhông giỏi nói dối, cho nên những lời nói ra chưa đủ sức thuyết phục lắm, “…Bạnđã lâu không gặp.”
“Bạn đã lâu không gặp?” Là bạn nào? Có thể khiến cô phải đếnnơi xa xỉ mà cô luôn ghét thế này, bằng lòng một mình đến đây để rồi gặp anh ởđây? Quan Nhã Dương nheo mắt, trong lòng dâng trào sự đố kỵ, cười lạnh mộttiếng, “Bạn đã lâu không gặp… Em có nhiều lắm ư?”
Câu hỏi ám chỉ quá rõ, Nguyên Phi Ngư tự nhiên cũng nghe ranét châm biếm đả kích trong đó, tựa hồ anh không thể tiếp tục trò giả bộ khôngquen biết được nữa, thẳng thắn thể hiện sự căm ghét với mình.
Có điều cũng chẳng có gì, muốn báo thù thì báo thù đi, chỉcần nhẫn nhịn là được chứ gì, cố gắng kìm nén sẽ qua thôi.
Dẫu sao cô cũng mắc nợ anh.
Dù nghĩ như thế, dối lòng như vậy, nhưng con tim vẫn bấtgiác trào dâng nỗi đau, khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn cặp mắt đen lạnh băngkia, cô chợt rùng mình run rẩy.
Ừm, cố gắng nhẫn nhịn sẽ qua thôi.
Chỉ cần anh mau chóng chán trò báo thù này, nhanh nhanh rờiđi, sẽ không sao nữa, không sao nữa.
“Vậy em có vui khi gặp anh? Trở thành bạn đã lâu không gặp.”Thái độ bất cần của cô khiến Quan Nhã Dương càng bực bội, nộ khí trong lòngcàng lúc càng bốc cao, chuẩn bị bùng phát đến nơi, “Nếu em thích ở nơi này, anhcũng có thể thuê dài hạn một căn hộ cho em, hoặc là mua cho em.”
Nguyên Phi Ngư ngẩng đầu ngay tức khắc, dùng ánh mắt cựcđoan vẻ không thể tin được nhìn chằm chằm về phía Quan Nhã Dương, câu nói vừanãy, đã mang ý mờ ám… Cơ hồ cô đã nghĩ mình nghe nhầm, trước đây miệng lưỡi củaanh vốn cay nghiệt, độc đoán, nhưng cũng còn có chút phong độ, sao có thể nóira được những lời hạ nhục người khác thế này? Mua một căn hộ đắt đỏ như thế nàycho cô, vậy cô phải dùng gì để đổi lại đây? Thân thể ư? Cô nhìn anh, đằng saucặp mắt đen ánh mơ hồ thấp thoáng nụ cười lạnh pha nét chế giễu, nhưng chỉ đơngiản những thứ như thế thôi cũng làm cô mơ hồ rồi.
Khi anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm tình mềm mại như hòavới ánh trăng sáng giữa sắc đêm tăm tối, thực sự chỉ tồn tại trong ký ức màthôi.
Mặc dù từ lâu đã chẳng dám tham vọng nhiều như thế, nhưngkhi ngày đó thực sự đến, cô vẫn không kiềm chế nổi mà thoáng run rẩy, dòng lệnhanh chóng ầng ậng trong tròng mắt, chỉ cần không cẩn thận chút thôi sẽ tuôntrào.
Cô vội vã quay người, cố nén tiếng để giọng mình trở nênbình tĩnh, “Vừa rồi cảm ơn anh. Tạm biệt.”
“Giờ còn muốn đi ư?” Quan Nhã Dương ngay tức khắc giơ bàntay nắm cổ tay cô, vốn muốn kéo cô lại, nhưng lòng bàn tay khẽ run rẩy khôngthể kiềm chế của cô khiến anh chợt khựng lại, sức mạnh cũng được thả lỏng hơn,chẳng biết trong lòng ẩn chứa điều gì, “Ý anh là, có lẽ chúng ta nên ngồi lạiuống cà phê đã…”
“Không cần đâu.” Nguyên Phi Ngư siết chặt nắm tay, dòng nướcmằn mặn trượt chảy vào miệng, miệng đắng cay chua chát, cô hít thở thật sâu,chầm chậm nói: “Không cần đâu, chúng ta ai cũng có cuộc sống của riêng mình,anh cũng có bạn gái rồi, hai ta đã chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.” Cửathang máy trượt mở, có người từ trong bước ra, còn cô lập tức chạy vào trong,quyết không để lại bất cứ thứ gì.
“Nguyên Phi Ngư…” Thang máy ngừng di chuyển, Quan Nhã Dươngtrầm mặc mấy giây đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cô đang đứng trongthang máy, con ngươi ẩn chứa bóng đen, lại mang chút lành lạnh như ánh trăng,“Dù không có mối quan hệ gì nữa, anh vẫn cần một lời giải thích.”
Sau đó, cửa thang máy đóng lại, cùng lúc đó nước mắt NguyênPhi Ngư tuôn trào không ngừng.
Đời này cô từng thấy rất nhiều cảnh tượng khiến cô không dámlưu giữ trong hồi ức, nhất là đêm trăng lạnh lẽo ngày đó.
* * *
Hồi ấy cô còn đang thuê trọ trong một khu nhà cũ kỹ, bênngoài có rất nhiều cây ngô đồng cao lớn, đầu xuân vẫn còn ấm, khi gió nổi lên,người đứng bên ngoài sẽ cảm thấy lạnh thấu xương.
Anh vẫn đứng bên ngoài, bắt đầu từ sáng sớm hôm qua, cho đếnlúc này là một giờ bốn mươi lăm phút sáng nay.
Tuy không mưa to như trút nước giống trong mấy bộ phimtruyền hình nhảm nhí, nhưng đến tối thời tiết rất xấu, không hề le lói ánh mặttrời, khi cô đứng trước cửa sổ, nghĩ đến ban ngày anh nhìn thấy cô, hét gọi:“Nguyên Phi Ngư, anh cần một lời giải thích.” Khi đã bị tổn thương, sẽ khôngcòn dám bước ra ngoài, nhưng gió thổi mỗi lúc một lớn, khi bóng hình anh bắtđầu lay động thì cô không kiềm chế được lập tức bỏ chạy ra ngoài.
“Quan Nhã Dương, chúng mình chia tay đi, là em mắc nợ anh.”
Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả ánh trăng, “Anh khôngđồng ý. Nửa tháng trước, em đã đồng ý đi cùng anh, hơn nữa em cũng bảo HiểuBách không phản đối, tại sao? Tại sao hôm qua lại bỏ rơi anh một mình ở sânbay? Tại sao đột nhiên hôm nay lại muốn chia tay?”
“Em không xứng với anh.” Cô cúi đầu, giọng khẽ đến mức chínhmình cũng chẳng nghe thấy, “Chúng ta là người của hai thế giới…”
“Anh không muốn nghe những điều này.” Anh cắt ngang lời cô,giọng nói chẳng thể nào giữ được vẻ dịu dàng và lạnh nhạt như bình thường nữa,giọng mang chút hoảng loạn khi hòa lẫn vào tiếng gió lớn lại như tiếng kêu gàothảng thốt, “Nguyên Phi Ngư, em biết rằng anh yêu em mà.”
“Nhưng… em đã hết yêu anh rồi.”
“Anh không tin.”
“Anh đi đi, xin anh.”
“Anh cần một lời giải thích, ngay tại chỗ này, nếu không anhquyết không đi.”
…
* * *
Cuối cùng anh vẫn đi, và rồi sau rất nhiều sự cố gắng khôngthể nào chịu đựng được nữa anh đã ngất xỉu và được chuyển lên cáng, nhấc lên xecứu thương, Nguyên Phi Ngư lén nhìn anh mấy lần nữa, đứng ngoài phòng bệnh lénnhìn anh được gia đình và bác sĩ chăm sóc, nhưng anh ngày càng nhợt nhạt, sauđó xoay người bỏ đi. Một tuần lễ sau anh xuất viện, và không còn gặp lại nhau nữa.
Khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt như ánh trăng lành lạnh ảonão của anh, kể từ ngày đó cũng chỉ được chôn vùi trong sâu thẳm trái tim.
* * *
Quan Nhã Dương đứng giữa hành lang, không xa chỗ đó là cửasổ được lau chùi sáng loáng, hiện rõ màu đen được ánh ra bên ngoài, như một tấmmàn đen khổng lồ, luôn che chắn con tim của mỗi người. Trên đỉnh đầu có chiếcđèn pha lê, tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam ấm áp, thi thoảng có đôi tình nhânthân mật lướt qua phía trước anh, bầu không khí lãng mạn và ấm áp, còn anh đứngdưới ánh đèn nhưng lại nhưng cảm thấy lạnh giá, cơn gió lớn của đêm qua cơ hồlại thổi tới, sượt qua người, chẳng biết con tim hay da thịt lạnh hơn nữa.
Sống ở nước ngoài bốn năm, anh đã hoàn thành tất cả cácchương trình học với thành tích nổi trội nhất, ngày ngày đều làm cho mình mệtđến tắt thở, nhưng vẫn không cách nào làm anh quên được ngày đó, cho nên khitrở lại, anh chỉ muốn tạo ra một cái kết, nhưng mọi chuyện lại đâu được như anhmong muốn, trước mặt cô anh vẫn như kẻ hồ đồ, thậm chí còn chẳng biết mình đanglàm gì nữa.
Lần đầu tại thủy cung, anh vốn định từ chối lời mời của BạchThục Quyên, nhưng cái liếc mắt thất thần phía sau khung cửa sổ đã khiến anh nhưma xui quỷ khiến bị kéo vào bên trong, gặp nhau cách một lần kính thủy tinh vàbể trưng bày sinh vật biển khiến toàn bộ máu trong người anh dường như bị đảolộn, không sao kiềm chế được trước những tổn thương nặng nề mà cô mang lại choanh, còn bản thân cô lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, huống hồ còndùng bộ dạng tự do thoải mái mà lộng lẫy như thế bơi lội trong nước, anh khôngthể kiềm chế được. Vì thế ngày hôm sau, anh viện cớ đến thủy cung, lần gặp mặtđó, không thể phủ nhận được trong lòng anh mang báo thù. Nhưng anh nhìn thấysắc mặt cô không tốt, bộ dạng mắc nợ cẩn thận dè dặt nói chuyện với anh, bỗngchốc khiến con tim anh trở nên yếu mềm, vì trong khoảnh khắc đó anh cảm thấyđáng ra cô phải để ý đến anh, một suy nghĩ cực kỳ nực cười và vô cùng thấp hèn,khi lý trí đã hồi phục, anh chợt cảm thấy bản thân mình thật điên khùng.
Ngay sau đó bị một núi việc đổ xuống đầu, về lại thành phố Sđể làm giá cả, người cha hào hoa phong nhã giao toàn bộ sản nghiệp ở thành phốS cho anh, tòa cao ốc Phong Hoa có các khu vui chơi giải trí và các khu muasắm, những nơi lấy lòng con người, mua bán thoải mái, ngày nào cũng phải mở cáccuộc thảo luận phải làm thế nào mới có thể khiến người của các tầng lớp vui vẻ,khiến anh cảm thấy cực kỳ nhàm chán, thâm tâm luôn nghĩ khi gặp lại cô phải đốixử với cô ra sao, sống với cô như thế nào, mới không chứng tỏ mình quá đángthương. Cho đến khi ánh mắt chằm chằm không được báo trước nhìn cô, sau đó vôtình nói ra những lời khiến cô đau lòng, đều là bởi quá đố kỵ, tâm trạng đố kỵkhiến cô rối bời loanh quanh, khiến tinh thần cô hoảng hốt lo lắng.
Tâm trạng phiền não, anh không muốn tiếp tục lộ trình cũngchẳng muốn đi xuống, chỉ uể oải dựa vào tường, nhìn thẳng vào cánh cửa thangmáy đã đóng lại, cục cằn cởi chiếc áo ngoài, vứt toẹt xuống đất.
Lúc này điện thoại trong túi đổ chuông, anh chẳng hề có ýđịnh thò tay vào túi để ấn nút tắt điện thoại, nhưng đối phương có vẻ quá cốchấp, cứ gọi liên hồi, anh mới bực dọc nghe máy.
“A lô.”
“Nhã Dương, anh đang ở đâu vậy? Chẳng phải bảo đến đón emsao? Em đã tan lớp Yoga lâu lắm rồi, cà phê trong phòng tập rất khó uống, lúcnào anh đến?”
Giọng Bạch Thục Quyên the thé phát ra từ ống nghe điệnthoại, Quan Nhã Dương mới nhận ra mục đích mình đến đây, nhanh chóng sắp xếplại suy nghĩ mới đáp: “Đang ở dưới lầu rồi.”
“Vậy ạ, em xuống ngay đây, anh đợi em một chút.”
Giọng đối phương đột nhiên cao vút, Quan Nhã Dương cúi đầuđịnh nói gì đó, nhưng khóe mắt lại vô tình liếc về phía chỗ anh vừa kéo NguyênPhi Ngư qua, trên nền đá màu xanh cổ xưa có một tấm thẻ bị rơi, chỗ đó gần nútbáo động, không có bất kỳ người nào xung quanh, lẽ nào là Nguyên Phi Ngư làmrơi?
Suy nghĩ này khiến anh quên đi tất cả mọi chuyện, cũng chẳngbận tâm đến việc đã nói xong điện thoại hay chưa, lập tức tắt máy, bước về phíatấm thẻ đang nằm chỏng chơ kia.
Là một tấm danh thiếp, trên đó có viết mấy chữ mà dường nhưanh từng quen biết: Phòng làm việc của Tử Nguyệt.
* * *
Bước vào phòng làm việc của Tử Nguyệt Vi Trần, hai ngón tayQuan Nhã Dương kẹp chặt tấm danh thiếp kia, với bộ dạng được coi là nho nhã némnó đến trước mặt Tử Nguyệt Vi Trần đang chăm chú đọc tài liệu phía sau máytính.
“Vừa rồi có phải có một cô gái mặc quần áo màu trắng vào đâykhông?” Chưa đợi trả lời lại bổ sung thêm một câu, “Cô gái đó tên là Nguyên PhiNgư.”
Tử Nguyệt Vi Trần ngước mắt nhìn, dáng vẻ cực kỳ nho nhã vàdịu dàng, anh chớp mắt, nhìn thẳng Quan Nhã Dương, hai tay đan vào nhau, mỉmcười ấm áp: “Em không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng, đây là nguyêntắc quan trọng nhất của bác sĩ tâm lý.”
“Được…”, Quan Nhã Dương nhướng cao khóe miệng, để lộ ra nụcười lạnh khiến người khác nổi da gà, “Anh vừa từ cuộc họp hội đồng quản trịPhong Hoa về, cuộc họp lần này chủ yếu bàn về các vấn đề liên quan đến chuyệnthay đổi quy mô của Tòa cao ốc Phong Hoa, em có bận tâm đến việc phòng làm việcTử Nguyệt sẽ trở thành quán cà phê Tử Nguyệt chỉ trong ngày mai thôi không? Haylà anh đi nói chuyện với cha, để em về Phong Hoa làm tổng giám đốc? Quan ViTrần?”
“OK.” Ánh mắt của Tử Nguyệt Vi Trần chợt sáng lên, rồi cụpmắt xuống, sống mũi vốn cao, mau lẹ và cực kỳ tự nhiên bán ngay cái mà anh tagọi là quy định nghề nghiệp, hơn nữa còn lừa bịp: “Cô Nguyên vừa đi, có dấuhiệu mắc chứng bệnh rối loạn lo âu nhẹ, ngoài ra chẳng có gì cả.”
Rối loạn lo âu?
Sao có thể như vậy? Trong hồi ức của anh, mặc dù cô rất cốchấp, nhưng vẫn luôn vui vẻ, thoải mái, sao có thể mắc bệnh liên quan đến tâmlý được?
Bốn năm trước, cô đã bỏ rơi anh trọn một đêm ở sân bay, saunày lại vô duyên vô cớ, không có bất kỳ lý do gì nói chia tay?
Vì chuyện chia tay anh, mà khiến cô mắc bệnh tâm lý ư, tứclà…
Quan Nhã Dương giãn nở đầu mày, trong lòng đột nhiên vanglên thứ âm thanh lảnh lót khe khẽ, một vài thứ anh tưởng rằng đã chết lại bắtđầu đội đất chui lên, cố gắng kiềm chế chấn động trong lòng, quét mắt về phíaTử Nguyệt Vi Trần: “Nguyên nhân vì sao?”
“Rất nhiều, bị đả kích, chịu áp lực rất lớn, thay đổi môitrường sống, cơ thể mắc bệnh, đều có thể dẫn tới chứng bệnh rối loạn lo âu,chuyện rất bình thường, không có gì đặc biệt cả.” Tử Nguyệt Vi Trần vừa nói vừađeo lại chiếc kính mới, mỉm cười dịu dàng nhắc nhở Quan Nhã Dương, “Sau này đếnđây xin hẹn trước, còn nữa, em vừa nhập quốc tịch Trung Quốc, vẫn chưa quen cáihọ “Quan” cho lắm, cứ gọi em là Tử Nguyệt Vi Trần thì tốt hơn, em nghĩ mẹ ởtrên trời cũng sẽ rất vui, đúng không? Anh?”
Về chuyện mình đến gặp bác sĩ tâm lý, Nguyên Phi Ngư từng dặn dò Tần Lạc nhất định không được nói ra, đặc biệt là với Tô Hiểu Bách.
Lần trước sau khi đến phòng làm việc của Tử Nguyệt, tâm trạng cô đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều, cho nên cô lại gọi điện cho trợ lý Ngải Hân của Tử Nguyệt Vi Trần hẹn cuộc gặp khác, chuẩn bị đi thêm lần nữa.
Đây là bí mật của cô, không có bất kì ai biết, chí ít là bản thân Nguyên Phi Ngư cho rằng như vậy.
Buổi tối khi sắp ngủ, Nguyên Phi Ngư nhận được điện thoại của Quan Nhã Dương. Số điện thoại gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại là một số lạ, Nguyên Phi Ngưng vốn không muốn nghe, nhưng hết cách khi đối phương có vẻ rất cố chấp, gọi liền một hồi sáu cuộc không ngừng nghỉ, cô đành phải nghe máy.
“A lô? Xin hỏi ai vậy ạ?”
Đầu bên kia im lặng không lên tiếng, cô có thể nghe rất rõ ràng nhịp thở nặng nề của đối phương, sau đó giọng nói được truyền đến, phảng phất như đang say: “Nguyên Phi Ngư, anh muốn gặp em.”
Con tim bất giác giật thót, loạn nhịp, Nguyên Phi Ngư vốn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng lại như bị cuộc điện thoại này phá tan đành ngồi bật dậy, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại vì quá lo lắng và thoáng run rẩy: “Lúc này anh không nên gọi điện thoại cho em…” Cô vừa nói, răng vừa cắn chặt môi dưới, yên lặng hồi lâu cuối cùng mới thốt ra được mấy chữ: “Quan Nhã Dương …”
“Phi Ngư, anh rất mệt…” Giọng của anh tựa hồ như xuyên thấu sắc trăng đêm, lạnh lẽo khiến con tim người khác đau nhói, cũng mặc Nguyên Phi Ngư nói gì, chỉ tự lầm bầm một mình trong điện thoại: “Bốn năm qua, anh không khi nào thôi nghĩ, tại sao chúng ta lại trở nên như thế này, anh luôn tự hỏi mình, rốt cuộc đã sai chỗ nào…”
Trước nay Nguyên Phi Ngư chưa từng nghe thấy giọng yếu ớt uể oải thế này của Quan Nhã Dương, tựa như mặt băng lạnh lẽo, chạm nhẹ sẽ vỡ, tay cô nắm chặt điện thoại, nằm cuộn tròn trên giường, khẽ khàng khép mắt, nhưng lại không ngắt điện thoại, chỉ khẽ nhắc nhở anh: “Quan Nhã Dương, anh say rồi…”
“Có phải em đã gặp chuyện gì đó? Nếu gặp phải chuyện gì, tại sao không nói với anh? Được rồi, anh biết em là người rất mạnh mẽ nhưng cũng rất cố chấp, mọi chuyện đều muốn tự mình giải quyết, anh tôn trọng suy nghĩ của em, nhưng, ít ra cũng cho anh thời hạn mà em có thể giải quyết xong mọi chuyện chứ, thời hạn để trở về bên anh…”
Giọng nói đến đó đột nhiên ngừng lại, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, sau một hồi tạp âm vang lên trong điện thoại, điện thoại đã hoàn toàn ngắt.
Nguyên Phi Ngư nằm cuộn tròn một góc, trong phòng tối đen như mực, lặng lẽ nhìn vào màn đêm hồi lâu, chẳng biết nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào.
* * *
Gần đây, thủy cung có sắm thêm một chiếc máy siêu âm cho động vật, tất cả thợ lặn, người huấn luyện thú, bác sĩ đều bận rộn kiểm tra các loài cá, cuộc tổng kiểm tra lần này được thủy cung cực kỳ coi trọng, còn mời cả chuyên gia sinh vật biển trong thành phố về hướng dẫn. Đến trưa, Nguyên Phi Ngư đang dùng bữa trưa ở quầy ăn nhanh trong thủy cung, mới ăn được mấy miếng bún bò đã thấy bác sĩ Ngô sắc mặt xám xịt như có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đang bước đến.
“Phi Ngư, tình trạng của Tháp Tháp e rằng nghiêm trọng hơn dự tính của chúng ta…”
Tháp Tháp là tên con rùa mai xanh cái duy nhất trong thủy cung, kể từ sau khi Đại Lỗ là con rùa đực mà nó luôn đi cùng chết, tình trạng của nó luôn bất ổn, cuộc tổng kiểm tra quy mô lớn lần này, đương nhiên nó trở thành đối tượng kiểm tra chính, ai ai trong thủy cung cũng quan tâm đến tình trạng của nó.
Trong phòng quan sát được xây dựng đặc biệt trong thủy cung, Tháp Tháp nằm bất động trên mặt nước cạn, cơ thể khổng lồ, đường kính mai màu nâu đậm lên tới một trăm bốn mươi centimet, trông như một tảng đá nhô lên trên mặt nước, tứ chi thò ra ngoài lớp mai, đầu thụt vào bên trong, có lẽ là muốn cụp sâu vào trong chiếc mai, nhưng phần đầu vốn dài như có lớp vảy trùm ở bên ngoài, khiến nó không cách nào như ý muốn được.
Chu Uy đứng bên ngoài phòng quan sát, thấy Nguyên Phi Ngư bước vào, vừa nhìn Tháp Tháp, vừa thì thầm nói với cô: “Chị Phi Ngư, Tháp Tháp nó…” Nói đến đây, cậu ta nghẹn ngào, quay đầu nhìn Tháp Tháp qua lần kính thủy tinh, bộ dạng buồn đau, “Đều tại em chăm sóc nó không tốt.”
“Không phải lỗi do em, có lẽ Tháp Tháp quá nhớ Đại Lỗ, mới sinh bệnh như thế này.” Nguyên Phi Ngư vỗ vỗ vai, muốn an ủi Chu Uy, nhưng cũng chẳng thể kìm được giọng nghèn nghẹn của mình, nỗi bi thương bất giác trào dâng.
Bác sĩ Ngô là bậc thầy đức cao vọng trọng, từ nhỏ đã theo đuổi nghề chăm sóc chữa bệnh cho các loài sinh vật biển, cho đến nay đã bốn mươi năm rồi, y thuật rất cao minh. Ông cầm tờ xét nghiệm, đưa cho Nguyên Phi Ngư, thần sắc điềm nhiên lặng lẽ, “Tại vị trí thực quản chỗ tiếp giáp với khoang miệng phát hiện một khối u, là u ác tính.”
“Có cách chữa không?”, Nguyên Phi Ngư không nhận tờ xét nghiệm, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào Tháp Tháp, giọng khẽ run rẩy.
“Có thể thử cắt bỏ, nhưng không chắc